Chương 17: Say?
🍊🌸
Màn đêm buông xuống nhấn chìm sự đông vui, tấp nập của thành phố khiến cho nơi đây như bị bao phủ bởi sự âm u, tĩnh lặng. Trong không gian thanh vắng ấy, Cung Tuấn một lần nữa cầm điện thoại mở danh bạ. Hứa Chí Quân, Triệu Tư Mễ, Hàn Tử Thiên và một số cái tên xa lạ mà y không biết cùng xuất hiện. Họa chăng những cái tên ấy có lẽ chỉ được lưu vào cho có mà thôi. Thế nhưng giữa chừng ấy số cá nhân, chỉ một mình Trương Triết Hạn - người được biết đến là người yêu của y thì không hề có.
Cung Tuấn trầm mặc suy nghĩ. Chắc chắn có người đã cố ý xóa số điện thoại của Trương Triết Hạn đi, không muốn cho y có bất cứ một mối liên hệ nào với cậu.
Năm mới cuối cùng cũng đến, bà nội đích thân đến đón y về nhà chính Cung gia. Cung Tuấn bước vào ngôi biệt thự rộng lớn được trang hoàng theo phong cách cổ điển phương tây xa hoa. Y vốn dĩ biết ở một gia tộc lớn như nhà họ Cung việc tình cảm gia đình khăng khít là vô cùng điều rất khó. Thế nhưng từ khi bước vào đây, mọi thứ dường như còn xa lạ vượt qua cả suy nghĩ của y. Cung Tuấn không muốn người lạ động vào đồ đạc của mình bèn tự tay sắp xếp, xong xuôi thì cũng đã tới giờ ăn trưa.
Cha mẹ Cung Tuấn rất bận rộn, mọi năm đều không đón Tết ở nhà. Năm nay cũng không ngoại lệ. Bữa trưa chỉ có mình y và bà nội. Sau khi kết thúc bữa ăn, như thường lệ bà nội gọi Cung Tuấn đến ngồi bên cạnh mình, ân cần hỏi han:
“Con dạo này thế nào? Có nhớ ra được gì không?”
Cung Tuấn nghe xong chỉ im lặng lắc đầu. Thấy vậy bà nắm tay y vỗ về.
“Không nhớ lại cũng không sao. Con không cần phải ép buộc bản thân. Những gì con cần nhớ bà đã kể con nghe hết rồi.”
Cung Tuấn khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn,sau một hồi im lặng, y đành lên tiếng.
“Vậy có thứ con không cần nhớ sao?”
“Sao tự nhiên con hỏi vậy?”
“Bà nội, tình cảm của con và Đổng Ngọc thế nào?”
Bà nội hơi bất ngờ với câu hỏi của cháu trai, ngạc nhiên vụt qua trong đáy mắt. Thế nhưng với một người từng lăn lội bao năm trên thương trường, lại là người đứng đầu Cung gia, bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hiền hậu cười.
“Tốt lắm.”
“Chúng con thật sự sẽ kết hôn sao?”
“Đúng vậy, gia cảnh Đổng Ngọc rất tốt, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho con sau này.” - Bà nội giảng giải.
“Lỡ con yêu người khác?”
“Con nghe ai nói bậy?” - Bà nội có chút không kiềm chế được, giọng điệu nâng cao mang vẻ tức giận. Thế nhưng khi thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt cháu trai, giọng bà liền dịu mà nói.
“Hai đứa hiện rất yêu thương nhau. Sức khỏe con hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đừng suy nghĩ lung tung. Bạn bè đều biết đến thân thế của con. Con không nên tin tưởng quá nhiều, con phải thật chú ý, đừng để những thứ không đáng ảnh hưởng đến tương lai của mình. Cung Tuấn, con là người thừa kế của Cung gia, là chủ nhân tương lai của gia đình này.”
Bà nội vừa nói vừa vỗ vai y như nhằm khẳng định. Cung Tuấn yên lặng ngồi đó, dường như ngày càng cảm thấy xa lạ.
Sau khi nói chuyện với bà nội y càng cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc lại càng cảm thấy mơ hồ.
Vị hôn thê...
Điện thoại...
Ghi chú...
Bạn thân...
Người được gọi là người yêu...
Gia đình...
Tất thảy đều có chút mẫu thuẫn.
Là ai đang nói dối?
Đổng Ngọc?
Đúng là không đáng tin
Lục Vi Tầm ?
Chắc không cần.
Bà nội?
Trương Triết Hạn?
Hai người này y phải lựa chọn tin ai?
Cung Tuấn xoay xoay chiếc điện thoại trên tay.
Bà nội.
Hình như y không còn nguyện ý tin người tưởng như lúc trước.
Bà nội dường như liếc mắt có thể nhìn ra sự xa cách của y. Bà nuôi Cung Tuấn từ nhỏ lớn lên, nói không để ý thì thật sự có thể không để ý sao? Máu mủ luôn có một sức mạnh vô cùng kì lạ. Dẫu có bực tức đến thế nào cuối cùng cũng mong muốn người thân của mình được hạnh phúc.
Bà nhớ lại những tấm ảnh đã xem.
Nhớ tới nụ cười vui vẻ hiếm có của y.
Đứa trẻ gầy yếu với đôi mắt quật cường vô tình gặp trong bệnh viện.
Có chút đau đầu.
__________________________________
Đối với những đứa trẻ sống trong giới thượng lưu, mỗi khi Tết đến đều phải đối mặt với bầu không khí gượng gạo cố tỏ ra thân thiết đã khiến chúng sớm chán ngán. Đặc biệt là với cô nàng ham vui như Triệu Tư Mễ. Triệu Tư Mễ nhớ tới những lần vui chơi trước đó thật sự bị làm cho phát nghiện. Đến ngày thứ ba của kì nghỉ thì không thể nhẫn nại thêm nữa mà lôi lôi kéo kéo cả bọn đi cùng.
Cung Tuấn sau khi đồng ý cũng xin phép rời nhà. Bà nội có vẻ không vui nhưng không miễn cưỡng y.
Lần đi chơi này chỉ có sáu người. Hứa Chí Quân đêm hôm trước đột ngột sốt cao khiến hắn vô cùng ủy khuất vì vận số chó gặm của bản thân mà đòi cả bọn mua quà về.
Địa điểm Triệu Tư Mễ chọn lần này ở thành phố V. Dạo gần đây đang rộ lên phong trào du lịch trải nghiệm, trong đó nổi bật nhất là khu nghỉ dưỡng nhỏ tên là Tứ quý sơn trang.
Tứ quý sơn trang như cái tên là một nơi “Thế ngoại đào viên”, không khí ấm áp, quanh năm muôn cây tươi tốt, trăm hoa khoe nở. Điểm đặc biệt nhất của nơi đây không thể không nhắc đến rừng đào. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng đều được bao phủ bởi rừng đào cổ thụ. Mỗi khi mùa xuân tới, từng rặng đào đua nhau khoe sắc, hồng rực cả một góc trời. Từ xa nhìn tới nơi đây không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.
Có lẽ vì muốn giữ được nét đẹp nguyên sơ nhất của nơi đây cũng như thuận tiện cho việc phát triển du lịch trải nghiệm mà chủ đầu tư không xây dựng những khu khách sạn hay biệt thự cao cấp, mà chỉ là những căn nhà nhỏ riêng biệt với một khoảng sân rộng.
Do hình thức du lịch là trải nghiệm thực tế nên du khách đến đây không hưởng thụ các dịch vụ năm sao, thay vào đó là tham gia các hoạt động sinh hoạt thôn quê giản dị. Nói đơn giản thì đây chính là sống thử cuộc sống bình dân, tự phục vụ, tự sinh hoạt.
Nhóm Triệu Tư Mễ chỉ có hai ngày nghỉ nên chẳng thể làm nhiều việc như thế. Vốn dĩ ban đầu cô nàng định đến Núi Thanh Phong - nơi được mệnh danh là vùng đất của những con người dũng cảm dám trải nghiệm vì ở đây phần lớn đều là các trò chơi mạo hiểm. Thế nhưng vì lo cho cái chân Cung Tuấn không chịu nổi vất vả nên đành nhượng bộ mà chọn Tứ quý sơn trang.
Tuy nhiên sau khi tới nơi, chút bất mãn của Triệu Tư Mễ đứng trước cảnh đẹp có một không hai này chính thức bị vứt đến tận nơi nào không rõ. Không khí trong lành, ấm áp thi thoảng còn nghe được tiếng chim hót líu lo trong từng tán hoa đào cổ thụ. Mỗi khi có từng đợt gió nhẹ thổi qua là những cánh hoa đào rơi xuống tạo thành từng màn mưa hoa kèm theo là mùi hương thoang thoảng. Một vẻ đẹp khiến người ngắm phải nao lòng.
Khi đã đi một vòng thăm thú cảnh vật khắp nơi, chụp 7749 bức ảnh thì trời cũng đã xế chiều. Mọi người bắt đầu phân nhau chuẩn bị bữa tối. Gần đây có một khu chợ nhỏ nhưng thực phẩm lại vô cùng phong phú, thức ăn sẵn cũng không thiếu, nhưng bọn họ có đầu bếp nhà hàng năm sao tương lai nên không tội gì phải ngược đãi bản thân ăn đồ ăn sẵn cả. Dù sao lần này cũng là du lịch trải nghiệm nên sau khi lượn lờ một vòng mua về rất nhiều đồ ăn, cả nhóm quyết định trở về chuẩn bị cho bữa tối.
Trước mỗi một căn nhà đều có một khoảng sân rất rộng, tiệc nướng ngoài trời vô cùng hợp lý. Hàn Tử Thiên và Triệu Tư Mễ chuẩn bị nguyên liệu. Từ Tấn, Lục Vi Tầm chẻ củi. Cung Tuấn chân chưa khoẻ hẳn và Trương Triết Hạn đến nhấc tay cũng lười nhóm bếp. Thật ra bọn họ có thể đơn giản đi mua than công nghiệp nhưng đang đi trải nghiệm mà. Hàn Tử Thiên bảo dùng than củi nướng sẽ ngon hơn vậy nên Triệu Tư Mễ quyết định giao nhiệm vụ cao cả này cho hai tên rảnh rỗi đang ngồi ngơ ngẩn ngắm trời.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn bên đống lửa cắn hạt dưa. Bộ dạng lười biếng uể oải hệt như một chú mèo đang ngồi sưởi ấm. Từng cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt trắng noãn càng khiến cậu trở nên xinh đẹp. Đúng vậy, là xinh đẹp.
Rất nhanh sau đó đồ ăn được bày lên kệ nướng, bọn họ bắt đầu huyên náo trò chuyện. Năm mới mà, phải chúc mừng một chút chứ. Trương Triết Hạn vốn dĩ lười biếng cũng trở nên hoạt bát hơn lên tiếng:
“Năm mới nhất định phải mở tiệc chúc mừng mới vui. Nghe nói ở đây có một loại rượu nổi tiếng tên là “Đào hoa tửu” hương vị vô cùng thanh mát. Chỉ tiếc là hôm nay không có cơ hội thưởng thức.”
Câu nói của Trương Triết Hạn vừa vặn đánh trúng tâm lý thích thưởng thức mỹ thực của Triệu Tư Mễ. Thế nhưng giờ này kiếm đâu ra Đào hoa tửu chứ?
“Sao cậu không nói sớm. Giờ này biết tìm đâu ra Đào hoa tửu? A. Chờ một chút. Hình như lúc mới đến quản lý ở đây có nói ở mỗi một căn nhà đều có đặc sản của sơn trang. Chúng ta đi xem thử.”
Vừa nói xong chưa kịp đợi mọi người phản ứng, Triệu Tư Mễ đã kéo Hàn Tử Thiên chạy đến một góc của căn nhà. Quả thật ở đây có Đào hoa tửu. Nói rồi liền nhanh chóng ôm một vò rượu chạy qua chỗ cả nhóm.
Bọn họ vừa ăn vừa kể về kì nghỉ tết của mình. Bầu không khí vui vẻ đầy ắp tiếng cười. Không biết Lục Vi Tầm và Trương Triết Hạn lại cà khịa thách thức nhau điều gì mà cả hai bỗng trở nên điên cuồng nhấc ly uống gần như hết cả vò rượu. Chẳng mấy chốc gương mặt cả hai đã đỏ phừng.
“Đủ rồi đấy.” - Cung Tuấn nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị rót tiếp. Thật gầy.
Trương Triết Hạn hình như đã chuếnh choáng say, gương mặt ửng hồng, hai mắt lấp lánh ánh nước. Đôi mắt của cậu vốn dĩ đã rất đẹp, giờ lại vì say rượu mà long lanh tựu như chứa đựng cả trời sao, như muốn nhấn chìm người đối diện.
“Tôi muốn uống nữa, Tuấn Tuấn.”
Đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp tai nạn cậu gọi y như vậy. Bỗng có một vài hình ảnh nhanh chóng vụt qua khiến y không thể thấy rõ.
“Cậu say rồi.” - Cung Tuấn nhăn mày ngăn con sâu rượu đang định với lấy vò rượu mà rót.
“Tôi không có say. Tuấn Tuấn tôi không có say mà. Cậu uống với tôi tiếp đi.”
“Được rồi, cậu không có say, là Lục Vi Tầm say. Hạn Hạn ngoan chúng ta tạm thời không uống nữa nhé. Lần sau tôi uống với cậu. Được không?” - Cung Tuấn nhẹ giọng dỗ dành con ma men nào đó.
“Ai nói tôi say?” - Lục Vi Tầm gào lên. Hắn đứng lên định đi lấy vò rượu khác thì hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống.
“Mau đưa hai con sâu rượu này về phòng đi. Biết thế nãy lấy vò rượu nhỏ hơn cho rồi.” -Triệu Tư Mễ không giấu ghét bỏ lên tiếng.
Lục Vi Tầm nghiêng nghiêng ngả ngả để Từ Tấn dìu vào phòng rồi nhưng Trương Triết Hạn vẫn ngồi đó chẳng chịu đứng lên.
“Cậu cõng tôi.” - Trương Triết Hạn mè nheo.
Cung Tuấn có chút dở khóc dở cười. Đúng là bản chất không đổi mà. Đã say đến mức này rồi vẫn tìm cách hành người khác. Bảo y làm sao cõng cậu với cái chân bị thương đây?
“Trước đây mỗi lần tôi muốn cậu đều cõng tôi.” - Trương Triết Hạn xị mặt. Bộ dáng muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu.
Cung Tuấn phải ra sức dỗ ngọt đủ điều mới vất vả dỗ được người đang giận dỗi kia vào phòng. Vừa ngồi lên giường Trương Triết Hạn lập tức vươn tay ôm lấy eo y khiến Cung Tuấn không khỏi bất ngờ mà đứng im.
“Tuấn Tuấn.”- Giọng Triết Hạn nỉ non, khác hẳn với vẻ mặt không nóng không lạnh hằng ngày.
“Tại sao cậu có thể quên tôi? Tại sao cậu có thể khó chịu khi nhìn thấy tôi? Rõ ràng tôi là người yêu cậu cơ mà.” - Trương Triết Hạn bắt đầu dùng giọng điệu ngọt ngấy mà trách móc. – “Đáng lẽ tôi nên mặc xác cậu, đáng lẽ tôi nên nghe người ta mà buông cậu, đáng nhẽ tôi...”
Giọng Trương Triết Hạn nhỏ dần rồi mất hẳn. Cung Tuấn thậm trí không nghe rõ câu cuối cùng.
Đỡ người đã say ngủ nằm xuống, sau khi cẩn thận đắp chăn cho cậu, Cung Tuấn bất động ngồi im nhìn chằm chằm người đang cuộn tròn thành một ổ chăn trên giường. Trong lòng hắn là một mảng hỗn loạn.
Trương Triết Hạn rốt cuộc là người thế nào? Quan hệ của bọn họ rốt cuộc ra sao? Cung Tuấn không biết tình cảm của y với cậu là gì? Nhưng rõ ràng những mâu thuẫn hiện lên trên người cậu làm y bị hấp dẫn, muốn tiến lên, muốn tìm hiểu, muốn bóc xuống tầng tầng lớp mặt nạ bí ẩn kia.
Trương Triết Hạn ngủ rất say. Gương mặt an tĩnh, Cung Tuấn bất giác đặt tay lên gò má cậu, rồi nhanh chóng thu lại.
Y thở dài, đứng dậy rời đi.
Khi cánh cửa vừa khép, Trương Triết Hạn lập tức mở mắt ra. Cậu chống tay xuống giường để ngồi dậy. Mái tóc dài rủ xuống, che khuất đôi mắt vô cùng trong trẻo không hề giống một người say. Đôi môi đỏ mọng khẽ khàng nhếch lên một biên độ vô cùng nhỏ.
___________________________
Cậu Hạn đáng thương của tôi. Ai là người nỡ xoá tên cậu ta khỏi danh bạ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro