Chương 12: Sinh nhật.
❤️💙
Ngày 29 tháng 11.
Sinh nhật Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn quyết định đóng cửa một ngày.
“Rõ ràng sinh nhật tôi, nhưng sao tôi lại thấy như là sinh nhật cậu vậy?”
Cung Tuấn đặt món ăn cuối cùng lên bàn nhìn Trương Triết Hạn. Từ mấy hôm trước cậu đã bảo muốn đón sinh nhật với một mình y. Nhưng đến cuối cùng Trương Triết Hạn lại không động tay làm gì cả, Cung Tuấn phải tự mình trang trí, tự tay vào bếp, thậm trí còn tự tay đi đặt bánh gato. Trương Triết Hạn chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, cả người toát lên vẻ "Sự hiện diện của tôi là niềm vinh hạnh lớn lao dành cho bạn".
“Tôi rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.”
Trương Triết Hạn cuối cùng bỏ điện thoại xuống, ngồi vào bàn ăn. Toàn món ăn mà cậu thích. Nhìn bộ dạng hít hà thèm thuồng của cậu, Cung Tuấn không khỏi bật cười. Y đi lại bên Trương Triết Hạn, cúi người ôm lấy cậu từ phía sau. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đặt cằm lên vai, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ có chút ngứa ngáy. Cậu có ý muốn tránh đi, bị y giữ lại.
" Ở cạnh cậu thật tốt."
Hồi lâu, Cung Tuấn ghé tai cậu thầm thì.
Trương Triết Hạn bị y làm cho nổi da gà, dứt khoát đẩy người kia ra, chỉ về ghế đối diện:
“Mau ăn đi.”
Cung Tuấn thấy cậu mất tự nhiên, không trêu chọc nữa, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.
Cùng lúc đó, di dộng của y đổ chuông.
Người gọi: Bà nội
Cung Tuấn nghe điện thoại xong có chút bối rối.
“Đi nhanh đi, tôi chờ cậu.” - Không cần y mở lời giải thích, Trương Triết Hạn đứng lên giúp y lấy áo choàng.
“Được.” - Cung Tuấn lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán Trương Triết Hạn rồi mới rời đi.
“Tuấn Tuấn về rồi!”
Cung Tuấn vừa xuống cổng đã thấy bà nội đích thân ra đón. Bà Cung Tuấn hiện đã ngoài bảy mươi, trông rất có tinh thần. Da dẻ được bảo dưỡng tốt thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều.
“Mau vào, mọi người đang đợi chúc mừng sinh nhật cháu.”
Bà nội nhìn đứa cháu trai duy nhất cười hiền hậu. Từ nhỏ Cung Tuấn được bà nuôi lớn, tình cảm rất sâu. Bên cạnh bà, y trút hết vẻ lạnh lùng, thoáng chốc trở thành cháu trai nhỏ, nắm tay bà bước vào nhà.
Bên trong, các bàn tiệc lớn đã được chuẩn bị tươm tất. Khách mời rất đông, bao gồm cả gia đình Đổng Ngọc. Bà nội nắm tay Cung Tuấn tự hào giới thiệu với mọi người.
Mặc dù không thích chỗ đông người nhưng quy tắc xã giao tối thiếu vẫn phải có. Cung Tuấn theo cha đi chào hỏi những vị khách quan trọng. Loanh quanh vài vòng cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng lúc y định lên tiếng muốn rời đi thì bị bà nội gọi lại. Ngồi kế bên bà là Đổng Ngọc . Bà nói rất nhiều, nhắc chuyện quá khứ, kể chuyện tương lai, Cung Tuấn chỉ im lặng lắng nghe.
“Hiện tại Tuấn Tuấn và Ngọc Ngọc đang học cùng trường phải không?” - Bà hỏi.
“Vâng. Có điều Tuấn Tuấn học tốt lắm cháu không theo kịp.” - Đổng Ngọc rất khéo miệng lại biết lấy lòng nên bà nội đặc biệt yêu thích. Bà dặn dò Cung Tuấn phải biết quan tâm chăm sóc cô, cũng như bồi dưỡng tình cảm giữa hai người.
“Bà ơi! Bà chụp cho chúng cháu kiểu ảnh đi ạ” - Đổng Ngọc nắm tay bà nũng nịu.
“Được được. Phải vậy chứ.” - Bà nội gật đầu. - “Hai đứa ghé sát vào, Tuấn Tuấn con phải cười lên chứ.”
Đổng Ngọc cầm điện thoại ngắm đi ngắm lại đến hài lòng. Trong tấm hình, Cung Tuấn dưới sự giám sát của bà nội khẽ mỉm cười, Đổng Ngọc ghé sát vai y cười sáng lạn. Dù nhìn thế nào cũng ra một bức ảnh chụp chung ngập tràn hài hoà, ấp áp. Nghĩ nghĩ một chút, liền bấm gửi đi.
Cung Tuấn bị hết đám người này đến đám người khác đến chúc mừng có chút phiền. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, bèn ra sảnh định gọi điện cho người nọ. Sờ tay vào túi. Phát hiện trống không.
“Cậu tìm cái này à?”
Giọng Đổng Ngọc vang lên ở phía sau, trên tay là điện thoại của y.
“Vừa nãy Trương Triết Hạn có gọi đến. Tôi lỡ bấm nút nghe.”
“Ừ.” - Cung Tuấn lạnh nhạt đáp một câu rồi đưa tay cầm lấy điện thoại của mình.
“Đứng lại.” - Đổng Ngọcthấy y xoay người rời đi có chút nóng nảy.
Cung Tuấn dừng bước, khó hiểu nhìn cô. Y thật ra không ghét Đổng Ngọc, hoặc nói đúng ra, với y, cô cũng như những người bình thường khác, chẳng đem lại cảm xúc đặc biệt nào. Nghĩ lại y chẳng có chuyện gì để nói với cô.
“Cậu muốn đi à?”
“Phải” - Cung Tuấn từ đầu tới cuối luôn giữ vẻ lạnh nhạt đáp lại.
“Ngồi xuống nói chuyện với tôi một lúc.” - Cô đưa tay chỉ chiếc ghế đá trong vườn đề nghị
“Không có gì để nói.” - Y nhớ đến có người đang đợi, không tình nguyện muốn dây dưa. Huống chi, vẻ mặt của Đổng Ngọc hiện tại, có vẻ không hoà nhã chút nào.
“Không có chuyện để nói với tôi, nhưng sẽ có nhiều chuyện để nói với bà nội đấy.”
Đổng Ngọc đột nhiên đưa ra trước mặt y một xấp ảnh. Đều là ảnh chụp chung với Trương Triết Hạn, sóng đôi có, nắm tay có, thậm trí ảnh hai người hôn nhau cũng có. Rất rõ ràng không phải chỉ chụp trong ngày một ngày hai.
“Cậu có ý gì?” - Cung Tuấn khẽ cau mày. Y không ngại công khai, càng không ngại người đời dị nghị, nhưng hiện tại chưa phải lúc nói với bà nội. Bà thoạt nhìn hiền hậu nhưng cũng là người từng điều hành Cung thị. Ý chí sát phạt rất lớn, tư tưởng lại truyền thống, chắc chắn sẽ làm khó Trương Triết Hạn. Nghĩ đến người kia phải chịu thiệt thòi, y đã cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt, vô cùng khó chịu.
Cung Tuấn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Đổng Ngọc. Chút lịch sự xã giao chợt bay đi hết.
“Không cần nhìn tôi như vậy. Chỉ là bảo cậu ngồi cùng tôi một lát thôi.” - Đổng Ngọc thở dài. Trái tim dưới ánh nhìn của y bỗng nhiên nguội lạnh.
Cung Tuấn miễn cuỡng đáp ứng cô ngồi dưới cây anh đào ở góc vườn. Hiện là mùa đông, thân cây trơ trụi, chỉ có những cành khẳng khiu, cằn cỗi vươn ra. Tĩnh lặng và ảm đạm
Tách.
Đèn flash làm Cung Tuấn chói mắt.
“Cậu làm gì?”
“Chỉ chụp cậu một cái ảnh thôi.” - Đổng Ngọc nhanh tay thu lại điện thoại, tự mình đứng dậy - “Cậu đi đi.”
Ba mươi phút, mặc kệ cho Đổng Ngọc có gây chú ý, có nói gì, Cung Tuấn cũng coi cô như vật chết, thủy chung cúi nhìn mũi giày. Nhàm chán đến mức chính Đổng Ngọc cũng không thể kiên trì thêm nữa.
******************************
Trương Triết Hạn giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ, người nọ vẫn chưa về. Bụng có chút đói. Cậu đứng nhìn bàn ăn vốn hấp dẫn, nóng hỏi đã thành nguội ngắt có chút suy tư. Điện thoại đột nhiên rung lên.
Là một số điện thoại xa lạ.
Một tin nhắn ảnh.
Trương Triết Hạn xem xong, ánh mắt không gợn sóng, trực tiếp xoá đi.
Nhấc điện thoại lên xuống vài lần, quyết định gọi cho người kia.
“A lô” - Một giọng nữ cất lên.
Đói quá hoa mắt rồi sao?
Trương Triết Hạn vô thức nhìn lại màn hình. Không có bấm nhầm.
“Ai vậy?” - Đầu dây bên kia dường như không nghe thấy hồi đáp một lần nữa hỏi lại.
“Cung Tuấn đâu?” - Trương Triết Hạn không nhanh không chậm hỏi.
“Thật ngại quá, cậu ấy đang tắm, cậu là ai để lát tôi báo lại.”
“Nhàm chán.”
Trương Triết Hạn nói xong lập tức cúp máy.
30 phút sau, điện thoại lại rung lên.
*********************
Lúc Cung Tuấn trở về cửa hàng của Trương Triết Hạn đã 12 giờ kém. Y có chút nôn nóng. Người kia liệu đã ăn chưa? Có đói bụng không? Có vì đợi quá lâu mà giận không?
Cung Tuấn chưa bao giờ cảm thấy mình lại xoắn xuýt như vậy.
“Về rồi?” - Trương Triết Hạn đang ngủ trên sopha nghe tiếng đẩy cửa liền giật mình tỉnh dậy.
“Xin lỗi, mãi mới rời đi được.” - Cung Tuấn hiếm khi thấy áy náy.
“Không sao, vẫn kịp.” - Trương Triết Hạn liếc đồng hồ - “Chúc mừng sinh nhật cậu.”
“Chỉ vậy?”
Trương Triết Hạn gật đầu. Nghĩ nghĩ rồi đáp lại.
“Tại thức ăn và bánh gato tôi lỡ ăn hết rồi.”
Cung Tuấn nghe người kia nói có chút dở khóc dở cười
“Còn quà? Không lẽ cũng không có luôn?”
“Là được ở bên tôi còn gì? Chẳng qua cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi.” - Trương Triết Hạn bĩu môi đáp lại.
“Vậy giờ ở bù nhé?” - Y nhìn cậu, tình ý nóng bỏng không chút che dấu, tràn ra khoé mắt.
“ Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” - Trương Triết Hạn lấy tay che mắt y, bị y nắm lại.
“Buông.”
Lời nói chưa dứt đã bị bờ môi khác chặn lại, một nụ hôn mãnh liệt triền miên.
******************************
“Cái quái gì vậy?”
2 giờ sáng.
Đổng Ngọc bị tiếng tin nhắn liên tục làm phiền. Mơ màng cầm điện thoại mở ra lập tức bị doạ tỉnh.
Hai trăm tin nhắn.
Toàn bộ là hình ảnh Cung Tuấn đang say ngủ.
_______________________________
Cung Tuấn nằm mơ, một giấc mơ kì lạ. Trong mơ,y thấy mình là một con cá nhỏ, tung tăng bơi lội giữa đại dương mênh mông.
Vui vẻ.
Khoái lạc.
Tự do.
Nhưng quái vật đột nhiên xuất hiện.
To lớn.
Dữ tợn.
Những xúc tu khổng lồ bám chặt lấy y.
Cá nhỏ không ngừng giãy dụa nhưng sức mạnh của quái vật quá lớn.
Không thở nổi.
Cung Tuấn choàng tỉnh.
Cậu thiếu niên bên cạnh vẫn ngủ say sưa. Chân tay rất loạn. Mặc nhiên coi y là gối ôm mà ôm gác.
"Chả trách mình lại có giấc mơ như vậy."
Cung Tuấn không khỏi cười khổ.
Thiếu niên thấy bị động, lầm bầm gì đó, khẽ thay đổi tư thế, tiếp tục ngủ say.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc nâu mềm. Làn da trắng mịn, sống mũi cao, bờ môi cong cong quyến rũ. Tất thảy. Tất thảy đều thuộc về y. Cung Tuấn đưa tay ra giữa không trung rồi khựng lại.
Nét ngạc nhiên nhanh chóng tràn ra khoé mắt.
Y rút tay về che lấy mặt mình.
Chết tiệt.
Bị cướp rồi.
Y khẽ bật cười.
Không biết tự bao giờ, trên ngón tay áp út, xuất hiện thêm một vật lấp lánh.
“Cười ngu cái gì?” - Trương Triết Hạn bị người bên cạnh sờ cho phát phiền, bực dọc đá chăn.
Sau đó, mặc cho cậu có phản kháng thể nào cũng bị người kia kéo dậy. Miễn cưỡng cùng Cung Tuấn ra ngoài tập thể dục, Trương Triết Hạn vừa chạy vừa ngáp ngắn ngáp dài.
“Ồ.” - Đôi mắt vốn mơ màng phút chốc tỉnh táo, nhìn cậu nhóc đang bán hoa hồng bên kia đường.
Trương Triết Hạn chạy lên trước mặt Cung Tuấn, ngả ngớn lấy tay nâng cằm y, làm bộ nhu tình mật ý .
“Để tôi tặng quà muộn cho cậu nhé.”
Nói rồi không đợi người kia phản ứng, chạy vụt qua đường.
“Cẩn thận!”
Két!!!
Tiếng hai vật thể va chạm.
Tiếng người nói lao xao.
Tiếng còi xe inh ỏi.
Thoáng chút im bặt.
Không nghe gì nữa...
Mơ hồ hiện ra trước mắt.
Điểm xuyết...
Lan rộng...
Ngập tràn...
Màu đỏ...
Cánh hoa hồng dập nát...
Tình yêu...
Máu...
Đau đớn...
Vụn vỡ...
Thống khổ...
Chết lặng...
Toàn bộ nhanh chóng bị nuốt vào một khoảng đen vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro