Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bị nhốt.


Tan học, Cung Tuấn không vội vã đến bệnh viện mà nhanh chóng đi qua siêu thị gần đó. Hôm nay, y mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, trên đường trở về không quên ghé qua tiệm bánh đặt một chiếc bánh kem.

Ngày 11 tháng 5...

Sinh nhật Trương Triết Hạn.

Không biết trong mộng người kia đang vui vẻ điều gì mà lười biếng không hề có ý định tỉnh lại.

Khi nhận thấy đã mua đầy đủ những đồ cần thiết, Cung Tuấn trở về cửa hàng của Trương Triết Hạn. Từ ngày cậu nằm viện, ngày nào y cũng ghé qua đây, dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng như thể sẵn sàng chờ đón chủ nhân của nó bất cứ lúc nào sẽ quay về.

Cung Tuấn vào bếp, động tác thành thạo làm các món Trương Triết Hạn bình thường yêu thích. Mỗi khi nấu xong, y liền cẩn thận sắp xếp vào hộp giữ nhiệt rồi mới tiếp tục chế biến các món tiếp theo.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lại dọn dẹp ngăn nắp tất cả, y nhanh chóng đóng cửa đi tới bệnh viện. Trên đường, Cung Tuấn dừng xe trước một cửa hàng hoa, cẩn thận chọn thêm một bó hướng dương thật đẹp.

Cánh cửa phòng bệnh từ từ hé mở, bên trong chỉ có một người nằm đó, im lìm tĩnh mịch. Ánh đèn neon dịu nhẹ chiếu lên ngũ quan tinh tế của cậu, bao phủ lên dáng người mảnh khảnh. Cậu thiếu niên chỉ như đang ngủ say, gương mặt nhu hòa yên tĩnh.

Hôm nay, Tần quản gia phải giúp cha Trương làm một việc quan trọng nên khi Cung Tuấn vừa đến ông liền dặn dò y một chút rồi vội vã rời đi. Giờ phút này chỉ có mình Cung Tuấn ở đây. Y bước từng bước khẽ khàng như sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trương Triết Hạn. Người này nếu bị người khác làm phiền khi ngủ sẽ đặc biệt gắt gỏng. "Giống hệt như con mèo xù lông". Cung Tuấn nghĩ đến hình ảnh đáng yêu đó, không nhịn được mỉm cười. Y nhẹ nhàng để hộp giữ nhiệt lên bàn rồi về phía chiếc lọ ở góc phòng đem hoa hướng dương cắm vào. Mỗi ngày, Cung Tuấn đều mua đến một bó hoa tươi, y còn đặc biệt dành thời gian tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Hướng dương - hoa mặt trời biểu hiện cho sự mãnh liệt của sự sống. Nó cũng tượng trung cho sự đáng yêu, trung thành và trường thọ.

"Cậu xem, hôm nay là sinh nhật cậu rồi. Cậu vẫn lười biếng như thế, chỉ có mình tôi chuẩn bị." - Cung Tuấn nhìn người nọ khẽ cười. Tay bắt đầu cắm những cây nến nhỏ lên bánh gato.

"Năm nay có 17 cây, cậu yên tâm đến khi nó thành 71, tôi vẫn thắp nó giúp cậu."

Y lần lượt thắp sáng từng ngọn nến. Ánh nến ấm áp nhẹ nhàng phản chiếu lên gương mặt của hai người. Cung Tuấn ngân nga hát bài chúc mừng sinh nhật. Giọng y ngũ âm không đủ, hát không hay nhưng vẫn say sưa hát hết bài. Trương Triết Hạn vẫn hay đùa y, mọi bài hát được y thể hiện tông nhạc gốc đều biến thành tông giọng Cung Tuấn khiến cậu chỉ cần nghe thôi liền cười nghiêng ngả. Giờ phút này nếu người đang ngủ trên giường kia thức dậy chắc chắn sẽ lại ôm bụng cười.

"Năm nay ước điều gì nhỉ? Uớc viển vông quá ông trời sẽ không nghe thấy đâu. Chỉ ước Trương Triết Hạn luôn hạnh phúc vui vẻ thôi nhé."

Cung Tuấn vừa nói vừa chắp tay, xong xuôi mãn nguyện thổi tắt nến. Y nắm tay Trương Triết Hạn cắt lấy một góc bánh gato.

"Sinh nhật vui vẻ Hạn Hạn." - Cung Tuấn cười, hôn nhẹ lên trán người kia.

Y cứ như vậy ngồi đó im lặng rất lâu rồi mới chậm chạp ngồi vào bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Thức ăn vô cùng phong phú được bày kín trên chiếc bàn nhỏ trong bệnh viện. Cung Tuấn cúi mặt chậm rãi ăn từng chút một. Vai run nhè nhẹ. Cuối cùng y bất ngờ buông đũa xuống , hai tay đưa lên ôm lấy đầu, gương mặt cúi gằm xuống bàn không nhìn rõ biểu cảm.

"Trương Triết Hạn cậu giỏi thật, sao có thể ăn hết được cả bàn đồ ăn như thế này chứ? Tôi không ăn xuể. Hạn Hạn, tôi chịu thua rồi, trên bàn toàn những món cậu thích, cậu mau tỉnh dậy ăn cùng tôi đi."

Giọng y nghèn nghẹn vang lên nhưng đợi mãi không nhận được hồi đáp. Trương Triết Hạn vẫn yên tĩnh nằm đó, gương mặt vô cùng bình yên, vui vẻ chìm đắm trong mộng đẹp của chính bản thân mình.

*********************

Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái kì nghỉ hè cũng sắp đến. Cung Tuấn như thường lệ sau khi tan học liền nhanh chóng đến bệnh viện với Trương Triết Hạn. Chỉ cần nghĩ đến người đang ngủ say kia bước chân y không tự chủ mà gấp gáp hơn. Thế nhưng vừa đặt chân ra tới cổng trường, y liền bị một nhóm người mặc vest đen chặn lại .

"Các người muốn gì?" - Cung Tuấn bị cản đường liền vô cùng khó chịu, nét vui vẻ trên mặt nhanh chóng biến mất.

"Cậu chủ, Cung lão phu nhân mời cậu trở về." - Một người trong số đó cất giọng cung kính nhưng hành động lại không có chút thoả hiệp nào. Cung Tuấn bị họ cưỡng ép lên xe trong ánh mắt ngơ ngác của Lục Vi Tầm.

"Tôi tự đi được." - Cung Tuấn gạt tay mấy người lạ mặt, lạnh lùng bước lên xe.

Y mơ hồ có thể đoán ra ý định gọi y về lần này của bà nội, nhưng không ngờ vừa bước chân vào cửa lại nhận ngay một cái bạt tai.

Chát!!!

Gò má trong phút chốc truyền đến cảm giác đau rát. Bà nội Cung nghiêm mặt nhìn cháu trai. Cung Tuấn chưa bao giờ thấy bà tức giận như vậy.

"Bà nội." - Y vẫn lễ phép chào bà.

"Đừng gọi ta là bà nội. Con tự xem lại bộ dạng của mình đi hiện tại đi. Đây là dáng vẻ nên có của người làm chủ Cung gia trong tương lai à?"

Bà nội Cung là người đã chăm sóc Cung Tuấn từ nhỏ, trước giờ vô cùng yêu thương, chưa bao giờ nỡ nặng lời với y. Thế nhưng nhìn cháu trai chỉ một thời gian ngắn đã gầy đi một vòng, gương mặt tiều tụy, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi khiến bà không nén nổi sự tức giận. Đứa cháu tự tay nuôi nấng lại vì đứa con trai khác mà trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ bà sao có thể trơ mắt đứng nhìn?

"Ta phải nhắc lại bao nhiêu lần con mới nhớ con là người thừa kế của Cung gia? Con biết vị trí của con có bao nhiêu người mơ ước không?" - Nhìn gương mặt vì cái tát mà một bên trở nên ửng đỏ, bà kìm nén cơn tức giận ngồi xuống tràng kỷ, thở dài.

"Bà nội. Nếu không thể sống theo ý mình thì có gì hơn những người bình thường khác chứ? Cuộc sống như vậy dù có là ai cũng chỉ giống như một con rối gỗ thôi." - Giọng nói y rất nhẹ mang theo chút mệt mỏi đáp lại.

"Vậy theo con thế nào mới là sống theo ý mình?"

"Con chỉ muốn ở bên cậu ấy, chỉ duy nhất cậu ấy thôi."

Cung Tuấn nghĩ đến người kia không tự chủ được mỉm cười. Tất cả biểu hiện của y đều thu lại trong mắt bà nội. Bà im lặng một hồi lâu. Cung Tuấn thấy bà không nói gì nữa bèn lên tiếng xin phép chuẩn bị rời đi.

"Bà nội, nếu không còn chuyện gì con có việc phải đi."

Nói rồi y nhanh chóng quay người bước ra phía cửa. Nhưng chỉ đi được vài bước Cung Tuấn đã nghe tiếng quát của bà nội

"Đứng lại, hôm nay con đừng hòng đi đâu."

Dứt lời, ngay lập tức đã có một nhóm vệ sĩ tiến đến ngăn cản bước chân Cung Tuấn. Y tìm cách cố gắng rời khỏi đây nhưng không thoát được sức lực của sáu người đã được huấn luyện đặc biệt. Cuối cùng, bà nội ra lệnh cho bọn họ đưa y về phòng rồi nhốt lại. Tối đó, Cung Tuấn lại nghe thêm một màn giáo huấn, nhưng trong đầu y lúc này chẳng có gì ngoài Trương Triết Hạn.

__________________________

trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro