Chương 3: Lễ hội Halloween
🍊🌸
“Này! Làm ván game không?” - Sau bữa tối, Lục Vi Tầm nằm nhoài ra sô pha gạ gẫm.
“Muốn đi ngủ.” - Cung Tuấn từ chối.
Cuộc điện thoại trên sân thượng của Trương Triết Hạn vẫn phảng phất trong đầu. Lần hạng nhất này quả thật không thoải mái như y vẫn tưởng tượng. Thậm trí Cung Tuấn còn cảm thấy vô cùng nực cười. Hắn vậy mà dùng bao tâm tư, nỗ lực để giành giật một thứ cơ bản người ta không thèm đặt vào mắt.
Cung Tuấn trước giờ không phải người thích che giấu bản thân, chỉ là hắn có chút lười thể hiện. Nhưng Trương Triết Hạn lại khác, cậu ta chưng ra bộ mặt tươi cười nhưng chưa bao giờ để lộ cho người khác biết mình thật sự nghĩ gì. Mở lên ca khúc "Bất thuyết" thích nghe nhất, Cung Tuấn ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì ngủ sớm nên mới sáu giờ sáng Cung Tuấn đã tỉnh giấc. Hôm nay là ngày nghỉ, Lục Vi Tầm chắc chắn sẽ ngủ nướng tới tận trưa. Cung Tuấn bỗng muốn đi dạo phố. Hiện tại là tháng mười, thời tiết đã có chút se lạnh, Cung Tuấn quyết định đi mua thêm vài bộ quần áo mới. Sau khi chạy vài vòng thể dục, ăn một bữa sáng giản đơn, y trực tiếp đi bộ ra khỏi biệt thự.
Muốn khám phá một chút thành phố A, Cung Tuấn không gọi lái xe mà đi xe buýt. Mặc dù hàng tháng cha mẹ sẽ gửi vào tài khoản của y một số tiền khổng lồ nhưng Cung Tuấn không phải là người tiêu sài hoang phí, những nhãn hàng thời trang quá đắt đỏ y tuyệt nhiên không muốn đụng tới. Đi dọc tuyến phố một vòng, cuối cùng y đẩy cửa bước vào một cửa hàng có cái tên là lạ: "Lãng Lãng Đinh".
Cửa hàng không quá lớn nhưng bước vào cảm giác rất dễ chịu. Bên trong trang trí giản dị, không rườm rà, kết hợp với giấy dán tường màu xanh nhạt dịu mắt, chủ yếu bày bán trang phục thiếu niên. Các mẫu mã không tính là quá nhiều nhưng thập phần tinh xảo. Cung Tuấn nhận ra tất cả đều là đồ thủ công. Nhân viên bán hàng là một cậu thanh niên cởi mở. Cung Tuấn thử vài bộ thấy rất hài lòng. Trong số đó có chiếc áo khoác màu đen mà y vô cùng ưng ý, có điều đường eo hơi rộng. Y hỏi bán hàng xem có số nhỏ hơn không?
“Xin lỗi quý khách, đồ của chúng tôi là đồ may thủ công, số lượng rất ít, nhưng nếu quý khách thực sự thích tôi sẽ gọi người sửa lại.”
Cung Tuấn nhìn cái áo cân nhắc rồi khẽ gật đầu.
“Vậy quý khách có thể đợi một lát được không? Để tôi đi gọi cậu ta.” - Nhân viên bán hàng giữ nụ cười tiêu chuẩn.
Cung Tuấn vốn ghét chờ đợi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý.
Một lát sau, cánh cửa nhỏ ở góc cửa hàng mở ra. Cậu thiếu niên dường như chưa tỉnh ngủ, mái tóc nâu dài tới mang tai hơi loạn. Bốn mắt nhìn nhau có chút ngẩn người.
“Tuấn Tuấn?” - Trương Triết Hạn gần như bị dọa lùi ra sau nửa bước.
Hiện tại Cung Tuấn đang đứng yên để cậu lấy lại số đo. Chưa bao giờ đứng gần người này như vậy, bởi vậy mà y có thể thấy được cậu ta thật gầy, làn da hơi tái, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi nhưng lúm đồng tiền bởi khoé miệng vẫn giương lên mà hiển hiện rõ ràng. Chỉ mất mười phút, y đã có được chiếc áo như mong muốn. Suốt quá trình, hai người không nói với nhau một tiếng nào. Thanh toán xong, Cung Tuấn liền lẳng lặng rời đi.
Xoảng!!!
Chưa ra đến cửa bước chân đã khựng lại. Y nghe nhân viên bán hàng thét lớn một tiếng: "Triết Hạn."
Trương Triết Hạn nằm trên giường bệnh nhưng miệng vẫn mỉm cười. Cậu ta ngất xỉu quá đột ngột. Bác sĩ kết luận do làm việc quá sức, không chịu nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Đợi truyền hết chai dịch, tên bệnh nhân này nằng nặc đòi về nhà. Trương Triết Hạn hiện tại ở luôn trong cửa hàng thời trang. Cậu ta không nói Cung Tuấn cũng không hỏi. Đưa người về rồi y nhanh chóng rời đi.
Buổi tối, Cung Tuấn không hiểu tại sao bản thân lại xách một bịch đồ ăn mua đứng trước cửa hàng của người kia, phân vân vài phút, y vẫn đẩy cửa bước vào. Trương Triết Hạn ngồi bên bàn cặm cụi tô vẽ, nghe tiếng động khẽ ngẩng đầu lên. Đôi tay thoáng dừng lại. Một tia ngạc nhiên dậy lên trong đáy mắt.
“Tới mua quần áo nữa sao?” - Nụ cười làm gương mặt xanh xao kia rực sáng.
“Ăn chưa?”
Câu hỏi của Cung Tuấn làm Triết Hạn giật mình, lát sau nhẹ nhàng lắc đầu.
Y đặt mấy hộp thức ăn lên bàn, đẩy mớ giấy bút lộn xộn sang một bên, ra lệnh:
“Ăn đi.”
Trương Triết Hạn không nói chỉ cười cười, cuối cùng ngoan ngoãn cúi xuống ăn.
"Báo cáo hoàn thành.” - Đôi mắt Trương Triết Hạn cong cong như vầng trăng khuyết.
“Ừm.” - Cung Tuấn không nói thêm lời nào nhưng gương mặt phảng phất sự hài lòng.
******
Lục Vi Tầm cảm thấy Cung Tuấn dạo này có chút lạ. Tối nào y cũng ra ngoài khoảng một tiếng, nhưng có gặng hỏi thế nào cũng vô dụng, cuối cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua.
Halloween là dịp được mong chờ nhất trong học kì một của trung học Thiên Song. Năm nào hội học sinh cũng tổ chức ngày này khá rầm rộ. Hóa trang là một việc, quan trọng hơn hết cuộc thi bầu chọn dành cho học sinh. Tất cả có bốn hạng mục: Nam sinh đẹp trai nhất, Nữ Sinh duyên dáng nhất, Nam sinh giả gái xinh đẹp nhất và Nữ Sinh giả trai cá tính nhất. Quy định mỗi lớp phải có bốn người tham gia.
Buổi sinh hoạt lớp diễn ra vô cùng huyên náo. Làm lớp trưởng thật khiến Từ Tấn thật sự muốn điên. Nhưng điều khiến cậu phát khóc là nhận được sự đồng ý 100% của cả lớp cho hạng mục Nam sinh giả gái xinh đẹp nhất. Bạn học Triệu Tư Mễ và Kha Nãi Dư lần lượt tham dự hai hạng mục Nữ sinh xinh đẹp nhất cùng Nữ sinh giả trai ấn tượng nhất. Tất nhiên Cung Tuấn tham dự hạng mục Nam sinh đẹp trai nhất. Chọn được người đi thi coi như tạm ổn nhưng một vấn đề phát sinh là cần phải mặc gì? Trong lúc Từ Tấn còn đang vô cùng đau đầu thì nhận được một sấp giấy từ Trương Triết Hạn.
“Đây là...”
“Cậu xem đi.”
Cả giờ hôm nay thấy cậu ta ngồi tô tô vẽ vẽ không phải là vì cái này đấy chứ? Nhưng thật sự có thể vẽ được như vậy sao?
Ngay hôm đó, Từ Tấn quyết định họp tổ chuẩn bị, chọn ra bốn mẫu ưng ý nhất. Trương Triết Hạn gật đầu:
“Được, tôi có người quen chuyên may trang phục ngày mai sẽ lấy số đo từng người.” - Nói đoạn, cậu phóng xe vụt đi.
Cung Tuấn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính trong suốt.
“Hôm nay cậu thiết kế trang phục dự thi?” - Đưa đồ ăn cho người nọ, y hỏi.
“Ừ.” - Trương Triết Hạn sảng khoái thưởng thức cánh gà chiên giòn, gật đầu.
“Không mệt?”
Nhìn cái cau mày của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn khẽ dừng lại. Có điều gì đó dấy lên trong khóe mắt rồi ẩn xuống.
“Tham gia hoạt động một chút cũng không tệ.” - Triết Hạn cất giọng trong trẻo. - “Hiện tại tôi cũng có nhiều thời gian.”
Nói xong, cậu không nhịn được đưa tay lên giữa trán Cung Tuấn xoa xoa:
“Cậu như vậy sẽ bớt đẹp trai đi đó.”
Câu nói mang theo một tia sủng nịnh khiến cả hai cùng chấn động. Cứ như vậy hai người rơi vào im lặng cho đến khi Cung Tuấn rời đi.
Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn kêu bốn người dự thi ở lại, cẩn thận lấy số đo.
Buổi tối, lúc Cung Tuấn mang cơm tới, cậu đang chăm chú may trang phục, hoàn toàn không để ý có người bước vào, mãi tới khi nghe giọng nói trầm thấp từ tính quen thuộc mới sửng sốt ngẩng lên.
“Tôi tưởng cậu không làm việc này?”
‘A.” - Trương Triết Hạn lắc đầu. – “Nói tới mới thấy cậu số xui nha, trang phục của cậu mấy người đó không có nhận.”
Cung Tuấn nhìn cậu ta hồi lâu. Trương Triết Hạn đưa tay sờ sờ chóp mũi rồi cúi xuống đống đồ ăn tìm cách đổi chủ đề.
“Cậu mua thật nhiều nha.”
“Tôi chưa ăn.”
“Vậy cùng ăn nhé.” - Trương Triết Hạn thành thạo chia thức ăn thành hai, một phần đưa cho Cung Tuấn.
“No muốn chết.” - Trương Triết Hạn ăn xong xoa xoa cái bụng căng tròn.
“Cậu thật giống heo.”
“Này, không phải chúng ta mới ăn cùng nhau sao?” - Triết Hạn nhếch mép. Nghỉ ngơi vài phút, cậu lại tiếp tục may trang phục.
“Cửa hàng này của cậu sao?” - Cung Tuấn hồi lâu lên tiếng.
“Cậu đánh giá tôi cao quá rồi? Tôi vốn chỉ là người làm thuê thôi.” - Trương Triết Hạn khóe môi giật giật nhưng vẫn cắm cúi vào chiếc áo vest. Mấy giây sau, Cung Tuấn thấy cậu ta mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn vào mặt y.
“Tự nhiên hỏi? Đem cơm đến rồi đòi mua giảm giá? Nói cậu biết lương bà chủ trả tôi vốn không đủ mua mấy bộ đồ của cậu.”
“Làm việc bán mạng.” - Cung Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của người kia.
“Miệng ăn núi lở. Không làm sẽ chết đói đó.”
Cung Tuấn bất đắc dĩ thở dài. Trương Triết Hạn trầm tư một chút, cầm điện thoại giơ trước mặt y:
“Cho cậu xem cái này.”
“Vậy cậu vất vả làm gì?” - Cung Tuấn nhìn dãy số dài dằng dặc rồi lại nhìn bộ dạng gầy gò của Trương Triết Hạn không khỏi nhíu mày.
“Cứ coi là đam mê đi.”
“Cha mẹ cậu cũng đồng ý?”
“Mẹ tôi đã mất vì tai nạn hai năm trước. Chủ cửa hàng này vốn là học trò của mẹ tôi. Tôi đơn giản muốn giúp một chút, coi như hoàn thành tâm nguyện của mẹ.”
"Mẹ cậu là nhà thiết kế Trần Thiên An?” - Cung Tuấn nhớ lại tin tức từ hai năm trước.
“Hóa ra vẫn còn có người nhớ đến bà.” - Tay Trương Triết Hạn vẫn đều đều điểm những mũi kim trên trang phục, nhắc lại chuyện cũ dường như không có chút ảnh hưởng nào.
“Còn cha cậu?”
“Ông ấy cơ bản không quản, thậm chí vì quá bận đôi khi cả tháng còn không về, có việc chuyển tiền thì chưa bao giờ chậm trễ.”
Thấy Cung Tuấn hồi lâu không nói, Trương Triết Hạn cười nhẹ:
“Không phải bày ra bộ mặt giả dối thương hại tôi đấy chứ?”
Chỉ là một câu nói bông đùa nhưng không ngờ lại nghe y nói một câu:
“Không. Là thật.”
Trương Triết Hạn lập tức ngẩng đầu, bốn mắt không hẹn mà cùng gặp nhau. Cung Tuấn chợt muốn đưa tay chạm vào gương mặt tinh xảo kia. Không ngờ hành động còn nhanh hơn ý nghĩ. Y đưa tay ra thật. Da mặt thật mềm. Nhưng lí trí giây phút kéo lại, y vội vàng thu tay.
“Tôi về đây.” - Không đợi Trương Triết Hạn nói thêm câu nào, Cung Tuấn đã vội vàng li khai.
Ngày dự thi đã gần kề chỉ còn một buổi tối để hoàn thành trang phục. Buổi sáng, Trương Triết Hạn đã mang trang phục đến cho mọi người thử. Cũng có vài chỗ cần sửa chữa. Cung Tuấn đứng ở cửa vài phút cậu mới phát hiện ra, thanh âm dễ nghe lập tức truyền tới.
“ Cậu đến lúc nào, sao không lên tiếng?”
“Sợ làm phiền cậu.” - Chính Cung Tuấn cũng không phát hiện ra mình dạo này đã nói nhiều hơn trước. Gương mặt cũng hòa ái hơn.
“Lại đây thử trang phục của cậu đi.” - Trương Triết Hạn vẫy tay.
Trang phục của Cung Tuấn là một bộ lễ phục màu đen tuyền ôm sát cơ thể, làm nổi bật lên dáng người hoàn mĩ. Y rất cao nhưng lại không quá gầy, từng khối cơ vẫn luôn ẩn hiện. Trương Triết Hạn ngắm ngía hồi lâu, không nhịn được thốt lên:
“Tuyệt quá.”
Nhìn bộ dạng đắc ý đó, Cung Tuấn khẽ mỉm cười.
“Tôi đã nói. Cậu cười lên thật đẹp.” - Trương Triết Hạn sau giây phút thất thần cảm thán.
Không khí sau câu nói đó chợt như bị cái gì kéo xuống. Hồi lâu mới nghe giọng Cung Tuấn khàn khàn:
“Cậu hôm đó mặc cái gì?”
“Tôi mặc đồng phục chứ gì?” - Trương Triết Hạn thản nhiên đáp.
“Cậu thích đồng phục?”
“Hôm đó nổi bật nhất không phải mặc đồng phục sao?” - Trương Triết Hạn nháy mắt cười tinh nghịch.
Hai tiếng trước hội thi, Từ Tấn và những người trong đội dự thi đã có mặt. Tất cả bắt đầu trang điểm và thay trang phục. Sau hơn một tiếng tất cả cũng hoàn thành. Mấy người bạn cùng lớp nhìn thấy bọn họ không khỏi kinh ngạc. Cung Tuấn cùng Triệu Tư Mễ cùng mặc bộ lễ phục màu đen. Triệu Tư Mễ có dáng người rất đẹp, trang phục bó sát, mái tóc dài búi cao tôn lên gương mặt xinh đẹp quyến rũ. Đứng cạnh Cung Tuấn quả thật là một bức tranh kiều diễm. Bên Khả Nãi Dư và Từ Tấn lại mang lại cho người ta cảm giác khác. Họ vận trạng phục cổ trang che đi những khiếm khuyết của dáng người. Từ Tấn với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn lại được trang điểm càng đẹp như thiên tiên, bên cạnh Khả Nãi Dư anh tuấn tiêu sái vô cùng hoà hợp. Ai cũng phải tấm tắc khen ngợi bọn họ đẹp như đôi tiên đồng ngọc nữ. Từ Tấn với mất lời đó dĩ nhiên không quá hài lòng.
Giờ thi đã điểm. Từng đội dự thi bước ra cùng tiếng hò reo vang dội. Hôm nay Lục Vi Tầm cũng đại diện lớp tham dự. Hắn vốn có gương mặt lai nổi bật, dáng người tập võ săn chắc vận bộ vest trắng quả thật thu hút ánh nhìn, đi bên cạnh là cô bạn cùng lớp đẹp động lòng người.
Các lớp đều đầu tư khá kĩ lưỡng nhưng lớp tài năng dường như khiến cho khán đài muốn nổ tung. Chưa nói đến các gương mặt xuất chúng, trang phục cũng đã đủ đánh bại nhiều lớp khác.
Kết quả thật không có gì bất ngờ. Tất cả các mục lớp Từ Tấn đều giành giải nhất. Lớp Lục Vi Tầm về nhì. Các thứ hạng khác dành cho các lớp ở khóa trên.
Mặc dù giả nữ không lấy làm tự hào nhưng đem về giải thưởng cho tập thể Từ Tấn cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Mọi người cùng nhau chụp lại thật nhiều ảnh kỉ niệm.
Lễ hội tất nhiên không dừng ở đó. Hôm nay là ngày gì chứ? Là Halloween. Mọi người trong trang phục tự thiết kế cùng nhau uống vài li, cùng nhau khiêu vũ. Từ Tấn bởi không có thời gian chuẩn bị mà vẫn mặc nguyên bộ trang phục lúc dự thi. Không ít nam sinh đến mời cậu nhảy một bản nhưng Từ Tấn đều lắc đầu từ chối.
“Thiên tiên xinh đẹp có thể nhảy cùng ta không?” - Giọng nói cợt nhả của Lục Vi Tầm vang lên bên tai.
Từ Tấn vừa quay lại thiếu chút nữa hét toáng lên. Hắn từ lúc nào đã thay một bộ đồ mới. Mái tóc vàng được chải ra sau để lộ gương mặt loang lổ máu. Chiếc áo choàng cũng được hóa trang thành máu me be bét. Biết là hóa trang nhưng bởi hắn xuất hiện bất ngờ vẫn dọa cho Từ Tấn nhảy dựng.
“Cậu đoạt giải giả nữ nên định biến thành nữ sinh luôn sao?” - Lục Vi Tầm nhìn gương mặt trắng bệch của cậu tiếp tục trêu ghẹo.
Từ Tấn muốn cho hắn một đấm nhưng lại ngại mấy thứ trên mặt kia. Mặc kệ Lục Vi Tầm đứng đó nói hươu nói vượn, cậu bỏ đi tìm Cung Tuấn. Y cũng không thay đổi y phục, lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế dài quan sát mọi người. Mái tóc đen tuyền được chải gọn gàng, gương mặt nam tính hiện ra dưới ánh đèn nhàn nhạt, mỗi một đường nét đều anh tuấn bức người. Từ Tấn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cung Tuấn bất chợt quay sang, hướng ánh mắt về phía cậu. Từ Tấn khẽ hít lấy một hơi dài rồi bình tĩnh tiến lại.
“Cậu không khiêu vũ sao?” - Từ Tấn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
“Tôi không thích.” - Cung Tuấn nhấp một ngụm rượu trái cây. Trường Thiên Song quả thật chiều học trò, đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ một số lượng rượu với nồng độ thấp.
“Vậy tôi mời cậu.” - Từ Tấn dốc hết can đảm nói ra câu đấy. Cung Tuấn nhìn cậu một chút, cuối cùng cũng gật đầu.
Ngay sau đó, cả hội trường được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Hai nam sinh cùng nhau khiêu vũ, một đẹp trai ma mị, một giả nữ đẹp tựa thần tiên.
Lục Vi Tầm trông thấy cũng không khỏi há hốc mồm. Quả thật khiến người ta nổi da gà.
Hắn bĩu môi rồi đi ra ngoài. Hiện tại đã cuối thu, tiết trời có chút lạnh. Bên ngoài một nhân ảnh mỏng manh đang ngồi trên ghế đá. Giữa đêm Halloween mà vẫn mặc đồng phục thì chỉ có một người.
Trương Triết Hạn đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời. Không hiểu sao giây phút ấy Lục Vi Tầm lại thấy cậu ta thật cô đơn.
“Cậu mắc bệnh tự kỉ sao?” - Lục Vi Tầm không nhịn được lên tiếng. Mặc dù hay bị cậu ta khi dễ rất đáng ghét nhưng không thể phủ nhận Trương Triết Hạn là một tên thú vị.
“Tôi thích ngắm sao.” - Trương Triết Hạn bình thản, nụ cười ấm áp vẫn trụ vững trên môi.
Lục Vi Tầm ngước nhìn màn đêm u ám. Bỏ đi, không những đáng ghét cậu ta còn là một kẻ điên. Lục Vi Tầm không hiểu sao rất chướng mắt nụ cười giả tạo này, cứ như đang che giấu điều gì đó.
“Cậu không tham gia lễ hội sao?” - Trương Triết Hạn thấy Lục Vi Tầm ngồi xuống không khỏi ngạc nhiên.
“Mình cậu có quyền không tham gia?”
“Ừ nhỉ.” - Triết Hạn bật cười. Hai lúm đồng tiền khảm sâu trên gương mặt nhỏ nhắn. Lục Vi Tầm vốn không hay khen ngợi ngoại hình của người khác nhưng cũng cảm thấy người này thật dễ nhìn.
“Tôi có chút buồn ngủ.”
Một lát sau Lục Vi Tầm nghe tiếng thở đều đều, Triết Hạn đã dựa vào cái cột bên cạnh say ngủ.
Một trận mưa bất chợt kéo đến, hắn nhẹ nhàng lay lay vai Trương Triết Hạn, cậu ta nhíu mày mãi không chịu tỉnh.
Nghi hoặc chạm vào gương mặt.
Bỏng rát!
Đúng lúc đó điện thoại trong túi Trương Triết Hạn vang lên. Người gọi đến – Cung Tuấn
“A lô.”
“A lô?” - Đầu giây bên kia cất giọng nghi hoặc.
Lục Vi Tầm một lèo nói ra tình trạng hiện giờ.
Chỉ vài phút sau, Cung Tuấn và Từ Tấn vội vàng đi tới. Bọn họ vội vã đưa Trương Triết Hạn vào bệnh viện.
Lục Vi Tầm hơi sửng sốt. Đã rất lâu rồi trên gương mặt băng lãnh của Cung Tuấn không lộ nét khẩn trương như vậy.
Từ Tấn ở bên cạnh cúi đầu trầm tư. Lục Vi Tầm cảm thấy bầu không khí đêm nay đặc biệt quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro