Chương 2: Tân thủ khoa
🍊🌸
Bắt đầu lễ khai giảng năm học mới là màn văn nghệ ấn tượng, được chuẩn bị công phu, tiếp đó là những màn nghi thức cần thiết. Thầy hiệu trưởng có vài lời tâm sự với toàn thể học sinh. Nhưng điều Từ Tấn chờ đợi nhất là màn phát biểu của tân thủ khoa - người đầu tiên trong lịch sử trường đạt điểm tối đa các môn trong kì khảo sát. Bởi cùng một lớp nên vị trí ghế ngồi của cậu rất gần Cung Tuấn. Lúc Từ Tấn quay sang liền có thể dễ dàng bắt gặp bộ dáng an tĩnh nhìn lên sân khấu của y.
“Và bây giờ là vài lời chia sẻ của tân thủ khoa năm nay. Xin mời bạn học Trương Triết Hạn.” - Tiếng MC xinh đẹp giới thiệu cất lên hoà với những tiếng vỗ tay vang dội. Ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng vị đại thần trong truyền thuyết kia.
Một nhân ảnh cao gầy chậm rãi bước lên sân khấu. Cậu thiếu niên Trương Triết Hạn đeo cặp kính trắng tri thức. Giọng nói trong trẻo cuốn hút cất lên khiến cả hội trường im lặng. Chính là cậu thiếu niên mới gặp ban sáng. Từ Tấn quay lại nhìn Cung Tuấn. Ánh mắt lạnh lùng của y đang chăm chú nhìn từng động tác của người đang phát biểu kia.
Buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Năm học mới chính thức bắt đầu. Các học sinh theo chỉ dẫn về lớp học. Lớp tài năng của Từ Tấn ở phòng ba, lầu hai. Lớp có tất cả 35 thành viên. Buổi đầu tiên giáo viên chủ nhiệm đặc biệt dành cho cả lớp hai tiết để làm quen. Mọi người lần lượt đứng lên tự giới thiệu. Từ Tấn ngày học cấp hai quan hệ với bạn bè không tệ, vui vẻ nói vài lời về bản thân.
Cung Tuấn thì khác. Y viết tên mình lên bảng.
Sau đó?
Không còn sau đó nữa.
Chấm hết.
Y bưng bộ mặt lạnh lùng trở về chỗ ngồi cuối lớp.
Từ ngày chuyển đến, Từ Tấn chưa một lần thấy y cười. Trong lúc bầu không khí ngượng ngùng bị y kéo xuống, cánh cửa lớp được kéo ra. Trương Triết Hạn vai đeo ba lô đứng bên bậu cửa.
“Xin lỗi thầy, em tới muộn.”
Ba lăm đôi mắt tức thì dán lên người cậu ta. Nhưng Trương Triết Hạn làm như không thấy, cậu vẫn cười đến sáng lạn.
Giáo viên chủ nhiệm có vẻ là một ông thầy dễ tính, khẽ gật đầu:
“Em vào lớp đi, nhân tiện giới thiệu bản thân và có thể trình bày lí do vào muộn của mình." - Thầy dừng lại giây lát rồi nghiêm túc nói tiếp - "Nghĩ sao cho hợp lí chút."
Lời nói đùa của thầy làm không khí trong lớp dãn ra. Trương Triết Hạn thong dong tiến lên bục giảng. Hai lúm đồng tiền khảm sâu trên má:
“Xin chào, mình là Trương Triết Hạn mong được mọi người giúp đỡ.”
“Là thủ khoa.”
“Thủ khoa đó.” - Dưới lớp có tiếng xì xào.
Đợi cho tiếng bàn tán ngưng lại cậu ta nói tiếp:
“Thật ra thì trước khi đến cũng nghĩ ra nhiều lí do, nhưng cảm thấy có lí do này hợp lí nhất.” - Trương Triết Hạn bỗng đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định. Mọi người cùng đợi lí do "hợp lí nhất" kia.
“Tại tôi ngã xuống cống, rất vất vả mới bò lên được.”
Nói xong cậu bình thản đi xuống lớp, ngồi vào chiếc bàn trống. Chiếc bàn này kê sát bên Cung Tuấn, vốn đã có người ngồi, nhưng biểu hiện lạnh lùng của y đã dọa bạn học chạy mất. Cả lớp trước lời nói của vị "đại thần kia" một lần nữa chìm vào im lặng. Một á khoa, một thủ khoa. Một kiệm lời đến đáng sợ, một nói ra toàn lời ngu xuẩn. Mà cái biểu hiện bình thản của cậu ta lại làm người khác cảm thấy kẻ thật sự ngu xuẩn là chính mình.
Đến cuối cùng, màn chào hỏi cũng kết thúc êm đẹp không có thêm bất cứ cú sốc nào. Tiếp theo là việc bình bầu lớp trưởng. Kì học đầu tiên theo thông lệ, lớp trưởng sẽ là người đạt điểm đầu vào cao nhất, có điều ai muốn giao vận mệnh của lớp mình vào tay kẻ ngu ngốc kia?
Không ít người đã chắp tay cầu nguyện, cuối cùng vị trí lớp trưởng rơi vào tay Từ Tấn. Lí do? Thứ hạng không tệ, thái độ dễ gần, lại rất đẹp trai.
Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm dặn dò một chút về nội quy và bắt đầu bài học. Trường Thiên Song có thành tích học tập đứng đầu cả nước nên tháng nào cũng tổ chức sát hạch. Từ Tấn cũng có chút lo lắng, bởi nếu thành tích không tốt lập tức sẽ có người thay chân vào lớp tài năng.
Giờ giải lao của lớp cũng không phong phú lắm.Vài người ra hành lang, vài người cùng nhau bắt chuyện còn phần lớn sẽ tập trung vào xem trước bài học tiếp theo. Ai cũng muốn mình tạo ấn tượng ban đầu tốt với thầy cô. Từ Tấn lười biếng nằm bò ra bàn, lén đưa mắt nhìn một bên sườn mặt của Cung Tuấn. Ánh nắng ấm áp tạo một tầng vàng nhạt trên gương mặt băng lãnh. Không biết cậu ta khi cười lên sẽ như thế nào? Chắc sẽ thật đẹp. Từ Tấn bất giác nở nụ cười, trong ánh mắt ngập tràn yêu mến mà đến chính cậu cũng không nhận ra. Bất chợt, Cung Tuấn khẽ nghiêng người ra sau, làm ánh mắt cậu hướng thẳng vào vị "đại thần" nọ. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Trương Triết Hạn lập tức quay sang. Bốn mắt nhìn nhau. Từ Tấn hơi ngẩn ra một chút, thấy cậu ta đưa tay làm dấu chúc mừng.
“Này bạn học.”
Không cần nhìn cũng biết là Trương Triết Hạn, Từ Tấn phải thừa nhận cậu ra có một chất giọng rất hay.
Cung Tuấn không nói gì nhưng ánh mắt vẫn nhìn sang.
“Bạn học Cung Tuấn.” - Trương Triết Hạn liếc nhìn bảng hiệu trên ngực của y, ngay sau đó cậu ta vuốt vuốt cằm mình - “Tôi gọi cậu là Tuấn Tuấn nhé?”
Chẳng quan tâm đến việc y còn không thèm nhìn mình, cậu ta cười cười bồi thêm một câu:
“Cậu cười lên sẽ rất đẹp trai đấy!”
Toán là tiết học đầu tiên của ngày hôm sau. Thầy giáo dạy Toán là một đại thúc khó tính, mặc dù giảng bài không tệ nhưng yêu cầu khá cao. Sau khi đã đi qua một lần lí thuyết bắt đầu làm bài tập, mức độ ra đề cũng khiến học sinh ai oán.
“Có ai tìm ra kết quả chưa?” - Thầy giáo đưa mắt xuống nhìn cả lớp - “A, đã làm được rồi sao? Tuyệt quá mời em!”
Cậu thanh niên ở bàn cuối đứng dậy, tiêu sái đi lên bảng.
Cả lớp im phăng phắc. Chỉ có tiếng phấn đưa trên bảng. Bài giảng nhanh chóng được viết lên. Hoàn hảo. Thầy giáo gật đầu hài lòng:
“Rất tốt. Trò Cung Tuấn. Tôi thật sự đánh giá cao em.”
Cung Tuấn cúi đầu cảm ơn rồi đi về chỗ.
“Cậu thật giỏi.” - Từ Tấn thật tâm thán phục.
Cung Tuấn quay sang nhìn cậu, hơi mỉm cười. Từ Tấn cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ.
“Có trò nào nhận xét gì không?” - Tiếng thầy giáo thành công đưa cậu về thực tại. Cả lớp vẫn im lặng. Có người vẫn chưa hết kinh ngạc, trong thời gian ngắn lại có thể làm được một bài giải hoàn mĩ như thế.
“Tôi biết lớp này có người đạt điểm tuyệt đối, có muốn thể hiện chút bản lĩnh không?”
Thầy giáo đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn. Cậu ta dường như không tập trung đang lúi húi tô vẽ. Đến lúc bạn học bàn trên nhắc nhở mới ngơ ngác đứng lên.
“Thưa thầy bài làm rất hoàn... Ách" - Chữ cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Cả lớp không nhịn được lại nhìn sang, ánh mắt Trương Triết Hạn như phát hiện điều gì đó chợt loé lên. Tất cả mong chờ một bàn đấu đá nảy lửa của một đại thần và một suýt là đại thần.
“A... hoàn hảo, em mới sặc nước miếng đó thầy.” - Trương Triết Hạn trong sự chờ đợi của mọi người nói câu tỉnh bơ. Thầy giáo gương mặt thoáng chút méo mó, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Tiết học đầu tiên rồi cũng trôi qua. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Mười phút giải lao, rất nhiều người không hẹn mà đứng lên hít thở không khí bên ngoài. Vào lớp tài năng có gì là hay ho chứ. Không ít người muốn khóc phá lên.
Trương Triết Hạn bất ngờ kéo vạt áo người bên cạnh, đưa cho Cung Tuấn một mẩu giấy nhỏ. Từ Tấn không biết trong đó viết gì chỉ thấy y vừa đọc gương mặt thoáng sa sầm. Trương Triết Hạn lại lúi húi tô tô vẽ vẽ.
Dưới sân bất chợt truyền lên tiếng hô hào huyên náo. Thiên Song tuy chú trọng học tập nhưng hoạt động ngoại khóa cũng vô cùng phong phú. Đầu năm học, các câu lạc bộ đều tổ chức chiêu mộ thành viên cho mình. Từ Tấn thành tích thể thao không tệ cũng có dự định tham gia nhưng câu lạc bộ cụ thể nào thì vẫn cần suy nghĩ. Cậu rất muốn hỏi Cung Tuấn nhưng nhìn nét mắt không tốt của y đành nhịn lại.
Mười hai giờ, các tiết học buổi sáng kết thúc, các học sinh được nghỉ ngơi một tiếng để ăn trưa. Bạn có thể mang cơm hộp từ nhà, nhưng chủ yếu học sinh trường Thiên Song sẽ chọn ăn ở canteen. Canteen trường học được đầu tư rất lớn, vô cùng rộng rãi lại sẵn nhiều đồ ăn ngon. Vừa hết tiết, Lục Vi Tầm ở lầu ba đã chạy xuống kéo Cung Tuấn đi. Bọn họ chọn một bàn ăn ở cạnh cửa sổ. Giờ ăn trưa nên canteen khá náo nhiệt. Từ Tấn có thể cảm nhận rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía bàn nhỏ của mình. Cậu đưa mắt nhìn hai người còn lại, khẽ thở dài.
"Cũng phải hai người này ngoại hình xuất chúng như vậy."
Một vài cô gái còn cố ý đi qua
“Chỗ này trình diễn thời trang sao?” - Lục Vi Tầm không nhịn được lầm bầm.
“Không có, đó là vận động giảm cân thôi.” - Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Ngồi cùng được chứ. Nơi khác hết chỗ rồi.” - Trương Triết Hạn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Lục Vi Tầm sau vài giây thất thần chợt hét lên:
“Aaaaaaaaaaa, là tên hôm trước.”
Tiếng hét của hắn không nhỏ, khiến cả sảnh cùng đưa mắt nhìn.
"Cậu ta muốn luyện thanh ấy mà, chuẩn bị vào câu lạc bộ âm nhạc đấy.” - Trương Triết Hạn đứng lên giải thích.
Rất nhanh sau đó một đống người tới tấp tiến lại phía Lục Vi Tầm giới thiệu về câu lạc bộ âm nhạc. Hắn ậm ừ nói là sẽ suy nghĩ. Những câu lạc bộ khác cũng không chịu thua ra sức lôi kéo hắn. Mội hồi ẩu đả mồm miệng đã bắt đầu như thế.
Thật vất vả đem đám người đuổi đi. Trương Triết Hạn cũng dùng xong bữa trưa mà đứng dậy. Lục Vi Tầm bị quay như chong chóng, bụng đã đói meo, tức giận đưa miếng cơm vào mồm nhai ngấu nghiến:
“Tên chết tiệt kia mà để tôi gặp lại tôi sẽ giết!”
Nhìn bộ dạng của hắn, Từ Tấn bấm bụng nhịn cười. Có điều cậu nhịn thì không có nghĩa người khác cũng nhịn.
“Ha ha ha.” - Cung Tuấn bỗng nhiên cười phá lên. Từ Tấn lần đầu tiên thấy y cười. Thật sự là rất đẹp.
Lục Vi Tầm quả nhiên nung nấu ý định trả thù chưa có tiếng chuông hết giờ, hắn đã đứng canh chừng ở cửa lớp tài năng, chỉ hại mấy nữ sinh không thể tập trung vào bài giảng.
Chuông reo.
Lục Vi Tầm không kiêng nể nhảy vọt vào. Nhưng Trương Triết Hạn trước ánh mắt của mọi người làm chuyện kinh thiên động địa.
Cậu ta nhanh chóng vớ lấy chiếc ba lô, hướng cửa sổ đang mở nhảy xuống. Có tiếng hét thất thanh, Lục Vi Tầm kinh ngạc chạy lại nhìn xuống.
Lầu hai không tính là quá cao, phía dưới có trồng nhiều cỏ dày. Trương Triết Hạn sau khi té xuống lóp ngóp bò dậy, phủi phủi quần áo rồi ngước mắt lên nhìn đối thủ đưa tay làm dấu V.
“Được lắm.” - Lục Vi Tầm không ngờ cậu ta dám nhảy, hừ mạnh một tiếng cũng nhảy theo.
Một lần nữa lại có tiếng hét xé tai. Hắn thành công nhảy xuống, vội vàng đứng dậy truy đuổi. Cung Tuấn theo đó cũng chạy xuống lầu một. Lớp học nhanh chóng vắng tanh. Từ Tấn nhìn bọn họ đi khuất mới quay lại dọn sách vở, cúi đầu vào ngăn bàn xác định mình không quên thứ gì thì thấy bên bàn Cung Tuấn có một mảnh giấy được vo tròn. Nghĩ tới mảnh giấy của Trương Triết Hạn ban sáng, cậu không nhịn được mở ra. Trong mảnh giấy, chữ viết rất đẹp là lời giải của bài tập toán. Từ Tấn kinh ngạc. Lời giải này ngắn gọn lại dễ hiểu, quả thật so với bài giải của Cung Tuấn còn muốn tốt hơn.Có thể đạt điểm tuyệt đối là người tuyệt nhiên không đơn giản.
Sáng hôm sau, ba Từ tiếp tục hộ tống bọn họ tới trường. Hôm nay Lục Vi Tầm đặc biệt im lặng. Vẫn còn tức giận chuyện hôm qua sao? Từ Tấn đưa ánh mắt hướng Cung Tuấn dò hỏi nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Bữa trưa như thường lệ diễn ra tại canteen trên chiếc bàn bên cửa sổ. Trương Triết Hạn một lần nữa tiêu sái xuất hiện. Đôi lúc Từ Tấn tự hỏi cậu ta thật sư ngu ngốc hay quá thông minh mà tự tin kẻ khác không làm gì được mình?
“Thật trùng hợp nha.” - Cậu ta tự nhiên ngồi xuống ghế.
Lục Vi Tầm tức giận đứng lên, nắm lấy cổ áo Trương Triết Hạn. Cậu ta dáng người rất gầy, lại thấp hơn Lục Vi Tầm nên dễ dàng bị nhấc bổng lên. Từ Tấn gương mặt trắng bệch, đánh nhau ở trường sẽ bị kỉ luật đó. Nhưng Trương Triết Hạn lại bày ra bộ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Một lát sau cậu ta làm bộ hét lớn.
“Vi Tầm à, cậu bình tĩnh đi. Tôi chỉ nhìn Tô Mẫn Chi có một chút thôi mà. Tôi biết cậu thích cô ấy nhưng cũng đừng làm quá như vậy chứ.”
Tiếng nói của Trương Triết Hạn không nhỏ cả sảnh đều nghe thấy. Lục Vi Tầm đơ ra. Cả sảnh bắt đầu lao xao. Từ Tấn phát hiện cách đó một bàn quả thật có một nữ sinh tên Tô Mẫn Chi. Nữ sinh nghe tên mình mặt đỏ lựng. Trương Triết Hạn soi tên thật nhanh.
Cả ngày hôm ấy Lục Vi Tầm đi tới đâu cũng phải nghe lời bàn tán. Mà ủy khuất ở chỗ nữ sinh kia lại chẳng hề xinh đẹp gì. Thật muốn giết cái tên phát biểu linh tinh kia. Mấy ngày liên tiếp mọi chuyện cũng không khá hơn. Việc ngày ngày nhận hoa và lời tỏ tình khiến hắn muốn bùng nổ. Một lần không biết mệt mỏi quá độ hay do ăn nhầm thuốc gì, hắn dõng dạc tuyên bố một câu kinh thiên động địa:
“Xin lỗi tôi không có hứng thú với nữ sinh.” - Nói xong chính Lục Vi Tầm cũng muốn tự vả vào mồm mình.
Mọi người lại có thêm đề tài mới để bàn luận, nhưng chí ít không ai tới tỏ tình nữa. Lục Vi Tầm ngả người ra ghế ở sảnh ăn ủ rũ. Trương Triết Hạn không hẹn mà lại tới. Hắn đứng phắt lên nhưng nghĩ tới những gì mình phải trải qua liền gắng nén xuống. Trương Triết Hạn cười tủm tỉm. Lục Vi Tầm như phát tiết vào khay thức ăn của mình tạo nên tiếng leng keng chói tai. Hôm nào bữa trưa cũng diễn ra quỷ dị như vậy.
Chẳng mấy chốc ba tuần học đã trôi qua. Các học sinh bắt đầu khẩn trương ôn tập, hết tuần sau sẽ bước vào kì sát hạch đầu tiên. Từ Tấn hết sức nỗ lực ngay cả ở trên lớp. Nhưng Trương Triết Hạn không giống với thủ khoa mọt sách chút nào, hoàn toàn trong trạng thái lơ đãng. Các tiết học cậu cứ lúi húi làm gì đó. Thi thoảng Trương Triết Hạn còn đi muộn, những buổi ăn trưa cũng diễn ra nhẹ nhàng hơn, cậu ta thời gian này cũng bớt trêu trọc Lục Vi Tầm.
Trong lớp, Cung Tuấn đương nhiên trở thành học sinh nổi bật nhất. Từ Tấn biết y vẫn để ý chuyện thứ hạng nên dành tất cả thời gian cho bài vở, thậm chí Cung Tuần còn từ chối việc gia nhập tất cả các câu lạc bộ tại trường.
Nói đến các hoạt động ngoài giờ, Từ Tấn đăng kí vào câu lạc bộ cầu lông. Một tuần chỉ có hai buổi luyện tập. Lục Vi Tầm đăng kí tham gia câu lạc bộ võ thuật. Mỗi lần đi qua phòng tập thấy hắn ra sức đấm đá. Từ Tấn tự hỏi không biết có phải hắn dán ảnh Trương Triết Hạn lên bao cát hay không?
Kì sát hạch nhanh chóng qua đi. Ngày lên điểm cả trường đổ xô ra bảng tin xem kết quả. Từ Tấn chăm chú kiếm tên mình, thứ hạng giữ nguyên. Lúc này mới nhìn lên vị trí đầu bảng. Cậu không hiểu sao mình lại mỉm cười. Quay sang bên cạnh thấy Cung Tuấn đang bên đứng đó:
“Chúc mừng cậu Cung Tuấn.”
Cung Tuấn gật đầu, mặc dù gương mặt băng lãnh không đổi nhưng đáy mắt không che dấu được ý cười.
“Tại sao lúc nào cũng hạng 100 nhỉ?” - Lục Vi Tầm xụ mặt. Ngước lên tấm bảng, rồi như nhận ra điều gì đó, hắn ngược lại đặc biệt tỏ ra vui mừng.
“Nha, Tên hỗn đản kia cư nhiên rớt xuống hạng 20, haha quả báo mà.”
Câu nói của cậu ta quả thật khiến Từ Tấn và Cung Tuấn giật mình. Trương Triết Hạn rớt 19 hạng. Mà có lẽ cũng là điều tất nhiên khi cậu ta chẳng mấy bận tâm tới chuyện bài vở.
Cung Tuấn lặng lẽ rời đi. Cảm giác hạng nhất quả thật rất tuyệt nhưng dường như lại không hề thỏa mãn. Y rảo bước lên sân thượng. Đầu năm Lục Vi Tầm phát hiện ở đây đặc biệt yên tĩnh nên rất tâm đắc. Cung Tuấn thích lên đó nằm dài ra nhìn ngắm bầu trời. Tay đang định đẩy cánh cửa thì nghe giọng nói quen thuộc. Giọng nói đặc biệt mà chỉ Trương Triết Hạn mới có. Dường như cậu ta đang nghe điện thoại. Giọng điệu thập phần mệt mỏi:
“Như vậy thì tốt rồi. Đại tỷ giúp em một ngày nha. Hôm nay thật sự mệt muốn chết rồi.”
“Sao? Học tập à? Cũng tàm tạm.”
"..."
“Em bay màu khỏi hạng nhất rồi.”
"..."
“Không phải là giành thời gian lo chuyện kia sao ? Ngày được ngủ có hai tiếng. Còn không thở nổi nữa là lo đến bài vở.”
"..."
“Tất nhiên phải học chứ, không có học bổng em thật sự sẽ chết đói ở cái trường này đấy.”
Cung Tuấn biết không nên nghe lén chuyện của người khác nhưng không biết sao y vẫn lặng yên nán lại, đem từng câu từng chữ nghe đến rõ ràng.
Cánh cửa bật mở. Trương Triết Hạn đứng đó nhìn y, ánh mắt toát ra sự ngạc nhiên nhưng khéo léo thu liễm.
“Này người ta có người thương rồi, đừng có gọi điện làm phiền nha.” - Trương Triết Hạn nói vào điện thoại rồi thản nhiên ngắt máy. - “Có phải tôi đẹp trai quá không mà lúc nào cũng có người xin làm quen nhỉ?”
“Tuấn Tuấn chúc mừng cậu nhé.” - Không đợi Cung Tuấn phản ứng gì cậu ta đã lên tiếng. Nụ cười trên môi như cũ vẫn ấm áp như gió xuân.
Trương Triết Hạn đi rồi. Cung Tuấn vẫn đứng đó. Đôi mày nhíu lại.
********
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô Candy đã giúp tôi beta và sửa tên nhân vật nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro