Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sự thật hay thử thách (2)

🍊🌸

Sau lượt chơi của Lục Vi Tầm, mọi người dường như được tiếp thêm năng lượng cùng hứng thú để tiếp tục. Vòng thứ ba, Hứa Chí Quân là người đầu tiên được chọn tham gia.


“Mẹ kiếp. Rốt cuộc hôm nay tôi đã bước chân nào ra cửa trước vậy? Đúng là vận xui không chuyển tiếp đi mà chỉ tập trung vào tôi thôi mà.” - Hứa Chí Quân vừa đọc câu hỏi vừa ai oán. Hắn đã cố để  không bị phạt nữa mà chọn sự thật.

"Bạn xem phim khiêu dâm bao nhiêu lần một tuần?"

Câu hỏi này thực sự thú vị. Không biết do người viết câu hỏi quá biết cách sắp đặt hay do số Hứa Chí Quân xui xẻo nên toàn gặp phải tình huống oái oăm. Mọi người không ngừng cười ha hả, hướng ánh mắt chọc ghẹo mà nhìn hắn.  Bọn họ đều là học sinh trung học bảo không tò mò về vấn đề này thì là nói dối. Việc thú nhận giữa bạn bè với nhau vốn chẳng có gì cần phải ngại ngùng đặc biệt là bạn bè thân thiết. Thế nhưng giữa một nhóm bạn đang hóng hớt kia lại hiện diện một cô gái.

“Đờ mờ.” - Hứa Chí Quân không tự chủ muốn bật thốt ra câu chửi thề nhưng đành phải nhịn lại. Lên tiếng trả lời câu này là muốn hắn tự thân vứt hết mặt mũi của bản thân xuống đất à? Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ giữa mặt mũi và bụng sẽ nổ tung nếu phải uống thêm năm cốc nước, Hứa Chí Quân đành nghiến răng. Mặt mũi là cái gì? Có nhặt lên ăn được không? Có cứu vớt được cái bụng sắp nổ tung của hắn hay không?

"Mỗi ngày" - Hứa Chí Quân uể oải đáp.

“Ồ” - Cả nhóm không hẹn mà cùng nhau ồ lên, ánh mắt đầy sâu  xa mà ý nhị.

Tới lượt Trương Triết Hạn, cậu lại như hai lần trước tiếp tục chọn Sự thật.  Trương Triết Hạn ngồi dựa vào bức tường phía sau lưng, khuôn mặt lười biếng, dáng vẻ muốn có bao nhiêu uể oải liền có bấy nhiêu. Cậu lười đến mức chẳng muốn động tay còn quay qua khều khều Cung Tuấn đưa cái giỏ đến gần mình rồi chọn bừa lấy một tờ giấy.

"Hãy nói về cuộc sống 5 năm nữa trong suy nghĩ của bạn !"

“Cậu chơi xấu à?” - Người được mệnh danh là chúa đen đủi của trò chơi hôm nay Hứa Chí Quân bất bình lên tiếng. Rõ ràng có sự thiên vị ở đây. Tại sao Trương Triết Hạn bốc năm lần bảy lượt lần nào cũng toàn mấy câu đơn giản vậy mà hắn toàn chọn vào những câu giời ơi đất hỡi như này?

“Chắc chắn tên Trương Triết Hạn kia đã lấy hết sự may mắn của mình để bốc mấy câu dễ rồi.” Hứa Chí Quân vừa bực bội nghĩ vừa cố tìm ra lý do để lý giải cho sự xui xẻo của mình.

“Cái này do tu nhân tích đức.” - Trương Triết Hạn nhếch môi. Ngay sau đó đổi giọng  hướng Hàn Tử Thiên trách móc - “Tử Thiên, nay cậu nấu đồ ăn quá mặn rồi. Thật khát.”

Nói xong Trương Triết Hạn bình thản lần lượt cầm từng cốc nước đã được rót đầy tiếp tục uống trong sự khó hiểu của mọi người.

“Nào, tiếp tục đi chứ.” - Sau khi thực hiện xong hình phạt của bản thân, Trương Triết Hạn tiếp tục bày ra dáng vẻ lười biếng tựa lưng vào tường mà thúc giục.

Hai lượt sau là màn thồn cơm chó đến từ cặp đôi Triệu Tư Mễ và Hàn Tử Thiên. Chẳng biết do Triệu Tư Mễ nhân lúc bọn họ không để ý đã chơi xấu hay không mà cả hai đều dễ dàng vượt qua thử thách kèm theo vài bát cơm chó siêu to tặng cho mọi người.

Lục Vi Tầm và Cung Tuấn cũng lần lượt vượt qua với màn kể về lần tè dầm cuối cùng của bản thân và đứng nói chuyện mười câu với cái thùng rác.

“Đến lượt cậu đấy Từ Tấn.” - Tiếng Triệu Tư Mễ làm Từ Tấn có chút giật mình. Cậu vẫn chưa thoát ra được suy nghĩ về những hình ảnh từ vòng chơi trước, trái tim không hiểu sao đến giờ vẫn vô cớ loạn nhịp.

“À được rồi. Tôi chọn ngay đây.” - Từ Tấn lúng túng lên tiếng.

"Ai là người bên cạnh mỗi lần bạn cảm thấy buồn phiền ?"

Từ Tấn cố gắng nhớ lại từng chút từng chút kỷ niệm còn xót lại trong kí ức. Từng hình ảnh liên tục vụt qua như một bộ phim chiếu chậm khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Trong tâm trí của cậu lúc này mơ hồ chỉ có một hình bóng duy nhất luôn luôn có mặt mỗi khi cậu cần.

“Không xác định nữa. Hiện tại đầu óc có chút mơ hồ nên không lựa chọn được.” - Từ Tấn vừa đáp lời, tay vừa cầm lấy cốc nước đã được rót sẵn.

Vòng thứ tư vẫn tiếp diễn. Trương Triết Hạn lần này không thể tiếp tục chọn Sự thật nữa.

"Hãy ngồi lên đùi, một tay ôm cổ một tay tháo thắt lưng của một người trong phòng."

Trương Triết Hạn đau đầu cân nhắc giữa việc thực hiện và bị sáu người kia sai bảo. Thật ra bạn bè sẽ không gây khó khăn cho nhau nhưng với điều kiện ngươi là người dễ mến. Đáng tiếc Trương Triết Hạn tự tin mình có thể làm được mọi thứ nhưng duy nhất vế sau, cậu có vẻ không đáp ứng được.

Sau một hồi đắn đo, Trương Triết Hạn quyết định nhẹ nhàng dịch người về một hướng rồi nhanh chóng leo lên đùi Cung Tuấn, động tác không tự chủ được mà nhẹ nhàng đi vì lo sợ chạm đến bên chân mới tháo bột của y.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Cung Tuấn bất ngờ bị người nào đó trèo lên đùi. Trương Triết Hạn giống như một con mèo nhỏ uyển chuyển chui vào lòng y. Cậu một tay quàng ra sau cổ Cung Tuấn, đầu tựa vào vai người nọ làm điểm tựa, tay còn lại vén áo len tìm kiếm vị trí của thắt lưng. Mọi hoạt động đều diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng và tự nhiên nhưng không hề chạm tới bên chân mới lành,  khiến Cung Tuấn cảm thấy người này vô cùng dụng tâm mà chú ý đến y.

Từ khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên y tiếp xúc gần với người được gọi là người yêu của mình như vậy. Gần đến mức có thể nhìn rõ nốt ruồi mĩ nhân nơi mắt trái và má phải của người kia. Sau một hồi tìm kiếm, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng nắm được thắt lưng y và bắt đầu cởi. Tất nhiên việc cởi thắt lưng người khác bằng một tay là điều không hề dễ. Trương Triết Hạn bắt đầu nóng nảy. Cậu nhăn mặt ngẩng lên, nhíu mày nhìn thẳng nhìn con ngươi vẫn còn đang trong trạng thái ngỡ ngàng, hơi thở không tự chủ mà nhẹ nhàng phả vào vành tai Cung Tuấn.

Cung Tuấn sau  khi mất trí nhớ, tuy kí ức của bản thân về mọi thứ đều trống rỗng nhưng cơ thể y lại vô cùng thành thật. Mọi phản xạ của cơ thể sẽ đều diễn ra vô cùng tự nhiên cho dù não bộ có kí ức hay không. Và y có thể khẳng định được một điều y không hề chán ghét sự va chạm này, thậm chí cơ thể y còn vô cùng thân thuộc với sự tiếp xúc gần gũi của người kia.

“Xong.” - Trương Triết Hạn tay cầm thắt lưng nhảy về vị trí của mình tiếp tục dựa lưng vào tường lười biếng nói.

“Ăn gian.” - Triệu Tư Mễ đúng là không chịu nổi con người giảo hoạt này mà lên tiếng. Đây rõ ràng là ăn gian.

“Cậu cũng đâu nói người kia không được giúp đâu.” - Triết Hạn nhún vai trưng ra vẻ mặt vô cùng thiếu đánh.

Không ai để ý đến Cung Tuấn nghiêm mặt ngồi đó, cổ đã đỏ lên một mảng may mắn được áo len che lấp. Có lẽ chỉ có y mới biết rằng y vội vàng giúp Trương Triết Hạn, bởi phía dưới đột nhiên có phản ứng rồi. Y liếc mắt nhìn người nọ nhưng tuyệt nhiên không thấy sự khác lạ nào. Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn che giấu quá giỏi hay do cậu thật sự không cảm nhận được sự biến đổi đó nữa.

Lần này Cung Tuấn tiếp tục lựa chọn thử thách. Y đẩy cửa bước ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Ra ngoài, đứng bất động 10 phút."

Giáng sinh, trời rất lạnh. Khắp nơi đều bị tuyết phủ trắng xoá. Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. Một vài hình ảnh trong kí ức nhanh chóng vụt qua khiến y có chút mông lung.

Cảm giác nóng vội...

Trắng xoá...

Dáng người gầy nhỏ...

Trái tim bỗng đập loạn vì một nỗi chua xót từ từ lấp kín ...

Còn có cả một nụ hôn điên cuồng giữa trời tuyết...

Cung Tuấn không thể nhìn rõ gương mặt ấy là ai. Y chỉ nghe thấy chính mình lo lắng gọi người đang ngã trong lòng vì quá lạnh.   "Hạn Hạn".

“Cậu định làm người tuyết luôn à?” - Giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau.

Cung Tuấn giật mình quay lại.

“Sao cậu lại ra đây?” - Y ngạc nhiên. Người này không phải vô cùng sợ lạnh sao?

“Tôi gọi điện thoại cho cậu không được. Vào thôi. Thời gian thử thách của cậu hết rồi.” - Nói xong Trương Triết Hạn liền bước vào nhà rất nhanh, như chỉ hận không thể nháy mắt liền có thể nằm trong ổ chăn ấm áp.

“Hạn Hạn.” - Cung Tuấn đánh bạo gọi.

Không phản ứng.

“Hạn Hạn!”

Người kia vẫn bước vội vã...

“Hạn Hạn!”

Rốt cuộc Trương Triết Hạn cũng dừng bước.

“Gọi hồn à?”

….

…..

Cung Tuấn ngồi lại vị trí của mình mở điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ vài phút trước. Số máy không có trong danh bạ.

______________________________

Mọi người thấy Hạn Hạn thế nào? Cho tôi biết ấn tượng về nhân vật tôi xây dựng được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro