Chương 6: Thăm nhà
Cung Tuấn nghe đến hai tiếng ly hôn liền có chút ngỡ ngàng. Đời trước hắn làm bao việc tệ hại, Trương Triết Hạn cũng chưa từng nói đến chuyện ly hôn, vậy mà giờ đây hắn ăn năn hối cải y lại chủ động quăng hai từ đó vào mặt hắn. Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn cất công như vậy đánh đổi lại thứ gì? Chẳng bằng cứ giống như đời trước ăn chơi trác táng, làm biết bao việc tệ hại nhưng kết quả vẫn là được y cứu sống.
Cung Tuấn hiện tại chắc chắn tình cảm mà hắn dành cho y không phải là tình yêu, nó là một mớ hỗn độn giữa cảm động, dung túng, hối tiếc và ân hận vậy nên khi đối diện với gương mặt lãnh đạm không cảm xúc của Trương Triết Hạn hắn không có cách nào phát tiết.
Cung Tuấn nắm chặt tay cố gắng kìm nén cơn tức giận sắp bộc phát thì di động trong túi quần liền đổ chuông.
"Cha!" - Cung Tuấn nhìn thoáng qua màn hình rồi nhấc máy. Hai người họ trao đổi ngắn gọn vài câu. Cuối cùng hắn quay sang tên nghiện thuốc lá -Trương Triết Hạn.
"Cha tôi nói mai chúng ta về ăn cơm."
"Được." - Y suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu. - "Không còn gì nữa chứ?"
Trương Triết Hạn vừa đứng dậy định bước đi vừa hỏi lại. Cung Tuấn nhận ra y đối với hắn không có nhiều nhẫn nại đúng hơn là chỉ cần đối mặt với hắn, y liền cảm thấy chán ghét chỉ muốn rời đi. Câu cửa miệng dành cho hắn luôn là "Có chuyện gì?"; "Nói xong chưa?".
"Có." - Cung Tuấn làm mặt nghiêm túc
"Anh nói đi"
"Cậu hút ít thuốc thôi." - Hắn thấy y trong vài phút ngắn ngủi đã châm đến điếu thứ ba liền nhíu mày. Hút thuốc lá thật sự không hề tốt đối với sức khỏe đặc biệt là với những ca sĩ cần giữ giọng như y. Dù thuốc lá có đắt đỏ đến đâu cũng không thể che đi những tác hại của nó. Cung Tuấn cũng có hút thuốc nhưng chỉ lúc nào căng thẳng quá mà thôi.
Nghe thấy điều mà hắn nói, ánh mắt Trương Triết Hạn thoáng qua vài tia kinh ngạc
"Anh trước giờ thích quản lý tình nhân của mình thế à?"
Y hỏi xong liền khựng lại. Giữa bọn họ chẳng hề tồn tại loại quan hệ như thế, đến cùng cuộc hôn nhân này cũng là một hồi mua bán trao đổi mà thôi.
"Không có, cậu là đối tượng kết hôn của tôi." - Cung Tuấn dù sao cũng là một cao thủ tình trường, nghe y nói vậy liền thuận nước đẩy thuyền trêu ghẹo.
"Phiền phức." - Trương Triết Hạn mặt không biểu cảm trở về phòng làm việc.
.
.
.
Ngày hôm sau, hai người đúng giờ quay về biệt thự Cung gia. Trương Triết Hạn trước mặt người lớn thật sự đóng vai một đứa con ngoan, cùng cha mẹ Cung Tuấn vui vẻ trò chuyện. Bộ mặt thờ ơ của y khi đối mặt với hắn cũng nhanh chóng bị rũ bỏ, Trương Triết Hạn đôi lúc còn nói đỡ Cung Tuấn vài câu
"Con chớ đỡ lời cho nó, con ta ta lại không hiểu sao?" - Cha Cung đối với y phi thường hài lòng, nói xong liền đem ánh mắt ghét bỏ nhìn Cung Tuấn. - "Tuấn Tuấn con hơn Tiểu Triết 5 tuổi, chớ có bắt nạt, ủy khuất ngươi ta đó."
Cung Tuấn nghe cha dặn chỉ biết giữ im lặng, dù sao cũng nên tỏ thái độ hợp tác một chút. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Ăn xong cha Cung bảo hắn đưa Trương Triết Hạn đi dạo xung quanh. Biệt thự của Cung gia nằm ở ngoại ô, tách biệt hẳn với cuộc sống hối hả nơi trung tâm thành phố. Khuôn viên biệt thự được thiết kế rộng rãi rợp bóng cây xanh nên mặc dù đang là buổi trưa nhưng không khí vô cùng mát mẻ.
Trương Triết Hạn theo Cung Tuấn đi dạo ở trong sân, y theo thói quen đưa tay thò vào túi tìm kiếm bao thuốc, có điều nhớ ra mình đang đóng vai con trai ngoan nên đã bỏ ở ngoài xe. Trương Triết Hạn thoáng chút bực bội bèn bẻ lấy một búp cây nhỏ bỏ và miệng.
"Cậu thật giỏi diễn kịch." - Cung Tuấn nhìn y hai tay đúc túi quần, miệng ngậm nhánh cây cảm thán.
"Trước đây có học qua lớp diễn xuất." - Trương Triết Hạn không hề phủ nhận
Y đang định nói "Dù sao tôi còn phải cùng anh đóng kịch một năm." thì thấy gương mặt Cung Tuấn đại biến, hắn chỉ lên vai y lắp bắp:
" Này, vai cậu..."
"Vai tôi làm sao?" - Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn vai áo mình, chỉ thấy một con sâu nhỏ. Có lẽ khi nãy y bẻ cành mà vướng vào. Trương Triết Hạn hình như phát hiện ra một điều mới vô cùng thú vị liền nổi lên ý xấu.
"Hầy." - Vừa nói y vừa ném sâu nhỏ về phía Cung Tuấn.
"Á. Đừng có đùa như vậy!"- Hắn trông thấy hành động của y liền hét lớn, liên tục rũ quần áo, tìm kiếm con vật đáng ghét kia.
"Haha... Cung Tuấn vậy mà anh lại sợ vật này?" - Tay Trương Triết Hạn vẫn cầm con sâu, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Từ lúc bọn họ nhận thức đây là lần đầu tiên, y trước mặt Cung Tuấn vô tư cười đùa như vậy. Ngũ quan Trương Triết Hạn thiên về xinh đẹp khi cười rộ lên quả thật phong tình vạn chủng.
"Thôi không đùa anh nữa." - Y không thích đùa dai, cười thêm một hồi thấy Cung Tuấn đơ người, tưởng làm hắn sợ hãi liền vứt sâu nhỏ ra.
Cung Tuấn bị mất mặt, cả đoạn đường tiếp theo liên tục đá thúng đụng nia. Trương Triết Hạn phá lệ cất tiếng an ủi.
"Có sao đâu, ai cũng có nỗi sợ. Chẳng qua nỗi sợ của anh hơi "đáng yêu" chút thôi."
"Vậy cậu sợ gì?" - Cung Tuấn nghe thế liền hỏi lại. Hắn trời sinh có một đôi mắt thâm tình, lúc chăm chú nhìn người khác sẽ dễ khiến họ rơi vào ảo tưởng.
"Sấm sét." - Trương Triết Hạn rũ mắt hồi lâu lên tiếng.
Cung Tuấn thấy y cảm xúc dần trở nên bất thường cũng không hỏi tiếp. Trước đây hắn loáng thoáng nghe cha Cung kể, cha mẹ y bị sát hại vào một đêm mưa tầm tã.
Vẻ u buồn của Trương Triết Hạn chỉ khẽ lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Bọn họ tiếp tục sải bước trong khuôn viên rộng rãi. Không khí cũng không còn quá gượng ép so với ban đầu. Trương Triết Hạn thực ra cũng không phải quá khó nói chuyện. Cung Tuấn nghĩ dần dần hắn sẽ có thể đến gần y hơn.
Tuy nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ một phía của hắn. Chiều hôm đó Trương Triết Hạn đi làm, mãi đến một giờ sáng mới trở về. Cung Tuấn thấy y về muộn có hơi sốt ruột nên ra ban công đợi vậy mà trông thấy một màn vô cùng đau mắt. Hắn bắt gặp Trương Triết Hạn bước xuống từ một chiếc xe lạ. Một người đàn ông vội vã chạy theo nắm lấy tay y.
Dư Tường?!?
Ngay sau đó, trước đại sảnh , Cung Tuấn được chứng kiến Trương Triết Hạn cùng gã đại thiếu gia kia hôn nhau.
**********
trammac234
Cái hố này vậy mà khó lấp huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro