Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hội thao toàn quốc


Mùa xuân đến, mùa của tuổi trẻ.

Hoạt động đáng mong đợi nhất thời học sinh - Hội thao toàn quốc cuối cùng cũng diễn ra. Hội thao được tổ chức định kì ba năm một lần, mỗi kì sẽ được đăng cai ở một trường Trung học khác nhau. Năm nay, Trung học Thiên Song chính là địa điểm được lựa chọn.

Là một hoạt động lớn của cả nước, lại là chủ nhà tổ chức, tất cả các câu lạc bộ của trường có hạng mục thi đấu đều đăng kí tham gia. Câu lạc bộ bóng rổ của Từ Tấn cũng không ngoại lệ. Nhóm Vương Đông đã ra trường, bọn họ đương nhiên trở thành đội chủ lực. Vì vết thương ở chân vẫn chưa thể vận động mạnh, Cung Tuấn đành rút khỏi giải thi đấu năm nay. Mặc dù thiếu đi thành viên chủ chốt nhưng cũng không ngăn cản được cả đội tập luyện vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc không kể ngày đêm.

Còn một tuần nữa sẽ đến hội thao, nhà trường đặc biệt cho phép các thành viên chính thức không cần tham gia các buổi học trên lớp mà trực tiếp ở trên sân chuyên tâm luyện tập.

Đã ba ngày liền kể từ khi Trương Triết Hạn không xuất hiện trong lớp học, Cung Tuấn chẳng nhớ mình đã liếc qua chỗ ngồi trống không bên cạnh bao nhiêu lần. Trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh ai đó ngày ngày như con mèo uể oải, chỉ cần thầy cô không để ý, cậu ngay lập tức gục mặt xuống bàn. Cung Tuấn không hiểu sao cảm thấy Trương Triết Hạn lười biếng như vậy vẫn thật đáng yêu. Bản thân hắn hình như còn chút nhớ.

Tan học, Cung Tuấn nhanh chóng ra canteen mua đủ loại đồ uống rồi đi về hướng câu lạc bộ bóng rổ. Các thành viên trong đội thấy y liền vui vẻ gật đầu chào rồi tiếp tục nỗ lực hoàn thành phần luyện tập cá nhân. Cung Tuấn lia mắt khắp sân nhưng không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn.

Lục Vi Tầm dường như bắt được ánh mắt tìm kiếm của tên bạn, hất cằm về phía phòng thay đồ.

Cung Tuấn nhẹ nhàng gõ cửa, không có tiếng trả lời. Y nghĩ nghĩ trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trên băng ghế, Trương Triết Hạn đang cuộn tròn người lại say sưa ngủ. Mái tóc dài khẽ rủ xuống qua vầng trán che đi hàng mi dày đang hờ hững khép lại. Gương mặt vì ngủ vùi trong phòng kín mà trở nên phớt hồng. Dáng vẻ hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng. Cung Tuấn có chút buồn cười. Rõ ràng Trương Triết Hạn chỉ lấy cớ luyện tập mà trốn học, quang minh chính đại mà nằm ngủ. Y bỗng nổi ý đùa ác, trực tiếp lấy lon cô ca lạnh áp thẳng vào mặt người kia. Trương Triết Hạn đột ngột bị lạnh mà giật mình thức dậy.

"Cậu muốn chết à?" - Con người này khi ngái ngủ hình như đặc biệt gắt gỏng. Quả thật giống mèo nhỏ lúc xù long.

"Cậu đang luyện tập trong mơ à? Rõ ràng là viện cớ để nằm đây ngủ mà." - Cung Tuấn không giấu được vẻ đắc ý sau khi đánh thức được con mèo họ Trương. Gương mặt y tràn đầy vui vẻ mà buông lời trêu chọc. Cung Tuấn không xác định được tại sao y rất thích gần gũi với người này. Chỉ biết rằng cảm giác ở bên Trương Triết Hạn khiến y vô cùng thoải mái.

"Phải, luyện tập trong mơ. Vô cùng hiệu quả." - Trương Triết Hạn không biết xấu hổ mà ngang ngược đáp lời.

Cung Tuấn nhìn gương mặt cáu kỉnh vì bất ngờ bị đánh thức của ai kia liền muốn giơ tay véo mấy cái cho bõ ghét. Đầu còn chưa kịp nghĩ xong tay đã nhanh chóng hành động, dường như trước kia y đã làm thế cả trăm lần. Cung Tuấn đưa mắt nhìn người đang liên tục xoa xoa hai gò má bị véo đến ửng hồng vô thức nở nụ cười vui vẻ, không hề để tâm đến việc mình đang bị cậu mắng như tát nước.

"Đau chết lão tử rồi. Cậu dạo này càng ngày gan càng to đấy "CUNG THIẾU GIA!!!" - Trương Triết Hạn lập tức xù lông. " Nói đoạn vội mở camera điện thoại lên ngắm nghía. Càng nhìn lại càng cảm thấy bực bội mà gắt lên. - "Nhìn cho kĩ tác phẩm của cậu đi."

Cung Tuấn bật cười, hoá ra Trương Triết Hạn cũng có vẻ mặt đáng yêu đến thế.

Nhìn thấy y vui vẻ đến vậy, Trương Triết Hạn cũng bất giác cười theo nhưng ngay sau đó cậu lại rơi vào vẻ trầm tư.

Kể từ hôm ấy, sau khi tan học, Cung Tuấn đều đến phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ. Thế nhưng y tuyệt nhiên chưa lần nào thấy Trương Triết Hạn trên sân luyện tập. Lần nào tìm kiếm cũng thấy được một con mèo quý tộc đang ngủ say.

"Cậu không luyện tập à?" - Y không nhịn được hỏi.

"Tập rồi. Cậu hỏi câu này bao nhiêu lần vẫn không biết chán à?" - Trương Triết Hạn vừa uống ly trà chanh y đem đến vừa trả lời.

"Lúc nào?"

" Lúc cậu không có mặt ở đây."

"Được rồi cậu giỏi." - Cung Tuấn quay mặt nhìn con người đang trưng ra vẻ vênh váo thản nhiên kia. Y phải công nhận một điều rằng Trương Triết Hạn miệng lưỡi rất độc, không mở miệng thì thôi, một khi khiến cậu lên tiếng nhất định tất cả mọi người xung quanh đều á khẩu không ai cãi lại được.

Bọn họ cứ như vậy ở bên nhau cho đến khi những người khác quay trở lại phòng nghỉ, thay đồ ra về. Cung Tuấn không biết trước đây y và cậu ở chung thế nào, nhưng hiện tại họ không nói chuyện với nhau quá nhiều. Thi thoảng chỉ vài câu vụn vặt. Phần lớn thời gian Trương Triết Hạn đều nằm ườn ra chiếc ghế băng, không ngủ thì cũng là chơi game. Cung Tuấn còn phát hiện họ sử dụng ốp điện thoại giống nhau, chỉ khác là một xanh, một đỏ.

Ngày thi đấu đầu tiên cuối cùng cũng đến. Sau khi toàn thắng ở các trận, đội bóng rổ thành công vượt qua vòng sơ khảo. Cung Tuấn không thể thi đấu nhưng trận nào cũng có mặt để cổ vũ.

"Bọn họ chỉ hận không thể giết tôi."

Tiếng còi báo hiệu trận đấu vừa kết thúc, Trương Triết Hạn liền uể oải rời khỏi sân. Cả người như bị rút hết sức lực, vừa đi vừa kêu ca, than vãn. Mặc dù bình thường lười biếng nhưng Cung Tuấn không thể phủ nhận cậu chơi bóng rổ rất được. Ban đầu đội bạn đều có vẻ không để ý đến chàng trai có dáng vẻ mảnh khảnh, nhỏ bé kia. Thế nhưng trận đấu chỉ mới bắt đầu được vài phút, bọn họ đều cảm thấy mình đã hạ thấp con người này rồi. Trên sân đấu, Trương Triết Hạn giống như một con báo, bước chân thoăn thoắt chạy, cơ thể linh hoạt né tránh đối thủ khiến cho đội bạn liên tục ăn trái đắng, mặt ai cũng không giấu được vẻ nhăn nhó khó chịu. Những hiệp đấu sau đó, đội bạn đã rút kinh nghiệm, cử người kèm sát bên Trương Triết Hạn khiến cậu muốn di chuyển cũng khó khăn.

Sau khi thành công ghi tên vào bảng đấu chính thức, tinh thần chiến đấu của người trong câu lạc bộ ngày một tăng cao. Trước đây cả đội vốn dĩ chỉ tập đến 5 giờ chiều rồi sẽ trở về nghỉ ngơi thế nhưng hiện tại bọn họ chỉ muốn ăn ngủ ngay trên sân bóng. Tất nhiên là trừ ai đó chỉ muốn quang minh chính đại mà tranh thủ ngủ.

Bởi đây là giải đấu quan trọng, ảnh hưởng đến bộ mặt của nhà trường nên Thiên Song rất mạnh tay chi tiền. Nhà trường thậm chí còn mời đến huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia.

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, sự ăn ý giữa các thành viên ngày càng cao. Chẳng mấy chốc cả đội đã thuận lợi dành được tấm vé vào vòng chung kết. Đối thủ của bọn họ năm nay là đội bóng đến từ trường Trung học Ngũ Hồ. Trước khi trận đấu diễn ra cả hai đội có thêm hai ngày nghỉ để luyện tập và lựa chọn chiến lược thi đấu phù hợp.

Giờ thi đấu trận chung kết đã đến gần. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Khán đài được chia thành hai phần. Một bên cổ vũ cho Thiên Song, một bên cổ vũ cho Ngũ Hồ. Ở mỗi khu đều được khán giả chăng đầy các loại băng rôn, khẩu hiệu. Tiếng trống, tiếng kèn cổ động vang vọng khắp cả trường. Bầu không khí diễn ra vô cùng náo nhiệt. Chỉ đến khi trọng tài lên tiếng thông báo trận đấu chuẩn bị bắt đầu, bầu không khí mới tĩnh lặng hơi một chút. Thế nhưng đến khi thành viên hai đội vừa bước ra sân, toàn bộ khu vực thi đấu lại ngập tràn những tiếng ồn ào. Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ cứ thế hòa trộn vào với nhau. Bởi cổ đông viên cả hai bên đều cố hết sức hô hào thật to như muốn nhấn chìm tiếng cổ vũ của đội bạn.

"Triết Hạn đâu?"

Từ Tấn nhìn đồng hồ.

Còn năm phút nữa. Trương Triết Hạn chưa đến.

"Tôi gọi điện nhưng không được." - Lục Vi Tầm lắc đầu. Hắn đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại nhưng chỉ có tiếng trả lạnh lùng của tổng đài.

"Thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được."

"Mẹ kiếp, cậu ta rốt cuộc lại phát điên cái gì?"

Lục Vi Tầm bực tức đá vào tường. Bình thường lười biếng đi muộn không nói đi, đến thời khắc quan trọng nhất lại biến mất không để lại dấu vết.

Cuối cùng tiếng còi báo hiệu giờ thi đấu đã vang lên. Từ Tấn động viên mọi người bình tĩnh ra sân thi đấu.

Đội Ngũ Hồ Minh có thể lọt vào vòng chung kết hoàn toàn không phải chỉ dựa vào may mắn. Đội hình của bọn họ rất mạnh, lại vô cùng ăn ý. Hai ngày nay, huấn luyên viên dành rất nhiều thời gian để phân tích đấu pháp của đối thủ cho bọn họ. Cần phải phối hợp như thế nào trước đòn tấn công của đối phương. Nhưng đó là trường hợp có Trương Triết Hạn, người dễ dàng di chuyển từ đầu sân đến cuối sân.

Đội Thiên Song vừa thiếu thành viên chính, lại bị tâm lý hoang mang nên nhanh chóng bị lối chơi nhanh thắng nhanh của đối thủ làm cho choáng váng.

Chưa kể kĩ thuật chơi bóng siêu cao, Ngũ Hồ còn nổi tiếng với những màn chơi xấu. Họ luôn tìm cách vô tình đả thương đội bạn lúc giao tranh, thậm trí còn có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong việc lách luật. Sau 10 phút hiệp một thất bại, Lục Vi Tầm nhận thấy chân mình đầy những vết xanh tím.

Giải lao vài phút. Hiệp thứ hai lại bắt đầu. Thiên Song mặc dù đã rất cố gắng nhưng không thể lấy lại được tinh thần.

Hứa Chí Quân thậm chí còn vì cú va chạm mà miễn cưỡng phải rời sân. Kết quả quá thảm. Hai hiệp thua trắng. Nếu hiệp ba vẫn tiếp diễn thế này, bọn họ sẽ không có bất cứ cơ hội chuyển mình nào.

Đúng lúc cả đội tuyệt vọng, cửa phòng tập mở ra. Một cậu thanh niên với bộ đồng phục giống hệt bọn họ bước đến.

________________________

Tử Diệu: Mặc dù tôi không hiểu về bóng rổ lắm nhưng tôi đặc biệt thích xem mấy clip cậu Hạn chơi bóng rổ các cô ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro