Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đề nghị song ca

Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt đen thâm tình của Cung Tuấn phản chiếu hình ảnh của chính mình không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Y vô thức nghiêng đầu né tránh.

"Hạn Hạn"

Thanh âm trầm thấp của người kia vương vấn bên tai.

Cung Tuấn hơi nhỏm dậy, dịu dàng đưa tay để gương mặt Trương Triết Hạn hướng lại phía mình.

"Ừ."

"Dù chỉ là thoáng qua, em đã khi nào thấy thích tôi không?" - Giọng hắn run lên như dò xét.

Từng thích hắn không?

Trương Triết Hạn cắn môi tự hỏi.

Với Cung Tuấn một giây đắn đo của y cũng đủ rồi.

Hắn nắm bàn tay thon gầy của Trương Triết Hạn, khẽ dụi vào rồi lại tựa như tôn kính hôn lên. Lòng bàn tay, ngón cái, ngón trỏ đến ngón áp út, mỗi điểm Cung Tuấn chạm qua đều trở nên bỏng rát. Hắn cất giọng nỉ non:

"Hạn Hạn, cầu xin em, xin em chỉ là của tôi có được không?"

Trương Triết Hạn khẽ ngẩn người. Cung Tuấn đại thiếu gia từ khi nào hạ mình phải hướng y cầu xin như vậy? Đây rõ ràng không phải đơn giản là chuyện bình thường nhưng ngẫm lại bất thường ở đâu thì Trương Triết Hạn cũng không dám xác định. Y chỉ biết mình không muốn đẩy hắn ra. Trương Triết Hạn vươn tay còn lại chạm vào gò má hắn. Bốn mắt sóng sánh chạm nhau. Cung Tuấn cuối cùng cúi đầu hôn xuống.

Hắn hôn thật nhẹ, như cũ lướt qua. Hắn tận lực nhẹ nhàng, tận lực kiềm chế, hắn không muốn làm Triết Hạn cảm thấy áp bách tổn thương. Thế nhưng khi đôi môi ngọt ngào khiến hắn ngày đêm thương nhớ kia run lên hé mở, Cung Tuấn liền biết bản thân mình xong rồi. Hắn nghe sợi dây lí trí trong giây lát đứt thành từng đoạn nhỏ. Nụ hôn sâu dần rồi trở nên mãnh liệt. Uớt át, nóng bỏng, tiếng thở dốc mị người. Cung Tuấn đưa lưỡi ra thăm dò khoang miệng toàn mật ngọt.

Đắm đuối...

Mê say...

Vùng vẫy...

Tựa như trói buộc....

Chẳng còn có cơ hội thoát ra...

"Ưm..."

Một bàn tay khẽ cào nhẹ vào lưng Cung Tuấn. Hắn luyến tiếc tách khỏi cánh môi mềm. Trương Triết Hạn bị hôn đến mơ hồ, gương mặt ửng đỏ, hít thở không thông. Một người chưa từng nếm trái cấm như y, chỉ qua một nụ hôn đã bị tên sành sỏi Cung Tuấn làm cho thất điên bát đảo. Y đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn trách cứ, rơi vào mắt Cung Tuấn lại lại là một hồi mị hoặc câu nhân.

Cung Tuấn buông tha đôi môi đã sưng đỏ chuyển qua vành tai nhạy cảm, hôn xuống cần cổ trắng ngần rồi hai khoả hồng hào trước ngực. Mỗi tấc hắn chạm qua qua đều cố ý để lại những dấu hôn ngân đỏ thẫm. Từng cơn khoái cảm lạ lẫm khiến Trương Triết Hạn cong người, tựa như né tránh lại tựa như muốn nhiều hơn.

Cung Tuấn nhìn biểu hiện của y thấy họng mình khô khốc, khó khăn lắm mới cất lên được tiếng khàn đục tựa thôi miên. Bàn tay hắn không tự chủ luồn sâu xuống chạm vào kiều đồn đầy đặn.

"Hạn Hạn, giao cho tôi được không?"

Bản năng bị đánh thức nhưng lí trí vẫn giữ được một tia thanh tỉnh khiến Trương Triết Hạn mãnh liệt lắc đầu. Giọt trong suốt từ khoé mắt bất giác chảy ra.

Là hoảng sợ?

Hay không cam lòng?

Chẳng ai biết rõ.

Cung Tuấn chợt thấy xót xa.

Men say bỗng chốc bay đi đâu hết.

Tỉnh táo lại đâm đau lòng.

"Không sao, tôi đợi em."

Cung Tuấn hôn lên đôi mắt mông lung đón lấy từng giọt li ti mặn chát.

Không sao cả.

Hắn có cả một đời để đợi y.

Trương Triết Hạn cứ thế thiếp đi trong vòng tay người nọ. Mãi đến khi bị những tia nắng đầu tiên của ngày mới phủ lên tấm ga giường mới ngỡ ngàng tỉnh giấc. Người bên cạnh vẫn vùi mình ngủ say sưa. Y đem tâm trạng chơi vơi chăm chú nhìn gương mặt như tạc tượng lâu đến ngẩn người.

"Chào buổi sáng Hạn Hạn" - Cung Tuấn vừa mở mắt đã sủng nịnh chào y.

Trương Triết Hạn khẽ giật mình, y vội vã đem vành tai đã đỏ như tôm luộc rời giường. Cung Tuấn biết y ngượng ngùng cũng không làm khó. Hắn làm như chưa có chuyện gì cùng y ăn bữa sáng giản đơn rồi đến công ty.

Những ngày tiếp theo việc sống chung giữa hai người họ có thể nói là tương đối hài hoà. Cung Tuấn vẫn bù đầu bởi công việc bận rộn với bao dự án của Cung thị còn Trương Triết Hạn vùi mình trong phòng viết nhạc. Điên cuồng đêm ấy tựa như giấc mộng nam kha.

"Hạn Hạn em chưa ngủ à?" - Cung Tuấn trở về nhà khi trời đã khuya mà phòng làm việc của người nọ vẫn sáng đèn.

"Anh cứ ngủ trước đi." - Trương Triết Hạn ngẩng đầu bắt gặp người đàn ông cao lớn đang tựa vào bậu cửa. Hắn dường như trạng thái không được tốt, mắt đã có quầng thâm.

"Muốn đợi em." - Cung Tuấn cười ngồi đối diện với y.

Trương Triết Hạn thở dài. Thật sự là một tên cố chấp, y đi ngủ trước thì không nói làm gì đi nhưng nếu hắn trở về bắt gặp y còn đang làm việc sẽ đợi đến lúc y cùng lên giường mới thôi. Hắn nói không có y hắn sẽ không tài nào chợp mắt. Trương Triết Hạn dĩ nhiên chẳng tin nhưng cuối cũng vẫn không nhịn được mềm lòng.

"Anh có muốn nghe qua bài hát của tôi một chút không?"

"Tôi vinh dự là khán giả đầu tiên à?" - Đôi mắt đượm màu mỏi mệt của hắn thoáng chút lấp lánh hứng khởi.

"Có thể coi là như vậy."

Trương Triết Hạn gật đầu. Bài hát này y mới sáng tác trong vòng hai tuần nay, có điều dù là giai điệu hay ca từ cũng đã được y trau chuốt kĩ càng cẩn thận. Sau này chỉ cần hoà âm phối khí nữa liền có thể đem ra mắt.

Đây là một bản ballad nhẹ nhàng nên Trương Triết Hạn chỉ dùng đến ghita điện. Y điều chỉnh lại tư thế, cúi đầu đem những ngón tay thon dài trắng muốt thử vài âm thanh đơn điệu của dây đàn. Khi đã cảm thấy hài lòng y ngước mắt về phía Cung Tuấn khẽ mỉm cười.

"Cơ hội được tôi hát cho nghe thế này hiếm lắm đó, anh chớ nên bỏ lỡ."

"Ừm, tôi trả bằng cả đời rồi còn gì?" - Hắn lại bắt đầu không nghiêm túc hùa theo.

Trương Triết Hạn không để ý nữa chuyên tâm vào đệm nhạc. Rất nhanh sau đó thanh âm ngọt ngào da diết cất lên hoà cùng với từng giai điệu nhẹ nhàng của tiếng đàn. Là một ca khúc trữ tình tiểu chuẩn, tựa như kể chuyện lại tựa như tâm tình. Cung Tuấn cứ như vậy mà bị mê hoặc cuốn theo. Trương Triết Hạn không phải tự nhiên mà được mọi người ca ngợi. Chất giọng y thật trầm ấm, không hoa mĩ nhưng lại trong trẻo, đẹp đẽ tựa như thánh ca từ cõi thiên đường.

Mãi cho đến khi ca khúc kết thúc, Cung Tuấn vẫn không thoát khỏi ngẩn ngơ.

"Thế nào?"

"Hay lắm."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Hình như hơi thiếu một chút." - Cung Tuấn cân nhắc.

"Thiếu gì nào?" - Trương Triết Hạn hào hứng.

"Có vẻ như bài hát này vốn dĩ là một bài song ca."

"Ồ, anh vậy mà nhận ra à?" - Trương Triết Hạn ngạc nhiên. Y khi nãy đã cố ý sửa ca từ một chút để nó giống một bản đơn ca thông thường vậy mà người này lại có thể phát hiện ra.

"Ừ chỉ là nghe nó hơi lạ thôi, chứ tôi biết gì về âm nhạc đâu." - Cung Tuấn xoa thái dương.

Mặc dù được Trương Triết Hạn hát cho nghe rất vui nhưng hắn cũng mệt đến mắt không mở nổi nữa rồi.

"Cung Tuấn." - Trương Triết Hạn trước khi hắn bước ra khỏi phòng khẽ gọi.

"Tôi nghe."

" Anh có muốn hát song ca cùng tôi bài hát này không?"

"Em nói gì cơ?" - Cung Tuấn không tin vào tai mình hỏi lại.

Lời đề nghị của Trương Triết Hạn quả thực doạ hắn tỉnh ngủ luôn rồi. Cung Tuấn trước đây chính là phải vớt môn Âm nhạc để lên lớp nha...

********
trammac234

Các fic đều sẽ lên chương hơi chậm các cô ạ, công việc mà, tôi cũng chẳng có cách nào khác cả 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro