Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Rung động


"Dậy. Dậy thôi! Dậy mau lên mấy tên lười biếng kia. Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi."

Mặt trời vừa ló rạng, Triệu Tư Mễ đã chạy quanh nhà đánh thức từng người một, tiếng gọi vang vọng khắp sân. Mọi người bị sự ồn ào làm không ngủ được nhanh chóng mở cửa bước ra sân. Trước mắt họ, bầu trời mới tảng sáng, không hề có một tia nắng nào chiếu được đến mông như lời của cô nàng.

Cứ như vậy mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau mà đón chào ngày mới: bình thản có, bực mình có, sảng khoái hay uể oải đều có... nhưng kì lạ, người hôm nay không có tinh thần nhất lại là Từ Tấn.

Cậu mang đôi mắt thâm quầng, đầy tơ máu, đờ đẫn bước ra sân rửa mặt. Cả một đêm thức trắng, từng hình ảnh không ngừng quay cuồng trong đầu y như bộ phim chiếu lại khiến Từ Tấn không tài nào ngủ được. Hậu quả là đến giờ, thân thể cậu chòng chành như bước trên mây.

"Tiểu Tấn, ngủ ngon chứ?" - Lục Vi Tầm đứng bên cạnh múc nước, hỏi.

Từ Tấn có chút giật mình, cái gáo trên tay đột ngột rơi xuống, nước bắn tung toé làm ướt sũng cả mảng áo sơ mi. Từ Tấn nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay nhặt lên.

" Cậu không sao chứ?" - Lục Vi Tầm cùng lúc cúi xuống.

Hai tay vô ý chạm vào nhau. Từ Tấn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay vừa chạm vào mình, giống như phải bỏng lập tức rụt lại luống cuống trả lời.

"Tôi không sao."

"Cậu không ngủ được à?" - Hắn lo lắng nhìn cậu.

"Có chút lạ giường." - Từ Tấn quay mặt lại vô tình bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm dành cho bản thân liền lúng túng né tránh nhìn đi chỗ khác.

Trong lòng Từ Tấn hiện giờ rất loạn. Tâm trí đầy ắp những hình ảnh đêm qua. Sau khi cậu dùng sức ba trâu bảy hổ đưa con ma men Lục Vi Tầm về phòng, lại tốn thêm cả đống hơi để dỗ dành tên nào đó đi ngủ, Từ Tấn cảm thấy sức lực mấy năm chăm chỉ tập thể dục của mình bị tên nào đó rút đi sạch sẽ. Vốn định trở về phòng nghỉ ngơi, cậu vừa quay người thì bàn tay đột nhiên bị một lực mạnh mẽ giữ lại. Từ Tấn không chú ý liền bị ai đó kéo ngã xuống giường, người vốn dĩ phải nằm bẹp một chỗ do say rượu không biết lấy đâu ra sức lực lật người đè lên, ôm chặt lấy cậu. Từ Tấn không kịp phản ứng, chỉ thấy đầu óc quay cuồng một hồi, hương rượu phảng phất như bao quanh cậu. Ngay sau đó, Từ Tấn cảm thấy bờ môi mình bị một bờ môi khác phủ lên.

Lục Vi Tầm sau khi uống say mơ hồ không phân biệt được gì, chỉ thấy người trước mặt là Từ Tấn liền vô thức đưa tay kéo lại. Cảm nhận được người trong lòng ngã vào trong vòng tay mình, hắn dường như không thể khống chế, lập tức đè người xuống, điên cuồng mà hôn.

Từ Tấn bị hành động đường đột của hắn làm cho ngỡ ngàng. Phải mất một lúc sau cậu mới lấy lại tỉnh táo, mạnh mẽ đẩy người kia ra.

Lục Vi Tầm lúc này mới dần khôi phục thần trí, đôi mắt mơ màng như bị một tầng mây mù che phủ, chăm chú nhìn người đang bị hắn đè dưới thân.

" Tiểu Tấn, tôi thích cậu."

Đại não Từ Tấn nổ ầm một tiếng, cả người đơ ra. Phải mất đến nửa phút sau, cậu mới dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh cơ thể đang đè lên mình xuống sàn nhà, cật lực bỏ chạy. Từng dòng cảm xúc mãnh liệt liên tục dâng lên dần dần lấp đầy tâm trí. Tình cảm mơ hồ bị hành động vừa rồi đánh thức khiến cậu rơi vào sợ hãi. Chẳng biết từ bao giờ, tình cảm của Từ Tấn đối với Lục Vi Tầm không còn như bạn bè đơn thuần nữa.

Lục Vi Tầm nhận ra Từ Tấn có ý né tránh mình, khe khẽ thở dài. Hắn vốn dĩ muốn đợi một khoảng thời gian nữa mới bày tỏ. Thế nhưng lời nói của Trương Triết Hạn tối qua cùng men rượu làm hắn dường như mất kiểm soát. Có lẽ hắn đã dọa sợ tới cậu rồi.

Giữa một đám bạn toàn nam nhân, nữ quyền được lên ngôi, hoạt động trong ngày đều do Triệu Tư Mễ quyết định. Sau khi ăn xong bữa sáng, bọn họ khởi hành đến suối Hành Thư, cách sơn trang tầm một dặm. Hành Thư vốn là một con suối nhỏ bắt nguồn từ một ngọn núi cao. Từng dòng nước trong vắt lững thững chậm trôi, xa xa là tiếng thác nước róc rách vọng về. Nước ở đây cũng không quá sâu, chỉ đến ngang đầu gối nên có thể nhìn thấy rõ ràng từng viên đá cuội trắng tinh, trơn mịn nằm dưới đáy. Thi thoảng còn bắt gặp vài đàn cá nhỏ bơi quanh. Qua một hồi thăm thú, mọi người quyết định chọn một địa điểm bằng phẳng bên bờ suối dựng trại.

Lục Vi Tầm có vẻ rất có kinh nghiệm trong việc này, lều trại ngay ngắn nhanh chóng được dựng lên.

"A. Có cá này!" - Triệu Tư Mễ vui vẻ hướng mặt lại phía mọi người hét lớn.

Trong gềnh đá, từng đàn cá tung tăng bơi lội. Triệu Tư Mễ tưởng tượng đến xâu cá nướng thơm phức liền có xúc động muốn chảy nước miếng.

"Bữa trưa, ta đến đây."

Nói rồi cô nhanh chóng lôi kéo những người còn lại lội suối bắt cá. Suối không quá sâu, nước trong vắt nên việc bắt cá không hề dễ dàng, nhất đối với những kẻ quanh năm không động tay chân làm việc gì như bọn họ. Kết quả sau hàng tiếng đồng hồ vật lộn, người đã mệt bở hơi tai nhưng binh đoàn nhà cá vẫn không chút thiệt hại.

Cung Tuấn do vết thương mới lành, chỉ ngồi trên bờ nhìn năm người kia bì bõm lội suối. Bắt cá là phụ, đùa giỡn mới là chính. Không biết ai là người bắt đầu trước, trận chiến té nước một mất một còn nhanh chóng bùng nổ.

Có lẽ đến một nơi thoải mái như thế này khiến mọi người buông bỏ mọi phòng bị mà bày ra vẻ mặt chân thực nhất của tuổi học sinh. Trương Triết Hạn hôm nay cũng phá lệ đặc biệt nhiều sức sống. Vốn dĩ bình thường chuyên đi gây sự, đắc tội với mọi người không ít nên hiện tại cậu bị cả nhóm xúm lại trả thù. Trương Triết Hạn có ba đầu sáu tay cũng không địch lại quân địch quá đông và hùng hậu kia, hẳng mấy chốc cả người đã ướt sạch, trông như vừa mới được vớt từ dưới sông lên.

Cậu khẽ vuốt mái tóc dài rủ xuống trước mặt. Một vài tia nắng rực rỡ len lỏi qua kẽ lá chiếu lên người thiếu niên, chạm vào ngũ quan tinh tế, tinh nghịch vuốt ve lấy sống mũi cao, bờ môi căng mọng. Chiếc áo T-shirts trắng vì bị ướt mà dính chặt vào người lộ ra thân hình mảnh mai, eo thon nhỏ. Dịch lên phía trên là xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp áo. Trương Triết Hạn giống như một tinh linh bé nhỏ lạc trong thế giới riêng của chính cậu mà chơi đùa vui vẻ khiến Cung Tuấn ngơ ngác nhìn đến ngẩn người.

Xoẹt.

Một tia nước từ đâu đó bắn thẳng vào mặt y. Cung Tuấn giật mình, chỉ nghe tiếng cười giòn tan như chuông bạc. Trương Triết Hạn vẫn đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt cậu cong cong như vầng trăng non tỏa ra ánh sáng dịu dàng đủ khiến cho cảnh sắc hữu tình xung quanh bị cũng lu mờ.

Cung Tuấn thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Trương Triết Hạn. Đâu mới là con người thật của cậu? Cung Tuấn không ngờ chỉ ngắn ngủi vài ngày, y lại bị hấp dẫn bởi con người kì lạ kia.

"Mau mau, qua giúp tôi mau lên." - Hàn Tử Thiên đột nhiên hướng mặt lên bờ thúc giục.

Hoá ra cậu ta đã túm được một con cá. Cả nhóm nhanh chóng chạy lại vây quanh chú cá đáng thương. Và thế là trận chiến nảy lửa giữa người và cá nổ ra. Cá nhỏ dưới sức tấn công của năm kẻ khổng lồ vẫn kiên cường chống trả. Mấy kẻ khổng lồ kia tuy đáng sợ nhưng chưa từng bắt cá bao giờ, kinh nghiệm thực chiến nhỏ hơn 0, thế nên chỉ chưa đầy năm phút sau, cá nhỏ đã nghênh ngang rời đi.

"Quả là vô dụng quá mà." - Triệu Tư Mễ bực tức nói.

Bọn họ lăn xả nửa ngày trời, cuối cùng vẫn trắng tay. Kết quả bữa trưa chỉ có thể gặm bánh mì. Triệu Tư Mễ cắn từng ngụm lớn, hung hăng như muốn nhai đầu mấy người còn lại.

Sau khi nghỉ ngơi xong, chiều đến bọn họ dừng chân tại một làng mộc. Làng nghề chủ yếu phục vụ khách du lịch, vì để người thăm quan tự tay làm một món đồ kỉ niêm đã chuẩn bị không ít mẩu gỗ nhỏ và dụng cụ.

Từ Tấn nhanh chóng liên hệ với một nghệ nhân. Nghệ nhân là một ông cụ đã ngoài tám mươi. Tác phong có chút chậm chạp nhưng giọng nói vẫn đầy khí lực. Bọn họ ngồi xung quanh nghe ông hướng dẫn những kĩ thuật cơ bản, sau đó tùy ý làm vật phẩm mình yêu thích, khó khăn có thể nhờ nghệ nhân chỉ dẫn.

Nghe lý thuyết thì rất đơn giản nhưng khi thực hiện lại khó khăn gấp vạn lần. Sáu người nhìn hàng chục loại dụng cụ ná ná giống nhau lập tức cảm thấy mơ hồ. Nên bắt đầu đục từ đâu? Đục theo hướng nào? Làm món đồ này cần dùng dụng cụ kích thước bao nhiêu mới phù hợp? Ban đầu cả nhóm đều hì hụi làm thật nghiêm túc. Thế nhưng ước chừng chỉ ba mươi phút sau, nhìn đống vụn gỗ rơi đầy dưới đấy rồi lại đến khối gỗ chẳng ra hình dạng trên tay, từng người mất dần kiên nhẫn lần lượt đứng lên. Muốn đồ lưu niệm sao? Phía bên kia bán rất nhiều mà, còn thập phần tinh xảo, bọn họ không thiếu chút tiền này nên tội gì phải làm khó bản thân?

Cuối cùng ở đây chỉ còn lại hay người. Cung Tuấn quay sang nhìn Trương Triết Hạn. Cậu đang tập trung đo đạc gì đó, dáng vẻ vô cùng chăm chú, xung quanh như tỏa ra một loại cảm giác chớ làm phiền. Trương Triết Hạn hình như rất khéo tay, y từng thấy cậu ngồi trong lớp học cả buổi chỉ tô tô vẽ vẽ.

Một người chuyên tâm nhìn ngắm, một người miệt mài mài dũa.

Hàng ngày, dáng vẻ thường trực của Trương Triết Hạn chính là lười biếng, lúc nào cũng trong trạng thái uể oải chẳng buồn động tay động chân làm bất cứ thứ gì. Thế nhưng không biết vì sao cả ngày hôm nay cậu đặc biệt phá lệ trở nên chăm chỉ. Trương Triết Hạn vẫn cứ tập trung miệt mài với công việc của mình, không buồn để ý đến tên nào đó nhìn cậu đến say sưa. Mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi đọng thành giọt theo hai bên thái dương chảy xuống nhưng cậu cũng chẳng gạt đi.

Hơn hai tiếng đồng hồ sau, sản phẩm của Trương Triết Hạn cũng hoàn thành, cậu phủi phủi lớp bụi gỗ, hỏi nghệ nhân cách đánh bóng. Cung Tuấn vẫn im lặng ngồi quan sát. Y lúc này nhận ra thứ cậu đang làm là một cái khấu bình an.

"Này!" - Trương Triết Hạn đột ngột lên tiếng.

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, thấy cậu ngoắc ngoắc tay, vô thức tiến lại gần. Trương Triết Hạn tháo sợi dây trên cổ y, trực tiếp luồn vào cái khấu bình an, rồi lại tự nhiên đeo lại.

Đêm cuối cùng ở Tứ quý sơn trang, Cung Tuấn trong đầu bởi toàn những hình ảnh mâu thuẫn của Trương Triết Hạn mà trằn trọc không ngủ được. Mặc dù trí nhớ vẫn còn mơ hồ nhưng Cung Tuấn biết y rung động rồi. Hoặc có thể nói y đã một lần nữa đánh rơi trái tim mình nơi Trương Triết Hạn.

Kẽo kẹt...

Tiếng cửa gỗ khẽ khàng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch nghe đặc biệt rõ ràng. Có trộm? Cung Tuấn vội vàng bật dậy nhẹ nhàng tiến ra phía cửa. Trong bóng tối mọi thứ trở nên mơ hồ. Ngoài sân, một bóng dáng mảnh khảnh, bị đêm đen bao phủ im lìm đứng đó.

Cùng lúc, vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến tán cây khẽ lay động tạo điều kiện cho ánh đèn le lói hắt lên nhân ảnh.

Trương Triết Hạn?

Đúng là cậu rồi.

"Cậu ấy chưa ngủ sao?" - Cung Tuấn bởi nghi hoặc mà lặng im quan sát.

Trương Triết Hạn vẫn đứng yên bất động. Không biết trải qua bao lâu, cậu mới chậm rãi ngẩng mặt, tay phải từ từ giơ lên ngang tầm mắt. Ánh sáng hắt hiu từ đèn đường chiếu lên người cậu. Cung Tuấn vốn muốn theo dõi thêm chút nữa thế nhưng lại thấy Trương Triết Hạn đột ngột đưa tay trái lên. Ánh đèn phản chiếu lên đồ vật trên tay cậu.

Sáng loáng .

Là một con dao.

Cung Tuấn đột ngột hét lớn.

"Trương Triết Hạn. Cậu định làm gì?"

Nghe thấy tiếng người gọi, Trương Triết Hạn giật nảy mình. Cậu nhanh chóng che đi vẻ hốt hoảng nơi đáy mắt, quay lại vui vẻ trả lời:

"Tối nay ăn hơi ít. Có chút đói. Ăn táo không?" - Trương Triết Hạn đứng trong khoảng không rộng lớn, môi nhếch lên nở một nụ cười.

Thế nhưng Cung Tuấn không hiểu sao bao trùm lấy cậu chỉ là sự u ám tĩnh lặng.

Hắn ngẩng đầu lên.

Ánh trăng trên cao cuối cùng cũng bị mây đen che khuất.


___________________________

___________________________

Tử Diệu: Hạn Hạn đúng là mang tầng tầng lớp lớp mặt nạ. Các cô đã thấy những mặt nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro