Chương 15: Sự thật hay thử thách?
🍊🌸
Dù mọi kí ức của Cung Tuấn vẫn trống trơn thì các hoạt động hàng ngày vẫn tiếp tục diễn ra như chính nó vốn dĩ phải vậy.
Cung Tuấn không biết các mỗi quan hệ bạn bè của mình trước kia như thế nào? Thế nhưng hiện tại vẫn có một nhóm bạn tình nguyện thân thiết với y.
Cuối mỗi buổi học, Lục Vi Tầm như thói quen tiếp tục lôi Cung Tuấn đến câu lạc bộ bóng rổ. Tại đây, y nhận thức thêm ba người Hứa Chí Quân, Triệu Tư Mễ và Hàn Tử Thiên, đều là bạn cùng lớp với y. Nghe nói bọn họ từ một đội tham gia hội thao mà dần trở nên thân thiết. Cung Tuấn còn đặc biệt phát hiện, Triệu Tư Mễ và Hàn Tử Thiên dường như là một đôi.
Thời gian cứ thế qua đi. Chẳng mấy chốc kỳ nghỉ giáng sinh cũng đến. Năm nay, trường trung học Thiên Song như thường lệ không tổ chức hoạt động đặc biệt gì. Hiện đã là năm hai trung học, bảy người cùng bàn bạc tổ chức một đêm Giáng sinh đáng nhớ. Địa điểm được lựa chọn là biệt thự của Lục Vi Tầm.
Cuối năm, thời tiết vô cùng lạnh, cả nhóm quyết định làm một bữa lẩu. Sau khi phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người, bữa tiệc nhanh chóng được tiến hành.
Hàn Tử Thiên và Triệu Tư Mễ có mặt từ rất sớm. Gia đình Hàn Tử Thiên mở nhà hàng, trình độ nấu ăn rất được nên cả nhóm giao cho cậu trọng trách quan trọng nhất là chuẩn bị nước lẩu. Chẳng mấy chốc nước dùng cũng được nấu xong. Trên bàn, đồ ăn được bày chật kín trông vô cùng đẹp mắt.
Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Trương Triết Hạn mới chậm rãi xuất hiện. Cậu mặc một cái khoác dày, to sụ, trên cổ quàng khăn cùng màu che kín nửa khuôn mặt, chỉ còn lộ ra đôi mắt. Vừa bước chân tới cửa, Trương Triết Hạn lập tức lắc lắc mái tóc dài, phủi đi những bông tuyết còn vương lại, hai tay cậu liên tục xoa xoa vào nhau để làm ấm. Nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, cậu không những không xấu hổ vì sự chậm trễ của bản thân mà còn trưng ra vẻ mặt hết sức thiếu đòn "Bổn toạ giáng lâm đây là phúc khí của các người.".
Ngay lúc Lục Vi Tầm định xông lên gây gổ với tên mặt dày còn ngang ngược kia thì một cục bông trắng tinh xinh xắn từ sau chạy vọt tới, nó nũng nịu dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân cậu.
Meo... meo...
Gương mặt không tình nguyện của Trương Triết Hạn phút chốc sáng bừng, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa hiếm thấy.
“Hải Triết, mi béo quá rồi. Thật xấu. Cậu có biết chăm mèo không vậy?” - Tuy miệng không ngừng chê bai nhưng Trương Triết Hạn vẫn cúi xuống ôm cục bông mập mạp kia vào lòng, nhướng mày với Lục Vi Tầm. Giọng nói muốn có bao nhiều ghét bỏ liền có bấy nhiêu nhưng tay vẫn ôm khư khư Hải Triết.
“Tôi? Cậu không nói nhầm chứ?” - Lục Vi Tầm sửng sốt chỉ vào mình. Hắn khi nào có hứng thú với mấy loài động vật nhỏ? Nếu người đem tiểu tổ tông này về không phải là Cung Tuấn thì hắn đã sớm cuốn gói nó đi cho người khác lâu rồi.
“Không cậu thì ai? Nuôi nó đến béo ú như vậy. Rõ ràng trước đây là một chú mèo rất mảnh khảnh đáng yêu” - Vừa nói Trương Triết Hạn vừa xoa xoa Hải Triết khiến nó thoả mái nằm phơi bụng ra mặc cậu trêu trọc. Bốn bàn chân nhỏ ra sức ôm lấy mấy ngón tay đang đùa nghịch trên người mình.
“Tôi chưa bao giờ thích mấy loại động vật này. Đặc biệt là mèo.” - Lục Vi Tầm buồn bực phản bác.
“Ồ” - Dường như hiểu ra điều gì đó, Trương Triện Hạn quay ra cho Cung Tuấn một cái nhìn đầy thâm ý rồi ngay lập tức cúi xuống tiếp tục chơi đùa với Hải Triết.
“Nào, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Mau đến ăn thôi. Mấy người còn đứng đó đợi gì nữa?” - Triệu Tư Mễ hết nhìn Lục Vi Tầm lại quay qua nhìn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đang mải mê trong thế giới riêng mà thúc giục.
Cả nhóm nhanh chóng ngồi xuống bàn. Phải công nhận một điều, tài nấu nướng của Hàn Tử Thiên đúng là không thể chê vào đâu được. Nước lẩu chua cay vừa đủ, đồ ăn kèm kết hợp thực hài hòa. Chẳng mấy chốc, cả bàn đầy ắp đồ ăn đã được xử lý hết trong bầu không khí đầy vui vẻ, náo nhiệt.
“ Ôi, no chết.” – Hứa Chí Quân tay vừa xoa xoa bụng vừa ợ lên một cái trong ánh nhìn khinh miệt của mọi người. Hắn đáng ra nên gọi Hứa thùng cơm mới đúng, vừa mới đặt mông xuống đã điên cuồng gắp lấy gắp để. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì hình tượng nam thần cao lãnh của hắn ta chắc chắn sẽ tan thành mây khói.
“Vẫn còn khá sớm, chúng ta chơi gì đó đi.” - Từ Tấn đề nghị.
“Vậy chơi Sự thật hay Thử thách được không?” - Triệu Tư Mễ hào hứng.
Sau khi dọn dẹp ổn thỏa, bảy người nhanh chóng ngồi xuống quây quanh chiếc bàn tròn.
“Chỉ được chọn ba sự thật và ba thử thách thôi đấy nhé.” - Triệu Tư Mễ giao hẹn trước.
Cả nhóm thống nhất ai không qua sẽ uống liền một lúc năm cốc nước lọc. Nghe hình phạt có vẻ rất bình thường nhưng bạn biết cảm giác no nước chưa? Vô cùng thống khổ đấy.
Triệu Tư Mễ nghĩ nghĩ còn thêm một hình phạt kép, nếu ai có ba lần không qua, sẽ phải nghe những người còn lại sai bảo. Toàn hình phạt rất độc.
Người may mắn được khai màn đầu tiên là Hàn Tử Thiên. Cậu ta chọn Thử thách.
"Hãy hôn người bạn thích nhất ở đây."
Hàn Tử Thiên vừa đọc xong, lập tức lướt mắt qua nhìn Triệu Tư Mễ vẻ mặt ngượng ngùng, vành tai và mặt đỏ ửng một mảng. Triệu Tư Mễ dường như phát phiền với cậu ta, khoát tay:
“Nhanh, đến lượt người khác.”
Hàn Tử Thiên gương mặt không giấu được sự vui vẻ, hôn lên môi cô cái chóc .
“ Oẹ!!!” - Trương Triết Hạn làm mặt buồn nôn. - “Ghê quá.”
Những người còn lại ăn đã no rồi còn chịu thêm cảm giác bị thồn cơm chó.
Triệu Tư Mễ chọn Sự Thật.
" Hãy kể điểm tốt về người yêu mình?"
“Hai người họ phát cơm chó đến nghiện rồi.” Hứa Chí Quân than thở. Hắn quyết định chọn Thử thách.
"Hãy bò bằng tứ chi mười vòng quay bàn và sủa gâu gâu"
“Ai nghĩ ra cái việc thất đức này?” - Hứa Chí Quân ngán ngẩm tu hết năm cốc nước. Ban nãy hắn đã ăn rất no, giờ lại thêm từng đó nước, cảm giác thật sự muốn đem tất thảy ói ra.
"Người trong lòng bạn hiện giờ là ai?"
Từ Tấn là người tiếp theo lựa chọn Sự thật.
Cậu đọc xong bỗng trầm lặng. Câu hỏi làm cả bọn nổi hứng hóng hớt. Trương Triết Hạn đang dựa vào tường lười biếng cũng vểnh tai lắng nghe.
“Không ai cả.” - Từ Tấn lắc đầu. Đôi mắt đượm buồn nhìn ra một khoảng xa xăm ngoài cửa sổ.
“Ồ.”
Vốn tưởng sẽ thu được tin tức hay ho, cuối cùng lại nhàm chán như vậy. Cả bọn nhao lên rồi lại lùi về vị trí. Chẳng ai để ý lúc Từ Tấn trả lời, ánh mắt Lục Vi Tầm loé lên một tia ảm đạm.
“Chẳng thú vị gì cả.” - Triệu Tư Mễ phản đối. Mắt thấy Cung Tuấn cũng định chọn Sự thật. Cô vội gạt ra.
“Này, riêng cậu không được. Chỉ chọn thử thách thôi.”
“Tại sao?”
“Cậu nói cậu không nhớ vậy là xong rồi.” - Triệu Tư Mễ bĩu môi
Cung Tuấn thoả hiệp bốc bừa một tờ bên thử thách.
" Hãy hát ai nì ú hu"
Ngay sau đó cả bọn bị đầu độc bởi ma âm đến quên bản chính. Trương Triết Hạn còn gập người cười chảy cả nước mắt.
Lục Vi Tầm bốc được nhiệm vụ khá dễ dàng, đứng lên ngồi xuống hai mươi lần.
Người kết thúc vòng đầu tiên là Trương Triết Hạn. Với sự lười biếng vốn có của mình, tất nhiên cậu chọn sự thật.
" Tương lai bạn sẽ làm nghề gì?"
“Nhàn chán vậy?” - Hứa Chí Quân có chút bất bình, cớ sao chỉ mình hắn gặp vận cứt chó?
Mấy câu hỏi này quá dễ trả lời, nói đại một nghề nào đó coi như qua. Triệu Tư Mễc còn chẳng thèm để tâm tiếp tục chuẩn bị cho vòng mới. Thế nhưng Trương Triết Hạn trước sự kinh ngạc của sáu người uống liền năm ly nước.
“Có chút khát.” - Cậu cười tủm tỉm.
Lượt thứ hai, quả thật phụ sự hào hứng của mọi người. Với sáu người đầu tiên, dù là sự thật hay thử thách đều dễ dàng thông qua. Người kết thúc là Lục Vi Tầm, hắn như cũ lựa chọn thử thách.
"Dùng miệng truyền bánh quy cho người bên cạnh."
Thử thách vừa được đọc lên cả nhóm đều vô cùng phấn khích. Tất nhiên là trừ nhân vật chính Lục Vi Tầm đang nghệt mặt ra, người ngồi bên phải - Từ Tấn với gương mặt đăm chiêu và tên mặt than ngàn năm không đổi Cung Tuấn ngồi bên tay trái.
“Chơi. Lục Vi Tầm tôi không sợ trời không sợ đất, thử thách này có là gì!”
Nói xong hắn nhanh chóng nở nụ cười đầy chân chó hướng về phía Cung Tuấn nịnh nọt. Có điều chưa kịp mở lời đã bị đánh một đòn phủ đầu.
“Tránh xa tôi ra một chút.” - Cung Tuấn lạnh lùng từ chối.
“Vậy là giờ người giúp cậu chỉ còn Tiểu Tấn thôi Tầm Tầm.” - Trương Triết Hạn nhướng mày đầy thâm ý.
“Cậu lề mề quá nhanh lên nào.” - Cả nhóm đồng thanh lên tiếng thúc giục.
“Cậu không ngại chứ Tiểu Tấn?”
Vốn dĩ ngay từ đầu, Lục Vi Tầm đã muốn thực hiện thử thách cùng Từ Tấn. Thế nhưng một phần sợ cậu từ chối, một phần sợ cậu ngại nên không dám đề nghị.
“Tôi không sao. Có gì đâu mà phải ngại.”
“Được rồi. Vậy mau thực hiện thử thách đi Tầm Tầm. Hộp bánh này vô cùng ngon đó.” - Trương Triết Hạn cười cười.
Ngay lúc đó Triệu Tư Mễ liền đưa hộp bánh AFC đã mua từ trước đưa cho Lục Vi Tầm . Chiếc bánh hình vuông vốn dĩ đã nhỏ chỉ cần một miếng là có thể ăn hết nay lại phải chia đôi cho hai người. Hắn đưa mắt hết nhìn miếng bánh lại nhìn Từ Tấn ở đối diện, tầm mắt không tự chủ dừng trên đôi môi mềm. Càng nhìn Lục Vi Tầm càng thấy miệng khô lưỡi đắng.
"Không được. Không được nghĩ linh tinh. Phải tỉnh táo lên" - Hắn tự cảnh tỉnh chính mình.
Tự trấn an bản thân xong, Lục Vi Tầm cầm miếng bánh lên nhẹ nhàng cắn vào một góc rồi từ từ tiến về phía Từ Tấn. Khoảng cách ngày càng trở nên gần hơn. Nhìn khuôn mặt phía trước càng lúc càng phóng đại, Từ Tấn bỗng cảm thấy thật ngại ngùng, hàng mi run lên, vành tai cũng dần dần biến đỏ.
Lục Vi Tầm thật sự cảm thấy bản thân mình sắp xong đời. Càng nhìn cậu, hắn lại càng muốn chìm đắm trong con ngươi đen láy. Hắn lấy hết can đảm truyền bánh quy cho người nọ, môi cũng cố ý mà chạm nhẹ vào bờ môi quyến rũ kia sau đó nhanh chóng tách ra.
“Đấy nhé. Tôi đã hoàn thành xuất sắc thử thách rồi. Ha ha ha.” - Lục Vi Tầm giả lả cười to che đi sự xấu hổ. Bắt gặp ánh mắt tỏ tường của ai đó, nụ cười dần đông cứng. Được rồi, hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng có chút sợ Trương Triết Hạn.
Từ Tấn bị va chạm như chuồn chuồn lướt qua dọa đến ngơ người. Trái tim không tự chủ được mà đập loạn. Một thứ cảm xúc không tên dần hiện hữu.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro