Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Đua xe

Mẹ kiếp!!!

Tên Dư Tường kia là có ý gì? Cố ý dằn mặt hắn sao? Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chính là quan hệ hôn nhân hợp pháp mà gã dám công khai trước mặt hắn "đào tường"? Có phải quá coi thường hắn không?

Cung Tuấn bị mấy suy nghĩ làm cho nóng giận. Chút kiên nhẫn cuối cùng để ở lại bữa tiệc cũng cứ thế tan thành mây khói. Hắn giao lại mọi việc cho Mã Văn Viễn, chẳng buồn kiêng nể ai rời đi. Ra đến cửa hắn móc điện thoại, trượt đến cái tên " Bảo bối". Nghĩ nghĩ đổi lại thành " Lẳng lơ" rồi mới bấm nút gọi.

Tiếng tút...tút...kéo dài khiến Cung Tuấn càng thêm bực bội. Mãi đến hồi chuông cuối người bên kia mới nhấc máy.

"Chuyện gì?" - Giọng nói thanh lãnh vang lên, Trương Triết Hạn lúc nào cũng trực tiếp như vậy, y làm như thể hắn rất phiền.

"Cậu đang ở đâu?" - Cung Tuấn gằn giọng hỏi. Rõ ràng khi nãy y còn chủ động gọi điện hẹn gặp Dư Tường, thế mà lúc nghe máy lại làm như chẳng có gì.

"Tôi đi chơi với bạn. Anh hỏi làm gì?" - Tiếng y hoà lẫn vào tiếng nhạc sập sình, ồn ã. Nó không giống âm thanh ở phòng thu. Cung Tuấn dám cá y đang ở một vũ trường nào đó, hắn mơ hồ con nghe tiếng cụm ly.

"Tôi là người nhà cậu lại không được biết cậu ở đâu à?"

" Anh lại phát bệnh?"

"Cậu còn chưa trả lời tôi." -  Hắn nhất quyết không buông tha.

"Bảo bối, em gọi điện cho ai vậy?" - Âm thanh ái muội theo đường truyền lọt vào tai Cung Tuấn. Ngay sau đó là giọng nói không kiên nhẫn của Trương Triết Hạn. - "Nếu không có chuyện gì, tôi cup máy đây."

"Tôi sẽ gọi cha tôi rằng cậu mất tích." -  Cung Tuấn vội vội vàng vàng đe doạ.

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, tựa hồ như bị câu nói có phần trẻ con của hắn làm cho sửng sốt. Hồi lâu Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn đáp

"Surround."

Hay cho gặp gian phu kia, dám ngay trước mắt hắn ngoại tình. Cung Tuấn lập tức theo thang máy lên tầng 3, tìm đến phòng 3731. Hắn hít một hơi điều chỉnh tâm tình rồi đẩy cửa bước vào.

Tiếng hát của người bên trong theo sự xuất hiện đường đột của Cung Tuấn mà im bặt.

"Anh có phải đi nhầm phòng rồi không?" - Một người trong số đó thấy hắn không hề quen mắt liền lên tiếng

"Tôi tìm Trương Triết Hạn." - Cung Tuấn vừa đáp vừa đưa đôi mắt lạnh lùng quét một lượt căn phòng, kiếm tìm thân ảnh của y.

"Bạn tôi."

Sau ánh đèn led chập chờn cùng khói sisha mờ mờ ảo ảo, Trương Triết Hạn đang lười biếng ngả người trên chiếc sopha nói với mấy người khác.

"Tôi là người nhà."

Cung Tuấn không ngần ngại sải bước lại gần, chen chân ngồi vào giữa y và Dư Tường. Khoảng cách giữa hai người họ vốn đã gần nay lại có thêm Cung Tuấn bèn trở nên chật hẹp.

"Anh có thể ngồi sang bên kia không?" - Trương Triết Hạn không ngờ hắn lại thật sự đến đây.

"Không thể." - Cung Tuấn trả lời y nhưng mắt lại dán chặt lên người Dư Tường. Gã kia cũng ấu trĩ không kém nhất định không muốn dịch mông ra.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn cũng chẳng thể chịu nổi hai tên khùng này, bèn đứng dậy.

"Tô Tô, tối nay cá bao nhiêu?" - Y đúc hai tay vào túi quần hất cằm nhìn nam nhân đang đừng gần màn hình.

"Hai mươi vạn."  - Trương Tô đáp.

"Được." - Nói đoạn Trương Triết Hạn là người đầu tiên ra khỏi cửa.

Cung Tuấn vừa vất vả tranh được chỗ ngồi như con rối gỗ, vội vã đuổi theo.

"Cậu đi đâu?" -  Chân hắn vốn dài, rất nhanh đã bắt kịp y.

"Đua xe."  - Trương Triết Hạn nhàn nhạt trả lời.

"Đua xe?" - Cung Tuấn cứ ngỡ mình nghe lầm cho đến khi thấy một dàn xe đua trước mặt.

Trương Triết Hạn ngoan hiền của cha Cung vậy mà thật sự đua xe. Cung Tuấn bị phát hiện của mình doạ cho ngẩn người. Có điều hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở cửa ngang nhiên ngồi vào ghế phụ. Trương Triết Hạn cũng chỉ liếc qua hắn vài giây, khởi động máy, chiếc Ferrari như con thoi vun vút lao đi.

Mấy việc này dường như y đã tham gia vô số lần, rất nhanh bắt vào đường đua. Bọn họ tất nhiên không chọn trục đường chính mà là một con đường dẫn lên núi. Vừa nhỏ vừa quanh co tuy vắng vẻ nhưng thập phần nguy hiểm. Cung Tuấn một lần sống lại bèn rất quý trọng sinh mệnh của mình, vậy mà giờ này hắn lại cùng Trương Triết Hạn chơi trò mạo hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Hắn trước nay không sợ tốc độ, cũng từng đua xe nhưng cảm giác ngồi ở ghế phụ khác biệt vô cùng. Trái tim theo từng khúc cua không ngừng giật nảy lên. Cảm giác nhộn nhạo từ dạ dày cũng ngày một rõ nét. Khi chiếc xe lên đến đỉnh núi, hắn đột ngột nắm chặt khủy tay Trương Triết Hạn, tay còn lại chỉ vào miệng mình. Y liền hiểu ý, tấp xe vào ven đường.

Cung Tuấn dường như được giải thoát, vội vàng mở cửa xe, gập bụng đem tất cả mọi thứ ăn vào khi nãy nôn ra. Tiếng động cơ liên tục lướt qua vị trí của bọn họ. Lúc hắn quay lại thì Trương Triết Hạn đã xuống xe, đứng tựa vào capo hút thuốc. Cung Tuấn nhận chai nước lọc từ y, nốc một ngụm lớn. Hắn giơ tay giật điếu thuốc đang hút dở của y. Trương Triết Hạn có chút bất mãn liền châm lên điếu khác. Ánh lửa mỏng manh phản chiếu lên gương mặt như tạc tượng của y.

Hiện bọn họ đang đứng ở trên đỉnh núi, tầm nhìn rất tốt. Phóng xa tầm mắt có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh ánh đèn.

Điện thoại của Trương Triết Hạn rung lên mấy hồi, màn hình hiện cái tên "Tiểu Tô" y uể oải nhấc máy.

"Tiểu Triết, chuyển tiền cho gia!"

Đầu dây bên kia hét to đến mức, y phải để điện thoại cách tai một đoạn. Tất nhiên Cung Tuấn cũng nghe đến rõ ràng.

"Tôi vừa làm mất tiền của cậu à?" - Cung Tuấn chợt nhớ đến cá cược của y và mấy người kia.

"Chẳng có gì." - Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn điện thoại chuyển tiền.

Ting...ting....

Điện thoại báo nhận được 20 vạn tệ từ số tài khoản của Cung Tuấn. Y không nói, trực tiếp chuyển trả.

Ting....ting....

"Bạn đã nhận 40 vạn tệ ..."

Vẫn yên lặng chuyển qua.

Ting....ting...

"Bạn đã nhận 80 vạn tệ...."

Tiếp tục trả.

Ting...ting....

"Bạn đã nhận 160 vạn tệ..."

"Xin lỗi số lần chuyển khoản của quý khách đã hết."

Trương Triết Hạn nhìn thông báo trên màn hình nhíu mày quay sang, bắt gặp bộ dạng đắc ý của Cung Tuấn. Y tháo đồng hồ trên tay ném về phía hắn.

"Hai trăm vạn tệ..."

Cung Tuấn bị bộ dạng của y làm cho bật cười. Có điều lần này hắn không đem trả lại, hắn đem chiếc đồng hồ của mình đưa y

"Trả lại bốn mươi vạn."

Khác với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không đeo chiếc đồng hồ của người kia lên, nhìn cũng không nhìn ném vào trong xe. Y im lặng nhìn thành phố từ trên cao.

"Tại sao cậu lại đồng ý kết hôn với tôi?" -  Hồi lâu sau, Cung Tuấn cất tiếng hỏi. Sau một vài tiếp xúc, hắn có thể nhận ra, rõ ràng Trương Triết Hạn không phải người dễ dàng nghe theo sắp đặt của người khác.

"Trả ơn."

Một đáp án có trong dự đoán nhưng Cung Tuấn lại không thấy hài lòng. Trước đây nếu y nói ra lời này, hắn liền tin nhưng hiện tại với tính cách nổi loạn của Trương Triết Hạn thì nó lại không quá hợp lý.

"Thiếu gì cách cho cậu trả ơn, việc gì phải đánh đổi hạnh phúc của đời mình?"

"Nhưng tôi thích dùng cách đó không được à?" -  Y nhướn mày. - "Tôi chính là muốn thấy vẻ mặt khó chịu của anh khi bị ép kết hôn với tôi."

"Trước đây tôi gây tội gì với cậu à?" - Cung Tuấn sửng sốt. Số lần hắn gặp gỡ Trương Triết Hạn chỉ đếm trên đầu ngón tay, sẽ không có chuyện gì chứ?

"Lần đầu gặp tôi, anh đã lầm tôi là con gái rồi còn dám khen tôi xinh đẹp." - Y bình thản nhả ra một làn khói.

"Đừng nói cậu chỉ vì chuyện đó mà ghi thù mười mấy năm đấy nhé?"

Cung Tuấn sống lại một đời cũng không ngờ hai người bọn họ lại dây dưa vì lý do nực cười như thế.

"Vả lại trùng hợp muốn cắt đuôi vài kẻ đeo bám thôi."

"Dư Tường?" - Hắn vừa nghe y trả lời đã phản ứng lại.

"Sao anh cứ ghép tôi với Tiểu Vũ thế? " - Trương Triết Hạn ngạc nhiên.

"Còn không phải ?"

"Tất nhiên. Đó là bạn thân của tôi."

Lại nhầm lẫn à? Người ta sống lại cái gì cũng nắm trong tay. Cớ sao mình hắn cái gì cũng mông lung thế. Cung Tuấn khẽ thở dài.

"Còn anh, tại sao đồng ý hôn sự này?" - Giọng nói trầm ấm từ tính của Trương Triết Hạn phá tan im lặng.

Vì quyền thừa kế? Tất nhiên không phải. Cha Cung có nói gì thì cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai, không sớm thì muộn sản nghiệp cũng về tay Cung Tuấn. Vì sao hắn lại chịu nhún nhường mà nghe ông sắp đặt?

"Vì cậu xinh đẹp."

"Con mẹ nhà anh. Tôi đây ghét nhất từ xinh đẹp".

Con ngoan trò giỏi- Trương Triết Hạn vậy mà cũng biết chửi thề nha. Cung Tuấn bật cười ngặt nghẽo.

********
Tôi chính là nổi hứng up liền

trammac234 🤣🤣🤣

Chương sau mới bắt đầu quá trình theo đuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro