Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Đòi người.

Cung Tuấn bị bà nội giam trong phòng tròn một tuần. Mặc kệ cho y tuyệt thực hay tìm cách chống đối gì thì bà nội vẫn không mảy may mềm lòng. Bà tịch thu cả điện thoại của Cung Tuấn không cho y liên lạc với bên ngoài. Lục Vi Tầm cũng có đến thăm y nhưng bà trực tiếp đuổi người, không cho hắn vào gặp.

Cung Tuấn không hi vọng gì nhiều, chỉ muốn biết chút thông tin về Trương Triết Hạn. Không biết cậu đã tỉnh chưa, hay chí ít là hằng ngày có ai thay y kể chuyện cho cậu nghe không?

Ngày ngày cứ thế trôi qua, Cung Tuấn thẫn thờ ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ. Trong lòng y lúc này mọi thứ ngổn ngang nhưng chính bản thân y cũng không biết nên làm sao cho phải. Cung Tuấn cứ im lặng ngồi đó chợt nghe thấy có tiếng mở cửa, bà nội chắc lại lên giáo huấn y. Cung Tuấn như thường lệ làm lơ. Cuối cùng người kia không chịu nổi nữa đành lên tiếng trước.

"Cậu vì Trương Triết Hạn mà không ăn không ngủ chống đối lại gia đình à?"

Cung Tuấn nghe thấy tiếng nói chuyện liền giật mình quay lại. Người đến là Đổng Ngọc – vị hôn thê trên danh nghĩa của y. Cung Tuấn nghĩ bà nội chắc lại tìm Đổng Ngọc tới để thuyết phục mình nên chỉ nhìn một lát rồi hờ hững quay mặt đi. Có điều khác với những gì y tưởng tưởng, Đổng Ngọc bị y lạnh nhạt không bỏ đi mà tiến đến gần trêu chọc.

"Chẳng phải chỉ là hỏi thăm một chút tin tức của Trương Triết Hạn thôi sao? Cậu qua nói chuyện với tôi một lát có khi tôi sẽ giúp cậu hỏi thăm tình hình đấy."

Nghe đến ba từ Trương Triết Hạn, Cung Tuấn giống như người người máy hết pin được sạc đầy điện, chớp mắt trở nên có tinh thần hơn hẳn.

"Cô thực sự sẽ giúp tôi hỏi thăm tình hình của Hạn Hạn?"

"Cậu nói xem người làm chủ Cung gia tương lai sao lại có thể trưng ra biểu cảm như vậy nhỉ? Thật là thú vị. Không uổng công Đổng Ngọc tôi hôm nay tới đây." - Đổng Ngọc cười cười nhìn y mà nói. – "Yên tâm đi, tôi nói thì nhất định sẽ làm được."

Cung Tuấn nghe vậy vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn người đối diện mà suy ngẫm. Y không biết tại sao Đổng Ngọc lại muốn giúp y. Rốt cuộc cô ta muốn gì? Thế nhưng giờ phút này y chẳng buồn suy nghĩ nhiều. Để biết được tình hình của Trương Triết Hạn, chỉ cần là điều mà Cung Tuấn có thể chấp nhận và làm được y tuyệt đối sẽ đáp ứng Đổng Ngọc.

"Cậu yên tâm đi. Tôi không có mấy ý nghĩ xấu xa bắt cậu đáp lại đâu. Con người tôi từ trước đến nay vô cùng thẳng thắn. Chỉ là thấy cậu như vậy nên tự nhiên muốn giúp thôi. Thứ không phải của mình thì gắng sức tranh giành cũng không được. Cậu thấy có đúng không?"

Kể từ ngày Đổng Ngọc tới báo với y rằng Trương Triết Hạn mọi thứ vẫn ổn chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi, không hiểu sao những nỗi nhớ, những chờ mong rồi lo lắng cứ lớn dần lên trong lòng Cung Tuấn. Y muốn gặp cậu, muốn nắm tay cậu, hay chỉ cần nhìn thấy cậu một cái thôi cũng đủ.

Thời gian vẫn trôi đi, Cung Tuấn không khác gì cái xác không hồn, ngày ngày lầm lũi nhìn qua khung cửa sổ. Thế nhưng ánh sáng đó làm sao sánh được với ánh sáng của Trương Triết Hạn? Cung Tuấn cứ mặc kệ cho nỗi nhớ nhung xâm chiếm lấy bản thân. Dần dần đến cửa sổ y cũng chẳng buồn mở, cứ như vậy để mặc bản thân chìm trong bóng tối.

Một ngày, khi Cung Tuấn đang thẫn thờ nằm trên giường, tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út thì bên tai vang lên tiếng gõ cửa, có lẽ lại là người giúp việc trong nhà mang đồ ăn tới. Cung Tuấn nhìn cũng không nhìn, quát một tiếng:

"Không ăn."

Nhưng một lúc lâu sau y vẫn không nghe thấy lời đáp như thường lệ. Cung Tuấn bực tức đứng dậy muốn đuổi người, ra đến cửa mấy lời nói khó nghe liền bị chặn lại.

"Bà nội." - Y uể oải nói.

Bà nội nhìn bộ dạng tiều tụy của cháu trai chỉ biết thở dài.

"Đáng sao?"

Bà bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Cung Tuấn lại mạnh mẽ gật đầu:

"Có trả giá hơn nữa con cũng thấy đáng."

"Con sẽ hối hận." - Bà cất giọng nhàn nhạt.

"Con sẽ không, mãi mãi không." - Y kiên định lắc đầu. Hình như trí óc vụt qua hình ảnh người nó. Ánh mắt bỗng chốc trở nên ôn nhu, đôi môi không tự chủ được mà khẽ cười.

"Vậy con đi đi."

Bà nội bất ngờ nói. Cung Tuấn sửng sốt nhìn bà. Nhưng chỉ là một nét kinh ngạc thoáng qua, y không muốn hỏi lý do, lập tức chạy vụt đi.

Biệt thự chính Cung gia nằm trên một ngọn đồi biệt lập, xa khu dân cư cũng không gần với đường lớn. Cung Tuấn muốn nhanh chóng đến bệnh viện nhưng không thể bắt xe, đành hướng đường lớn chạy đến.

"Cậu từ khi nào vội vã vậy?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Giọng nói mà y đêm nào cũng mơ thấy. Cả người Cung Tuấn nhanh chóng khựng lại, đứng yên bất động. Cảm xúc bỗng trở nên vỡ òa. Y cố nhịn lại nước mắt trực trào ra, sống mũi có chút cay cay. Cung Tuấn hít một hơi thật sâu để bản thân trở nên bình tĩnh, từ từ quay đầu lại.

Người kia lặng lẽ đứng đó ngược hướng với mặt trời. Trên người cậu vẫn mặc quần áo bệnh nhân, dáng vẻ gầy yếu đạm bạc, làn da xanh xao tái nhợt, thân thể lung lay tựa như muốn đổ.

Cậu thiếu niên nhìn Cung Tuấn hồi lâu thấy y vẫn đứng trân trân giống như không tin vào mắt mình. Trương Triết Hạn bỗng bật cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng dang rộng hai tay. Cung Tuấn cảm thấy mình như con thiêu thân lao đến. Y ghì chặt lấy thân hình kia, tựa như muốn đem người đó hòa vào một thể với mình.

Trương Triết Hạn của y trở lại rồi.

Ánh sáng của y cuối cùng cũng quay lại rồi.

*********************

Bà nội Cung nhìn cháu trai vội vã rời đi chỉ biết thở dài. Quả thật có chút không can tâm, cháu trai bảo bối lại vì một thằng nhóc khác quyết tâm chống lại bà. Đến giờ, bà vẫn không hiểu tại sao y lại kiên trì như thế. Nhưng nghĩ kĩ lại, hình như Cung Tuấn nói đúng, hào môn thế gia nhưng không được sống theo ý mình có nghĩa lý gì. Bà tự tay nuôi nấng y từ bé, cho y tất thảy những thứ mà người đời nằm mơ cũng không có được không ngờ cái y muốn là tự do. Thằng nhóc kia trùng hợp lại mang đến cái tự do ấy.

Bà vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Trương Triết Hạn. Cũng nhớ như in cảm giác tức giận của mình khi Đổng Ngọc đưa cho bà xem những tấm ảnh kia. Cháu trai bà không những yêu đương một đứa con trai lại còn sẵn sàng vì nó mà lao vào nguy hiểm. Y là người thừa kế Cung gia, sinh mệnh y có bao nhiêu quan trọng. Vậy mà...

Cung Tuấn khi ấy mặc dù thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng bất ngờ mất trí nhớ. Thằng nhóc đó vậy mà vẫn dám xuất hiện đã thế còn đưa ánh mắt như thấy cả thế giới sụp đổ nhìn cháu trai bà. Cung Tuấn không biết kích động điều gì, trực tiếp ngất đi.

"Cậu theo tôi." - Bà Cung nhìn Trương Triết Hạn đang lẳng lặng ngồi ngoài cửa phòng bệnh ra lệnh.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn bà, nét đau thương vụt tan biến, cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn. Bà Cung thấy vậy càng không vừa mắt.

"Ngồi xuống."

Trương Triết Hạn vô cùng phối hợp.

"Bà biết cháu sao?" - Thái độ bình thản, không hề giống đứa trẻ vụng trộm làm điều sai trái bị người lớn bắt gặp.

Bà Cung dẫu sao cũng đã lăn lộn hàng chục năm trên thương trường, mặc dù không vui nhưng cũng không để lộ, bà giữ nét quý phái mà gọi phục vụ mang đến một ly trà.

"Tôi nghe nói cậu rất thông minh, chắc không cần tôi phải nhiều lời."

"Cháu chính là phải nghe bà nói nhiều lời." - Trương Triết Hạn chăm chú nhìn bà, giữ nguyên nét cười nhàn nhạt.

Tay bà Cung có chút khựng lại. Chuyện giữa cháu trai bà và Trương Triết Hạn có chút khó mở lời. Vả lại với bà, Cung Tuấn chỉ là bị thằng nhóc này làm hư.

"Cậu hãy tránh xa Cung Tuấn." - Bà Cung cân nhắc một chút rồi nói.

"Chỉ có như vậy? Cháu còn tưởng rằng bà sẽ đưa cháu mấy tờ chi phiếu đấy. Có điều, chắc bà chưa biết, là cậu ấy tới gần cháu trước." - Trương Triết Hạn vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn, giọng nói cũng lễ phép, nhưng ánh mắt lại phá lệ kiên cường, ngạo nghễ.

Bà Cung nắm chặt ly trà, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Cung Tuấn là người thừa kế Cung gia, nó cũng có vị hôn thê rồi."

"Hào môn thế gia đều đáng thương vậy sao? Cháu tưởng người ta cố gắng trèo lên cao để không cần xem sắc mặt người khác." - Cậu bất chợt cười thành tiếng.

"Cậu có ý gì?" - Bà Cung thật sự bị thằng nhóc trước mặt làm cho tức giận rồi.

Nhưng Trương Triết Hạn cố tình lơ đi sự khó chịu của bà. Đôi mắt vốn lơ đễnh phút chốc sáng lên, không chút ái ngại nhìn thẳng người đối diện.

"Bà có muốn đặt cược không?"

"Cược? Cậu có tư cách gì để cược?" - Bà Cung lạnh lùng.

"Cứ coi như cháu giữ bí mật của Cung gia đi." - Trương Triết Hạn đáp.

"Cậu muốn cược gì?" - Bà Cung bỗng dưng tò mò, bà muốn xem đứa nhóc chưa trải sự đời này rốt cuộc định giở trò gì.

"Trong vòng 6 tháng, nếu Cung Tuấn vẫn muốn ở bên cháu, mong bà để cậu ấy tự quyết định tương lai của mình."

"Nếu không?"

"Cháu sẽ không bao giờ gặp cậu ấy nữa."

"Được."

Bà Cung suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, Cung Tuấn dù sao hiện cũng mất trí nhớ, bà có thể tác động. Kể cả khi bà đáp ứng y tự lựa chọn tương lai thì vẫn có thể thay đổi, không phải sao? Bà cũng không muốn nhìn đứa trẻ không biết trên dưới này thêm một lần nào nữa, đáp ứng rồi bèn rời đi. Một đứa nhóc 17 tuổi thì gây được sóng gió gì, bà cũng không muốn mang tiếng ức hiếp trẻ con.

Nhưng điều bà Cung không bao giờ ngờ tới, chỉ vài tháng, Cung Tuấn thật sự lại bám lấy thằng nhóc Trương Triết Hạn. Bà cố tình gọi y về nhắc nhở vài lần nhưng không lay chuyển được. Bà đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng thằng nhóc trái ngược kia không biết xảy ra vấn đề gì lại nghĩ đến tự vẫn. Cậu hôn mê bao lâu thì cháu trai bà, Cung Tuấn tự dằn vặt bấy lâu. Một tháng, hai tháng, bà Cung thật sự không nhìn được nữa. Phải dùng cách ép buộc, bắt đứa cháu trai ngu ngốc về nhà.

Vậy mà sáng nay, thằng nhóc Trương Triết Hạn bỗng nhiên xuất hiện. Vẫn dáng vẻ gầy yếu, thậm trí còn vận đồ bệnh nhân nhưng ánh mặt vẫn như cũ phá lệ kiên cường. Cậu nhìn bà cười.

"Bà Cung. Cháu đến đòi người."

"Chỉ dựa vào cậu?"

"Tất nhiên cháu không có bản lĩnh đó. Nên... Dựa vào ông ấy đi." - Trương Triết Hạn dường như biết bà sẽ không dễ dàng thả người, đưa tay chỉ ra đằng sau.

Ngoài cửa một chiếc xe quân sự đang đỗ. Hai hàng quân trang thẳng tắp chỉnh tề. Bà Cung nhìn kỹ người đứng đầu. Có chút quen mắt. Trương Triết Ân. Vị tư lệnh kia khi nào lại rảnh rỗi xuất hiện ở đây?

"Cháu thắng rồi."

Trương Triết Hạn nhắc lại một lần nữa.

Khi ra đến cửa, còn đặc biệt bỏ lại một câu.

"Ông ấy còn dám chấp nhận, Cung gia lẽ nào lại không?"

____________________________

Tôi chỉ muốn nói thêm là câu chuyện của tôi vốn ngọt ngào nên mấy cái đấu tranh gia tộc trực tiếp bỏ qua đi.

Vì sự u mê không lối  thoát với Hạn Hạn nên có gì không hợp lý, các cô cứ coi như không thấy nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro