Chương 20: Nhà vô địch
"Hạn Hạn. Hôm nay con không đến trường sao?" - Tần quản gia nhìn đồng hồ đã bảy giờ sáng thế nhưng đứa trẻ kia vẫn cắm cúi bên bàn ăn.
"Con được nghỉ." - Trương Triết Hạn đặt đũa xuống bàn.
Nói xong không kịp đợi Tần quản gia phản ứng Trương Triết Hạn đã dậy đi lên lầu. Tần quản gia nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu có chút suy tư. Sau khi lên trung học, đứa trẻ này luôn kiếm cớ không trở về nhà. Nếu có thì cũng chỉ là vào ngày đó. Thậm chí ngay cả khi Trương Triết Ân hiếm khi trở về nhà, hai cha con cũng không ngồi ăn chung với nhau được mấy bữa cơm, chỉ hỏi thăm được một vài câu rồi mỗi người lại trở về với công việc của riêng mình.
Vậy mà nửa đêm qua, người gác cổng chạy vào báo tin Trương Triết Hạn trở về. Tần quản gia lúc ấy đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe thông báo liền vội vàng ra đón cậu. Ngoài trời mưa tầm tã, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm đì đùng cùng vài tia chớp lóe sáng như xé rách bầu trời. Đứa trẻ đứng đó cô đơn mà tĩnh mịch, toàn thân cậu ướt sũng.
Trương Triết Hạn thẫn thờ đứng trong bóng đêm ngay cả khi Tần quản gia tới gần cũng không phát hiện. Cảm giác hít thở không thông, đau tức vùng ngực do nước tràn vào phổi vẫn chưa hề tan biến.
"Hạn Hạn, con sao vậy?" - Tần quản gia hoảng hốt nhìn đứa trẻ đang lặng lẽ đứng dầm mưa.
"Con không sao. Muộn như này rồi mà còn bắt chú ra đón con."
Giọng Tần quản gia vang lên nhanh chóng kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Trương Triết Hạn với vóc dáng gầy gò mảnh khảnh như chìm trong bóng tối khẽ khàng lên tiếng. Giọng nói nhẹ đến mức khiến Tần quản gia cảm thấy ông chỉ cần đứng cách cậu thêm hai, ba bước chân nữa thôi sẽ hoàn toàn không nghe được.
Tần quản gia làm việc ở Trương gia từ khi Trương cố gia chủ, tức ông nội Trương Triết Hạn còn tại thế. Ông nhìn cậu lớn lên, cũng chứng kiến Trương Triết Hạn từ một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ trở thành dáng vẻ này khiến ông cảm thấy thật đau lòng. Ông biết với tính cách của Trương Triết Hạn một khi đã không muốn nói thì không ai có thể ép buộc được. Tần quản gia khe khẽ thở dài sau đó nhanh chóng đưa cậu vào nhà.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Trương Triết Hạn lập tức đi lên lầu. Căn biệt thự chứa bao kỉ niệm từ nhỏ đến lớn, giờ đây cậu bỗng cảm thấy có chút xa lạ. Có lẽ do lâu lắm rồi cậu không đủ dũng khí để tiếp tục sống tại đây. Trương Triết Hạn vô thức bước đi, không hiểu sao đứng trước căn phòng cuối hành lang. Dường như chỉ vừa mới hôm qua thôi, cậu vẫn vui vẻ hồn nhiên chơi đùa trong căn phòng này, mọi thứ đã xảy ra chỉ là cơn ác mộng sau khi tỉnh dậy sẽ biến mất. Thế nhưng sự thật luôn khiến con người ta sụp đổ. Kể từ sau khi lên trung học cậu không còn dám bước vào đây. Căn phòng im lìm nằm đó tựa như con quái thú ngủ say nhưng chỉ cần khẽ động, nó sẽ thức tỉnh, điên cuồng mà cắn xé người muốn lại gần.
Trương Triết Hạn đứng đó hồi lâu giống như cố gắng gom hết dũng khí còn lại đưa tay vặn khoá cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra kéo theo tất cả những hồi ức mà cậu muốn chôn giấu trở về. Trong phòng vô cùng sạch sẽ giống như chủ nhân của nó chưa từng rời khỏi đây lâu đến vậy. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa kính khiến chúng phản quang thành những tia sáng như bảy sắc cầu vồng. Trong phút chốc, Trương Triết Hạn như thấy lại bản thân của nhiều năm về trước.
" Mẹ!" - Tiểu Triết Hạn sau một hồi chơi đùa thấm mệt, liền nhanh chóng chạy lên lầu khẽ khàng đẩy cửa ló đầu vào.
Trong phòng đầy ắp những bản vẽ và trang phục độc đáo. Trần Thiên An đang chăm chú phác thảo một bản vẽ nghe thấy tiếng đẩy cửa liền biết chắc chắn tiểu quỷ kia đã trở lại rồi. Bà quay đầu lại nhìn con trai, mỉm cười trìu mến. Ánh nắng tinh nghịch xuyên qua từng tán lá của giàn hoa bên khung cửa sổ, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tà váy khẽ lay động. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí Tiểu Triết Hạn khiến cậu chẳng thể nào quên.
"Mẹ đang làm việc sao?" - Bé con Trương Triết Hạn nhanh chóng chạy lại bên mẹ. Đôi mắt long lanh không giấu nổi vẻ tò mò mà nhìn ngó xung quanh.
Trần Thiên An đang hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng của bản vẽ.
"Là đồng phục ạ?" - Tiểu Triết Hạn ngạc nhiên dùng chất giọng trẻ con đầy nghi ngờ lên tiếng. Đây là lần đầu tiên bé thấy mẹ thiết kế đồng phục nha.
"Đúng rồi, khi Hạn Hạn lớn nhất định phải mặc nó nhé." - Trần Thiên An đặt cậu ngồi trong lòng mình, xoa xoa mái tóc mềm mại của con trai. Nụ cười trên môi vẫn chưa từng tắt.
"Đồng phục trường nào vậy mẹ?"
"Trung học Thiên Song, một trường học tuyệt vời lắm, Hạn Hạn phải cố gắng học thật giỏi nhé."
"Vâng ạ." - Tiểu Triết Hạn nghe mẹ nói liền mím chặt môi thận trọng gật đầu thể hiện sự quyết tâm của bản thân.
Kí ức cứ thế trôi đi, Trương Triết Hạn thấy mình điên cuồng rời khỏi sân bóng rổ.
Tiếng cổ vũ xa dần...
Mong ước từ ngày xưa vỡ nát...
Ánh đèn đỏ chói mắt của phòng cấp cứu...
Mùi thuốc sát trùng gay mũi...
Màu trắng tang tóc của sự chia ly...
Người yêu thương nhất trên đời lẳng lặng nằm đó.
Mặc kệ cho Trương Triết Hạn gào thét thế nào cũng không hồi đáp.
Tất cả chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo, thê lương...
"Hạn Hạn."
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Chủ nhân của nó đứng trước mặt Trương Triết Hạn, khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng xua tan đi sự lạnh lẽo bao vây lấy cậu. Kí ức cứ thế vụt qua. Trương Triết Hạn một lần nữa lại thấy mình trên sân bóng. Nhiệt huyết. Tràn đầy sức sống. Cậu bắt gặp hình ảnh Cung Tuấn, Lục Vi Tầm, Từ Tấn,...và tất cả những thành viên khác trong câu lạc bộ. Bọn họ vui vẻ bên nhau. Cùng nhau tập luyện. Tiếng cười nói rộn ràng cả một khoảng sân. Trương Triết Hạn vô thức nở nụ cười.
" Hạn Hạn."
Tiếng Tần quản gia kéo cậu về thực tại.
Từ khi cậu bỗng dưng trở về, không hiểu sao ông trong lòng bồn chồn, lo lắng không yên. Đứa trẻ này có chút kì lạ, Tuy vẻ bề ngoài luôn tỏ ra bình thản thế nhưng ông vẫn luôn cảm thấy vẻ bề ngoài đó đang cố gắng che đi sự u ám.
Trương Triết Hạn nhìn ông, cất tiếng nói:
"Chú Tần."
"Ừ." - Tần quản gia luôn sẵn sàng lắng nghe cậu.
Nhưng Trương Triết Hạn không nói gì cả, rất lâu sau mới hướng nhìn ra cửa, nơi có ánh mặt trời rực rỡ.
"Con muốn đến trường."
************************
Cung Tuấn không gọi được Trương Triết Hạn trong lòng vô cùng lo lắng. Y chẳng buồn để tâm đến trận đấu, trực tiếp rời sân để đi tìm cậu. Thế nhưng khi ra cổng trường y lại thất bại nhận ra mình vốn dĩ không biết phải đi đâu. Ngay lúc Cung Tuấn cảm tưởng mình sắp phát điên rồi thì một chiếc Roll - Royce dùng tốc độ cực nhanh lao đến. Cửa xe bật mở. Cậu thiếu niên trong bộ đồng phục bóng rổ vội vàng bước xuống. Không nói nhiều lời, trực tiếp kéo tay y chạy vào. Cung Tuấn bất ngờ bị lôi đi không để ý đến một người đàn ông cũng bước xuống xe. Sau khi vào đến sân đấu, ông cùng hiệu trưởng và các cổ đông của trường khẽ gật đầu chào nhau rồi nhanh chóng ngồi xuống một vị trí tương đối khuất.
"Không ngờ các cậu lại phế như vậy." - Trương Triết Hạn nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ thì nhìn thấy cả đội đang nằm vật ra sàn đầy mệt mỏi. Câu không khách khí mà buông lời trêu chọc.
"Mẹ kiếp, cậu đã đi đâu?" - Lục Vi Tầm nhìn kẻ nhàn nhã đến muộn kia làm hắn muốn nổi khùng liền bật dậy. Hắn cao hơn Trương Triết Hạn nửa cái đầu, dễ dàng túm cổ áo cậu nhấc lên.
"Mặc áo rách sẽ chết tại sân vì xấu hổ đấy, bọn họ sẽ cười chúng ta vừa phế vừa nghèo." -Trương Triết Hạn làm như không thấy sự tức giận trong mắt hắn, như cũ cười tủm tỉm.
Từ Tấn là người tỉnh táo nhất thấy tình huống không ổn vội vàng khuyên can
"Người đến cũng đến rồi, mau bàn xem hiệp sau tiếp tục thế nào."
Trương Triết Hạn cũng nhận thận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc hợp tác thảo luận. Giờ giải lao nhanh chóng trôi qua, trận đấu tiếp diễn
" Cố lên!" - Năm người vỗ tay thể hiện quyết tâm. Hiện tại Trương Triết Hạn thay vị trí của Hứa Chí Quân.
Tiếng cổ vũ huyên náo vang lên cùng với sự trở lại của hai đội. Qua hai trận thua tan tác cổ động viên của Thiên Song qủa thật đã có chút nản lòng. Tiếng cổ vũ dần bị những tiếng hô của Ngũ Hồ lấn át.
Nhưng hiệp ba hình như có chút đảo chiều. Thiên Song rời rạc của hai trận trước như được kết nối chặt chẽ với nhau bởi một sợi dây vô hình mạnh mẽ. Đội Ngũ Hồ bị làm cho ngỡ ngàng, các vị trí chơi của đội bạn lúc trước đã bị đảo lộn. Lục Vi Tầm lúc trước tấn công lui về phòng thủ. Người tấn công thay bằng một cậu nhóc thấp bé hơn. Đội trưởng của Ngũ Hồ cũng từng theo dõi vài trận đấu của Trương Triết Hạn, thấy mấy đội kia đều phân hai người kèm cậu, có chút không hiểu. Cậu trai kia mặc dù chơi bóng rất được nhưng chưa đến mức xuất sắc như thế.
Ngũ Hồ cuối cùng cũng phải trả giá cho sự khinh địch của mình. Cậu nhóc thấp bé chơi ở vị trí có chút không thích hợp kia hệt như con báo đen, vóc dáng mảnh khảnh điên cuồng thay đổi vị trí. Điểm số cách biệt ngày một cao. Hiệp thi đấu thứ ba kết thúc trong sự kinh ngạc của mọi người. Thiên Song lật ngược tình thế giành chiến thắng.
Chiến thắng ấn tượng như một tảng đá lớn ném lên mặt hồ tĩnh lặng giúp cả đội bừng bừng khí thế. Đội cổ vũ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
" THIÊN SONG VÔ ĐỊCH"
" THIÊN SONG VÔ ĐỊCH"
Tiếng hò reo vang dội khắp sân. Trên khán đài, các học sinh của Thiên Song điên cuồng hô vang khẩu hiệu. Những lá lờ, băng rôn bị xếp xó sau hai hiệp đấu cũng đồng loạt được giơ lên.
Hiệp bốn , đội Ngũ Hồ dường như nhận ra nguy cơ từ Trương Triết Hạn, trực tiếp bám riết. Tuy nhiên bọn họ không theo kịp tốc độ của cậu, mười phút của hiệp đấu nhanh chóng kết thúc. Thiên Song cân bằng tỉ số 2-2.
Hai đội bước vào hiệp đấu thứ năm, hiệp đấu quyết định nhà vô địch.
Cả hai đội có 5 phút giải lao trước khi tiến vào hiệp đấu cuối cùng. Trương Triết Hạn đã thấm mệt, cậu vừa ngồi xuống ghế nghỉ, bất chợt cảm giác mát lạnh bên má.
"Chơi tuyệt lắm." - Cung Tuấn đưa khăn lạnh cho cậu cười nhàn nhạt, ánh mắt vụt qua vẻ tự hào xen lẫn yêu thương.
"Tôi lúc nào chả vậy."- Trương Triết Hạn bĩu môi lên tiếng. Vẻ mặt giống hệt con mèo nhỏ muốn được khen ngợi.
Cung Tuấn không nhịn được đưa tay xoa xoa mái tóc dài được cố định bởi băng đô của cậu.
Hiệp thi đấu thứ năm chính thức bắt đầu.
Trương Triết Hạn thấy người tập trung vào mình từ hai tăng lên thành ba. Di chuyển có chút vất vả. Bọn họ dường như vô tình tạo nên va chạm.
Khi cậu chuẩn bị thực hiện một cú ném 3 điểm, một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh lao đến.
Rầm!!!
Tiếng va chạm vang lên, quả bóng đáng lẽ có một đường đi đẹp mắt bị lệch hướng, chệch khỏi rổ.
Trương Triết Hạn cảm thấy mặt mày xây xẩm, mắt mờ đi, có thứ gì nóng hổi chảy xuống.
Màu đỏ.
Cung Tuấn giật mình hoảng loạn nhìn Trương Triết Hạn bị thành viên đội bạn va vào. Cậu ngồi sụp xuống đưa tay ôm lấy đầu. Máu từ xương lông mày thi nhau chảy xuống. Cung Tuấn cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn. Cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể y giống thể như người bị thương lúc này là chính bản thân y.
"Mẹ nó!!!" - Trương Triết Hạn không nhịn lên được chửi thề. Đôi mắt nhắm lại cho nhân viên y tế xử lý vết thương. Khi mở mắt ra vẻ lười biếng, cợt nhả thường ngày đã biến mất thay vào đó là nét ngông cuồng, sắc lạnh.
Trận đấu bởi Trương Triết Hạn bị thương gián đoạn trong vài phút.
"Cậu còn chơi được không?" - Từ Tấn lo lắng hỏi.
"Sao không chơi? Tôi cho bọn họ biết thế nào là chơi xấu?" - Trương Triết Hạn xua tay, ra hiệu cho trọng tài có thể tiếp tục.
Đội trưởng Ngũ Hồ tưởng đã loại được tên nhóc ở đội đối thủ kia, không ngờ cậu ta quá trâu bò, thế mà vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
Hắn một lần nữa tiếp cận cậu, ở một góc khuất đưa cùi trỏ lên.
Cốp!!!
Tên đội trưởng kinh ngạc ngã xuống, chân truyền đến cảm giác đau đớn, muốn gãy rồi. Trương Triết Hạn cùng lúc cũng lăn ra sân, vẻ mặt đau đớn. Hắn hình như chưa chạm vào cậu ta?
Liên tiếp vài lần chịu đau, đội Ngũ Hồ cuối cùng cũng không còn cơ hội chơi xấu nữa. Tất cả đã thấm mệt, Trương Triết Hạn cũng cảm thấy mình sắp không xong rồi. Vội lùi về cuối sân dùng ánh mắt ra hiệu Lục Vi Tầm đổi vị trí. Hai hiệp có Trương Triết Hạn tấn công, vị trí phòng thủ của hắn tương đối nhẹ nhàng, thể lực đã kịp hồi phục.
Mấy phút thi đấu cuối cùng, Thiên Song hoá mãnh hổ, tới tấp tấn công. Lục Vi Tầm với sự hỗ trợ của đồng đội liên tục ghi điểm.
Tiếng còi thông báo trận đấu kết thúc vang lên.
Cả sân đấu bùng nổ.
"Chúng ta thắng rồi!" - Từ Tấn kích động gào lên.
Bọn họ lao đến ôm nhau, tận hưởng cảm giác tuyệt vời của nhà vô địch.
Thanh xuân là một bức tranh rực rỡ.
-----------------------
Tử Diệu: Các cô còn nhớ Hạn Hạn rất thích mặc đồng phục không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro