Chương 1: Trung học Thiên Song
❤️💙
Từ Tấn sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha cậu làm bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, mẹ là luật sư có tên tuổi. Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng cha mẹ vẫn thay nhau dành thời gian chăm sóc cậu. Ông trời quả nhiên dành nhiều ưu ái, Từ Tấn càng lớn ngoại hình càng nổi bật, dáng người cao cao, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp như búp bê, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh như thủy.
"Tiểu Tấn ! Con có giấy báo nhập học rồi.”
Từ Tấn nhận tờ giấy báo từ mẹ, tay run run. Cuối cùng cậu cũng đỗ được vào trung học Thiên Song. Đây là trường trung học nổi tiếng nhất cả nước, là niềm ước ao của hàng triệu học sinh. Thiên Song năm nào cũng lấy điểm chuẩn rất cao, học phí cũng là một khoản khổng lồ. Trường học cách biệt thự của Từ gia không xa nên Từ Tấn hằng ngày vẫn có thể về nhà.
Ngày thứ hai sau khi nhận giấy báo, Từ Tấn vẫn còn cái cảm giác lâng lâng. Cậu là một trong những học sinh có điểm thi cao nhất, đứng thứ mười hai nên được xếp vào lớp tài năng.
Hôm nay, Từ Tấn thức dậy rất sớm, cậu ra ban công hít không khí trong lành của buổi sáng. Hai chiếc xe tải chở đồ chầm chậm đi vào rồi đỗ trước cửa căn biệt thự đối diện. Có người mới chuyển tới sao? Từ Tấn lặng lẽ quan sát. Căn biệt thự đó của Lục gia, tập đoàn đối tác lâu năm với công ty luật của mẹ Từ. Một lát sau, chiếc xe con bốn chỗ bóng loáng theo vào chậm rãi dừng lại ở cổng. Cửa xe bật ra. Một thiếu niên dáng người cao ngất bước xuống. Có lẽ y cũng chạc tuổi như Từ Tấn nhưng trên gương mặt quan ngọc là một tầng băng lãnh. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân toát ra anh khí bức người. Cánh cửa xe bên kia cùng lúc mở ra. Một thiếu niên khác với mái tóc vàng, làn da trắng, để ý một chút có thể nhận thấy hắn là con lai. Đồng tử xanh nhạt, cái mũi cao, đôi môi phớt hồng. Đối lập hoàn toàn với thiếu niên lúc đầu, cậu ta có vẻ bát nháo, ngả ngớn hơn.
”Đang làm gì vậy con trai?” - Mẹ Từ đẩy cửa bước vào mang cho cậu một ly sữa nóng.
“Mẹ, nhà bên cạnh có người mới chuyến đến.” - Từ Tấn tiếp nhận ly sữa từ tay bà.
“Con có thể sang giúp họ một chút.” - Mẹ Từ cười.
Lát sau, cậu xuống tầng, hướng biệt thự đối diện đi tới. Hiện tại đã là mùa thu, không khí có chút lạnh. Từ Tấn mặc một chiếc quần jeans xanh đậm, áo phông dài tay màu trắng.
“Xin chào.” - Từ Tấn cười sáng lạn, gương mặt đẹp như búp bê bỗng chốc sáng bừng.Thiếu niên gương mặt băng lãnh quay lại thấy cậu khẽ gật đầu.
“Chào.” - Từ Tấn không để ý thái độ lạnh nhạt của y trực tiếp lại gần.
“Tôi ở biệt thự đối diện, có cần giúp đỡ không?”
“Ai vậy?” - Thiếu niên tóc vàng thấy có tiếng người lạ, ló đầu ra.
“Tôi ở nhà đối diện, có cần giúp đỡ gì không?” - Cậu lặp lại câu nói khi nãy.
Thiếu niên kia ngắm cậu từ đầu tới chân , cuối cùng phun ra một câu.
“Liệu làm được gì không?” - Nhận thấy chân mày khẽ cau lại của Từ Tấn, thiếu niên kia cười đầy ý tứ.
“Vậy cậu bưng giúp mấy cái hộp kia đi.” - Thiếu niên chỉ vào mấy hộp carton đã được xếp sẵn ở cửa ra vào.
Từ Tấn không thèm nhìn hắn, chạy lại bưng đồ. Chết tiệt. Cậu bắt đầu hối hận. Nặng quá!
“Cái này để đâu?” - Trên gương mặt xinh đẹp đã có một tầng mồ hôi mỏng.
“Thư phòng ở lầu hai” - Thiếu niên cười có chút nham hiểm
Từ Tấn mắng thầm trong bụng, thật vất vả mới đem được lên thư phòng. Cậu phải đứng nghỉ một chút rồi mới đi xuống tầng một. Thiếu niên tóc vàng đang trong phòng lúi húi dọn dẹp gì đó Nghe thấy tiếng bước chân Từ Tấn, hắn nói vọng ra:
“Bê giúp tôi cái hộp còn lại đi!”
Từ Tấn tiếp tục cắn răng bê. Nhưng lần này không được suôn sẻ như lần trước, chiếc hộp quá nặng, chân không thể đứng vững, kết quả khiến cậu té nhào. Sách theo đó mà vung ra tung tóe khắp nơi. Thậm trí có quyển do bị Từ Tấn đè lên còn nhăn thành một đống. Nghe tiếng động lớn hai người kia chạy vội ra.
"Cậu có sao không?” - Thiếu niên tóc đen đưa tay kéo cậu đứng lên.
Từ Tấn phủi phủi quần áo. Cũng may là không bị thương. Thế nhưng chuyện khiến cậu tức giận là thiếu niên tóc vàng kia ngang nhiên lên tiếng trách móc:
“Này! Biết là đồ đạc không phải của mình nhưng cũng đừng có phá chứ.”
“Cậu...” - Từ Tấn bị chọc giận mặt đỏ bừng, không thèm để ý đến hình tượng phóng ra cửa bỏ về.
Bảy giờ tối, Từ Tấn cùng cha mẹ ngồi ở phòng khách xem ti vi.
Chuông cửa reo.
Thiếu niên tóc vàng cầm theo một đĩa điểm tâm đẹp mắt, cười:
“Chào hai bác, chúng cháu ở nhà bên.”
“Chuyển đồ xong rồi chứ, các cháu ngồi đi.” - Cha Từ nhìn hai thiếu niên mỉm cười .
“Đây là điểm tâm cháu làm, mong hai bác không chê.” - Thiếu niên tóc vàng nhẹ nhàng đặt đĩa điểm tâm lên bàn.
“Quả thật khéo tay đó, chả bù cho Tiểu Tấn nhà này.” - Mẹ Từ nhìn sang con trai có chút trách cứ. Từ Tấn im lặng bỏ một khối vào miệng. Hương vị tạm coi là không tệ. Thiếu niên tóc vàng liếc Từ Tấn một cái, đôi mắt ánh lên sự đắc ý, sau đó nhanh chóng tự giới thiệu:
“Cháu là Lục Vi Tầm. Đây là Cung Tuấn.”
“Ta hiện đang hợp tác với công ty nhà cháu.” - Làm trong ngành luật mẹ Từ biết rõ Lục thị và Cung thị có quan hệ rất tốt, lại là hai tập đoàn vô cùng lớn mạnh.
“Chúng cháu tuần sau sẽ vào cao trung nên chuyển tới đây cho tiện đi lại.” – Lục Vi Tầm thân thiện giải thích.
“Trung học Thiên Song sao?”
“Dạ.”
“A, Vậy là học cùng Tiểu Tấn nhà này rồi." - Mẹ Từ vui mừng - "Hai đứa giúp ta chiếu cố nó nha."
“Mẹ, con không cần ai chiếu cố hết.” - Từ Tấn ngồi bên cạnh xụ mặt. Cậu thật sự chán ghét cái tên Lục Vi Tầm kia, rõ ràng là giả tạo mà. Lúc sáng thì bắt nạt cậu, hiện tại thì làm ra vẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Cứ như vậy hắn cùng cha mẹ cậu nói chuyện rất ăn ý. Từ Tấn và Cung Tuấn bên cạnh thi thoảng tiếp lời vài câu, còn lại chăm chú xem chương trình truyền hình.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, Từ Tấn háo hức mặc bộ đồng phục mới. Hôm nay cha Từ nhận trách nhiệm đưa cậu đến trường. Vừa ra cổng liền gặp Lục Vi Tầm và Cung Tuấn cũng chuẩn bị đi học. Cha Từ hào phóng hỏi bọn họ có muốn đi cùng không? Thật đáng giận là tên Lục Vi Tầm kia lại làm bộ vô cùng tự nhiên mà đồng ý.
Lục Vi Tầm lại vào vai đứa con ngoan mà trò chuyện cùng cha Từ. Cung Tuấn nhắm mắt không nói. Từ Tấn đưa đôi mắt to tròn nhìn cảnh vật hai bên đường. Nhà bọn họ cách trường không xa chỉ đi xe hai mươi phút là tới. Cả ba cùng rảo bước vào trường. Lục Vi Tầm bất chợt như nghĩ ra điều gì đó, quay sang phía Từ Tấn:
“Tiếu Tấn, cậu học lớp nào?” - Từ Tấn nghe hắn gọi mình như vậy khẽ nhíu mày nhưng biết mình không địch lại cái mồm gian xảo của hắn nên cũng không thèm phản bác:
“Lớp tài năng.” – Từ Tấn nhàn nhạt trả lời.
“Cùng lớp với Tuấn sao? Cậu trông như vậy mà thành tích tốt nha?" - Lục Vi Tầm há hốc mồm.
“Tôi thế nào mà không có thành tích tốt chứ?” - Từ Tấn tức giận định cãi lại, nhưng lời nói chưa kịp thoát ra đã nghe tiếng Cung Tuấn trầm ấm bên tai.
“Cậu nghĩ ai cũng điểm kém như mình sao?”
“Cậu dám cùng cậu ta bắt nạt tôi?” - Lục Vi Tầm sửng sốt.
“Tôi nói không đúng?”
“ Xí, phải ! Cậu và cậu ta cùng giỏi giang.” - Lục Vi Tầm bĩu môi, rồi như lại nhớ ra điều gì kì diệu. - “Nói mới nhớ nha, cậu từ nhỏ đến lớn được coi là thiên tài, vậy mà hiện tại lại đứng thứ hai, tôi thật muốn ôm cậu thủ khoa kia, haha cậu ta thật khiến người khác yêu mến mà.”
Lục Vi Tầm nói xong cười ha hả, Cung Tuấn phút chốc mặt tối sầm.
Không ngờ y thành tích lại tốt như vậy. Mặc dù, đứng thứ hai nhưng khoảng cách với người đứng đầu không là bao. Nói đến cái kẻ đứng đầu kia cũng thật trâu bò, cậu ta thế nào lại đạt điểm tối đa tất cả các môn?
“Này, nhường đường, nhường đường.” - Giọng nói trong trẻo theo tiếng ồn ào phía sau mà vang lên.
Quả thật là giọng nói vô cùng dễ nghe, dù lớn tiếng nhưng vẫn nghe ra một mảnh ngọt ngào.Một thiếu niên cưỡi trên chiếc xe đạp ào ào lao tới. Từ Tấn cùng Cung Tuấn nhanh chóng né sang một bên.
Rầm!!!
Lục Vi Tầm trong những giây cuối cùng xoay người sang nhưng không tránh được bị xô ngã. Chiếc xe đạp quăng xa một đoạn, thiếu niên kia cũng mau lẹ nhảy ra, nhưng theo quán tính vẫn ngã xuống lăn một vòng trên mặt đất. Lục Vi Tầm phủi phủi áo sơ mi trắng tức giận đứng dậy. Nhìn vẻ mặt của hắn, Từ Tấn không nhịn được đổ một tầng mồ hôi lạnh. Lại nhìn cái người té ngã kia. Dáng người thật gầy, mái tóc nâu hơi dài ôm lấy khuôn mặt.
“Này, cậu không có mắt hả?” - Lục Vi Tầm tức giận túm lấy áo cậu thiếu niên kia.Thiếu niên có lẽ bị đau nên vẫn nằm trên mặt đất, bị hắn sốc dậy, đôi mày hơi nhíu lại nhưng giây lát liền giãn ra.
“A, đang nằm mà.” - Cậu ta mỉm cười.
Hiện tại Từ Tấn mới nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên. Cậu ta có một gương mặt nhỏ, ngũ quan rất hài hòa. Khi cười lên, má lúm đồng tiền thật sâu, gương mặt bừng sáng, nụ cười ấm áp như gió xuân. Lục Vi Tầm có chút khựng lại. Đúng lúc đó có một thiếu niên khác chạy đến, gương mặt đầy lo lắng:
“Triết Hạn cậu có sao không?” - Thiếu niên tên Triết Hạn nhân lúc Lục Vi Tầm còn đang ngẩn người nhanh chóng thoát ra.
“A. Áo bẩn mất rồi.” - Cậu ta nhìn những vết bẩn loang lổ trên áo sơ mi trắng, ca thán nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
“ Trời ơi! Lát cậu phải lên phát biểu đó. Nhanh tớ sẽ kiếm cái áo khác cho cậu. ” - Thiếu niên kia mau lẹ kéo tay Triết Hạn chạy đi.
“ Này! Còn xe đạp mà.” - Triết Hạn vừa bị lôi đi vừa quay lại nhìn chiếc xe chỏng chơ trong bụi cỏ.
Mắt nhìn hai người nọ đi rồi, Lục Vi Tầm dậm chân tức giận:
“Tên tiểu tử đó để tôi gặp lại thì biết tay.”
Từ Tấn nhìn mặt hắn len lén cười trộm. Đáng đời. Nhưng tất nhiên cậu vẫn không dám có biểu hiện gì khác lạ.
“Cậu ta mới nói tên gì?” - Cung Tuấn ngược lại có chút mù mịt
“Đúng. Người kia gọi hắn ta là Triết Hạn. Mẹ kiếp tôi sẽ tìm cho ra cái tên Triết Hạn ấy.” - Lục Vi Tầm sực nhớ ra cái tên của người nọ.
“Không phải là Trương Triết Hạn chứ?” - Cung Tuấn mặc kệ thái độ bực tức của hắn, nhỏ giọng. Tuy vậy Từ Tấn vẫn nghe rõ ý tứ.
“Bạn cậu ta nói lát phải phát biểu. Không phải chứ?”
“Chuyện gì?” - Lục Vi Tầm nhìn bộ dạng kì quái của hai bọn họ, tò mò.
*********
Tôi chỉ muốn nói đây là bản tôi đổi tên các cô ạ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro