Chương 26.1: Chờ người
Lảm nhảm trước khi vào chương. Nếu các cô không thích cú quay xe bể đầu kia thì có thể tạm đừng ở đoạn gây tai nạn. Chỉ là cái kết này tôi lại không dám đảm bảo rằng nó vui hơn 🍊🌸 Một lần nữa rất cảm ơn các cô đã luôn ủng hộ tôi. Yêu thương.
*********************
Dù cho Cung Tuấn đau khổ nghẹn ngào gọi tên không ngớt thế nhưng Trương Triết Hạn không giống như mọi lần tức giận trừng mắt với hắn hay lớn tiếng đe doạ vì bị làm phiền. Lần này y vậy mà thực sự ngoan,Trương Triết Hạn cứ như vậy im lìm tựa như đang say ngủ. Có điều Cung Tuấn không hề muốn trông thấy y như vậy, hắn muốn chính là một Trương Triết Hạn hoạt bát nhưng cũng vô cùng đanh đá khi đối diện với người thân, hắn muốn một Trương Triết Hạn ngập tràn dương quang và khỏe mạnh.
Cung Tuấn rất muốn gào lên thật to, muốn dùng sức lay mạnh khiến y mở mắt nhưng rồi hắn lại không nỡ. Hạn Hạn khi ngủ rất ghét bị người khác làm phiền nếu hắn làm vậy nhỡ y tức giận không chịu tỉnh dậy thì sao? Mọi lời nói, cảm xúc lúc này của Cung Tuấn dường như chết lặng, thẫn thờ ngồi đó ôm chặt lấy y.
Hiện trường xung quanh là một mảng hỗn loạn. Tiếng la hét, người người xô đẩy nhau, cánh nhà báo chen chúc tranh cướp lao lên chụp ảnh lia lịa. Vì tai nạn diễn ra ngay gần cổng sau của bệnh viện nên đội ngũ bác sĩ đã nhanh chóng chạy đến. Bảo vệ cùng với nhân viên y tế vô cùng vất vả mới có thể đem Trương Triết Hạn tách khỏi đám đông.
Có điều người đã đi rồi nhưng ở đây lại càng thêm náo nhiệt. Đám phóng viên vì muốn thu thập được tin tức giật gân, bất chấp tất thảy ồ ạt xông lên. Tâm điểm bây giờ lại là Cung Tuấn. Hắn hiện vẫn chưa thoát trạng thái thẫn thờ. Những hình ảnh của kiếp trước với kiếp này thoáng chốc tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau. Cả hai kiếp cơ thể hắn đều dính máu, là máu của Trương Triết Hạn. Kí ức về những ngày tồi tệ khi y mất khiến hắn dần trở nên mất kiểm soát. Hắn liệu có đánh mất y một lần nữa hay không? Nếu đã cho hắn cơ hội để làm lại, cớ sao lại cướp y khỏi tay hắn lần nữa? Tại sao vẫn luôn là thiên ý trêu người?
Đám phóng viên thấy Cung Tuấn ngẩn người, liên tục chĩa mic về phía hắn, bọn họ thực chất chẳng mảy may bận tậm đến việc vừa gián tiếp gây nguy hiểm cho một mạng người, hàng ngàn các câu hỏi liên tiếp được đặt ra.
"Anh có quan hệ như thế nào với Trương Triết Hạn?"
"Nghe nói anh là người thừa kế Cung thị, có phải giữa hai người có hợp đồng bao nuôi hay không?"
"Trương Triết Hạn bám đuôi kim chủ có phải là sự thật?"
"Mối quan hệ giữa y và Dư Tường rốt cuộc là thế nào?"
Người xô, người đẩy, người nói, người cười. Thế nhưng trong mắt Cung Tuấn chỉ là vật chết. Hắn chỉ muốn được gặp người kia. Hắn chỉ muốn xác nhận ông trời không đem y rời bỏ hắn. Bờ vai rắn chắc của Cung Tuấn khẽ run lên, đôi mắt thoáng chốc đỏ ngầu. Tâm trí nháy mắt dâng trào tức giận. Những kẻ kia chính là hung thủ hại người thương của hắn, là những kẻ đáng chết đập nát hạnh phúc mỏng manh mà hắn cất công bảo vệ. Giờ phút này hắn không còn muốn kiềm chế một chút nào nữa, Cung Tuấn với bản chất nóng nảy lập tức trở nên điên cuồng.
Hắn vươn tay túm bừa lấy được một người bên cạnh.
"Choang."
Tiếng máy quay bị đập nát. Kẻ kia bị một bàn tay với những khớp xương rõ ràng túm lên, đôi chân chới với rời mặt đất.
"Muốn biết phải không? Xuống địa ngục Diêm Vương sẽ trả lời cho biết."
Đám phóng viên có liều mạng đến đâu, bắt gặp cảnh tượng này cũng bị doạ cho run rẩy. Cung Tuấn trước giờ gương mặt dĩ vốn lạnh lùng, hiện tại đang tức giận lại càng thêm đáng sợ.
"Này, ở đây bao nhiêu phương tiện truyền thông, chúng tôi sẽ cho anh lên báo đấy." - Một tay phóng viên thấy đồng nghiệp của mình bị bóp cho nghẹn thở, đánh liều đe doạ.
Có điều đáp lại gã chỉ là một ánh mắt ngông cuồng:
"Cho lên đi, báo nào cho lên, ông đây đánh sập toà soạn đó."
Ban đầu mọi người có mặt đều cho rằng hắn mất trí nói bừa. Dẫu sao mấy thông tin trước đó cũng chỉ khui ra Cung Tuấn là một thiếu gia ăn chơi trác táng. Thế nhưng khi xe của cha Cung cùng hàng chục gã đàn ông cao lớn vận đồ đen xuất hiện. Bọn họ biết mình đã trêu phải đối tượng không thể đụng vào.
Quyền lực của cha Cung trước nay không nhỏ, đến lúc thật sự muốn ra tay thì hai bên hắc bạch lưỡng đạo đều phải có điểm dè chừng. Tin tức Cung Tuấn đánh bị thương phóng viên dĩ nhiên không được hề được đưa lên, cùng lúc những tin hắc về Trương Triết Hạn cũng được gỡ xuống. Tất nhiên nhiều kẻ với diễn biến bất ngờ này vốn không hài lòng, nhưng ông lớn đã ra mặt, bọn họ chỉ dám bày ra thái độ tiếc hận không thể sớm phụng bồi.
Mặt truyền thông bởi có cha Cung mà đã sạch sẽ không còn chướng ngại, có điều sức khoẻ của Trương Triết Hạn lại không được như vậy. Cú va chạm đã tác động trực tiếp đến não bộ của y. Trương Triết Hạn trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài hơn chục tiếng đồng hồ, bước qua bao cửa ải sinh tử giành giật sự sống tuy bảo toàn được tính mạng nhưng vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh.
Cung Tuấn cứ mang theo vẻ tĩnh mịch ngồi bên giường bệnh. Hắn một chút cũng không dám rời đi. Cung Tuấn sợ rằng chỉ cần hắn sơ sẩy rời đi một chút Trương Triết Hạn sẽ lập tức biến mất, sẽ rời khỏi hắn như những ngày tăm tối xa xăm trong quá khứ.
Cha mẹ Cung dù cật lực khuyên bảo thé nhưng vẫn không lay chuyển được đứa con trai đang tự gặm nhấm nỗi đau đớn trong lòng. Cuối cùng qua mấy ngày bỏ ngoài tai bao lời khuyên bảo, hắn cũng tự thức tỉnh. Thật ra Cung Tuấn biết mình chẳng phải đã nghĩ thông. Hắn chỉ là nhớ đến khung cảnh bản thân gục xuống sau tang lễ. Lỡ như Trương Triết Hạn tỉnh dậy sẽ tìm hắn thì sao? Hắn không thể tiếp tục gục ngã như vậy được, hắn phải mạnh mẽ mẽ đợi y trở lại, đợi ngày ánh sáng của hắn trở về.
Ngày thứ sáu, hắn cuối cùng cũng rời bệnh viện. Trương Triết Hạn đã có mẹ Cung chăm lo. Cung Tuấn lặng lẽ trở về nhà. Hắn nhốt mình trong căn phòng chung của bọn họ cả ngày trời. Sáng hôm sau, trở ra lại là một hồi dương quang sáng lạn.
Cung Tuấn như thường lệ nghiêm túc quay về với công việc. Trước đây bởi muốn theo đuổi Trương Triết Hạn hắn đã quyết tâm đem bản thân thay đổi. Hiện tại quyết tâm đó lại được Cung Tuấn nhân lên gấp mấy lần. Hắn muốn khi người kia tỉnh lại, hắn có thể thật sự xứng đáng với y.
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát qua năm năm, Cung thị với sự miệt mài của Cung Tuấn càng thêm hưng thịnh. Phú nhị đại ăn chơi trác táng ngày nào đã hoàn toàn lột xác. Cung Tuấn nay đã trở thành người đàn ông hoàng kim, khiến ngàn người mong ngóng. Chuyện cũ đi qua, giới giải trí sóng sau xô sóng trước, nhiều người chẳng còn nhớ đến lùm xùm chàng ca sĩ nổi tiếng ngày nào. Hoạ chăng thứ còn sót lại chỉ còn lại những ca khúc bất hủ của y còn được người hâm mộ truyền nhau mãi.
Hôm nay, Cung Tuấn có một cuộc xã giao quan trọng không thể vắng mặt, đến khi trở về cơ thể đã chuếnh choáng, ngà ngà say. Hắn mệt mỏi đổ vật xuống chiếc giường quen thuộc, trong đầu hàng loạt những hình ảnh thân quen trong quá khứ vì cơn say mà thi nhau kéo về. Đúng lúc hắn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì điện thoại trong túi quần liên tục đổ chuông, là một bản tình ca hắn hợp tác cùng người nọ. Cung Tuấn vừa day day thái dương vừa nhìn vào màn hình nhấp nháy. Chếnh choáng của men rượu thoáng chốc bay mất, hắn điên cuồng chạy vụt đi. Chỉ thấy trên màn hình để ảnh chụp chung hắn và một người, hiện lên một từ "Bảo bối."
CHÍNH VĂN HOÀN.
***********
trammac234
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro