Chương 26: Giấc mơ
Cung Tuấn hoảng sợ vội vàng buông Trương Triết Hạn ra, cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nhằm lay y tỉnh dậy.
"Hạn Hạn, mau tỉnh dậy, em phát sốt rồi."
Cung tuấn lay một hồi lâu cuối cùng Trương Triết Hạn cũng mơ hồ tỉnh lại.
"Có chuyện gì sao?" - Trương Triết Hạn khó khăn đáp lại. Y cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu nặng trịch, toàn thân vô lực giống như bị đá tảng đè qua. Cơn sốt ập đến quá nhanh khiến đầu y choáng váng, chỉ hít thở thôi cũng thấy nặng nề.
"Em bị sốt rồi chúng ta lập tức đến bệnh viện."
Trương Triết Hạn nghe vậy liền lập tức nhíu mày, y cố gắng vươn tay níu chặt lấy cánh tay rắn chắc của người nọ, nhỏ giọng thỏa hiệp.
"Có thể không tới bệnh viện không? Chỉ là một cơn sốt thôi. Tôi không muốn đến đó."
Cung Tuấn biết y từ xưa vốn dĩ vô cùng bài xích bệnh viện nên chỉ đành đồng ý gật đầu.
"Được rồi. Vậy để tôi lấy thuốc cho em. Nếu một giờ nữa không hạ sốt chúng ta lập tức đến bệnh viện."
Cung Tuấn nói xong lập tức lấy nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cho y rồi mới nhanh chân đi lấy thuốc hạ sốt. Một lúc sau hắn mang theo thuốc và nước ấm để trên bàn, cẩn thận đỡ y ngồi dậy.
38,5 độ.
"Hạn Hạn, mau dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Trương Triết Hạn khó khăn nuốt xuống viên thuốc hạ sốt rồi uể oải muốn chui vào ổ chăn tiếp tục ngủ. Cung Tuấn biết y mệt, nhẹ nhàng đỡ thân thể tiêm gầy của y, cẩn thận rém lại góc chăn rồi mới yên tâm đi lấy khăn chườm giúp y hạ sốt. Thế nhưng trái ngược với mong muốn, một giờ sau cơn sốt vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, nhiệt độ thậm chí còn tăng lên. Cung Tuấn lúc này không thể bình tĩnh được nữa, vội vã lấy quần áo bao bọc Trương Triết Hạn cẩn thận rồi tự mình lái xe tới bệnh viện.
Ngoài trời không biết đã mưa từ bao giờ, cơn mưa ngày một lớn trắng xóa cả một khoảng trời. Cung Tuấn dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vì an toàn của người bên cạnh nên cũng không dám mạo hiểm đi quá nhanh. Quãng đường bình thường chỉ cần 10 phút đã tới nay mất gần 20 phút mới tới nơi. Cung Tuấn trên đường lái xe đã liên hệ trước với viện trưởng nên vừa đến nơi liền lập tức che chắn cho Trương Triết Hạn cẩn thận còn hắn đội mưa nhanh chóng ôm người bước vào.
“Không cần quá lo lắng. Suy nghĩ quá độ cộng với việc dính mưa nên bị sốt thôi. Truyền xong thuốc này đợi cơn sốt dứt liền có thể trở về.”
“Em ấy thực sự không sao chứ?”
Bác sĩ phụ trách khám bệnh nghe Cung Tuấn hỏi vậy chỉ biết ngán ngẩm đáp lại.
“Không cần lo lắng. Bác sĩ bảo không sao chính là không sao? Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ?”
Được bác sĩ đảm bảo, những lo lắng, hoảng hốt trong lòng Cung Tuấn mới được vơi đi. Hắn khẽ gật đầu nói với ông lời cảm ơn rồi gấp gáp bước về phía phòng Trương Triết Hạn đang nằm điều trị. Trong phòng đèn cũng được giảm bớt tạo thành thứ ánh sáng nhàn nhạt để phù hợp cho người bệnh nghỉ ngơi. Cung Tuấn sợ làm phiền đến người đang nằm yên tĩnh, chỉ dám đặt từng nhịp chân thật nhẹ, bàn tay khẽ khàng chạm lên gương mặt ửng hồng vì sốt của người kia.
“Hạn Hạn, em lo lắng về việc gì khiến bản thân mình mệt thành như vậy? Em nguyện ý giữ kín mọi chuyện để bản thân lao lực cũng không muốn chia sẻ với tôi ư? Là em không muốn hay do tôi không đáng để em tin tưởng.”
Cung Tuấn cứ như vậy ngồi quan sát người kia cả một đêm mà không biết rằng trên mạng đang là một hồi dậy sóng. Hotsearch ca sĩ Trương Triết Hạn nửa đêm được một người đàn ông ôm vào viện đại bạo chễm trệ nằm im trên top 1. Một người tự nhận là y tá của bệnh viện, đăng một bức ảnh chụp vội khẳng định bản thân nhìn rất rõ người kia là Trương Triết Hạn. Hàng loạt bình luận với nội dung khác nhau liên tục được cập nhật.
Lầu 1: Chủ top có thể nói rõ một chút hơn không? Triết Hạn rốt cuộc vì sao phải nhập viện vậy?
Rep: đúng vậy. Chủ top mau lên tiếng đi đừng để chúng tôi lo lắng nữa?
Rep: Hạn Hạn không sao đúng không? Cầu xác nhận.
…
….
Hàng ngàn các lời hỏi thăm khác nhau được đưa lên nhưng cũng vẫn không thể làm biến mất bình luận của anti.
Lầu 2: lại là Trương Triết Hạn. Người qua đường như tôi muốn hỏi tại sao, y dạo này liên tục xuất hiện vậy?
Lầu 3: Nửa đêm nhập viện như vậy chắc chắn không phải lý do tốt lành rồi.
Rep: Đúng vậy. Cậu ta dạo này có tin đồn cặp kè với trai lạ, biết không chừng nhập viện do nguyên nhân tế nhị đấy.
Rep: Chắc chắn như vậy rồi.
Lầu 4: Anti không biết gì tốt nhận nên quản tốt lời nói của mình lại. Không cẩn thận nghiệp quật trúng nhà mình lúc đấy lại ngồi khóc.
Lầu 5 : +1 Quả báo đến nhanh và bất ngờ lắm đó nha.
…
…..
……
Tin tức này chưa kịp lắng xuống thì một tài khoản marketing khác tiếp tục tung lên một loạt hình ảnh được cho là Trương Triết Hạn.
Y xuất hiện trong quán bar mờ ảo trên tay là ly rượu ngồi cùng một nhóm người.
Trương Triết Hạn xuất hiện tại trường đua xe,…
Mấy hình ảnh vừa được đưa lên lập tức thay phiên nhau chiếm vị trí số 1 ngay lập tức, hàng loại các bài viết bóc trần đời tư của Trương Triết Hạn thi nhau mọc lên như nấm sau mưa. Hàng loạt antifan và thủy quân kéo vào buông lời mắng nhiếc, chửi rủa. Các fan cùng nhau giữ vững lập trường đợi thông báo từ phòng làm việc.
Hàn Anh sau khi nhận được tin tức đã gấp đến mức muốn hói đầu, thế nhưng dù có gọi hàng chục cuộc cho nhân vật chính của những tin đồn kia vẫn không thấy ai nghe máy. Cuối cùng Hàn Anh đành phải gọi điện cho Cung Tuấn để tìm người.
“Quản lý Hàn, có chuyện gì vậy?
“Trương Triết Hạn đâu rồi. Phiền anh bảo cậu ta lập tức nghe điện thoại của tôi.”
Cung Tuấn nhận ra giọng điệu của Hàn Anh có vẻ gấp gáp liền cảm thấy lo lắng, hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh, đóng của lại rồi mới lên tiếng.
“Em ấy truyền thuốc xong đang ngủ rồi. Có chuyện gì gấp quản lý Hàn có thể trao đổi luôn với tôi.”
Hàn Anh nhanh chóng thuật qua sự việc cho Cung Tuấn nghe. Hắn càng nghe lông mày càng nhíu chặt. "Đám người này càng lúc càng quá đáng rồi.” Cả hai sau một hồi bàn bạc liền quyết định trước hết sẽ đăng bài báo bình an tới các fan đồng thời liên hệ luật sư làm việc với những người tung tin đồn thất thiệt.
Thế nhưng tình huống phát triển theo hướng ngày càng tệ, sáng sớm hôm sau hàng loạt antifan đã xuất hiện trước cổng bệnh viện khiến nơi đây trở thành một mảng hỗn loạn. Trương Triết Hạn sau khi tỉnh lại liền lập tức muốn trở về nhà, Cung Tuấn lần này cũng vô cùng phối hợp với y, hắn đi làm thủ tục xuất viện rồi nhanh chóng đem người đi ra cửa sau của bệnh viện nhằm tránh đụng độ với đám người phía trước. Tuy nhiên lần này không biết anti fan bị thứ gì kích thích mà trở nên vô cùng hung hăng. Một số anti xuất hiện ở cổng sau vừa thấy y liền lập tức la hết mắng chửi, xô đẩy nhau khiến Trương Triết Hạn bị đẩy ra phía ngoài mấy bước. Đúng lúc này một chiếc ô tô lao đến. Cung Tuấn trước tình huống đột ngột kia chỉ kịp hét lên.
“Hạn Hạn.”
Xung quanh mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, không gian vốn huyên náo lại lặng lẽ như tờ, Trương Triết Hạn bị xe đâm phải cơ thể đập mạnh xuống đất, máu đỏ chói mắt dần dần loang ra.
“Hạn Hạn, coi như tôi xin em đấy, em mau tỉnh lại đi….”
“Hạn Hạn, em nhất định không được xảy ra chuyện gì..”
“Hạn Hạn…”
“Hạn Hạn…”
----------------------
“HẠN HẠN.”
Cung Tuấn một thân đầy mổ hôi lạnh hoảng hốt ngồi bật dậy. Cảnh tưởng kinh hoàng lúc nãy liên tục hiện ra trước mắt khiến hắn không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Trương Triết Hạn đang chìm trong giấc ngủ bị tiếng hét của Cung Tuấn đánh thức mơ màng tỉnh dậy, giọng nói dính dính vào nhau vì buồn ngủ.
“Tuấn Tuấn, em sao vậy? Gặp ác mộng à?”
Cung Tuấn nghe thấy được âm thanh quen thuộc lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào người nọ, vẻ mặt ngơ ngác không tin đây là sự thật. Cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn không nhìn nổi vẻ mặt ngốc nghếch của ai kia, y đưa tay lên véo véo má người nọ, giọng điệu trêu đùa .
“Tuấn Tuấn, làm sao vậy? Không phải bị anh hớp hồn đến mức không nói lên lời chứ.”
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang véo véo má mình, Cung Tuấn lúc này giống như bừng tỉnh, nhào đến ôm chặt lấy người kia âm thầm rơi lệ. Trương Triết Hạn cảm nhận được trên áo một mảng ướt đẫm liền nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cún nhỏ nhà mình.
“Hạn Hạn, em mơ thấy anh bị tai nạn, mơ thấy anh không cần em.”
Trương Triết Hạn nghe cún nhỏ nhà mình nói liền tức đến nghiến răng, bàn tay đang xoa đầu lập tức dùng lực biến nó thành tổ quạ.
“Em đây có phải ấm ức hôm nay bị anh phạt quỳ nên nửa đêm mơ vậy không hả?”
“Không có. Em không có mà.” – Cún nhỏ bị nghi oan lập tức dùng cái đầu xù lắc lắc phản kháng.
“Em mơ thấy chúng ta là thanh mai trúc mã với nhau nhưng em không thích anh, sau khi kết hôn em còn đối xử không tốt với anh nhưng cuối cùng anh vì cứu em mà mất mạng. Sau đó em được trùng sinh thế nhưng anh lúc đó chỉ muốn ly hôn với em. Em cố gắng rất nhiều, rất nhiều, quan hệ giữa hai chúng ta mới được kéo gần lại. Em yêu anh, em không muốn ly hôn nhưng anh chưa đồng ý với em đã xảy ra tai nạn rồi…”
Cung Tuấn càng nói càng nhỏ, Trương Triết Hạn nghe tới đây chỉ biết bất lực, hai tay ôm lấy đầu cún đang vùi trong lòng mình ra trêu ghẹo.
“Tuấn Tuấn, với trình độ này của em không đi làm diễn viên hoặc biên kịch thật phí phạm tài năng đấy. Cung Tổng, ngài có suy nghĩ về việc gia nhập giới giải trí không?”
“Hạn Hạn…” – Cung Tuấn nghe y trêu chọc liền bất mãn đưa mắt cún ửng đỏ vì khóc như muốn lên án con người vô lương tâm kia. Trương Triết Hạn từ trước đến nay chưa lần nào chống lại được ánh mắt ấy cuối cùng đành chịu thua lên tiếng.
“Được rồi. Không trêu em nữa. Chẳng phải chỉ là một giấc mơ thôi sao.Chúng ta bên nhau lâu như vậy, cả thế giới này làm gì có ai không biết anh là của em đâu, em còn sợ gì nữa?”
“Chẳng phải em bị dọa sợ sao. Anh vậy mà còn cười em.”
“Rồi rồi rồi. Không cười em nữa. Em xem trời còn chưa sáng đã bị em đánh thức rồi. Bảo, anh buồn ngủ.”
“Em xin lỗi mà Trương lão sư…. Em cũng đâu có muốn vậy.”
“Anh cũng không có trách em. Bảo, ngủ thôi. Anh vẫn còn muốn ngủ.”
“Được. Hạn Hạn ngủ ngon, bảo bối của em.”
…
…..
……
Cung Tuấn cứ vậy ngẩn người nhìn ngắm Trương Triết Hạn đang say ngủ cho đến khi cảm nhận được y khẽ động mới định thần lại. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy người nọ, khẽ đặt lên mái tóc y một nụ hôn.
Thật may tất cả chỉ là cơn ác mộng.
Thật may vì anh vẫn luôn ở bên em.
Thật may vì tình cảm của chúng ta trước sau vẫn như vậy.....
Muốn cùng nhau bước qua năm tháng.
Muốn mãi được bên người.
Muốn tình ta chẳng phút giây nào phai nhạt.
Hơn tất cả muốn được mãi yêu em ...
HOÀN.
Hí hí. Bất ngờ chưa các cô 😂😂😂
Tôi biết sẽ có một chút nuối tiếc, nhưng sau khi tỉnh dậy ở mỗi giấc mơ sẽ đều như vậy phải không? Chẳng có giấc mơ nào trọn vẹn cả.
Đây là kết 1. Nếu các cô không hài lòng có thể tiếp kết 2 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro