Chương 22: Nhà mới
Trương Triết Hạn kí xong hợp đồng mua nhà liền nghĩ như vậy đã hoàn tất. Đồ đạc có thể trực tiếp giao cho bên thiết kế nội thất hoặc tiết kiệm hơn là chuyển qua từ nhà cũ. Thế nhưng Cung Tuấn lại không đồng ý như vậy, cứ nhất quyết đòi tự tay đi chọn đồ đạc trong nhà.
"Nhà của chúng ta mà, chúng ta phải tự lựa chọn mới ưng ý chứ." - Hắn đã ngang ngược giải thích như vậy.
Được thôi. Muốn chọn cứ chọn đi. Tự dưng còn kéo y đi theo làm gì? Nhưng Trương Triết Hạn với sự hăng hái bất thường của tên kia đến cuối cùng vẫn không thể chối từ.
Có điều vừa bước chân vào trung tâm thương mại, y liền thấy hối hận. Ngoài việc phải bịt bọc kín mít để tránh bị cánh phóng viên chụp được rồi đem treo lên hotsearch, Trương Triết Hạn còn không ngừng phải ngăn cản Cung Tuấn mua mấy thứ linh tinh về nhà. Lúc đầu, y còn không hiểu vì sao hắn cứ liên tục có chấp niệm với mấy món đồ màu xám ảm đảm, mãi đến lúc định thần mới nhớ ra trước đây mình đã buột miệng nói ra với hắn như vậy. Mặc dù y khi đó chỉ là nói bừa không ngờ đến bây giờ Cung Tuấn vẫn còn nhớ rõ.
"Này, rốt cuộc là anh muốn đi đâu?" - Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn chuyển thẳng từ khu bán đồ nội thất sang khu bán đồ gia dụng không nén nổi tò mò. Cùng hắn đi đã nửa ngày vẫn chẳng mua được thứ gì hợp mắt.
"Tôi đã nghĩ kĩ rồi, mấy thứ giường tủ kia có mua về chúng ta cũng chẳng biết để vào đâu, dứt khoát giao cho mấy người bên thiết kế đi. Tôi với em chỉ đi mua mấy thứ đồ dùng sinh hoạt thôi." - Cung Tuấn vừa nắm tay kéo y đi vừa giải thích.
"Vậy anh còn ở đó xem cả giờ đồng hồ làm cái gì?" - Trương Triết Hạn ai oán, việc một người nổi tiếng như y đi dạo trung tâm thương mại một cách vô bổ thế này chẳng dễ dàng đâu. Cung Tuấn thì thoải mái chứ y lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng, lỡ có người nhận ra thì đúng là mua việc. Chẳng một nghệ sĩ nào không dưng lại tìm đến phiền phức đến như thế.
"Thì tôi phải hỏi giá trước, lỡ bên thi công thấy chúng ta có điều kiện lại cho giá ảo thì sao?" - Cung Tuấn mặt không đổi sắc phản bác. Thật ra chỉ mình hắn biết, hắn đơn giản là muốn cùng Trương Triết Hạn trải nghiệm cảm giác đi sắm đồ cho tổ ấm riêng của hai người bọn họ mà thôi.
"Anh từ khi nào lại quan tâm đến giá tiền như vậy?" - Trương Triết Hạn đương nhiên không bị lí do khập khiễng đó của hắn đánh lừa. Lúc kí hợp đồng mua nhà hắn còn chẳng liếc qua một cái huống hồ bây giờ chỉ là vài thứ nội thất cỏn con?
"Thì lúc trước tôi có một mình, hiện giờ có em. Tôi còn phải nuôi em cả đời." - Cung Tuấn tất nhiên chẳng duy trì được trạng thái nghiêm túc, nháy mắt đã kiếm cớ tán tỉnh tròng ghẹo Trương Triết Hạn. Hắn mới phát hiện ra mỗi lần nghe hắn nói mấy lời hứa hẹn đường mật, hai vành tai y sẽ vô thức đỏ lên, vẻ ngượng ngùng đáng yêu quả thật khiến tâm can Cung Tuấn không ngừng ngứa ngáy.
Trương Triết Hạn vốn định cãi lại việc mình chẳng cần hắn nuôi nhưng nghĩ đến sẽ càng tạo điều kiện cho tên này nói thêm vài câu mắc ói, cân nhắc mãi y liền lựa chọn im lặng. Từ lúc trở về ở bệnh viện, tên này có lúc nào không muốn trêu chọc y?
Cung Tuấn sang quầy hàng bán đồ gia dụng nhưng chẳng có kế hoạch cụ thể nào. Hắn lén tra mạng rồi lựa chọn toàn mấy thứ kiểu đồ đôi như khăn tắm, dép đi trong nhà, cốc uống nước... thậm chí đến cả mấy cái bàn chải đánh răng.
Trương Triết Hạn nhìn giỏ đồ toàn mấy thứ vớ vẩn không khỏi cảm thán, y mất cả ngày đi trùng chân mỏi gối chỉ để mua mấy thứ này? Không phải một cuộc điện thoại cho quản lý Hàn Anh liền muốn mua gì được nấy sao? Chân mỏi thì cũng không tính toán làm gì đi nhưng vừa mua đồ tim vừa muốn bay ra khỏi lồng ngực là loại trải nghiệm Trương Triết Hạn thề không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa đâu.
Không biết có phải tâm sự đau khổ của Trương Triết Hạn đã được trời xanh nhìn thấu hay không? Cung Tuấn mới đi được một vòng, phía người bên công ty hắn đã gọi điện đến, thông báo một đối tác quan trọng muốn gặp mặt. Hắn mặc dù tiếc nuối việc được đi mua sắm cùng Trương Triết Hạn nhưng công việc cũng không thể chậm trễ, cuối cùng cũng mặt nặng mày nhẹ trở về. Ngược lại, phía Trương Triết Hạn mừng còn không kịp, y rốt cuộc đã được giải thoát rồi. Có điều nhìn cái bản mặt đen như lò than của tên Cung tổng kia, dù đang muốn cười ngoác đến tận mang tai, y phải nhắc nhở mình nhịn xuống.
Trương Triết Hạn ở lại biệt thự của Cung gia thêm một tuần thì phía nhà mới đã vận chuyển và sắp xếp đồ đạc xong đâu vào đấy. Mẹ Cung nhờ thầy chọn cho bọn họ một ngày đẹp để dọn về. Trương Triết Hạn cứ cảm thấy chuyện này có chút kì quái. Sao y cứ có cảm giác bọn họ giống một cặp đôi thật sự lần đầu ra riêng?
"Mình nghĩ thứ thất loạn bát tao gì?" - Trương Triết Hạn bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, vội càng gạt đi.
Ngày Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chuyển nhà, dù hình thức đến cỡ nào vẫn phải mở một bữa tiệc tân gia nho nhỏ. Trương Triết Hạn trước nay tính tình rất tốt, có nhiều bạn bè nhưng hôn nhân của y và Cung Tuấn hiện vẫn còn bí mật, bữa cơm này cũng chỉ dám mời hai người thân thiết nhất là Dư Tường và Trương Tô. Phía bên Cung Tuấn còn thảm hơn, hắn trước đây ăn chơi vô độ kết thân với toàn hồ bằng cẩu hữu, sau khi sống lại liền cắt đứt với tất thảy nên đến giờ phần bạn bè chớp mắt biến về số không. Kết cục bàn tiệc tân gia cũng chỉ có bốn người.
Trương Triết Hạn hôm nay tự tay vào bếp. Cung Tuấn đại thiếu gia với việc này quả thực lực bất tòng tâm. Tuy vậy hắn vẫn loanh quanh ngỏ ý giúp y mấy việc lặt vặt. Có điều Trương Triết Hạn đều bị làm vướng chân, năm lần bảy lượt đuổi hắn ra ngoài mới được. Bảy giờ, một bữa tối ấm cúng cũng được bày lên, cơ hồ đều là các món ăn đẹp mắt.
"Em giỏi thật, bận rộn vậy mà vẫn có thể học nấu ăn." - Cung Tuấn nhìn mấy món đồ đang dậy hương thơm phức thật tâm khen ngợi. Hắn thấy bản thân mình vớ được một món bảo bối rồi. Trương Triết Hạn của hắn đúng là mẫu đàn ông mà người người khao khát đấy.
"Do có thời điểm sống một mình nên bắt buộc phải học thôi." - Trương Triết Hạn giọng điệu bình thản nhưng đôi mắt lại đượm buồn.
Y có phải đang nhớ về quá khứ không vui đó không? Cung Tuấn chợt nhớ ra Trương Triết Hạn đã từng phải trả qua một kí ức rất đau khổ. Hắn bỗng dưng có ước muốn được gặp y sớm hơn. Hắn không biết có đủ sức thay đổi quá khứ không nhưng chí ít y cũng không phải sống cô đơn lâu như vậy.
"Không sao. Từ giờ em đã có tôi bên cạnh rồi." - Cung Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y.
Kính coong...
Chuông cửa đúng lúc vang lên.
Người đến tất nhiên là hai người bạn thân của Trương Triết Hạn.
"Hạn Hạn, chúc mừng." - Dư Tường vừa bước vào đã ôm chầm lấy y.
Dư Tường.
Ừm.
Cung Tuấn đến giờ phút này vẫn không hề thích gã.
"Mọi thứ xong rồi, hai người mau vào ăn thôi." - Cung Tuấn ra vẻ là một chủ nhà hiếu khách tuy nhiên tay chân lại không hề giống vậy. Hắn ngay lập tức chen vào giữa hai kẻ đang ôm ấp kia, thô bạo đẩy Dư Tường ra.
"Ủa? Còn đây là ai? Hạn Hạn, cậu có nên giới thiệu trước không?"
Cung Tuấn không ưa Dư Tường, dĩ nhiên gã cũng không vừa mắt hắn. Bầu không khí thoáng chốc đã nồng nặc mùi khói lửa. May mắn Trương Tô là người hiền hoà hơn, anh nhanh trí kéo vai Dư Tường.
"Mau ăn thôi, thức ăn nguội sẽ mất ngon đấy."
"Đúng rồi, mà các cậu hôm nay muốn uống gì? Rượu vang nhé." - Trương Triết Hạn cũng tiếp lời. Không thể để hai tên ăn no dửng mỡ kia kiếm cớ lao vào đánh nhau được.
"Đem loại rượu mạnh nhất ra đây." - Hai người nọ lập tức đồng thanh.
Trương Triết Hạn nháy mắt liền thấy nhức đầu.
"Này, hai người cũng nên ăn gì đi chứ." - Trương Tô nhìn chai rượu đã sắp đến đáy lên tiếng khuyên nhủ.
"Mặc kệ họ, chúng ta cứ ăn đi." - Trương Triết Hạn ngán ngẩm bảo anh.
Bữa cơm tân gia y dày công chuẩn bị cuối cùng lại biến thành nơi cho hai tên dở hơi so tài uống rượu. Trương Triết Hạn cũng chẳng biết bọn họ đến cùng khúc mắc với nhau thứ gì. Nhưng khi y và Trương Tô khuyên ngăn lần thứ năm vẫn vô tác dụng. Trương Triết Hạn quyết định mặc kệ. Y bảo Trương Tô cứ tự nhiên ăn.
Cung Tuấn và Dư Tường vừa ngồi vào bàn đã liên tục rót rượu, thức ăn một miếng cũng không chạm vào. Chẳng mấy chốc đã say chẳng biết trời đất. Dư Tường đến cùng có muốn cà khịa người kia cũng không nổi, trực tiếp gục xuống bàn.
"Để tôi đưa cậu ấy về." - Trương Tô ăn xong vốn muốn ở lại cùng Trương Triết Hạn trò chuyện nhưng sự tình có vẻ không được thuận lợi, bèn hẹn y hôm khác đến chơi, sau đó nhanh chóng dìu tên say bất tỉnh nhân sự - Dư Tường về.
Căn nhà cuối cùng cũng chỉ còn lại hai vị chủ nhân của nó.
"Anh tự nhiên uống nhiều thế là gì?" - Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đã mơ màng khó hiểu hỏi.
"Tên kia là thích em." - Hắn lại đáp một câu chẳng liên quan.
"Bạn tôi tất nhiên thích tôi rồi." - Trương Triết Hạn chẳng thấy có gì kì lạ.
"Không được. Chỉ mình tôi được thích em." - Cung Tuấn lắc đầu.
Rõ ràng chữ thích trong miệng hắn cùng y là khác nhau. Có điều giờ phút này Trương Triết Hạn cũng không muốn cùng hắn tranh cãi. Y cất giọng dỗ dành.
"Anh say rồi. Tôi dìu anh vào phòng."
"Tôi không say." - Hắn cãi lại.
Có kẻ say nào tự nhận hắn say đâu cơ chứ.
"Ừ, anh không say. Nhưng tôi buồn ngủ muốn đi ngủ được chưa?" - Trương Triết Hạn thở dài. Đã mất công nấu nướng chẳng ai ăn cuối cùng còn đốc ra hai con ma men say rượu.
Cung Tuấn lúc này mới loạng choạng đứng dậy.
"Cẩn thận." - Y thấy hắn đi đứng siêu vẹo liền đưa tay đỡ lấy.
Cung Tuấn dựa vào người Trương Triết Hạn mới ngoan ngoãn vào phòng.
"Uống cho nhiều vào." - Y vừa mắng vừa ném hắn lên giường.
Trương Triết Hạn định bụng ra ngoài dọn dẹp hết đống hỗn độn nhưng vừa quay gót bàn tay liền bị người kia giữ lại.
"Anh làm gì?"
Y khẽ giật mình. Có điều Trương Triết Hạn chưa kịp định thần đã thấy bản thân mình ngã vào lồng ngực của hắn.
Còn đang muốn vục dậy, Cung Tuấn đã đưa tay ghì chặt lấy y, hắn chôn mặt vào hõm vai Trương Triết Hạn. Mùi men rượu nồng nặc làm y hơi chuếnh choáng. Hồi lâu, Trương Triết Hạn nghe giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai.
"Hạn Hạn, tôi thật sự thích em."
********
trammac234
Trong vài ngày tới tôi sẽ gỡ mấy truyện đã viết như "Tử địa" hay "Người là cả thanh xuân" xuống để đổi tên nhân vật. Nghĩ đến giờ ngồi check lỗi rồi đổi bấy nhiêu cái tên thấy oải quá cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro