Chương 27: Thức tỉnh.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi. Trương Triết Hạn vẫn tự chìm đắm trong giấc mộng của bản thân không hề muốn thức tỉnh.
------------------------------
"Hạn Hạn! Mau về ăn cơm thôi!"
Một người phụ nữ đứng bên sân tập dịu dàng cất tiếng gọi.
"Vâng, con về ngay đây."
Trương Triết Hạn vừa thực hiện một cú ném ba điểm hoàn hảo vào rổ vừa đáp lại người kia.
"Ngày mai gặp lại nhé."
Cậu vẫy tay chào đám bạn rồi chạy về phía người phụ nữ vẫn đang đứng chờ.
"Mẹ, tối nay chúng ta ăn món gì?"
"Suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Con là quỷ tham ăn à."
Trần Thiên An đưa tay véo tai cậu con trai, cất giọng quở trách nhưng gương mặt không giấu được nét vui vẻ, ánh mắt vô vàn dịu dàng cùng ôn nhu. Trương Triết Hạn bị mẹ nhéo liền vội vàng né khỏi tay bà, cười hì hì ôm lấy vai mẹ mà làm nũng. Cả hai chậm rãi sóng bước trở về nhà, bóng hai mẹ trải dài trên nền đất. Những tia nắng cuối ngày bao phủ lên cả người cậu, làm sáng bừng lên gương mặt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Nhà Trương Triết Hạn nằm trong một tiểu khu nhỏ. Hàng xóm xung quanh chủ yếu là người dân lao động và trí thức. Đời sống kinh tế ở đây có chút khó khăn nhưng mọi người đều vô cùng thân thiện, quan tâm tới nhau.
Chiều chiều mỗi khi rảnh rỗi bọn họ lại rủ nhau ngồi dưới gốc cây bàng nói chuyện về cuộc sống, về thế giới đó đây.
Sáu giờ tối, cha Trương cũng sắp về tới nhà. Trương Triết Hạn cùng mẹ vào bếp sắp xếp một bàn đồ ăn. Tất cả đều là những món ăn quen thuộc của người dân nơi xóm nhỏ nhưng trông đặc biệt hấp dẫn. Cha Trương Triết Hạn - Trương Triết Ân là một quân nhân cấp thấp, thu nhập không đáng là bao nhưng công việc không quá vất vả, thời gian dành cho gia đình tương đối nhiều. Tối tối ông luôn cố gắng cùng Trương Triết Hạn làm bài tập. Mỗi khi có ngày nghỉ, hai cha con lại cùng nhau chơi thể thao hoặc đi câu cá.
"Cha trở về rồi." - Vừa nghe tiếng mở cửa, Triết Hạn nhanh chóng chạy ra, lao người vào cái ôm ấm áp của ông.
Cả nhà nhanh chóng ngồi vào bàn ăn tối. Bọn họ cùng nhau chia sẻ những cậu chuyện vụn vặt thường ngày. Bầu không khí đặc biệt vui vẻ và ấm cúng. Trương Triết Hạn chỉ mong cuộc sống lúc nào cũng bình yên như vậy, cả gia đình quây quần hạnh phúc bên nhau.
Cuộc sống hạnh phúc đáng mong ước của Trương Triết Hạn cứ như vậy ngày ngày qua đi. Thời gian như chiếc đồng hồ chậm rãi quay, theo một chu kì cứ lặp đi lặp lại. Dần dần Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy mơ hồ về mọi thứ. Thi thoảng đứng trong con ngõ nhỏ về nhà cậu đột nhiên cảm thấy lòng mình trống vắng. Cảm giác ấy lặp lại ngày một nhiều. Thi thoảng cậu lại nghe thấy tiếng có người gọi tên mình văng vẳng bên tai nhưng dù Trương Triết Hạn có đi khắp cả tiểu khu để tìm kiếm cũng không biết người đó là ai. Mỗi tối khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, giọng nói đấy lại tiếp tục vang lên. Lần này người đó không chỉ gọi tên cậu nữa mà nói rất nhiều.
Trương Triết Hạn cảm thấy thật phiền phức. Chắc chắn do cậu phơi nắng nhiều quá nên bị ấm đầu rồi mới nghe thấy có người gọi. Giọng nói ấy, đêm nào cũng đều đặn vang lên.
Cậu không biết âm thanh ấy phát ra từ đâu nhưng lại khiến cậu cảm thấy thân thuộc. Thậm chí mỗi khi nghe thấy nó, trong đầu cậu lại vô thức hiện lên hình bóng một người. Đó là một chàng trai rất cao, gương mặt lạnh lùng hiếm khi nở nụ cười có chút bất đồng với ánh mắt thâm tình đong đầy tình cảm khi nhìn cậu. Người nọ chưa từng nói tên thế nhưng Trương Triết Hạn không hiểu sao trong đầu cậu tự động hiện ra cái tên Cung Tuấn.
"Tuấn Tuấn."
Cái tên nghe thật êm tai. Hình như Trương Triết Hạn đã dùng để gọi người ấy cả ngàn lần.
"Tuấn Tuấn."
Hình như cậu trai ấy đang không được vui, giọng nói thập phần mệt mỏi.
"Tuấn Tuấn."
Hình như Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng cậu trai bật khóc.
"Tuấn Tuấn."
Trương Triết Hạn mấp máy môi gọi, trái tim ẩn ẩn đau.
Trương Triết Hạn trải qua giấc mơ về người tên Cung Tuấn kia liền nhanh chóng bật dậy. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh đã trở nên vô cùng xa lạ.
Căn nhà nhỏ chật chội hàng ngày đổi thành một biệt thự xa hoa. Hàng xóm thân thiện cũng biến mất, đổi lại là những ánh mắt vô cảm đề phòng. Tiểu khu yên bình bỗng chốc đầy lực lượng được vũ trang canh gác. Trương Triết Ân từ một người lính nhỏ bỗng trở thành một Tổng Tư lệnh quyền cao chức trọng. Người đàn ông ngày ngày cùng con trai làm bài tập nháy mắt bận rộn đến mức đám tang vợ cũng không thể trở về.
Đám tang.
Không khí nhuốm màu lặng lẽ bi thương.
Bức ảnh một người phụ nữ cười dịu dàng đặt giữa linh đường lạnh lẽo.
Người con trai đội khăn tang ánh mắt vô hồn trống rỗng.
Tiếng còi xe cấp cứu.
Sắc đỏ rực đến chói mắt loang lổ khắp nơi.
Máu!
Những hình ảnh vụn vặt từng chút từng chút một hiện lên ra giống như một chiếc búa mạnh mẽ đập nát viễn cảnh hạnh phúc vốn chưa bao giờ tồn tại.
Trương Triết Hạn thấy đầu mình đau đến muốn nổ tung. Lồng ngực như bị xé tan, trái tim giống như bị ai đó hung hăng cắt thành từng mảnh nhỏ.
Đau!
Đau quá.
Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo giống như bị vứt vào hầm băng.
Lạnh.
Trong phút giây vô cùng tuyệt vọng ấy, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dùng sự ấm áp xua đi cái lạnh xung quanh. Giọng nói an ủi nhẹ nhàng vang lên như muốn cùng Triết Hạn san sẻ nỗi đau.
"Tuấn Tuấn?"
Thế giới của Trương Triết Hạn lại một lần nữa bị đảo lộn. Cậu thấy mình đứng dưới trời mưa tầm tã, xung quanh vẫn là không gian âm u tĩnh lặng. Trương Triết Hạn rút điện thoại gọi cho cha nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút kéo dài vô cảm.
Bận...
Bận...
Cuối cùng vẫn là bận...
Hình như cả cuộc đời Trương Triết Hạn nghe được câu nói đó nhiều nhất từ ông....
Cảm giác thất vọng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể....
Chán nản...
Nhưng có lẽ hơn hết là khao khát
Khao khát một cái ôm ấm áp từ cha. Khao khát giấc mộng bình yên khi trước có thể trở thành hiện thực.
Mọi thứ lại trước mắt Trương Triết Hạn lại biến đổi
Cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, những gương mặt quỷ dị không biết từ đâu xuất hiện bám riết đuổi theo cậu. Trương Triết Hạn muốn chạy nhưng đôi chân như thể bị xiềng xích, cậu muốn cất giọng kêu cứu nhưng cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Những gương mặt quỷ dị ngày một tiến đến gần hơn. Là mẹ? Có phải mẹ không? Trương Triết Hạn cũng không dám xác định. Gương mặt đó một nửa là mẹ cậu, một nửa bị hủy hoại đến mức không thể nhìn ra, từng vệt máu dữ tợn không ngừng chảy xuống.
"Theo ta, theo ta."
Âm thanh méo mó cứ vang vọng bên đầu. Trương Triết Hạn không biết từ đâu lấy ra một con dao nhọn, điên cuồng đâm về phía trước, nhưng mỗi nhát dao chém ra cậu lại thấy phần đau đớn dội về cơ thể mình.
"Hạn Hạn."
Lại là giọng nói đầy từ tính đó. Tiếng gọi tên cậu cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
"Ai đang gọi?"
"Tuấn Tuấn?"
Muốn đi về phía tiếng gọi ấy.
Muốn nhìn xem người đang gọi là ai?
Hình như phía trước có ánh sáng.
Muốn đến nhìn cho thật rõ.
Nhưng...
Chân không thể cử động.
Mắt nặng quá.
Trương Triết Hạn hít một hơi dài, dùng toàn bộ sức mạnh, tiến lên.
"Hạn Hạn con tỉnh rồi." - Tiếng ai đó vui mừng.
Tần quản gia thấy tay Trương Triết Hạn khẽ cử động không nhịn được trào nước mắt. Ông vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ.
Mắt Trương Triết Hạn từ từ hé mở.
Mọi thứ xung quanh chỉ có một màu trắng xóa.
Mùi thuốc khử trùng gay mũi xộc thẳng vào khứu giác.
Một căn phòng với một đống các thiết bị xa lạ.
Những người xung quanh cũng xa lạ.
Rốt cuộc đây là đâu?
Tại sao cậu lại có mặt tại đây?
"Cung Tuấn đâu?"
___________________________
Hạn Hạn cuối cùng cũng thoát khỏi ảo mộng của chính mình rồi. Hoá ra cậu ấy chỉ mong muốn cuộc sống bình dị như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro