Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chờ đợi.

🍊🌸

Quá khứ bất chợt ùa về như từng cơn sóng lớn khiến Cung Tuấn không kịp trở tay. Từng hình ảnh như thước phim quay chậm từng chút từng chút chậm rãi hiện về. Kí ức đang trống rỗng nháy mắt  được lấp đầy trong trí não. Từng người, từng sự kiện, từng kỉ niệm được khắc họa rõ ràng khiến cả người Cung Tuấn thẫn thờ.

“Cháu còn đứng đó?”

Tiếng của Tần quản gia nhanh chóng kéo y về thực tại. Trương Triết Hạn nằm trong tay ông dường như không còn sự sống. Cung Tuấn chẳng thể nghĩ gì nữa đờ đẫn chạy theo ông xuống chân đồi. Phía bên dưới xe cứu thương đã trực sẵn, một nhóm bác sĩ vội vàng đỡ lấy Trương Triết Hạn thực hiện các bước sơ cứu, từng giây từng phút giành giật lại từng tia sống sót mong manh.

Trương Triết Hạn gương mặt trắng bệch, hơi thở như có như không nằm trên giường cấp cứu. Huyết áp nhanh chóng tụt xuống đến mức báo động. Do mất máu quá nhiều, việc cấp cứu càng trở nên khó khăn hơn. Thời gian mỗi phút trôi qua dài như hàng thế kỷ. Tình trạng của Trương Triết Hạn ngày càng trở nên nguy kịch.

Lúc này, ngay cả người vốn giữ được bình tĩnh như Tần quản gia cũng trở nên lo lắng. Ông cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Trái ngược với toàn bộ người trên xe cứu thương, Cung Tuấn lúc này giống như một cái xác không hồn, ai bảo gì làm đấy. Thậm chí đến khi bác sĩ hỏi ai có thể hiến máu, y cũng vô thức đưa tay ra.

Rất nhanh xe cấp cứu đã đến bệnh viện, đoàn người vội vã chuyển Trương triết Hạn đến phòng cấp cứu, bước chân vội vàng như muốn chạy đua với tử thần. Cánh cửa phòng cấp cứu nhanh chóng đóng chặt, ngăn cản Cung Tuấn và Tần quản gia bên ngoài.

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa xối xả, tiếng sấm chớp đì đùng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng với sắc trắng đặc trưng cửa bệnh viện càng làm cho nơi đây trở nên lạnh lẽo. Cung Tuấn thẫn thờ ngồi lên băng ghế ngoài cửa phòng cấp cứu. Cơ thể y lạnh toát không còn một chút hơi ấm, gương mặt tái nhợt. Tần quản gia thấy vậy liền nhẹ nhàng tiến đến an ủi. Cuối cùng lời an ủi cũng không phân biệt được là đang trấn an y hay trấn an chính bản thân mình.

“Đừng quá lo lắng. Hạn Hạn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cánh cửa lạnh lùng bất chợt bật mở. Cả Cung Tuấn và Tần quản gia ngay lập tức lao lại hỏi thăm người y tá vừa bước ra. Thế nhưng cô y tá nọ chỉ xua tay nói vài câu rồi nhanh chân rời đi giống như đang gấp gáp làm gì đó. Một lúc sau, cô y tá dẫn theo một vị bác sĩ khác một lần nữa vội vã bước vào.

Thời gian dường như chậm rãi kéo dài đến vô tận, bầu không khí ngày một trở nên ngưng đọng. Mỗi một lần cánh cửa phòng cấp cứu mở ra rồi lại nhanh chóng đóng lại, tâm trạng của hai người ngày một trùng xuống. Bọn họ ngồi bên ngoài rất lâu, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, bác sĩ cấp cứu chính mệt mỏi bước ra, vừa đi ông vừa day huyệt thái dương. Tần quản gia vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn rất muốn bước đến thế nhưng hai chân của y giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển cũng không còn chút sức lực nào. Cổ họng y đau rát đến việc cất tiếng nói cũng trở nên vô cùng khó khăn.

“Hạn Hạn có sao không bác sĩ?”

“Mọi người yên tâm. Người bệnh tạm thời đã qua cơn nguy kịch.” - Vị bác sĩ già trấn an.

“Vậy bao giờ cậu ấy tỉnh lại?”

“Cái này cần có thời gian. Mọi người đừng quá lo lắng. Tuy nhiên tôi có một vài vấn đề cần trao đổi riêng với người nhà bệnh nhân.”

Nghe vậy Tần quản gia lập tức quay lại dặn dò Cung Tuấn rồi nhanh chóng đi theo vị bác sĩ kia.

Một lát sau, Trương Triết Hạn được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Cung Tuấn bước từng bước nặng nề đến bên cậu. Tần quản gia vẫn chưa trở lại. Cả căn phòng rộng lớn vô cùng vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng máy móc đang hoạt động.

Cung Tuấn khẽ khàng ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh. Da cậu tái nhợt, môi cũng không có tí huyết sắc nào. Con người miệng độc thiếu đánh lúc nào cũng kiếm cớ cà khịa bạn bè giờ im lặng nằm đó, chỉ còn tiếng máy điện tâm đồ tít tít chói tai. Y nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.

Cung Tuấn không biết tâm trạng hiện tại của bản thân là gì, trong lòng chỉ thấy một mảng trống rỗng.

“Tôi đã giữ lời hứa tìm cậu rồi, cậu mau tỉnh dậy đi.”

Cung Tuấn cứ như vậy yên lặng ngồi bên Trương Triết Hạn cả đêm. Sáng sớm các bác sĩ tiến hành kiểm tra lại một lần nữa. Trương Triết Hạn cuối cùng cũng vượt qua cơn nguy kịch thế nhưng vẫn không xác định được thời gian tỉnh lại.

Buổi trưa Tần quản gia nghe một cuộc điện thoại từ ai đó, nét mặt nghiêm trọng, rời đi. Đến khi quay lại đi cùng với Tần quản gia là một vị bác sĩ già. Cung Tuấn hiện đã lấy lại kí ức lập tức nhận ra ông. Là Diệp giáo sư, một chuyên gia tâm lý rất nổi tiếng, chuyên nhận tư vấn tâm lý cho các gia đình quan chức cấp cao. Năm đó bà nội Cung muốn mời ông cũng không dễ dàng.

"Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Trước đây cậu Trương đều phối hợp điều trị, tình trạng bệnh cũng được kiểm soát tương đối ổn định. Nhưng khoảng thời gian gần đây có lẽ do cậu ấy tự ý ngưng sử dụng thuốc nên dẫn đến tác dụng phụ không đáng có." - Diệp giáo sư trầm mặc lên tiếng. Nói rồi liền nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc đưa cho Cung Tuấn.

"Theo như lời Tần quản gia thì hai người rất thân thiết. Cậu có thường xuyên thấy cậu Trương sử dụng thuốc này không?"

Cung Tuấn không dám tin vào tai mình nhìn chằm chằm vào lọ thuốc Desvenlafaxine. Lọ thuốc này nếu bỏ nhãn mác đi trông giống hệt lọ thuốc mà Trương Triết Hạn hay sử dụng trước đó. Tại sao ở bên cạnh cậu lâu như vậy, y lại không mảy may nhận ra? Y nhiều lần bắt gặp Trương Triết Hạn uống những lọ thuốc kì lạ nhưng khi cậu bảo là thuốc bổ y bèn tin ngay. Thời gian gần đây không thấy cậu tiếp tục uống nữa nhưng y cũng không  nghi ngờ mà chỉ cho rằng thuốc bổ dùng theo liệu trình không nên sử dụng liên tục.

“Năm đó Trương phu nhân mất, cậu Trương đã có dấu hiệu bị bệnh nhưng mọi thứ vẫn được kiểm soát. Có điều không hiểu mấy tháng trước lại xảy ra chuyện gì, cậu Trương không đến khám theo định kỳ nửa cộng thêm việc đột ngột ngừng sử dụng thuốc khiến bệnh ngày càng trở nặng, tạo ra biến chứng. Giai đoạn này rất nguy hiểm. Bệnh nhân sẽ có dấu hiệu chuyển dần sang trầm cảm nặng kết hợp cùng với tác dụng phụ khi ngừng thuốc làm tâm trạng bệnh nhân dễ bị kích thích khiến người bệnh có các hành động làm tổn thương đến chính mình.” - Diệp giáo sư giải thích với Tần quản gia.

Cung Tuấn nhớ lại những lời Trương Triết Hạn đã nói, nhớ cả đêm bọn họ ở Tứ quý sơn trang. Hình như y đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về cậu.

Diệp giáo sư cùng các bác sĩ ở bệnh viện chẩn đoán cả buổi chiều cũng không xác định được khi nào Trương Triết Hạn sẽ tỉnh.

“Do cơ chế tự chữa lành của cơ thể, hiện tại có thể cậu Trương đang tự nguyện giam bản thân trong giấc mộng do chính mình tạo ra để quên đi thực tại. Tỉnh hay không tỉnh là do bản thân cậu ấy. Có thể một tuần, có thể một năm, thậm chí một cả đời sẽ không tỉnh lại.”

Cung Tuấn cảm thấy tai mình ù đi. Trái tim như bị thứ gì nắm chặt, điên cuồng mà cắn xé. Y chưa từng cảm thấy mình bất lực như bây giờ. Cứ trân trân ngồi đó nắm chặt bàn tay không bị thương của Trương Triết Hạn.

“Cháu ăn chút gì đi. Hạn Hạn tỉnh dậy sẽ không muốn thấy cháu thế này đâu.” - Tần quản gia nhẹ nhàng đưa khay đồ ăn trước mặt y khuyên nhủ.

Cung Tuấn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

“Cháu không muốn ăn.”

“Vậy cháu đi ngủ một chút, từ hôm qua cháu đã không chợp mắt rồi.”

“Nhưng lỡ Hạn Hạn tỉnh dậy không thấy cháu thì phải làm sao?” - Cung Tuấn nhìn ông, đôi mắt tỉnh táo giờ giống như bị một  tầng mây dày đặc che phủ, chỉ cần chạm nhẽ sẽ tí tách đổ mưa. Nói xong y liền cúi mặt xuống thẫn thờ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn.

Tần quản gia biết không lay chuyển được y, khe khẽ thở dài.

Buổi tối hôm sau, cha Trương mới xuất hiện, dường như đã phải đi một đoạn đường dài. Trên người ông vẫn nguyên một thân quân trang thẳng tắp, gương mặt đượm màu mỏi mệt. Trương Triết Hạn có nhiều nét giống ông, nên khi cha Trương đẩy cửa vào phòng, Cung Tuấn liền nhanh chóng nhận ra. Ông đứng bên giường nhìn con trai, nét mặt nghiêm nghị vụt qua một tia đau xót.

“Cháu là Cung Tuấn?” - Rất lâu sau ông lên tiếng. Chất giọng uy nghiêm của người quen ở vị trí cao giống như ra lệnh.

Cung Tuấn nhìn bảng tên và cầu vai ông. Thượng tướng Trương Triết Ân.

Y mơ hồ nhớ đến những thông tin trong chương trình thời sự, hình như là Tư lệnh Không quân đương thời.

“Người biết cháu?”

“Mọi thứ về Hạn Hạn ta đều biết.” - Trương Triết Ân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. - “Chỉ là ta không ngờ, ta nhìn thấu được lòng người lại không thấu hiểu nổi người thân. Ta biết mình không phải người cha tốt nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này. Ta biết vào ngày đó nó muốn ta trở về, cũng vài lần cố ý nhắc đến nhưng lại không nghĩ đến nó dùng cách cực đoan như thế. Hình như ta đã quên mất nó chỉ là đứa nhóc bé bỏng khao khát tình yêu thương của cha mẹ. Ta tự hào cả đời cống hiến cho đất nước, rốt cuộc không chăm sóc được con trai mình.”

Cung Tuấn có thể nghe ra sự tự trách qua giọng nói và vẻ nghiêm nghị của ông. Nhưng y không biết nói gì cả, bọn họ dường như đã luôn bỏ lỡ cảm xúc của Trương Triết Hạn.

Cha Trương có lẽ đang có việc gì đặc biệt quan trọng, chỉ ở bên Trương Triết Hạn đến nửa đêm, xoa đầu con trai, nói khẽ một câu xin lỗi rồi lại vội vã rời đi. Quả thật không thể trách ông. Là do công việc. Ông là một vị tướng, ông gánh trên vai là an nguy của cả tỉ người.

Qua một tuần, vết thương trên cổ tay Trương Triết Hạn đã bắt đầu lành và kéo da non nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh Cung Tuấn rốt cuộc cũng nghĩ thông. Cậu sẽ không thích nhìn y tự hành hạ bản thân mình như thế. Y tiếp tục đến trường, chiều đến sẽ trở về thăm cậu. Y ngày ngày kể cho cậu nghe những câu chuyện vụn vặt.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Cung Tuấn tan học lập tức đến bệnh viện, y không còn vẻ mặt ủ rũ như mấy hôm đầu nữa, Trương Triết Hạn thấy sẽ không vui.

“Mau tỉnh dậy đi, tôi sẽ kể cho cậu một bí mật.” - Cung Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay cậu. Trương Triết Hạn như trong mộng đẹp, gương mặt rất bình thản. Chỉ có cảm xúc của người bên cạnh là gợn sóng.

“Cậu còn nhớ không? Chúng ta đã gặp nhau rất lâu rồi đấy.” - Cung Tuấn khẽ mỉm cười. Một nụ cười mang theo vô vàn đau thương và chua xót.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro