Chương 11: Học sinh mới
🍊🌸
“Tiểu Tấn, nhanh lên, trễ giờ rồi!”
“Tới đây.”
Từ Tấn nhanh chóng đáp lại, hào hứng ra khỏi biệt thự. Dưới cổng, hai thiếu niên đang đứng đợi. Một trầm lặng, lạnh lùng, một sôi nổi hoạt bát. Bọn họ tuy trái ngược nhau nhưng đều toát lên hơi thở nồng đậm của tuổi trẻ.
“Còn ngẩn người gì đó?” - Cậu thiếu niên tóc vàng bước tới đưa tay khoác lên vai cậu.
Từ Tấn bất giác mỉm cười. Khẽ liếc mắt sang nhìn cậu trai tóc đen đi bên cạnh rồi lại ngước lên bầu trời. Bầu trời hôm nay thực đẹp. Từ Tấn nhận ra nó có chút giống tâm hồn mình. Trong xanh, không một gợn mây.
Trung học Thiên Song toạ lạc trên một ngọn đồi ở ngoại ô, khuôn viên rộng lớn được phủ đầy cây xanh mang đến cho trường bầu không khí vô cùng dễ chịu. Từ Tấn nhìn những gương mặt bỡ ngỡ mới nhập học bỗng nhớ về chính mình một năm về trước. Thời gian trôi thật nhanh, cậu nay đã là học sinh năm hai rồi.
“Chào mừng các em đã quay lại Thiên Song. Chúng ta cũng nhau tạo một năm học nhiều ý nghĩa nhé.” - Thầy chủ nhiệm vui vẻ bước vào lớp.
“Vâng ạ” - Đám học trò lâu ngày mới gặp lại bạn bè không khỏi hứng khởi đồng thanh.
“Năm nay chúng ta có thêm một học sinh mới” - Đợi lớp giữ trật tự thầy giới thiệu - “Các em giúp đỡ bạn nhé.”
Theo lời thầy, một nữ sinh chậm rãi bước vào.
Nữ sinh có dáng người mảnh khảnh, tóc cắt ngắn cá tính, gương mặt thanh tú diễm lệ khiến không ít nam sinh trong lớp ngẩn ngơ.
“Xin chào các bạn, mình là Đổng Ngọc, rất vui được gặp các bạn. Sau này mong được mọi người giúp đỡ.” - Cô nàng nói xong còn cười rất tươi, thành công triêu mộ thêm vài fan nam hâm mộ.
“Em tự chọn chỗ ngồi nhé.”
Mấy nam sinh nhao nhao mời mĩ nhân ngồi bên cạnh mình.
“Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh bạn thanh mai trúc mã của em. Cung Tuấn.”
Tiếng xì xào bàn tán bỗng chốc nổi lên. Cung Tuấn dường như chẳng để hề ý, lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.
“Lâu rồi không gặp, Tuấn Tuấn.” - Đổng Ngọc kéo ghế sát cạnh Cung Tuấn, tự nhiên ngồi xuống. Y nhàn nhạt đáp lại cô bằng một cái gật đầu.
“Thưa thầy, em đến muộn.”
Cánh cửa lớp đột ngột mở ra, cậu nam sinh đến muộn nhưng không có vẻ gì là vội vã. Tóc có chút loạn, mặt còn có vết hằn đỏ, rõ ràng dáng vẻ vừa mới rời giường.
“Lần này không ngã xuống cống nữa chứ?” - Giáo viên chủ nhiệm có ấn tượng không nhỏ với cậu học trò này trông thấy người đến liền vui vẻ cất giọng.
“Chắc chắn không rồi thầy, em nào bất cẩn thế nữa.” - Trương Triết Hạn chắc nịch khẳng định.
“Ồ. Vậy em có thể nói cho mọi người biết lần này lý do là gì không?”
“Em giúp đỡ một bạn bị ngã xuống cống, rất vất vả mới kéo lên được.” - Nam sinh nói xong liền cười tủm tỉm.
“Được rồi, mau về chỗ đi, không có lần sau đâu” - Giáo viên dường như đã quen với sự lém lỉnh của cậu học trò không khỏi có chút bất lực.
Trương Triết Hạn đi xuống cuối lớp phát hiện chỗ ngồi đã bị một nữ sinh lạ mặt chiếm lấy, không nhiều lời, chọn đại một bàn trống khác để ngồi.
Tiết học đầu tiên của năm học mới chính thức bắt đầu. Không giống không khí học, học nữa, học mãi của lớp tài năng, Đổng Ngọc không chú tâm vào bài giảng. Cô hết ngó lên ngó xuống lại quay sang ngắm người bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự si mê, đến khi bị giáo viên gọi đến tên mới luống cuống đứng dậy.
“Câu này theo em chọn đáp án nào?” - Giáo viên hơi mất kiên nhẫn nhắc lại lần thứ ba.
Thế nhưng Đổng Ngọc cơ bản không hề nghe giảng dĩ nhiên chẳng biết phải trả lời câu hỏi thế nào. Theo phản xạ cô đưa mắt nhìn quanh cầu cứu. Không ngờ, một bàn tay thon dài đưa ra, bí mật làm dấu đáp án số 2, là cậu nam sinh khi nãy đi muộn. Đổng Ngọc như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vã nói theo:
“Thưa cô đáp án B ạ.”
“Sao đến đáp án cơ bản em cũng chọn sai vậy?” - Đối với một giáo viên thường xuyên đứng dạy ở lớp chọn thì việc chọn sai đáp án cơ bản là điều không thể chấp nhận được. - “Chú tâm vào, giờ ra chơi lên văn phòng gặp tôi lấy thêm bài tập ôn luyện đi.”
“Ngại quá, môn này tôi cũng học tệ lắm.” - Trương Triết Hạn thấy Đổng Ngọc trừng mình liền đưa tay sờ mũi tỏ vẻ hối lỗi.
Nhìn vẻ ngại ngùng thành thật của cậu ta, Đổng Ngọc vốn không nghĩ nhiều, dù sao cũng là người ta có ý tốt giúp mình, trong lòng còn âm thầm cảm tạ.
Nhưng các tiết học sau mọi việc cứ lặp đi lặp lại, vẻ lơ đễnh của Đổng Ngọc liên tục bị thầy cô chú ý, gọi cô đứng dậy trả lời. Đến lần thứ tư nghe theo Trương Triết Hạn bị giáo viên giao thêm bài tập, Đổng Ngọc quyết định chọn đáp án ngược lại.
“Cuối giờ đến gặp tôi nhận bài tập đi.”
Vẫn trả lời sai. Đổng Ngọc thấy suy sụp thật sự. Trương Triết Hạn nhìn cô ái ngại, gãi đầu.
“Quên không nói cậu biết, môn này ở lớp người giỏi nhất là tôi.”
Giờ nghỉ trưa, Trương Triết Hạn, Lục Vi Tầm và Từ Tấn như thường lệ có mặt ở canteen.
“Cung Tuấn đâu?” - Từ Tấn hỏi, hiếm khi giờ ăn chỉ có 3 người bọn họ.
“Đưa Đổng Ngọc đi gặp giáo viên.” - Lục Vi Tầm thản nhiên đáp lại. Kể cũng tội cho cô nàng, năm tiết học nhận phiếu ôn luyện cả năm.
“Cô ấy là thanh mai của Cung Tuấn thật hả?” - Từ Tấn nhớ tới vẻ lạnh lùng của y liền cảm thấy không đúng lắm.
“Không.” - Lục Vi Tầm nghe vậy lập tức phủ nhận - “Là hôn thê của cậu ta.”
“Hả?” - Từ Tấn không khỏi kinh ngạc. - “Thời đại này vẫn còn kiểu hôn nhân cổ hủ vậy à?”
Cậu không nhịn được đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn thế nhưng lại chẳng nhìn được điểm gì bất thường trên khuôn mặt đang mỉm cười kia. Trương Triết Hạn dường như hoàn toàn không để lời nói của Lục Vi Tầm vào tai. Cậu ta ngồi rất thoải mái, như thường lệ vui vẻ chén sạch bữa trưa.
Vừa vào lớp, Trương Triết Hạn đã cảm thấy phảng phất ánh mắt như dao găm đang cắm vào mình. Cậu nhìn Đổng Ngọc đầy khó hiểu. Sáng nay còn tốt lắm mà, sao chỉ qua một tiếng nghỉ trưa đã trở mặt rồi?
“Đi theo tôi.”- Cuối cùng, tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên, Đổng Ngọc ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Gương mặt hiện rõ vẻ không vui.
Trương Triết Hạn nghe vậy rất phối hợp đi theo.
“Vừa buổi đầu gặp nhau, cậu lại gọi tôi đến nơi vắng vẻ thế này, vị hôn phu của cậu sẽ không vui đâu.” - Trương Triết Hạn đứng tựa vào cửa nhà kho đã bỏ hoang, thản nhiên nhắc nhở.
“Nếu cậu đã biết thì tôi cũng không nhiều lời, cậu nên chia tay với Cung Tuấn đi.”
Lúc này cô đang vô cùng tức giận. Cung Tuấn và cô được người lớn trong nhà hứa hôn từ trong bụng mẹ. Mặc dù sau này không thường xuyên gặp nhau nhưng Đổng Ngọc thật sự coi Cung Tuấn là vị hôn phu của mình, tin tưởng khi trưởng thành sẽ cùng y kết hôn. Vậy mà khi cô vất vả đòi cha mẹ chuyển đến trường y đang học, Cung Tuấn lại lạnh lùng nói với cô đã có người trong lòng. Nếu là một cô gái nào đó thì cũng tạm hiểu đi, đằng này lại là một cậu trai. Đổng Ngọc đặc biệt không cam lòng.
“Chỉ bằng lời nói của cậu?” - Trương Triết Hạn lại trưng ra nụ cười tủm tỉm, gương mặt vô cùng thản nhiên chẳng quan tâm tới lời đối phương vừa nói.
“Nếu bà nội cậu ấy biết chuyện hai người, cậu ấy sẽ mất tư cách người thừa kế.”
“Như vậy chẳng phải càng không cần kết hôn với cậu à?” - Trương Triết Hạn thậm trí không buồn nghe Đổng Ngọc nói hết đã lập tức cắt lời.
“Cậu không quan tâm tới tương lai của cậu ấy sao?” - Đổng Ngọc không nén nổi tức giận hỏi.
Trái lại với cô, Trương Triết Hạn rất bình thản, thậm chí vẫn còn đang cười:
“Vậy cậu bảo tôi phải làm sao đây?”
“Chia tay cậu ấy đi.” - Đổng Ngọc trực tiếp đưa ra lời đề nghị.
Trương Triết Hạn đang thẩn thơ bỗng dưng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Đổng Ngọc, ấm áp trong con ngươi phút chốc bị rút đi, chỉ còn lại một mảng âm u tĩnh lặng. Đổng Ngọc không khống chế được khẽ run lên, lại nghe tiếng cậu ta vang lên lạnh lẽo:
“Có bản lĩnh thì làm cậu ta cút xa tôi xem.”
Sự biến đổi của người nào đó khiến Đổng Ngọc bị doạ sợ. Hồi lâu hai tay cô nắm chặt, đôi mắt ánh lên vài tia bực bội.
Đổng Ngọc chuyển đến mới được một tháng thì phát hiện ngôi trường này thật sự hỏng rồi. Thường xuyên thi sát hạch. Lúc trước cô nhờ quan hệ mà được vào cùng lớp với Cung Tuấn, nhưng hiện tại kì thi loại sắp bắt đầu, nếu không lọt top 35 sẽ phải chuyển lớp. Chuyện này với người không hứng thú học hành như Đổng Ngọc là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng mặc kệ cô có lo lắng thế nào kì thi vẫn cứ diễn ra.
Lần thi đầu tiên này Đổng Ngọc được xếp ngồi cạnh Trương Triết Hạn. Sau ngày đầu tiên chuyển đến bọn họ chẳng nói chuyện với nhau thêm lần nào nhưng Đổng Ngọc cũng biết được Trương Triết Hạn là học sinh xuất sắc nhất lớp, đi thi luôn đạt điểm tối đa.
Giáo viên bắt đầu phát đề. Đổng Ngọc bất quá chỉ có thể đọc hiểu được một nửa, một nửa còn lại phần thấy quen, phần lại dường như chưa gặp bao giờ. Ghé mắt nhìn sang Trương Triết Hạn đã thấy cậu ta làm đến mặt thứ hai. Nửa thời gian, Trương Triết Hạn đã làm xong bài, lười biếng nằm gục xuống bàn. Bài thi cứ như vậy nằm trong tầm mắt Đổng Ngọc, liên tiếp hết ba môn thi.
Ngày công bố kết quả, cái tên Trương Triết Hạn như thường lệ đứng đầu bảng danh sách, điểm số tối đa. Đổng Ngọc phần nào yên tâm. Nhưng tìm mãi 2,3,4,5 rồi 34,35 vẫn không có tên mình. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Cuối cùng quả thật cái tên Đổng Ngọc có đứng thứ nhất, nhưng là thứ nhất từ dưới lên. Lúc Đổng Ngọc chuyển lớp học, Trương Triết Hạn tặng cô một cái nhìn đầy thâm ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro