Chương 14: Chúng ta là một đôi?
🍊🌸🍊🌸🍊🌸
Mấy tuần nay, trạng thái của Trương Triết Hạn đặc biệt không thoải mái. Vốn dĩ bình thường, lúc nào cậu cũng treo trên môi nụ cười thiếu đánh nhưng hiện giờ cũng chẳng buồn làm vậy nữa. Cả ngày, Trương Triết Hạn chỉ muốn vùi mình vào ổ chăn để ngủ. Có điều, giấc ngủ của cậu lại có chất lượng không cao. Những cảnh tượng kì lạ trong mơ cứ liên tục được lặp đi lặp lại.
Màu trắng...
Thê lương...
Màu đỏ...
Chướng mắt...
Có bàn tay vô hình liên tục lôi kéo cậu...
Còn có ánh mắt lạnh lùng trống rỗng...
“Cậu là ai?"
Trương Triết Hạn bật dậy. Ngó điện thoại. Mới ba giờ sáng. Màn hình hiện thị 4 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn.
Đều từ mang tên một người duy nhất: Cha.
Trương Triết Hạn nhìn di động hồi lâu, không mở tin nhắn, liền gạt nút xoá đi.
***************************
Trương Triết Hạn vừa nằm bò ra bàn liền nghe tiếng ghế bên cạnh được kéo ra. Người mới đến hình như ngồi xuống hơi bất tiện. Triết Hạn lười biếng nâng cặp mắt mơ màng nhìn sang, là Cung Tuấn. Y tính đến nay đã nghỉ học gần 3 tuần. Cái gì mà mất trí nhớ tạm thời? Tình huống cẩu huyết trong phim truyền hình dài tập lúc 9 giờ vậy mà thực sự có thể diễn ra. Mất trí nhớ thì mất trí nhớ đi cớ sao y nhìn người khác không sao, nhìn cậu lại khó chịu? Trương Triết Hạn bĩu môi. Khó chịu vậy thì khỏi nhìn, nghĩ nghĩ, cậu liền gục mặt xuống bàn, tranh thủ ngủ thêm vài phút.
Cung Tuấn bị biểu hiện lạnh nhạt của Trương Triết Hạn làm cho ngạc nhiên. Đây là thái độ nên có với người yêu sao? Đến nhìn qua một cái cũng không thèm. Không lẽ Lục Vi Tầm lừa y? Nhưng Lục Vi Tầm vốn chẳng có lý do gì để lừa gạt cả, hắn rõ ràng rất không vừa mắt Đổng Ngọc.
Suốt một tiết học đầu tiên, Cung Tuấn chỉ nhìn Trương Triết Hạn, cậu thiếu niên bên cạnh có chút quen mắt. Chính là người trong bệnh viện hôm đó. Người làm y vừa gặp đã đau đầu đến mức ngất đi.
Cung Tuấn hỏi Lục Vi Tầm vì sao y gặp tai nạn. Hắn nói vì y lao ra đỡ cho người kia. Sẵn sàng hi sinh cả tính mạng như vậy thì tình cảm phải rất tốt, thậm chí còn có nhẫn hẹn ước, nhưng thái độ nhìn cũng lười kia, có chỗ nào giống đang yêu đương? Đến bạn bè bình thường còn chẳng bằng. Ít ra, ngày đầu tiên Cung Tuấn đến lớp, những người khác đều chạy lại dăm ba câu hỏi thăm y. Cung Tuấn thật sự bị thái độ của Trương Triết Hạn làm cho hoang mang.
Thành thật mà nói nếu có người ở bên cạnh liên tục hướng mình nhìn chằm chằm ai cũng sẽ thấy phiền, tiết thứ hai Trương Triết Hạn khó chịu quay sang:
“Mặt tôi không phải bức tường, nhìn lâu sẽ thủng” - Giọng điệu bực dọc, chẳng chút ngọt ngào nào giống nói chuyện với người yêu.
Cung Tuấn bèn thu lại ánh mắt, vài phút sau lại không nhịn được nhìn sang. Y rất muốn xác nhận lại từ chỗ Lục Vi Tầm nhưng hắn bởi ngủ gật trong giờ đã bị giáo viên tống ra ngoài cửa. Rốt cuộc đến giờ giải lao, Trương Triết Hạn cũng bị người nào đó lôi ra hành lang cuối dãy.
“Muốn nói gì nói đi.” - Trương Triết Hạn ngồi lên lan can, đưa đôi mắt nhìn y. Một đôi mắt cậu như nước hồ thu, trong xanh mà tĩnh lặng. Cơn gió nhẹ thổi qua làm vạt áo đồng phục của cậu khẽ bay bay.
Trương Triết Hạn dáng người rất gầy, da lại quá trắng nên luôn mang đến cảm giác yếu ớt. Vẻ mỏng manh khiến người đối diện không tự chủ được mà muốn tiến lên phía trước ôm lấy cậu để yêu thương che chở. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt đầy xa lạ cùng với khuôn mặt lạnh nhạt không rõ cảm xúc, Cung Tuấn bỗng dưng cảm thấy giữa y và cậu như có thêm một bức tường vô hình . Không thể tiến lên, lại càng không thể chạm tới.
Cung Tuấn không tự chủ được nghi ngờ rằng liệu người trước mặt có phải thiếu niên đã hấp tấp xông vào phòng bệnh của y ngày đó không? Tuy gương mặt, vóc dáng trùng khớp nhau nhưng lại như là hai con người hoàn toàn tách biệt. Cung Tuấn có chút suy tư mà rơi vào hoài niệm.
Người thiếu niên hôm đó trên người mặc bộ đồ bệnh nhân, hơi thở hỗn loạn do vận động mạnh, gấp gáp đẩy cửa phòng bệnh xông vào. Ánh mắt của cậu chứa đầy sự hoang mang, lo lắng khi nhìn thấy y nằm trên giường bệnh. Dù chút cảm xúc ấy chỉ là thoáng qua, ngay lập tức được chủ nhân che giấu nhưng Cung Tuấn vẫn có thể cảm nhận được từ đó tình cảm cùng vô vàn sự xót xa, tự trách.
Cung Tuấn nỗ lực mang hình ảnh kia xếp chồng lên người đang đứng trước mặt để tìm ra điểm chung. Thế nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy xa lạ. Dường như người thiếu niên trong bệnh viện và người đang đứng trước mặt y lúc này vốn dĩ là hai người khác nhau, không có bất kì một mối liên hệ nào.
Trương Triết Hạn, đâu mới là con người thực sự của cậu? Là người vội vàng hấp tấp chạy đến vì lo lắng cho tôi hay con người lạnh nhạt xa cách này?
“Cậu lôi tôi ra đây không phải chỉ để nhìn thôi chứ?” - Không chịu được cảnh người nào đó cứ nhìn chằm chằm mặt mình, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ lạnh nhạt lên tiếng trước.
“Nghe nói tôi với cậu là một đôi?” - Cung Tuấn trực tiếp hỏi.
Y không nhớ trước đây mình có hay vậy không. Nhưng giờ không hỏi, y sẽ chẳng biết gì. Cảm xúc của y, trí nhớ của y, mọi kí ức của y, trắng xoá như tuyết. Tuyết? Cung Tuấn chợt ngẩn người. Hình như trước kia y từng tìm kiếm gì đó trong biển tuyết. Có một cái bóng mơ hồ lướt qua, y thậm trí còn không thấy rõ gương mặt người nọ. Đầu lại ẩn ẩn đau.
Đôi mắt Trương Triết Hạn thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Không phải.” - Cậu thản nhiên lắc đầu.
Cung Tuấn thấy mình rơi vào biển sương mù mịt.
“Ai nói vậy?” - Lát sau, Trương Triết Hạn hỏi lại.
“Lục Vi Tầm.” - Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy mơ hồ, tại sao mỗi người đều nói không giống nhau. Bà nội nói khác, bạn thân nói khác, người tưởng chừng là người yêu nói khác. Y biết tin ai? Có chút thống khổ.
“Cậu ta lừa cậu.” - Trương Triết Hạn nhìn y đầy thương cảm.
“Vậy sao?”
“Cậu đang theo đuổi tôi.” - Người kia đưa tay sờ mũi, khẽ mỉm cười.
Cung Tuấn bị nụ cười làm cho ngẩn ngơ.
“Vậy còn cái này.” - Y bỗng giơ tay trái lên, lại nhìn tay Trương Triết Hạn. Hai vật lấp lánh, rõ ràng giống hệt nhau.
“Cậu bảo nó rất đắt, tôi không thể tùy tiện vứt đi” - Triết Hạn hợp tình hợp lý đáp.
Cung Tuấn còn muốn hỏi thêm nữa thì tiếng chuông vào lớp reo lên. Trương Triết Hạn uể oải nhảy xuống, cậu ta có vẻ không tình nguyện lắm với học tập, trong giờ rất lười biếng chép bài, đôi lúc còn mải mê tô vẽ.
“Đừng có dùng ánh mắt buồn nôn nhìn tôi nữa.” - Đi được vài bước, Trương Triết Hạn quay lại cảnh cáo. Kiều kì. Y không hiểu sao nghĩ tới loài mèo.
Các giờ học tiếp theo, Cung Tuấn quả thật nghe lời, rất chú tâm vào bài học. Nghĩ kĩ lại, y cảm thấy việc mình mất trí nhớ có chút vi diệu. Mặc dù chẳng nhớ rõ mình là ai nhưng thường thức về thế giới vẫn còn nguyên vẹn. Thậm trí, Cung Tuấn vẫn nhanh chóng tìm ra được lời giải bài hình không gian hóc búa mà cả lớp đang kêu trời kêu đất. Mà kể ra cũng đúng, nếu không, chẳng phải y sẽ biến thành tên ngốc hay sao?
Giờ toán hôm nay có một phần kiến thức trọng tâm quan trọng, Cung Tuấn vô thức cầm điện thoại, thành thạo mở phần ghi chú. Hình như đó là thói quen trước đây của y. Cung Tuấn từng xem điện thoại mình rất nhiều lần, lại chưa bao giờ nghĩ đến phần ghi chú. Cả người xoá điện thoại y cũng không.
Tại sao Cung Tuấn lại khĩ có người đụng chạm đến điện thoại mình? Bởi nó quá sạch sẽ. Ngoài danh bạ, tin nhắn tổng đài, chẳng còn gì nữa. Người xoá có vẻ rất vội. Làm gì điện thoại ai lại một bức ảnh cũng không có chứ? Huống hồ, hôm qua lúc Hải Triết dùng móng vuốt cào cào điện thoại y, Lục Vi Tầm còn cười bảo "Con trai cậu lại đòi chụp ảnh đấy."
Cung Tuấn mở phần ghi chú ra, phát hiện có rất nhiều thư mục được ghi chép rất ngắn gọn, rất rõ ràng. Y chủ yếu dùng nó với mục đích hệ thống các kiến thức trọng tâm của từng môn học. Cung Tuấn lướt một lượt thì thấy có một thư mục hơi lạ, dung lượng của nó khá lớn lại có lịch sử chỉnh sửa rất nhiều lần. Y không cần suy nghĩ bèn bấm vào. Bên trong không phải kiến thức môn học, không phải các loại mật khẩu, lại càng không phải bí mật to lớn gì. Chỉ là vài ghi chú vụn vặn kiểu như:
" Hạn Hạn rất thích sườn chua ngọt"
" Hạn Hạn sợ bệnh viện, ghét mùi thuốc khử trùng"
" Hạn Hạn đặc biệt sợ lạnh "
" Hạn Hạn khi chột dạ hoặc nói dối sẽ sờ mũi"
" Hạn Hạn ăn cà rốt sẽ buồn nôn"
.............................................
Rất nhiều rất nhiều nữa, Cung Tuấn đọc xong cũng ngây người. Toàn bộ đều liên quan đến người tên Hạn Hạn. Tuy chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng phải có quá trình quan sát kĩ mới có thể nhận ra. Người tên Hạn Hạn này là ai? Y khẽ liếc nhìn Trương Triết Hạn. Hình như Cung Tuấn của trước đây, đặc biệt để tâm đến người này.
Giờ ăn trưa, Lục Vi Tầm cùng Cung Tuấn đến gặp giáo viên chủ nhiệm nhận hệ thống kiến thức trong thời gian nghỉ rồi mới xuống canteen. Đến nơi đã có hai người ngồi sẵn là Trương Triết Hạn và cậu bạn hàng xóm, cũng là lớp trưởng, Từ Tấn. Quan hệ của Từ Tấn và Lục Vi Tầm dường như không tệ, cười đùa suốt bữa ăn. Lục Vi Tầm đối với cậu trai kia còn có chút sủng nịnh. Người duy nhất không vui là Trương Triết Hạn. Cậu nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ gắp từng mẩu cà rốt ra khỏi đĩa thức ăn. Ghi chú có vẻ như là sự thật. Cung Tuấn chợt nhớ đến một dòng được y ghi bằng màu đỏ.
" Hạn Hạn ngày nào cũng uống mấy lọ thuốc không có nhãn dán".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro