Chương 25: Quá khứ.
🍊🌸
Trong hồi ức của Trương Triết Hạn, cậu và Cung Tuấn gặp nhau lần đầu tiên ở trung học Thiên Song, tính đến hiện tại quãng thời gian ấy không ngắn cũng chẳng dài. Thế nhưng với Cung Tuấn, bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu rất lâu về trước. Rốt cuộc Cung Tuấn gặp gỡ Trương Triết Hạn từ lúc nào, giờ đây có lẽ chỉ mình y biết. Lật ngược thời gian trở về quá khứ, bọn họ không chỉ gặp nhau trong giải đấu quốc gia năm ấy mà còn từ rất lâu trước kia.
Mùa hè năm tám tuổi, Cung Tuấn được mẹ đưa về quê thăm ông bà ngoại. Ông bà ngoại y từng làm việc trong cơ quan chính phủ, sau khi nghỉ hưu liền chọn một vùng thôn quê tận hưởng cuộc sống an nhàn, bình dị. Ông ngoại Cung Tuấn rất yêu cây. Mỗi buổi sáng thức dậy, y cùng ông ra khu vườn nhỏ trước nhà tỉa cành cắt lá cho chúng. Buổi chiều, ông làm cho Cung Tuấn một con diều nhỏ rồi dạy y cách thả diều. Cung Tuấn trước nay làm việc gì cũng rất chuyên tâm, y chăm chú nghe ông hướng dẫn. Chỉ vài lượt y đã biết cách điều khiển con diều. Sau khi xin phép ông bà ngoại, y nhanh chóng cùng với đám trẻ trong khu chạy ra bờ đê thỏa sức nô đùa. Đối với một đứa trẻ sinh sống ở thành phố suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà lại thêm gia cảnh đặc biệt như Cung Tuấn, thì những trò chơi tuổi thơ bình dị này có sức hút vô cùng lớn.
Hôm đó quả là một ngày xui xẻo, diều nhỏ của Cung Tuấn đang no gió, bay cao trong sự ngưỡng mộ của bọn trẻ thì bất ngờ đứt dây. Con diều thoát khỏi xiềng xích mất phương hướng chao liệng trong không trung. Cuối cùng không giữ được thăng bằng mà lao xuống khu vực gần đó.
Cung Tuấn quả thật có chút tiếc nuối. Y nhanh chóng chạy đến nhặt cánh diều đã rách bươm muốn trở về tìm ông ngoại nhờ ông sửa giúp.
“Này bạn gì ơi!”
Một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên, Cung Tuấn giật mình nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai cả.
“Trên này, trên này.”
Y đưa đôi mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Cuối cùng, Cung Tuấn cũng phát hiện ra một cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao gần đó.
Cậu nhóc chạc tuổi y với mái tóc cắt cua rất ngắn, gương mặt có vài vết xước nhưng không hề làm mất đi vẻ khả ái mà càng khiến cho cậu bé này trông nghịch ngợm, dễ gần hơn. Cậu nhóc bắt gặp Cung Tuấn nhìn mình thì híp mắt lại cười hì hì, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Dưới tán cây một vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua lớp lá chiếu lên nụ cười đó càng khiến chúng trở nên bừng sáng trong ánh chiều tà.
“Giúp tôi một chút.”
“Cậu cần gì?” - Cung Tuấn gương mặt đầy vẻ thắc mắc nhướng mày hỏi lại.
“Đỡ nó giúp tôi.”
Cậu nhóc nói xong liền lập tức ném vật trong lòng xuống, không thèm để ý xem người ta có đồng ý giúp đỡ hay không. Thấy có vật thể bay đến, Cung Tuấn theo phản xạ liền nhanh chóng đưa tay ra đón lấy. Trong nháy mắt tay Cung Tuấn truyền đến cảm giác vô cùng mềm mại. Thì ra là một chú mèo con.
Mèo nhỏ đột ngột bị ném từ trên cao xuống có chút hoảng sợ, kêu lên một tiếng Meo kéo dài. Đôi tai nhỏ không ngừng run run. Sau khi bình tĩnh lại, mèo ta rất vô ơn cào một nhát vào tay người đang ôm mình rồi kiêu kì nhảy xuống đất quay người lắc mông rời đi.
“Haha.” - Cậu nhóc kia nhìn bộ dáng chật vật và gương mặt bất ngờ của Cung Tuấn khi bị mèo cào, lại nhìn mèo nhỏ nghênh ngang bỏ đi, liền bật cười vui vẻ.
“Cẩn thận.” - Cung Tuấn giật mình la lên. Cậu nhóc kia bởi cười quá đà, tay tuột khỏi chẵng cây, ngã ngửa ra sau
“Cậu không sao chứ?”
Cung Tuấn lúc này vừa có chút lo lắng cho cậu nhóc vừa muốn bật cười. Cuối cùng theo phép lịch sự mà y luôn được dạy liền cố gắng nhịn lại mà chạy đến hỏi thăm. Cậu nhóc kia giây phút ngã xuống có chút dọa người. Thế nhưng thần may mắn hình như đặc biệt chiếu cố cậu ta.
Vốn tưởng rằng sẽ là một cú đáp đất nhớ đời nhưng không biết bằng cách nào đó chiếc vòng trên cổ của cậu nhóc mắc vào một cành cây nên tạm thời giữ lại được thân hình nhỏ con trong gang tấc. Cậu ta có vẻ rất quen thuộc với những tình huống như này, sau khi bình tĩnh lại liền nhanh chóng tranh thủ túm lấy một cành cây khác. Sau một hồi chật vật tìm cách, cuối cùng cậu ta cũng bình an xuống được mặt đất.
"Cậu ta là con trai thần may mắn à? Hi hữu vậy mà cũng có thể xảy ra." - Cung Tuấn âm thầm nghĩ trong lòng.
“Xém chút về chầu tổ tiên rồi.” - Cậu nhóc sau khi cách xa hiện trường tai nạn kia mấy bước chân liên tục lầm bầm. Nhìn sợi dây đáng lẽ vừa vặn trên cổ giờ đã kéo dãn đến ngang bụng, bĩu môi hờn dỗi.
Cậu nhóc tự kỉ chán mới quay mặt tìm kiếm người bạn vừa quen. Hai ánh mắt chạm nhau, không ai bảo ai, hai đứa trẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Cậu tên gì?”
Cậu nhóc ôm cái bụng đã phát đau, gắng nhịn cười hỏi cậu nhóc lạ mặt vừa mới giúp mình.
“Cung Tuấn.” - Y trả lời.
“Tôi là Trương Triết Hạn.” - Cậu nhóc nhe răng. – “Rất vui được biết cậu.”
“Rất vui được biết cậu.” - Cung Tuấn cũng vui vẻ đưa tay ra, bắt lấy đôi tay nhỏ bé kia. Bọn họ cao sàn sàn nhau nhưng kích thước bàn tay lại chênh lệch không nhỏ. Tay Cung Tuấn như bao phủ hết tay người kia.
Trẻ con rất giản đơn, cứ như vậy mà làm quen, cũng rất nhanh để bắt chuyện.
“Mặt cậu bị sao vậy?” - Cung Tuấn nhanh chóng hỏi ra thắc mắc của mình.
“Tôi đánh nhau.” - Tiểu Triết Hạn giống như bị ai đó chạm phải điều cấm kỵ, gương mặt tươi tắn nhanh chóng nhăn lại, bực bội cau mày đáp.
“Với ai?”
“Lũ trẻ trong khu.”
“Tại sao?” - Cung Tuấn sửng sốt. Rốt cuộc xảy ra việc gì để cậu đánh nhau đến nỗi mặt mũi và cánh tay dày đặc vết trầy xước như vậy?
“Bọn họ dám nói tôi giống con gái.” - Trương Triết Hạn lần này triệt để tức giận rồi. Gương mặt nhăn nhó như trái táo tàu viết thêm hàng chữ "Tôi cực kì bực bội."
Cung Tuấn không khỏi quay sang nhìn kĩ cậu, mặc dù Trương Triết Hạn để tóc cắt cua nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh tế, đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt bầu bĩnh đặc biệt khả ái. Hơn tất cả, điều khiến Cung Tuấn cảm thấy đặc biệt nhất chính là nụ cười rực rỡ khi nãy của cậu. Y cảm giác khi Trương Triết Hạn cười lên giống hệt thiên sứ, khiến người khác không tự chủ vui vẻ theo. Hình như có chút xinh đẹp thật nhưng nhìn bộ dạng hùng hổ muốn chém bay đầu người khác kia, Cung Tuấn đành đem lời định nói ra nuốt vào trong lòng.
Vậy là từ hôm đó Cung Tuấn có thêm một người bạn mới. Y và Trương Triết Hạn ngày ngày cùng nhau nô đùa, trải nghiệm đủ các trò chơi của trẻ nông thôn. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp cả một vùng quê.
Trương Triết Hạn không giống Cung Tuấn về đây thăm người thân, cậu bảo theo cha đi công tác. Rất nhanh chỉ hơn một tuần đã phải rời đi. Ngày tạm biệt Cung Tuấn nhờ ông ngoại làm tặng cậu một con diều, Trương Triết Hạn lúc nào cũng vui vẻ đến không hề chú ý đến việc phải chuẩn bị quà chia tay. Đến lúc phải tạm biệt cậu mới chợt nhớ ra liền nhanh chóng lục tung đồ đạc đem theo rồi lấy ra một chiếc vòng tặng y. Phần dây của chiếc vòng cơ bản đã bị kéo dãn chỉ có mặt dây hình ngôi sao là lành lặn. Đồ đã phá hư rồi đem tặng sao?? Cung Tuấn có chút dở khóc dở cười.
Trẻ con vốn dĩ rất hay quên. Đặc biệt với với những đứa trẻ hoạt bát, vô tâm vô phế như Trương Triết Hạn. Có lẽ sau khi rời khỏi vùng quê đó không bao lâu Trương Triết Hạn đã quên sạch một đứa trẻ tên Cung Tuấn. Không tính giải đấu vội vã năm đó, ngay cả khi vào trung học hay thậm chí lúc bên nhau cậu cũng không hề nhận ra y.
Cung Tuấn cũng không biết vì sao mình có thể nhanh chóng nhận ra cậu dù chỉ gặp gỡ thoáng qua. Chỉ biết rằng, sau một khoảng thời gian rất dài không gặp lại, vừa nhìn thấy người nọ y liền biết được đó chính là người y tìm kiếm bấy lâu. Trương Triết Hạn chính là cậu nhóc của mùa hè năm ấy, là cậu nhóc khiến Cung Tuấn dù đã gặp gỡ bao người cũng chẳng thể nào quên.
Kí ức là một thước phim tua nhanh, Cung Tuấn nhanh chóng giật mình trở về thực tại. Y giống như một bức tường ngồi im nhìn ngắm người vẫn đang nhắm mắt, tựa như ngủ say kia. Cung Tuấn cứ như vậy chăm chú nhìn ngắm Trương Triết Hạn đến khi quá mệt mới chậm rãi gục xuống chỗ trống trên giường. Trước khi hoàn toàn thiếp đi y khẽ thì thầm vào tai cậu
“Cậu xem, cái con người vô tâm này. Tôi nhớ kĩ cậu như vậy mà cậu nỡ chẳng hề nhớ đến tôi. Bên nhau đã lâu vậy rồi, quên tôi cũng không sao, thế nhưng ngay cả khi tôi sửa lại chiếc vòng rồi tặng cho cậu, cậu cũng không hề nhận ra. Trương Triết Hạn, đồ con rùa hèn nhát kia. Mau mau tỉnh lại đi. Cậu định bắt tôi chờ tiếp đến khi nào?”
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro