Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sai lệch

Suốt một tuần liền, Cung Tuấn lấy lý do mới kết hôn để tránh việc phải đến công ty. Theo suy nghĩ của hắn, lý do thứ nhất hắn tạm thời chưa muốn đối mặt với những kẻ ở công ty là để điều chỉnh lại tâm tình. Sai lầm lớn nhất của Cung Tuấn đời trước là quá nóng vội, dễ tin người. Hắn dành mấy ngày này suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện trong quá khứ, liệt kê ra hàng loạt những  cái tên kiếp trước có liên quan tới vụ việc hãm hại, bắt cóc. Cung Tuấn không muốn một lần nữa kết cục thảm hại kia lại bày ra.

Một lý do khác là Cung Tuấn muốn tạo thêm cơ hội gần gũi hơn với Trương Triết Hạn. Sự lạnh nhạt của y đã khơi dậy tính hiếu thắng, thích chinh phục của hắn. Cung Tuấn muốn từng chút từng chút khiến Trương Triết Hạn can tâm tình nguyện là người của mình. Tuy nhiên y rõ ràng không muốn tiếp xúc với hắn. Ngày nào khi vừa thức dậy y  cũng vội vội vàng vàng đến phòng thu âm tới đêm muộn mới về. Mỗi sáng sớm Cung Tuấn đều dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho y. Hắn biết trình độ nấu nướng của mình không tốt nên dựa vào sở thích đã tìm hiểu được về Trương Triết Hạn mà gọi đặt hàng. Có điều y chỉ liếc mắt qua chứ chưa từng động đũa thậm chí nhiều lúc tới một ánh mắt cũng tiếc rẻ không buồn nhìn.

"Dự báo thời tiết hôm nay mưa giông sẽ xuất hiện cả ngày, người dân chú ý....". Tiếng dự báo thời tiết từ tivi  báo hiệu một ngày thời tiết vô cùng tồi tệ. Cơn mưa giông kéo dài suốt cả đêm không dứt khiến bầu trời mới sáng sớm đã trở nên ảm đảm. Cung Tuấn đội mưa đi mua đồ ăn về từ rất lâu nhưng đợi mãi Trương Triết Hạn vẫn chưa dậy. Hắn đi qua đi lại một lúc quyết định đánh thức y 

"Trương Triết Hạn." - Cung Tuấn khẽ lay vai con người đang làm ổ trong chăn kia.

"Chuyện gì?" - Trương Triết Hạn đang ngủ say bị đánh thức có chút bực bội. Y đưa ánh mắt mơ màng cau có nhìn Cung Tuấn. Thật ra, Trương Triết Hạn ngái ngủ so với bình thường có chút khác biệt. Vẻ mặt khi bị chọc phá giấc ngủ đặc biệt có tinh thần so với nét lạnh nhạt thường ngày. Trương Triết Hạn lúc này giống hệt vật nhỏ bị chọc ghẹo đến xù lông.

Đáng yêu?

Cung Tuấn bị suy nghĩ vụt qua của mình doạ cho hoảng sợ nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh tiếp tục lay mạnh con người chuẩn bị tiếp tục tiến vào mộng đẹp trên giường.

"Cậu không phải đi làm à?"

"Không" _ Trương Triết Hạn trả lời xong cáu kỉnh rúc vào chăn. Ngày mưa gió được ngủ nướng là một loại hưởng thụ không phải lúc nào y cũng có được. Vậy mà thú vui yêu thích của y lại bị tên khó ưa kia phá vỡ. Hắn liên tục lay, càng lúc càng mạnh giống như muốn đánh bay hết sạch cơn buồn ngủ của y. Trương Triết Hạn nóng nảy đạp tung chăn, trừng mắt nhìn hắn.

"Còn gì nữa?"

"Gọi cậu dậy ăn sáng." - Cung Tuấn không hiểu sao thấy biểu hiện biệt nữu của y hôm nay đặc biệt sinh động.

"Anh bị bệnh à?" -  Trương Triết Hạn lần này nhất quyết mặc kệ hắn, quay người ngủ tiếp.

Mãi đến gần trưa, khi Cung Tuấn đang ngồi xử lý công việc qua máy tính, y mới tỉnh dậy. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, Trương Triết Hạn xoa xoa cái bụng rỗng mở tủ lạnh. 

"Cậu muốn ăn gì để tôi gọi?"  - Cung Tuấn thấy vậy liền hỏi.

Trương Triết Hạn trầm tư suy nghĩ.

"Mực xào chua ngọt, cá hồi xốt cà chua, đậu hũ kho nấm, cá trê kho gừng... " - Cung Tuấn nhân cơ hội kể ra một loại món ăn Trương Triết Hạn thích mà hắn cất công đã học thuộc trên mạng. Đây là một trong những cách hắn nghĩ ra để tiếp cận Trương Triết Hạn,  dám chắc y sẽ phải ngạc nhiên và cảm động cho xem. Dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn dành sự chú ý cho một người tới vậy.

" Sao anh toàn thích mấy món tôi ghét vậy?" - Y nghe xong đôi mày khẽ cau lại.

"Cái gì, món cậu không thích?" -  Cung Tuấn sửng sốt, giọng nói cũng cao hơn hẳn so với thường lệ mang theo chút bực bội. Vậy hắn đã mất công tìm hiểu thứ gì ? Đúng là mấy thông tin trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng có thể tin. 

Trương Triết Hạn nhìn vẻ kinh ngạc của Cung Tuấn thấy khó hiểu nhưng đó cũng chẳng phải thứ y quan tâm. Hắn thích ăn cứ mặc sức mà gọi, y quay vào bếp tự nấu cho mình một nồi bún cá. Rất nhanh mùi thức ăn thơm phức đã bốc lên, Cung Tuấn nhìn bát bún cá duy nhất trên bàn, tỏ vẻ không vui 

"Cậu thật sự chỉ nấu cho một mình mình? "

"Anh thích mấy món kia cứ tự gọi mà ăn." - Trưởng Triết Hạn khi tỉnh táo luôn giữ được  vẻ lạnh nhạt như thường ngày. Tuy nhiên dưới ánh mắt chăm chú của Cung Tuấn, bát bún cá thơm phức trước mặt lại chẳng thể nuốt trôi. Phiền phức. Trương Triết Hạn thở dài chấp nhận số phận.

"Trên bếp vẫn còn, tự đi mà lấy."

Cung Tuấn cuối cùng cũng nhận được đáp án mong muốn, gương mặt vô cùng hài lòng lấy một bát bún ngồi xuống đối diện y.

"Ngon quá, cậu biết nấu ăn à?" - Hắn vừa gắp một đũa lớn vừa gật gù.

"Khi ăn không nói chuyện."

Ăn xong Trương Triết Hạn liền vào phòng làm việc. Quá giờ ăn tối y vẫn không ra. Cung Tuấn đánh bạo gõ cửa phòng.

Cốc ...cốc...

"Vào đi." - Tiếng Trương Triết Hạn trầm thấp vang lên.

"Cậu vẫn chưa xong việc à?" -  Cung Tuấn vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí. Hắn lập tức nhận ra đây là mùi khói đặc trưng của thuốc lá Đại Trùng Cửu, một nhãn hiệu thuốc lá xa xỉ của tập đoàn nhà Dư Tường. 

"Anh có việc gì à?"  - Trương Triết Hạn cũng không ngẩng mặt lên, đôi tay liên tiếp gạch xoá trên bản nhạc.

"Quá giờ ăn tối rồi."

Cây bút trên tay Trương Triết Hạn thoáng dừng lại trong giây lát rồi lại được thoăn thoắt lia đi lia lại trên trang giấy. Hình như Trương Triết Hạn viết mãi vẫn không thấy hài lòng, liền ném cây bút sang một bên. 

"Ra ngoài nói chuyện một chút." - Y dứt lời liền đứng dậy không quên cầm bao thuốc lá trên tay.

Trương Triết Hạn ra phòng khách, tìm tư thế thoải mái nhất ngồi xuống ghế sô pha. Y hiện đang mặc một bộ đồ ở nhà, mái tóc đen dài chấm vai lãng tử, áo phông trắng cổ chữ V để lộ xương quai xanh, đôi chân dài bắt chéo. Trương Triết Hạn với tay cầm bật lửa nghiêng đầu châm một điếu thuốc. Khói thuốc mang theo mùi hương đặc trưng dần dần tỏa ra trong không khí. Y ngả người ra phía sau, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá nâng lên ngang tầm mắt nhìn chăm chú, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy ý tứ. Đợi khi Cung Tuấn đã ngồi xuống, Trương Triết Hạn từ từ hạ điếu thuốc xuống, đôi môi khép hờ ngậm lấy hít một hơi rồi mới chậm rãi nhả ra một làn khói. Khói thuốc như một bức màn lụa mỏng che chắn một phần gương mặt không cảm xúc của y,  mùi hương hoa oải hương nhè nhẹ chờn vờn trong không khí. Cung Tuấn đối với bộ dáng mười phần câu nhân của Trương Triết Hạn có chút ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một bộ mặt "rất chơi" của y, nó khác hẳn với vẻ lạnh nhạt khi đối diện với hắn, cũng khác hẳn gương mặt đầy ánh dương quang khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

"Anh muốn gì cứ nói thẳng." -  Trương Triết Hạn thờ ơ nhìn về phía Cung Tuấn.  - "Anh muốn yêu ai hay có bao nhiêu tình nhân bên ngoài tôi không can dự. Nhưng nếu muốn thoả thuận ly hôn thì tôi đã hứa với cha anh rồi. Không thể."  - Y nhàn nhạt cất tiếng, chiếc bật lửa bị y đùa nghịch trên tay phát ra những tiếng kêu tanh tách.  Vẻ mặt y  không hề có chút để tâm giống như chuyện vừa nói không hề can dự gì tới mình.

"Không có, tôi chỉ muốn cùng cậu tìm hiểu." - Cung Tuấn cười khổ. 

Trương Triết Hạn vừa nhìn hắn đầy thâm ý vừa gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn.

"Cần gì tốn thời gian như vậy? Hứa với anh. Tròn 1 năm chúng ta liền ly hôn."

 **********
Fic này Hạn Hạn biết nấu ăn rồi nhé 🤣

trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro