Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mất trí nhớ.

🍊🌸

Trương Triết Hạn mơ thấy mình quay trở về khi còn nhỏ. Gia đình cậu, ba người hạnh phúc bên nhau. Mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày vui vẻ.

Trương Triết Hạn khi ấy đã rất thích chơi bóng rổ nhưng dáng người cậu rất gầy lại thấp bé hơn lũ trẻ trong khu, bởi vậy trên sân thường hay bị bắt nạt. Có điều, tính cậu trời sinh cố chấp, đã làm việc gì quyết không bỏ dở, đã thích thứ gì quyết không buông tay, kiên trì đi đến phút cuối cùng. Nhờ chăm chỉ luyện tập, Trương Triết Hạn tiến bộ rất nhanh, lũ bạn chẳng ai còn dám coi thường. Cứ như vậy, cậu ngày ngày cùng bè bạn lăn xả trên sân, mải miết đến quên đường về.



Trần Thiên An không nỡ ngăn cản đam mê của con trai, chỉ đành đến mỗi bữa cơm đều đích thân đi gọi cậu. Triết Hạn với việc này đương nhiên vô cùng khó chịu. Nhưng lúc về nhà, cậu đều được mẹ dễ dàng dỗ bằng một bàn ăn ngon.

Trương Triết Hạn thích ăn nhất sườn chua ngọt. Dẫu có đang bực dọc thế nào, chỉ cần nhìn thấy món này mọi âu sầu đều bị cậu cho bay sạch.

Thước phim của quá khứ cứ thế tua đi, lướt qua trong cơn mộng ảo. Trương Triết Hạn một lần nữa thấy mình đứng trước linh đường. Đôi mắt đen tròn ảm đạm. Trái tim bị bóp chặt. Rất đau, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào.

"Mẹ!" - Trương Triết Hạn khẽ gọi.

Một câu.

Hai.

Ba.

Lặp lại cả nghìn lần.

Nhưng không một lời đáp.

Khi Trương Triết Hạn bắt đầu nóng nảy thì thước phim lại lướt đi.

Đến một ngày định mệnh khác, một ngày cậu sớm đã quên.

Màu trắng.

Bệnh viện.

Gương mặt đăm chiêu của bác sĩ.

Cái chau mày mệt mỏi của cha.

Những con số trên đồng hồ sinh mệnh.

Thước phim vụt đi mỗi lúc một nhanh. Có ai đó xuất hiện.

Món sườn chua ngọt lâu lắm không ăn.

Nhắc nhở dùng bữa đúng giờ lâu lắm không có.

Ấm áp lâu lắm chưa được cảm nhận.

Len lỏi...

Chậm rãi...

Điên cuồng...

Có chút trầm mê.

Muốn nắm lấy.

Muốn người đó chỉ thuộc về mình.

Trái tim tưởng như khô héo bởi có hình bóng người ấy mà mãnh liệt hồi sinh như cây hoa hồng đầy gai nhọn ra sức trổ bông rực rỡ.

"Triết Hạn! Triết Hạn!"

Ồn quá! Thân thể bị ai đó lay đến choáng váng. Mùi thuốc sát trùng bản thân chán ghét nhất sộc vào mũi, xông thẳng lên não bộ.

"Lay nữa là tôi sẽ hồn lìa khỏi xác đấy" - Trương Triết Hạn mở mắt. Không biết cậu đã ngủ bao lâu, chỉ thấy cổ họng là một mảng khô rát.

"May quá cậu tỉnh rồi" - Từ Tấn cuống quýt reo lên.

"Làm như tôi sắp ch...ết..."

Não bộ đột ngột tỉnh táo.

Hoa hồng.

Tai nạn.

Người kia...

"Cung Tuấn đâu?" - Trương Triết Hạn phút chốc trở nên điên cuồng. Những hình ảnh trước khi ngất đi ập về. Cái xe như không phanh lao đến. Cú đẩy ngã vội vã của người kia. Hay chính không gian tràn ngập màu đỏ. Màu của máu.

"Cậu ấy ở phòng bên cạnh, đã sớm tỉnh rồi." - Lục Vi Tầm đúng lúc mở cửa bước vào - "Mà kể cũng kì lạ, người bị tai nạn rõ ràng là cậu ấy, người hôn mê cả tuần sao lại là cậu?"

Lục Vi Tầm thản nhiên trần thuật. Trương Triết Hạn im lặng hồi lâu, cảm thấy hắn không nói dối mới bình tâm lại. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Trên chiếc ghế ở góc phòng, một người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông chạc tuổi ngũ tuần, mái tóc đã đổi hoa râm, cả người toát lên sự tinh anh và nghiêm nghị của người thành đạt. Người để ý sẽ thấy gương mặt Trương Triết Hạn giống ông đến bảy phần.

"Cha!"

Cha Trương nhìn con trai gật đầu. Trong trí nhớ của Trương Triết Hạn, ông không phải người thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy được sự xao động trong mắt ông, tỉ như lần kia hoặc tỉ như bây giờ.

______________________________

Cung Tuấn cảm thấy toàn thân đau nhức. Nếu không phải một chân mới bó bột phải nằm yên bất động thì y thực muốn đứng dậy đi ra ngoài.

Hai ngày nay, hết tốp người này đến tốp người khác vào phòng y khám xét, hỏi han. Cung Tuấn không điên cũng bị bọn họ bức phát điên. Đến khi y vì tức giận mà giật bay dây truyền, tất cả mới vội vã rời đi. Căn phòng huyên náo bỗng chìm vào im lặng, Cung Tuấn đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

Yên tĩnh chẳng được bao lâu, cửa phòng lại bật mở, một cậu thiếu niên mặc đồ bệnh nhân bước vào. Cậu ta đi rất vội, hơi thở hỗn loạn, vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Cung Tuấn thấy cậu chăm chăm nhìn mình, hốc mắt phút chốc đỏ lên. Đau lòng, vui sướng, tự trách pha trộn nhau hiện lên trong ánh mắt. Hình như chưa từng có ai nhìn y như vậy:

"Cậu là ai?" - Y hỏi.

Cậu thiếu niên dường như bị y doạ sợ, lùi ra sau một bước. Gương mặt hiện lên sự kinh ngạc. Cung Tuấn cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, nhưng tìm mãi cũng chỉ là một khoảng không trắng xoá.

Thiếu niên xa lạ cứ tĩnh lặng đứng đó. Cung Tuấn thật sự không nhìn nổi sự thất vọng trên gương mặt cậu.

Đau!

Đau quá!

Những kí ức vụn vặt lướt qua qua, xông thẳng vào đại não. Cung Tuấn ôm đầu, bởi đau đớn mà ngất đi.

Ngày hôm sau, thiếu niên lạ mặt lại đến, cậu chẳng nói với y một lời nào. Cung Tuấn thật sự khó chịu. Đầu rất đau.


Có điều ngày tiếp theo, cậu thanh niên không đến nữa, người đến nhiều nhất là bà nội. Cung Tuấn không nhận ra bà, nhưng mỗi lần bà lại gần nắm tay y, cơ thể không có bài xích, chắc trước đây nó đã quen như vậy.

Bà lần lượt kể cho y rất nhiều câu chuyện. Những tấm ảnh, những cuộn video, những kỉ niệm tuổi thơ. Cung Tuấn lắng nghe, cố gắng lấp đầy những khoảng trống rỗng trong lòng. Nhưng y không hiểu sao vẫn thấy thiếu gì đó, dường như y đã quên mất một điều cực kì quan trọng.

Trong số những người ngày ngày đến thăm y, còn có một cậu thiếu niên khác tên Lục Vi Tầm. Lục Vi Tầm nói hắn là bạn thân của Cung Tuấn. Nhưng thiếu niên không giống bà nội, hắn đâu có kiên nhẫn để kể chuyện cho y. Lần nào bước vào phòng, hắn chỉ đơn giản hỏi xem y thấy sao, nhớ ra được gì chưa? Một người nữa hay đi cùng hắn tên gọi Từ Tấn. Cậu ta hình như không được thân thiết với Cung Tuấn lắm. Từ Tấn chỉ kể lại vài câu chuyện vụn vặt ở trường. Tất nhiên với người đầu óc mơ hồ như y, chẳng đem lại nhiều tác dụng.

Một ngày, khi Cung Tuấn đang ngồi ngắm những bông tuyết đầu mùa, bà nội dẫn đến một cô gái lạ mặt. Bà nói với Cung Tuấn đó là vị hôn thê của y. Cung Tuấn hỏi cô, tình cảm của cô với y trước đây thế nào? Đổng Ngọc nói đặc biệt tốt, bọn họ là đang yêu đương. Nhưng y cơ bản không tin, mặc dù trí nhớ đã quên nhưng phản xạ của cơ thể còn đó. Rõ ràng nó rất bài xích Đổng Ngọc nhưng Cung Tuấn chỉ lặng lặng nghe, không có ý định vạch trần.

Hai tuần sau, Cung Tuấn được xuất viện. Bà nội muốn đón y về nhà nhưng Cung Tuấn từ chối. Y muốn về nơi lúc trước mình ở, biết đâu sự quen thuộc lại có thể giúp y nhớ ra điều gì.

Người ta nói có thể biết được rất nhiều thông tin của một người qua chiếc di động anh ta. Nhưng di động của Cung Tuấn lại chẳng có gì đặc sắc, những cái tên xa lạ, chẳng có tấm ảnh nào, thậm trí đến cái tên đứng đầu trong danh bạ cũng mang đến cho y cảm thấy nó vốn không phải như thế.

Cung Tuấn không nghĩ bà nội lừa gạt mình, những câu chuyện cùng mốc thời gian bà đưa ra đều vô cùng hợp lý, chỉ là hình như bà còn chưa kể với y tất cả hoặc có thể những chuyện riêng tư ấy đến chính bà cũng không được rõ ràng.

Meo... meo...

Cung Tuấn vừa bước vào cửa, một vật thể màu trắng muốt đã vội vã lao đến, liên tục dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân y. Thì ra là một bé mèo béo núc. Thấy y đứng trân trân không phản ứng, Lục Vi Tầm cười:

"Rốt cuộc đến ngày tống mày đi rồi, giờ chủ mày cũng không nhận mày nữa."

Hoá ra trước đây y từng nuôi một con mèo, hình như y đâu phải yêu thích động vật đến thế? Vậy mà vẫn nuôi. Lạ thật!

Chân của Cung Tuấn chưa thể phục hồi, hiện đi lại vẫn cần chống nạng. Lục Vi Tầm phải đỡ y lên lầu. Cung Tuấn đưa mắt ngắm nhìn một lượt phòng mình, đâu đâu cũng là những đồ vật xa lạ. Thấy y nhíu mày, Lục Vi Tầm lo lắng hỏi:

"Cậu thấy khó chịu chỗ nào?"

"Tôi không sao" - Cung Tuấn lắc đầu

"Rồi sẽ nhớ lại, đừng cố quá" - Hắn vỗ vai y an ủi.

Cung Tuấn nằm trên chiếc giường kingsize trằn trọc không sao ngủ được. Bác sĩ nói y không cần nôn nóng, cũng không phải thúc ép chính mình, nếu không cơ thể sẽ phản ứng, sẽ lại đau đầu đến ngất đi. Nhưng cảm giác trống rỗng thật sự khó chịu. Y còn chẳng nhớ mình là ai hay thậm trí còn chẳng biết tại sao mình tai nạn ra nông nỗi này. Cung Tuấn có hỏi nhưng người nhà y đều bảo chỉ là một tai nạn xe bình thường.

Chợt như nghĩ ra điều gì đó, Cung Tuấn vội ngồi dậy. Bởi chân trái bị gẫy, cử động vốn không được thuận tiện. Y chống nạng đến bên đống hành lý mang về từ bệnh viện, hình như hôm nay họ đã trả cho y một số đồ tư trang. Cung Tuấn xem qua, đều là đồ đạc cá nhân bình thường.

Còn có một chiếc hộp nhỏ. Y từ từ mở ra. Nhẫn? Giá trị không nhỏ, còn là kiểu cặp đôi.

Mình đang yêu đương thật à? Cung Tuấn nghi ngờ tự hỏi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Cung Tuấn trở lại trường học. Mọi thứ cơ bản đều ổn, chỉ là y vẫn chưa nhớ ra được điều gì. Đổng Ngọc sáng sớm đã gọi điện đến đón y. Cung Tuấn vốn định từ chối nhưng nghĩ đến chiếc nhẫn chứng minh kia, liền đáp ứng cô.

Lục Vi Tầm thấy xe Đổng Ngọc đỗ trước cổng nhà mình, vẻ mặt ngạc nhiên:

"Sao cậu ta lại đến đây?" - Hắn khó hiểu nhìn Cung Tuấn.

" Cô ấy đến đón tôi." - Y đơn giản đáp lời.

"Cậu đồng ý?"

" Đổng Ngọc không phải bạn gái tôi sao?" - Cung Tuấn bị phản ứng của Lục Vi Tầm làm cho đầu óc mơ hồ.

"Ai nói cậu ta là bạn gái của cậu?"

Lục Vi Tầm sửng sốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro