Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bên nhau.

"Khụ! khụ."

Tiếng hắng giọng của người gần đó làm Cung Tuấn giật mình quay sang. Y lúc này mới để ý, Trương Triết Ân còn đang đứng bên cạnh. Gương mặt ông như cũ vẫn khiến người đối diện không nhìn rõ cảm xúc. Mặc dù ông là người đã đưa Trương Triết Hạn đến đây nhưng Cung Tuấn cũng không dám xác định điều gì qua thái độ không nóng cũng chẳng lạnh của ông. Đúng lúc y ái ngại lùi lại sau thì cảm thấy hai tay nặng trĩu, Trương Triết Hạn giống như con rối đứt dây, vô lực ngã xuống.

"Hạn Hạn."

Hai người đồng loại kêu lên.

"Con không sao." - Trương Triết Hạn ngẩng mặt cười yếu ớt với cha Trương, cả cơ thể gầy yếu dựa hẳn vào lòng Cung Tuấn. Y lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc siết chặt tay đỡ lấy cơ thể cậu, trong lòng ngập tràn nỗi chua xót. Hạn Hạn của y trước kia vốn dĩ đã gầy hiện tại cơ thể lại càng gầy yếu hơn giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

"Chúng ta trở lại bệnh viện." - Trương Triết Ân lúc này không còn để ý, quan sát Cung Tuấn nữa, mọi sự chú ý của ông hiện tại đều dành hết cho Trương Triết Hạn.

Chiếc xe mang đặc trưng của quân đội nhanh chóng lăn bánh. Cung Tuấn cẩn thận đỡ Trương Triết Hạn ngồi ở ghế sau, sợ cậu không thoải mái. Y vốn đang căng thẳng lo lắng cho bệnh tình Trương Triết Hạn thì bỗng thấy bàn tay mình bị gãi nhẹ. Cung Tuấn tưởng cậu khó chịu chỗ nào liền nhanh chóng cúi xuống quan sát thế nhưng đáp lại y chính là đôi mắt lấp lánh đầy giảo hoạt.

Trương Triết Hạn mặc dù đã tỉnh lại nhưng vì hôn mê đã lâu nên sức khoẻ chưa thực sự ổn định, phải tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi. Cha Trương do đặc thù công việc nên không thể ở lại lâu, đến ngày thứ hai lập tức phải quay về trụ sở. Vậy nên Cung Tuấn nghiễm nhiên trở thành người bầu bạn duy nhất bên cạnh cậu, kiêm luôn chức vụ chân sai vặt cho con mèo kiêu ngạo kia.
Làm gì có người nào đi bầu bạn với người bệnh bị yêu sách nhiều như y đâu? Cung Tuấn tự an ủi bản thân "đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu", đặc biệt là người yêu bị bệnh càng nên đội lên đầu để sủng.

"Tuấn Tuấn~ Tôi khát." - Trương Triết Hạn nằm trên giường bệnh nũng nịu làm bộ yếu ớt lên tiếng.

"Nước của cậu đây." - Cung Tuấn thấy cậu gọi liền nhanh chóng chạy lại.

Trương Triết Hạn nhận lấy cốc nước từ tay y, đưa lên gần miệng rồi trưng ra vẻ mặt ghét bỏ hạ xuống:

"Tôi muốn uống nước lạnh cơ."

Rất nhanh cốc nước lạnh được đem đến.

"Hình như tôi có chút đau họng, tôi muốn uống nước ấm."

"Được, nước ấm thì nước ấm."

Người hầu Cung Tuấn liền bưng đến. Y bày tỏ Trương Triết Hạn là số một, người bệnh cũng là số một. Trương Triết Hạn là người yêu càng là số đặc biệt luôn, y không chiều theo cậu thì ai chiều, để người khác chiều rồi cướp luôn chức danh bạn trai sao?

Tối muộn, bệ hạ khó chiều Trương meo meo nổi hứng đòi ăn bún cá. Cung Tuấn một thân chưa tỉnh ngủ nhanh chóng đi xuống canteen mua. Mua xong liền vội vã đem lên cho người kia sợ cậu đổi ý. Cung Tuấn đoán không sai, về đến nơi Trương Triết Hạn chỉ ngửi mùi liền phán không hợp khẩu vị, phải là tự tay y làm. Y nghe thấy thế chỉ biết trở về cửa hàng. May mắn cửa hàng cách bệnh viện không xa, chỉ năm phút đi xe là tới, nguyên liệu cũng được y sắm sửa đầy đủ, phòng trừ lúc con mèo kia lên cơn cần dỗ dành. Ba mươi phút sau, một tô bún cá nóng hổi hấp dẫn bày trước mặt Trương Triết Hạn. Cậu cười thỏa mãn, ăn lấy hai đũa rồi thôi.

"No rồi."

"Chỉ vậy?"

"Ăn tâm ý là chính." - Trương Triết Hạn cười tủm tỉm.

Cung Tuấn chỉ biết khe khẽ thở dài tránh cho con mèo nào đó thấy lại dở thói ăn vạ. Trương Triết Hạn sau khi tỉnh lại không biết ăn phải thứ gì luôn tìm cách làm khó y. Làm khó thì làm khó đi, Cung Tuấn đều chấp nhận được. Thế nhưng y chỉ mới nhíu mày một cái con mèo họ Trương kia liền chuyên qua giận lẫy, quay mặt vào tường tỏ ý đuổi người. Gương mặt muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. Đôi khi Cung Tuấn tự hỏi, chẳng phải ước mơ của cậu là nhà thiết kế sao? Nhà thiết kế này mà làm diễn viên chắc chắn sẽ là nhà thiết kế đầu tiên đoạt giải Oscar mất.

Cung Tuấn cảm thấy có lẽ y bị mắc bệnh tự ngược mới bị tên mặt dày này mê hoặc. Thậm chí còn say đắm đến không thể thoát ra.

Hôm nay là một ngày mưa, thời tiết tương đối mát mẻ dễ chịu. Buổi chiều, Trương Triết Hạn bảo muốn ra ngoài đi dạo. Ở trong phòng bí bách mãi cũng không tốt, Cung Tuấn đáp ứng cậu. Nhưng Trương Triết Hạn lại tỏ ý không muốn tự đi. Bệnh viện đông người ôm ôm kéo kéo nhau là không lịch sự. Cung Tuấn đành mượn một chiếc xe lăn. Y đẩy cậu qua hành lang dài, ra khuôn viên bên ngoài. Đây vốn là một bệnh viện tư nhân, đầu tư cơ sở vật chất rất tốt. Khuôn viên rộng rãi được thiết kế rất dụng tâm. Phá lệ mang đến cảm giác thư giãn thoải mái, xua tan sự căng thẳng mệt mỏi của bệnh viện.

Thế nhưng ước chừng một phút, Trương Triết Hạn lại đòi về.

"Tuấn Tuấn, tôi là muốn ngắm bình minh." - Cậu nhìn y trách móc. Ánh mắt ủy khuất hệt như bị người yêu ruồng rẫy.

Cung Tuấn nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống chẳng biết phải nói gì. Y gõ gõ lên cái trán trơn bóng của Trương Triết Hạn.

"Cậu đừng có mà ngang ngược."

"Tôi chính là ngang ngược." - Cậu dẩu môi.

Nhìn bộ dạng ương bướng đáng ghét kia, lại ngó thấy xung quanh không có người, Cung Tuấn hung hăng nâng cằm người nọ, cúi đầu hôn xuống. Không phải nụ hôn nhẹ nhàng hằng ngày mà là nụ hôn mang tính xâm lược. Tay y nhanh chóng chui vào cổ áo đang mở rộng của người kia khiến nó trượt xuống vai để lộ một mảng da thịt trắng ngần. Cung Tuấn càng hôn càng thấy không đủ mà trở nên mãnh liệt hơn, bàn tay cũng không chịu yên phận mà sờ mó lung tung. Trương Triết Hạn dường như bị dọa sợ, luống cuống đẩy người ra.

"Cậu ngang ngược tiếp đi." - Cung Tuấn phối hợp thả người, tay quyệt sợi chỉ bạc trên môi người kia, nhếch mép cười khiêu khích.

"Cậu làm gì?"

"Tôi sẽ trực tiếp ăn cậu." - Y ghé vào tai người kia, cất giọng trầm thấp thì thầm.

"Sắc lang." - Trương Triết Hạn rùng mình.

"Giờ cậu muốn ngắm hoàng hôn hay bình minh?"

"Hoàng hôn." - Con mèo nào đó giống như vừa bị nhúng nước, vô cùng ủ rũ.

Cung Tuấn tiếp tục đẩy cậu loanh quanh khuôn viên. Bỗng nhớ đến điều gì đó, y hỏi.

"Tại sao, hôm đó cậu đến, bà tôi lại đồng ý thả tôi ra?"

"Vì tôi cược thắng bà cậu." - Trương Triết Hạn giống như rất tự hào, tai mèo ủ rũ vừa rồi nhanh chóng vểnh lên, giọng nói vênh vênh tự đắc.

"Cược?" - Y kinh ngạc, có điều gì đó giữa hai người mà y chưa biết sao?

Trương Triết Hạn ngắn gọn kể lại vụ cá cược giữa cậu và bà Cung.

Cung Tuấn im lặng lắng nghe, y trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng

"May mà tôi vẫn ở bên cậu."

Cung Tuấn thở dài. Nếu y thực sự lỡ quên mất Trương Triết Hạn, không biết cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Dù hiện tại cậu vui cười hoạt bát trước mặt y nhưng Cung Tuấn chưa bao giờ quên buổi tối ngày hôm ấy. Trương Triết Hạn của y hơi thở mong manh nằm bên vũng máu. Chỉ nghĩ đến thôi, y đã thấy toàn thân lạnh toát, trái tim như bị vật sắc nhọn mạnh mẽ đâm nát.

"Cậu có không muốn thì tôi vẫn có cách bắt cậu ở bên." - Trương Triết Hạn nói như một điều dĩ nhiên, cậu lúc nào cũng tự tin như thế.

Cung Tuấn dịu dàng xoa xoa mái tóc của cậu. Trương Triết Hạn mấy ngày sau khi tỉnh lại đã cắt tóc. Mái tóc dài nâu mềm nay đã đổi thành một đầu húi cua, giảm bớt một phần xinh đẹp, tăng thêm ba phần ngông cuồng, ngạo nghễ.

"Nói gì thì nói vẫn phải cảm ơn phần ghi chú của tôi." - Hồi lâu Cung Tuấn lên tiếng.

"Ghi chú?"

Cung Tuấn không giấu diếm kể lại mình bị bà nội xoá mất tất cả thông tin về Trương Triết Hạn, may mà y có thói quen ghi lại những điều quan trọng trong phần ghi chú. Nên phần nào vẫn giữ lại chút nhận thức về Trương Triết Hạn, không có bỏ lỡ cậu.

"Ai nói bà xoá điện thoại của cậu?" - Trương Triết Hạn nghe y nói vậy bật cười khúc khích.

Cung Tuấn ngẩn người. Nghĩ nghĩ một chút như ngộ ra được điều gì, cũng bật cười.

"Vậy mà tôi vì nghi ngờ mà tránh xa bà."

Y nhìn ngồi xuống, đối diện với người kia. Trương Triết Hạn khẽ nhướng mày.

"Đừng nói phần ghi chú là cậu cố tình để lại?"

"Cậu đoán xem."

Trương Triết Hạn hất cằm.

Bọn họ tựa vào vai nhau cùng ngắm ánh hoàng hôn sắp lặn. Cung Tuấn không hỏi nữa. Dù sao hiện tại bọn họ đã ở bên nhau, cùng nhau hướng về phía trước. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Những thứ khác y không muốn nghĩ nhiều nữa.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro