Chương 22: Valentine Trắng.
🍊🌸
Đã hơn ba tháng sau vụ tai nạn, mặc dù rất phối hợp cùng bác sĩ điều trị nhưng Cung Tuấn vẫn không nhớ ra được điều gì. Tuy nhiên, y cảm thấy việc nhớ lại hay không bây giờ đã không quan trọng nữa, Cung Tuấn cuối cùng cũng biết được khoảng trống trong tim y khi mới tỉnh dậy là gì. Đó chính là Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn thật sự thích ở bên cạnh cậu. Bọn họ khi bên nhau không ồn ào, náo nhiệt giống các cặp đôi khác. Đôi khi phần lớn thời gian là Trương Triết Hạn lười biếng nằm dài một chỗ như con mèo lười còn Cung Tuấn im lặng ngồi ngắm thôi. Cho dù như thế chỉ cần thấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đều cảm thấy cuộc sống này thật bình yên.
Hôm nay đã là ngày 14 tháng 3.
Ngày Valentine trắng.
Cung Tuấn muốn có một ngày lễ thật ý nghĩa bên Trương Triết Hạn.
Ba giờ chiều, y đã rời nhà, đi đến siêu thị chuẩn bị đồ cho bữa tối. Trương Triết Hạn vốn dĩ rất kén ăn nên Cung Tuấn muốn tự tay lựa chọn nguyên liệu và chuẩn bị bữa tối cho cậu. Giờ phút này y bỗng cảm thấy thật biết ơn thói quen sử dụng ghi nhớ của bản thân. Mọi thói quen, sở thích của Trương Triết Hạn đều được Cung Tuấn trước đây cẩn thận ghi lại từng chút một. Cung Tuấn nhanh chóng lên được thực đơn: Sườn chua ngọt, gà hấp bia, tôm chiên xù v.v... toàn bộ là những món Trương Triết Hạn yêu thích.
Năm giờ, Cung Tuấn hai tay lỉnh kỉnh xách đầy đồ, có mặt trước cửa hàng của cậu. Nghe thấy tiếng mở cửa, Trương Triết Hạn không cần ngẩng mặt lên cũng đoán được người đến là ai, tiếp tục tập trung hoàn thiện nốt bản thiết kế của mình. Cuối cùng Cung Tuấn cũng biết lý do cậu hay tô vẽ trong giờ. Không thể phủ nhận được Trương Triết Hạn quả thật có năng khiếu thiết kế thời trang. Nghe Lục Vi Tầm kể lại trước đây toàn bộ trang phục cho các hoạt động của lớp đều do cậu thiết kế. Vài lần Cung Tuấn không nhịn được mà hỏi cậu, sau này cậu phát triển theo hướng thiết kế thời trang à? Thế nhưng Trương Triết Hạn lại im lặng lắc đầu khiến y vô cùng thắc mắc. Dù đã gặng hỏi nhưng Trương Triết Hạn chưa bao giờ đề cập bất cứ một vấn đề gì về tương lai của mình. Giống như lần đó, tại trò chơi Sự thật hay Thử thách, cậu thà uống no nước chứ nhất quyết không chịu chia sẻ.
Cung Tuấn bước vào được một lúc nhưng đợi mãi không thấy Trương Triết Hạn ngẩng nhìn mình lấy một cái, đành phải lên tiếng trước.
“Cậu trông cửa hàng như vậy không sợ người khác đến lấy mất vài bộ đồ à. Lỡ người đến không mang ý tốt như tôi thì làm sao?” - Y thản nhiên đứng tựa vào tường híp mắt cười với cậu. Vóc dáng cao lớn che đi hầu hết ánh nắng chiếu qua song cửa khiến cả người y bừng sáng. Giống như một vị tinh linh đến để xóa tan tăm tối nơi Trương Triết Hạn.
“Cửa hàng còn lắp sẵn camera ngoài cửa, không có ai rảnh rỗi làm mấy chuyện dư thừa đấy đâu. Hơn nữa tôi không cần nhìn cũng đoán được người đến là cậu phải nên tất nhiên là vô cùng tin tưởng rồi phải không bạn học Cung Tuấn?” - Trương Triết Hạn như cũ không ngẩng đầu lên, tay cũng không có dấu hiệu dừng lại tiếp tục tô tô vẽ vẽ bản thiết kế của mình. Cậu đang lên ý tưởng cho một bộ sưu tập mới. Rõ ràng chủ đề là mùa hè thế nhưng Cung Tuấn phát hiện ra phần lớn các bản vẽ của Trương Triết Hạn đều mang một màu sắc u tối. Có vẻ đây là xu hướng mới của năm nay chăng? Bản thân không có năng khiếu về hội họa cũng như thời trang nên Cung Tuấn nhanh chóng gạt bỏ chúng ra khỏi đầu.
“Cậu cứ làm việc đi, tôi đi làm bữa tối.” - Cung Tuấn tự nhiên xách đồ vào bếp. Phòng bếp nơi ở của Trương Triết Hạn được trang bị đầy đủ các dụng cụ và vô cùng hiện đại, thứ gì cũng có nhưng hình như nó chỉ có tính năng trang trí. Có lẽ chủ nhân ở đây đã rất lâu rồi không vào bếp nên một số vật dụng đã sớm bị phủ bụi. Ngăn đồ khô cũng không khá khẩm hơn là bao, chỉ còn lại mấy gói mì ăn liền. Cung Tuấn với tay cầm xuống bỗng nhíu mày. Đến mì tôm cũng sắp hết hạn nốt rồi.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc vào ngăn tủ, y tiếp tục tiến tới mở tủ lạnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Trong tủ ngoài nước lọc và vài quả trứng ra thì không còn gì khác. May mà y lúc ở siêu thị đã mua đầy đủ nguyên liệu cần thiết không thiếu thứ gì.
Cung Tuấn đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu để nấu nướng thì Trương Triết Hạn bước vào.
“Ra ngoài đi, hôm nay để tôi nấu cho.” - Trương Triết Hạn đứng đằng sau ra lệnh.
“Cậu chắc chắn là có thể nấu chứ?” - Cung Tuấn vô cùng nghi ngờ khả năng nấu ăn của chủ nhân căn bếp chẳng có gì ngoài mì tôm này. Mặc dù vậy nhưng y vẫn vô cùng phối hợp mà nhường chỗ cho cậu, gương mặt không giấu nổi vẻ chờ mong.
“Cậu cứ ra ngoài đi, để tôi.” - Trương Triết Hạn vênh vênh tự đắc.
Nhìn vẻ mặt vô cùng tự tin của cậu cuối cùng Cung Tuấn cũng yên tâm mà nghe lời ra ghế sô pha xem chương trình ti vi.
Loảng xoảng.
Tiếng nồi niêu va chạm.
Choang.
“Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?” - Cung Tuấn rốt cuộc cũng không thể ngồi im được nữa, vội vàng chạy vào. Căn bếp vốn được sắp xếp vô cùng gọn gàng nay bày la liệt nồi niêu. Trương Triết Hạn đang cắm cúi quét dọn mảnh vỡ. Máy khử mùi đang réo ầm ầm. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi cháy khét chưa kịp tan biến.
“Cậu vào đây làm gì? Không phải tôi bảo cậu ngồi yên ngoài kia đợi sao. Mau ra ngoài nhanh lên không cậu chết với tôi.” - Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn chạy vào liền tỏ vẻ gắt gỏng. Thậm chí cậu còn không ngần ngại dùng con dao trên tay dí dí về phía y mà đe dọa. Cung Tuấn càng nhìn càng không hề thấy sợ chút nào mà còn thấy Trương Triết Hạn thật đáng yêu. Thế nhưng y vẫn vô cùng phối hợp mà lùi ra.
“Vậy tôi vào phòng cậu nằm nhé?”
“Ừ. Mau lượn khỏi đây nhanh lên. Cậu ở đây thật là vướng víu.”
Cung Tuấn nhận được sự đồng ý của ai đó thì nhanh chóng đẩy cửa phòng ngủ mà bước vào. Phòng ngủ của Trương Triết Hạn khá rộng, ngoài giường lớn, tủ sách, tủ quần áo còn có một góc để cậu làm việc. Một bên rất gọn gàng, một bên lại phá lệ lộn xộn. Trên bàn làm việc giấy vẽ, bản nháp la liệt khắp nơi. Cung Tuấn sợ mình làm đảo lộn đồ đạc của cậu nên chỉ nhìn ngắm mà không dám động vào. Giá sách của Trương Triết Hạn không lớn, nội dung lại khá phong phú, sách tham khảo trong chương trình học, sách về thiết kế thời trang, truyện tranh, còn có cả sách cân bằng tâm lý?
Sau khi nhìn ngắm một hồi Cung Tuấn quyết định đi tới chiếc giường ở giữa phòng nằm xuống. Cả cơ thể giống như chìm trong mùi hương quen thuộc của người kia. Tủ đầu giường có đặt vài bức ảnh. Là ảnh chung của y và Trương Triết Hạn, không biết bọn họ chụp chung từ khi nào. Trong khung hình chỉ thấy cả hai cười rạng rỡ. Còn có ảnh của Hải Triết vô cùng đáng yêu.
Cung Tuấn nhắm mắt muốn ngủ một chút nhưng tiếng động lớn từ căn bếp phát ra khiến y không tài nào chợp mắt. Trong lòng không khỏi lo lắng bồn chồn. Có nên ra giúp cậu không nhỉ? Nhớ đến dáng vẻ giận dữ của ai kia, sau một hồi suy nghĩ Cung tuấn quyết định tốt nhất y không nên ra thì hơn.
Mất đến hai tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Cung Tuấn cũng được Trương Triết Hạn gọi ra dùng bữa. Ngoài đồ ăn có chút ít hơn một nửa so với lúc y mua về thì nom khá đẹp mắt. Cũng phải, Trương Triết Hạn là nhà thiết kế, trang trí thật sự mang tính nghệ thuật. Cảm giác được người kia nấu cho một bữa ăn thật sự rất tuyệt. Cung Tuấn vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
“Cậu phải thấy tự hào vì là người thứ hai may mắn được tôi nấu cho ăn đấy.” - Trương Triết Hạn dương dương tự đắc.
“Người thứ nhất là ai?” - Y có chút tò mò.
“Mẹ tôi.” - Trương Triết Hạn thản nhiên nói, có gì đó vụt qua rồi nhanh chóng tan biến. - “Nào nếm thử đi.”
Cung Tuấn gắp một miếng sườn chua ngọt trong ánh mắt vô cùng chờ mong của Trương Triết Hạn.
“Thế nào?”
“Ừm, cũng được.” - Cung Tuấn gật đầu.
Trương Triết Hạn thấy biến đổi vi diệu trên mặt y, cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, lập tức phun ra.
“Mặn quá.”
Sau đó y khua đũa một vòng, thử từng món một. Không quá mặn sẽ quá chua, không cháy xém thì chưa đủ chín. Quả thật không phải thứ dành cho người ăn.
“Dẹp đi, không nuốt nổi.” - Trương Triết Hạn đứng dậy toan dọn đi. Cung Tuấn bèn ngăn lại.
“Không sao vẫn ăn được mà.”
“Ăn cái đầu cậu ấy, có muốn chết thì cũng đừng kéo theo tôi.” - Trương Triết Hạn không nhịn được gắt gỏng mắng.
Cung Tuấn khẽ cười. Trương Triết Hạn những lúc như thế này đặc biệt có sức sống, rất đáng yêu. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Trương Triết Hạn, y nhanh chóng tiến tới dỗ dành
“Vậy tôi nấu mì cho cậu nhé?”
“Được.”
Trương Triết Hạn ngay lập tức đồng ý, dù sao cũng sắp đói chết rồi.
Nhà chỉ còn mì và trứng, Cung Tuấn đành đơn giản nấu hai bát mì trứng cà chua. Y vô tình chạm vào thùng rác. Bên trong đầy ắp những thứ màu sắc hình thù kì quái, hình như đó đều là những món đồ y mua. Cung Tuấn nghĩ tới hình ảnh Trương Triết Hạn luống cuống trong bếp không nhịn được mỉm cười.
“Cậu không nấu nhanh còn cười ngu cái gì?”
Trương Triết Hạn lại bày ra bộ dáng đại gia ngồi vắt vẻo trên sô pha bấm điện thoại.
Nghe thấy giọng điệu kiêu căng của người nọ, Cung Tuấn liền nhanh chóng bắt tay vào làm. Chẳng phải tại ai đó mà giờ vẫn chưa được ăn sao? Cung Tuấn đứng trong bếp một lúc cuối cùng cũng hoàn thiện hai bát mì. Y bèn gọi con mèo họ Trương đã đói đến phát bực vào ăn.
Bọn họ nhanh chóng giải quyết hết hai tô mì. Cả một bàn tiệc lãng mạn đổi thành hai tô mì trứng nhạt nhẽo, quả thật có chút ai oán. Ăn xong Cung Tuấn liền giúp Trương Triết Hạn dọn dẹp. Để cậu tiến vào dọn dẹp không biết còn gây ra thảm trạng nào nữa. Đến khi dọn xong cái bếp hoang tàn đã là 10 giờ tối. Thật sự chẳng thể cùng nhau tham dự chút hoạt động lãng mạn nào. Có chút tiếc nuối.
Cung Tuấn cởi bỏ tạp dề ra phòng khách thì bị ai đó chặn lại. Trương Triết Hạn tay để đằng sau lưng, nhìn y cười tủm tỉm. Một đoá hồng bỗng xuất hiện trước mắt.
“Tặng cậu. Valentine vui vẻ, Cung Tuấn.”
Cánh hoa đỏ thẫm như máu. Máu??
Đầu bỗng có chút đau.
Một hình ảnh thoáng vụt qua.
Từng cánh hồng tan tác dưới nền đất giống như bị thứ gì đó cán qua.
Nát vụn.
“Cậu sao vậy?” - Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn mặt tái đi, lo lắng hỏi.
“Không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ tới thứ gì đó.”
Cung Tuấn trả lời. Nhưng Trương Triết Hạn lại không hỏi y nhớ đến thứ gì. Bọn họ cứ im lặng ngồi bên nhau hồi lâu. Đồng hồ điểm 11 giờ.
Cung Tuấn đứng dậy chuẩn bị trở về.
Ra đến cửa bỗng bị một bàn tay giữ lại. Trương Triết Hạn vội vã trao y một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên kể từ khi Cung Tuấn mất trí nhớ.
**********************
“Hạn Hạn.”
Một người phụ nữ xuất hiện, cất giọng ngọt ngào. Bà có gương mặt xinh đẹp, dáng người tiêm gầy và nụ cười hoà ái. Bà đưa ta ra, trìu mến gọi.
“Lại đây nào.”
Trương Triết Hạn vội đưa tay ra. Nhưng đưa mãi đưa mãi chẳng thể với tới. Người phụ nữ lùi xa dần rồi biến mất. Tất cả chỉ còn lại sắc đỏ chói mắt. Trương Triết Hạn điên cuồng gào lên trong vô vọng
“Mẹ!”
************************
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại cùng lúc vang lên làm Trương Triết Hạn giật mình tỉnh dậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trống ngực đập liên hồi. Giấc mộng này dường như đã gặp cả nghìn lần. Mà không, dường như không chỉ gặp trong mộng.
Trương Triết Hạn nhìn số máy đang gọi, khẽ thở dài, cuối cùng ấn nút nghe.
“Cha.”
“Tại sao con không nghe máy?” - Đầu dây bên kia cất lên giọng nghiêm nghị. Trương Triết Hạn chỉ cần nhắm mắt là tưởng tượng ra dáng vẻ uy quyền của ông.
“Chẳng phải con đang nghe sao?” - Trương Triết Hạn nhìn ra cửa sổ. Hiện tại đã là nửa đêm, cha cậu lúc nào cũng chọn thật đúng giờ.
“Nghe nói hai tuần nay con không đến gặp tiến sĩ Diệp?” - Cha Trương không nhiều lời, trực tiếp đi vào vấn đề.
“Con bận.” - Trương Triết Hạn một lần nữa nằm xuống đưa mắt nhìn trần nhà, giọng điệu vô cùng thành thật.
Bên kia vang lên tiếng thở dài
“Đừng ương bướng nữa.”
Trương Triết Hạn im lặng hồi lâu, Trương Triết Ân lúc nào cũng vội vã lần này hiếm khi dành thời gian nhẫn nại chờ cậu. Một lúc lâu sau, khi ông tưởng cậu đã ngủ quên mà cúp máy thì điện thoại lại vang lên tiếng trầm thấp.
“Ngày đó cha sẽ về chứ?”
“Sao cơ?”
“Không có gì. Ngày mai con sẽ đến gặp tiến sĩ Diệp ngay.”
Trương Triết Hạn khẽ cười, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.
“Được, con ngủ đi.”
Trương Triết Hạn cúp máy, mở ngăn tủ bàn làm việc, bên trong có một tập bệnh án thật dày.
Bệnh nhân: Trương Triết Hạn
Tuổi: 17
Chẩn đoán: Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD).
Tình trạng: Đã biến chứng.
Trương Triết Hạn chậm rãi kéo ngăn tủ đầu giường lôi ra mấy hộp thuốc. Cậu thẫn thờ đứng đó nhìn mấy lọ thuốc trên tay. Cuối cùng sau khi cảm thấy nhìn đã đủ, Trương Triết Hạn bước về phía nhà tắm. Cậu mở vòi nước trong bồn rửa mặt. Mở nắp từ từ dốc từng lọ xuống.
Những viên thuốc dưới sức mạnh của dòng nước xoay tròn rồi nhanh chóng biến mất. Trương Triết Hạn thấy vậy môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Trong gương phản chiếu lên hình ảnh cậu thanh nhiên gương mặt tái nhợt vì vừa mới gặp ác mộng, lúm đồng tiền khảm sâu thế nhưng ánh mắt lại bình thản đến vô hồn.
******************************
Tử Diệu: Từng lớp mặt nạ dần dần sẽ được bóc xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro