Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sinh mệnh?

Thời gian thấm thoát trôi đi, xuân qua hạ đến là quy luật vốn có của tự nhiên. Vừa chớm hạ, thời tiết đã bắt đầu có xu hướng ngày một nắng nóng. Mới đầu tháng năm thôi, không khí đã vô cùng ngột ngạt, oi bức. Vừa sáng sớm mặt trời đã ló dạng mang theo sự nóng bức chiếu xuống khắp nơi. Càng về trưa trời càng nắng gắt. Những tia nắng chói chang như thiêu đốt không ngừng hun nóng bầu không khí nóng đến cực điểm.

Với cái thời tiết khắc nghiệt này, cả đám học sinh uể oải, thật sự không muốn ra khỏi phòng máy lạnh. Đặc biệt với những người vừa sợ nóng vừa sợ lạnh như Trương Triết Hạn thì đây đúng là một cực hình. Cậu nằm gục xuống bàn hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ. Ánh nắng vẫn vô cùng chói chang như muốn thiêu đốt toàn bộ mọi thứ. Đôi lúc Trương Triết Hạn còn cảm thấy hơi nóng như từ mặt đất bốc lên, bản thân giống hệt như khối thức ăn ở trong lò hấp. Càng nghĩ càng cảm thấy rùng mình. Thời tiết này chỉ cần ra đường một lúc liền lập tức trở thành "mèo một nắng" như Cung Tuấn thi thoảng vẫn hay trêu trọc cậu. 

Trung học Thiên Song lại bắt đầu kì sát hạch cuối cùng của năm học. Mấy ngày gần đây trạng thái của Trương Triết Hạn bắt đầu trở nên không tốt. Cung Tuấn vốn cho rằng cậu lo lắng vì kì thi khảo sát thế nhưng với người như Trương Triết Hạn việc lo lắng vì kì thi là điều vô cùng khó tin. Trạng thái này vẫn tiếp tục kéo dài mãi đến khi kết thúc kì thi vẫn chưa biến mất. Xong môn cuối cùng, thầy cô ở Thiên Song lập tức tổ chức chấm bài. Tốc độ chấm bài của thầy cô rất nhanh, ban ngày lên lớp buổi tối tranh thủ chấm bài, đến ngày thứ ba đã công bố kết quả. 

Vài ngày trước, sau khi thi xong, Trương Triết Hạn liền trực tiếp nộp giấy phép nghỉ học dài ngày. Cung Tuấn gọi điện hỏi, cậu chỉ bảo phải đi thăm họ hàng ở xa. Một, hai ngày đầu tiên y gọi, cậu vẫn nhanh chóng nghe điện thoại, thậm trí buổi tối hai người còn cùng nhau nhắn tin tám nhảm. Ngày thứ ba, những cuộc điện thoại và tin nhắn giữa bọn dần trở nên thưa thớt. Thậm chí từ đêm hôm trước Cung Tuấn nhắn tin, đến tận trưa nay cũng không thấy cậu trả lời. Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy lo lắng mà liên tục nhắn tin thế nhưng những tin nhắn y gửi đi giống như muối bỏ biển, không hề nhận được hồi âm.

Đầu giờ chiều, điểm thi chính thức được công bố. Cung Tuấn đến gần xem bảng xếp hạng. Lần này y đứng thứ nhất. Quanh quẩn mấy thứ hạng đầu cũng không tìm thấy cái tên Trương Triết Hạn. Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Liệu có nhầm lẫn gì không? Trương Triết Hạn từ trước đến nay có không tập trung đến cỡ nào cũng không xuống quá hạng 20. Nhưng lần này có chút bất ngờ, cái tên Trương Triết Hạn rõ ràng ở vị trí 115, trực tiếp bị loại khỏi lớp tài năng.

Y rút điện thoại ra, nhanh chóng tìm cái tên đầu tiên trong danh bạ, gọi điện cho người kia. 

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Cung Tuấn gọi đi gọi lại 3, 4 lần đều chỉ nhận lại câu nói vô cảm từ tổng đài. Y bắt đầu bồn chồn không yên. Đến giờ nghỉ giải lao giữa buổi, Cung Tuấn lại tiếp tục gọi điện nhưng tuyệt nhiên đầu dây bên kia chỉ có tiếng nói đều đều lặp lại của tổng đài viên. 

“Nghe nói hôm nay sẽ có mưa to đấy.” - Một bạn học trong lớp bàn tán.

Quả nhiên đến gần giờ ra về, cơn giông đột ngột kéo đến, bầu trời bỗng xám xịt lại. Những đám mây đen nặng trĩu từ đâu ùn ùn kéo đến vây kín cả bầu trời làm cho khoảng không gian như bị kéo thấp xuống. Gió giật từng hồi, mang theo hơi nước khiến bầu không khí dần trở nên dịu mát. Bụi tung mù mịt. Mấy cành cây nhỏ như muốn bị gió bẻ gãy, lá cây rụng đầy sân bị gió thổi tán loạn trong không khí.

Lộp bộp, lộp bộp, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống. Chỉ một lát sau, mưa ngày một trở nên dày hơn giống như một bức màn che kín mọi vật. Từng hạt mưa rơi mạnh trên nền đất tạo nên những bong bóng nước rồi lại nhanh chóng vỡ tan dưới sức công phá của cơn mưa. Cây cối nghiêng ngả, cành cây run lẩy bẩy. Sấm chớp đì đùng như muốn rạch ngang cả bầu trời. 

Sau một hồi mưa gió vần vũ, cơn mưa cũng ngớt dần rồi tạnh hẳn thế nhưng mây đen chưa hề tan đi, vẫn giăng kín bầu trời báo hiệu một trận mưa to chuẩn bị tiếp diễn. Bầu trời sau cơn mưa vẫn vô cùng u ám khác hẳn với những cơn mưa mùa hạ khác khiến Cung Tuấn càng trở nên bồn chồn thấp thỏm. Trời chập tối, cơn mưa thứ hai cuối cùng cũng đến, kéo dài hơn nửa giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

8 giờ tối Cung Tuấn rốt cuộc cũng đợi được điện thoại của Trương Triết Hạn. Vừa thấy cái tên trên màn hình, y vội vàng bắt máy.

“Sao tôi gọi cậu không nghe máy?” - Cung Tuấn hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng mưa rào rào không ngớt.

“Trương Triết Hạn?” - Tâm trạng thấp thỏm của Cung Tuấn vừa hạ xuống bỗng chốc treo lên. Y gọi cậu năm sáu lần, cuối cùng cũng nghe được tiếng của Trương Triết Hạn.

“Tuấn Tuấn.”

Giọng điệu nhẹ bẫng xen lẫn tiếng nước mưa.

“Tôi đây, cậu đang ở đâu? Mở định vị đi, tôi đến đón cậu.” - Cung Tuấn vô cùng nôn nóng. 

Trương Triết Hạn không trả lời y mà chỉ bật cười. Tiếng cười giòn tan như chuông bạc mà Cung Tuấn vô cùng thích hòa lẫn cùng tiếng mưa khiến y không hề cảm thấy sự vui vẻ thường ngày mà chỉ thấy được sự bi thương.

“Hình như tôi chưa từng nói. Tôi thật sự rất thích cậu.” - Lời nói vốn ngọt ngào không hiểu sao lúc này vào tai Cung Tuấn lại mang theo một mảng lạnh lẽo, cảm giác hoảng sợ nháy mắt lấp đầy tâm trí. Trương Triết Hạn bình thường không như vậy. Cung Tuấn vốn muốn hỏi thêm gì đó thế nhưng y chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp máy. Mặc kệ cho Cung Tuấn có gọi lại bao lần cũng không thấy ai trả lời.

Trương Triết Hạn, rốt cuộc cậu đã xảy chuyện gì?

Cung Tuấn không muốn nghĩ gì nữa, hoảng hốt ra khỏi nhà tìm đến cửa hàng thời trang kia. Giữa một dãy phố ánh đèn bảng hiệu sáng trưng, cửa hàng thời trang của Trương Triết Hạn tắt điện tối om nằm im lìm đó làm trái tim Cung Tuấn như bị ai bóp nghẹt. 

Y tuyệt vọng ngồi xuống, ngoài ở đây, y chẳng biết phải tìm Triết Hạn ở đâu. Những tưởng bản thân vô cùng yêu cậu, hiểu cậu thế nhưng bây giờ y chợt nhận ra tất cả những gì biết về cậu đều là do Trương Triết Hạn để lộ ra cho y tìm hiểu mà thôi. Hiện giờ Cung Tuấn muốn tìm cậu cũng không biết gia đình cậu ở đâu.

Cung Tuấn nhanh chóng gọi điện cho một số người có vẻ thân thiết với Trương Triết Hạn nhưng tuyệt nhiên không ai có một thông tin gì. Cuối cùng y quyết định gọi cho thầy chủ nhiệm.

“Cung Tuấn?” - Thầy giáo có chút ngạc nhiên.

Cung Tuấn trực tiếp hỏi thầy thông tin về Trương Triết Hạn.

“Triết Hạn sao? Em đợi thầy một chút.” 

Thời gian cứ thế nặng nề trôi. Từng giây phút trôi qua giống như chiếc búa, nặng nề gõ vào tâm can Cung Tuấn. Chỉ một lát sau thầy nhắn cho y một địa chỉ. May mà nhà Trương Triết Hạn thật sự ở trong thành phố, Cung Tuấn tìm một chiếc taxi đưa địa chỉ cho tài xế. Ngoài trời, mưa vẫn vô cùng nặng hạt, không có dấu hiệu ngớt đi.

Hai mươi phút sau, Cung Tuấn đứng trước cửa một khu biệt thự xa lạ. Không phải một căn biệt thự mà là cả một khu. Nhà Trương Triết Hạn ở đâu trong những biệt thự giống hệt nhau như thế? Thậm trí khu vực này cũng không cho người lạ tiến vào.

Cung Tuấn phát điên rồi. Giữa lúc y gần như tuyệt vọng thì một giọng nói từ từ trong khu bảo vệ vang lên.

“Cháu tìm ai?” - Người gác cổng xuyên qua màn mưa thấy một thiếu niên đang đứng đó, không dù không áo mưa. Cậu nhóc dường như không để ý toàn thân đã ướt hết, đưa ánh mắt vô vọng tìm kiếm.

“Trương Triết Hạn, cháu tìm Trương Triết Hạn.” - Giọng Cung Tuấn không giấu được sự run rẩy vì lo sợ, tay vẫn nắm chặt điện thoại.

“Người của Trương gia sao?” - Người gác cổng hỏi lại.

Mất vài phút sau, y được đưa đến căn biệt thự ở trung tâm. Khu biệt thự ở đây được thiết kế rất lạ, cổng căn nào có lực lượng được vũ trang canh gác nghiêm ngặt, Cung Tuấn đi đến đâu cũng có cảm giác hàng trăm chiếc camera đang hướng vào mình.

“Hạn Hạn?” - Tần quản gia nhìn cậu nhóc mới đến vô cùng ngạc nhiên. – “Hôm nay là ngày giỗ của Trương phu nhân, chiều nay cậu ấy cùng tôi đi tảo mộ rồi nói phải về cửa hàng.”

Sau khi nghe Cung Tuấn đơn giản kể lại cuộc điện thoại, ông mơ hồ nhận ra bất ổn. Vội vã lái xe đưa y đến nghĩa trang thành phố.

“Mộ phần của phu nhân ở đỉnh ngọn đồi.”

Lời Tần quản gia vừa dứt, Cung Tuấn vội vã nhảy xuống xe, điên cuồng chạy. Mưa mỗi lúc một lớn, cắt qua da thịt bỏng rát. Hai mắt trở nên đỏ ngầu bị nước mưa làm nhòe đi khiến y không thể nhìn rõ thứ gì. Cung Tuấn giờ phút này không thể nghĩ ngợi được gì cả chỉ biết mải miết chạy lên đỉnh đồi như lời Tần quản gia bảo. Chỉ vài phút sau y đã đứng trên đỉnh đồi. Cung Tuấn đưa mắt nhìn quanh, chỉ là một màn đêm tĩnh lặng. Những ngôi mộ lặng lẽ nằm theo từng hàng trong bóng tối càng lộ ra vẻ đìu hiu, tang tóc. Mưa vẫn không ngừng rơi.

Cung Tuấn chậm rãi bước đi, cố gắng quan sát thật kỹ từng ngôi mộ. Bỗng nhiên y nhận thấy mùi máu tanh thoang thoảng hòa lẫn mùi ngai ngái của nước mưa.

Rốt cuộc Cung Tuấn cũng thấy Trương Triết Hạn rồi. Bước chân vội vã của y như bị từng hòn đá tảng đè lại. Hô hấp đình trệ, hít thở không thông. Đôi mắt y mở to nhìn chằm chằm vào thân ảnh mỏng manh trước mặt. Trương Triết Hạn ngồi đó, yên tĩnh tựa bên một ngôi mộ. 

Gương mặt trắng bệch.

Đôi mắt nhắm nghiền.

Mùi máu tanh xung quanh ngày càng trở nên nồng đậm.

Tà áo trắng vốn sạch sẽ cũng đã được thứ gì đó nhuộm màu.

Sắc đỏ chói mắt. 

Cung Tuấn muốn lao đến ôm Trương Triết Hạn nhưng chân tay cứng ngắc.

Kí ức như cơn lũ, cuồn cuộn tràn về.

Một tia chớp lóe sáng làm cho thân ảnh trước mặt thêm rõ ràng hơn. Gió thổi từng cơn liên hồi như muốn mạnh mẽ cắt đứt sợi dây sinh mệnh. 

____________________________

 
Tâm sự một chút về cách xây dựng gia cảnh nhà cậu Hạn.

Tôi bỗng nhớ về mấy câu chuyện tổng tài thời còn teen tôi hay mê mẩn. Nam chính nắm 50% nền kinh tế đất nước, ho một cái là tập đoàn kia phá sản, chính phủ cũng kiêng nể mấy phần 😂

Vậy mà bây giờ mỗi cho cậu  Hạn đi con Roll- Royce , ở nhà biệt thự thôi, tôi và cô Anh Nhi trammac234 phải cân nhắc, rén lên rén xuống. Đúng là mọi thứ đều có thể bị thời gian thay đổi.

Ôi tám nhảm quá rồi. Chúc các cô  đọc chương mới vui vẻ 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro