Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nóng nảy

Cung Tuấn bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức giận. Sự nóng nảy bị hắn kiềm chế bao lâu nay đột ngột bốc lên. Hắn cũng chẳng nhìn thêm nữa, nhanh chóng quay đầu bước vào nhà. 

Tất cả những cảnh đó được Dư Tường thu trong đáy mắt, gã nhếch mép cười.

"Cậu làm gì?" - Trương Triết Hạn vừa xuống xe bị Dư Tường giữ lại còn bỗng nhiên ghé sát mặt lại gần không khỏi ngạc nhiên.

"Mặt cậu hình như có mọc mụn rồi." -  Gã làm như không có chuyện gì, kiếm đại một lý do chống chế.

"Vậy cậu còn dí mặt vào tôi làm gì?"-  Trương Triết Hạn nghe vậy càng thêm ghét bỏ. May mắn thay gã là bạn thân nếu không chỉ với việc ghét bị tiếp cận gần với cơ thể của y thì đối phương đã bị một trận no đòn rồi.

"Muốn gần cậu." -  Dư Tường đã quá quen với vẻ mặt này của y, nửa đùa nửa thật nói.

"Vô nghĩa." - Trương Triết Hạn đối với mấy câu nói đùa của Dư Tường chẳng thèm để ý. Ai bảo tên kia suốt ngày cợt nhả. Cho dù bình thường gã vô cùng chiều chuộng Trương Triết Hạn như một công chúa nhưng công chúa thì tất nhiên ngày càng phải ngang ngược rồi.

"Trương Triết Hạn." -  Dư Tường thấy y quay đầu định bước vào nhà lại gọi. Gã rất hiếm khi gọi đầy đủ cả họ tên y. Bọn họ thường gọi nhau bằng cái tên thân mật, tựa như y gọi gã là Tiểu Vũ.

Trương Triết Hạn khó hiểu, ngoái đầu.

"Tôi thật sự không có cơ hội à?" -  Ánh đèn ở sảnh phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của gã phá lệ làm đôi mắt thâm tình thêm rõ ràng.

"Tôi kết hôn rồi."- Y đáp.

"Nhưng tên đó đâu có để cậu trong lòng?" - Gã hỏi. 

"Còn cậu làm như có vậy? Giả bộ cái gì?" - Trương Triết Hạn bắt đầu không kiên nhẫn.

"Cậu đúng là chẳng biết đùa , thôi mau vào đi." - Dư Tường cười cười, nhanh chóng lên xe rời đi.

Trương Triết Hạn sau một ngày bận rộn cuối cùng cũng cảm thấy được giải thoát, y đẩy cửa bước vào nhà. Đèn điện vẫn sáng nhưng phòng khách là một mớ hỗn loạn, đồ đạc bị ném vương vãi khắp nơi

Nhà có trộm?

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Trương Triết Hạn nhanh chóng bị y gạt đi. 

Do vấn đề thân phận cũng như tính chất nghề nghiệp đặc thù của y và Cung Tuấn nên an ninh ở đây là vấn đề vô cùng quan trọng, được ưu tiên đảm bảo hàng đầu, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề trộm cắp.

Vậy chỉ có thể do chủ nhà tự ý làm.

Ánh mắt y liền hướng về phía gương mặt phừng phừng lửa giận của Cung Tuấn.

Là kẻ nào lại chọc hắn?

Có điều y chưa kịp hỏi thì Cung Tuấn đã lên tiếng trước

"Cậu đi đâu về?" 

Tên này hôm nay não có vấn đề à? 

Trương Triết Hạn có chút ngạc nhiên nhưng lại nhìn thấy tay hắn hình như bị mảnh thủy tinh cứa qua, máu đang nhỏ giọt lên sàn nhà. Y liền đi đến hộp y tế đem bông băng qua ghế sô pha hắn đang ngồi.

"Có làm loạn đừng có để bị thương." 

"Trương Triết Hạn, cha tôi hiện giờ không có ở đây, cậu không cần bày ra vẻ mặt khiến người khác càng thêm chán ghét đó." - Cung Tuấn đối với sự quan tâm của Trương Triết Hạn càng trở nên tức giận. Trong mắt hắn sự quan tâm của y giống như vì sự chột dạ cho hành động ban nãy.

"Vậy anh không nhìn là được."-  Trương Triết Hạn đối với vẻ mặt của hắn vẫn tiếp tục giữ thái độ bình thản, chăm chú xử lý vết thương.

"Cậu diễn cái gì?"-  Cung Tuấn ghét nhất chính là thái độ này của y, mạnh mẽ gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra . 

Trương Triết Hạn ngẩn người.

"Cậu hay lắm, kết hôn với tôi rồi vẫn cùng kẻ khác dây dưa, trở về nhà lại đeo cái mặt nạ đạo mạo." -  Cung Tuấn không hiểu sao nhìn vẻ mặt vô tội của y càng thêm tức giận nhưng hắn lại không biết hắn nóng nảy vì cái gì. Vì tình cảm dành cho y, hay chỉ đơn giản là tính chiếm hữu.

" Anh mê sảng à?" _ Trương Triết Hạn đối với sự chất vấn của Cung Tuấn có phần khó hiểu nhíu mày.

" Còn không đúng? Chính tôi còn thấy cậu và tên Dư Tường kia hôn nhau. Uổng công cha tôi đối tốt với cậu" _ Hắn mạnh mẽ đóng sống tội lỗi lên y mà quên đi mình trước đó đã gây nên những chuyện tệ hại gì.

" Ồ, vậy thì sao? Anh có quyền gì trách tôi? Anh có tình nhân thì được còn tôi lại không thể sao? Cung Tuấn anh nên nhớ rõ tôi đối với những hành động trước kia của anh là thái độ gì." - Trương Triết Hạn tan ca muộn đã mệt mỏi, lại thêm tên này vô duyên vô cớ hạch sách không khỏi bực bội bỏ vào phòng.

Nhưng vừa đi vài bước vai đã bị người kia giật lại. Hắn mạnh mẽ ném y lên sô pha. 

"Không thể, cả đời này cậu chỉ là của một mình tôi."

Hai tay Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn khoá chặt trên đầu. Hắn chẳng còn tình nhân nào cả, hiện tại điều duy nhất hắn muốn chỉ muốn phát triển mối quan hệ cùng y.Cung Tuấn sau khi sống lại có chút nhạy cảm, hắn nhạy cảm với mấy thứ như phản bội hay dối lừa. Thế nhưng Trương Triết Hạn hết lần này đến lần khác đều nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Một người lãnh đạm như y lại cùng kẻ khác sau lưng hắn vụng trộm yêu đương. 

Cung Tuấn thật sự bị tức giận làm cho mất trí. Hắn đè lên Trương Triết Hạn, ngấu nghiến đôi môi anh đào mềm mại của y. 

"Á.." - Môi bị răng nanh bén nhọn cắn đến bật máu khiến Cung Tuấn không nhịn được kêu lên. 

Bốp!!!

Cùng lúc đùi hắn truyền đến cảm giác đau đớn. Trương Triết Hạn một cước đá Cung Tuấn rớt xuống sàn. 

"Mẹ kiếp. Lần sau tôi sẽ trực tiếp phế anh." - Trương Triết Hạn chùi môi vùng dậy.

Rầm.

Cánh cửa phòng ngủ lần nữa bị đóng lại một cách thô bạo.

Cung Tuấn sau khi chất vấn y liền không thể nào nguôi giận, hùng hổ bỏ ra ngoài. Hiện tại đã hơn một giờ sáng, hắn lang thang trên con phố thưa thớt người qua. Sự giá lạnh của buổi đêm cuối cùng cũng khiến hắn bình tâm lại. Trải qua một đời nhưng hắn lúc nào cũng nóng nảy như thế.

Trước đây hắn làm bao việc sai trái, Trương Triết Hạn chưa từng giận, vậy giờ đây hắn lấy quyền gì giận dỗi? Thậm chí ngày hắn sống lại cũng là ngày hắn có lỗi với y. Cung Tuấn đi bộ thêm một lát giống như suy nghĩ mọi chuyện đã thông suốt liền trở về nhà.

Đèn phòng đã tắt, Trương Triết Hạn đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng vén chăn trèo lên giường.

"Xin lỗi!" - Cung Tuấn cất tiếng khe khẽ. Không biết hắn xin lỗi chuyện lúc nãy hay muốn mượn cớ xin lỗi những chuyện trước kia nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng hít thở đều đều.

Đoán chắc Trương Triết Hạn đã say giấc không thể nghe thấy mình nói, hắn mạnh dạn thú nhận

"Tôi hiện tại và sau này chẳng có tình nhân nào cả. Tôi chỉ có cậu."

Dứt lời, trong bóng tối vang lên thanh âm quen thuộc

"Phiền phức. Ngủ đi".

**********

trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro