Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mua nhà

Trương Triết Hạn nghe lời nhu tình mật ý lại nhìn vào đôi mắt đầy sủng nịnh của người kia cuối cùng vẫn không rút tay ra. Sau tất cả, liệu y có nên tin tưởng vào con người này không? Trương Triết Hạn cũng không rõ nữa. Chuyện tình cảm từ trước tới nay đều không phải thứ khiến y suy nghĩ. Suy cho cùng đối với một người đàn ông trưởng thanh như y, những hiểu biết về tình cảm chắc vẫn chỉ dừng ở thời niên thiếu. Không phải y không muốn yêu đương hay có định kiến gì về việc xây dựng một mối quan hệ, y chỉ là đang sợ. Y sợ rằng bản thân khi dành trọn tình cảm cho ai đó liệu đối phương có tìm đủ mọi cách để rời xa y không? Bóng đen quá khứ về việc bị bỏ lại sống đơn độc một mình khiến Trương Triết Hạn không dám đối diện với thực tại. Y sợ cô độc nhưng lại càng sợ cảm giác những người yêu quý trong phút chốc liền rời đi. Vậy nên từ đầu tới giờ y luôn lựa chọn một mình. Tự mình nhấn chìm bản thân vào sự cô đơn vẫn tốt hơn việc đang có tất cả rồi đột nhiên bị cướp đoạt đi hết thảy.

"Hạn Hạn, tin tưởng tôi, chúng ta có thể bắt đầu lại được không?" 

Giọng Cung Tuấn nhẹ nhàng  vang lên trong khôn gian tĩnh lặng. Hắn từ khi nào đã thay đổi thái độ với y? Chính Trương Triết Hạn cũng không rõ nữa. Hình như là sau khi kết hôn con người này đã có nhiều khác lạ.

Hắn là đang có âm mưu gì?

Trương Triết Hạn đã luôn nghĩ như thế. 

Nhưng thời gian qua đi, Cung Tuấn đối với y ngày một dịu dàng, cung phụng, y có giá trị gì để một đại thiếu gia như hắn phải hạ mình như thế? Trương Triết Hạn đương nhiên không biết. Đã nhiều lần trong lòng y dấy lên nghi hoặc hắn đối với y là thực lòng? Cung Tuấn thực sự để tâm tới y?

Chẳng có điều gì là chắc chắn cả. 

Hắn là hoa hoa công tử, liên tục đổi tình nhân. Hắn có hứng thú với y? Có thể chứ. Nhưng biết đâu là xúc cảm nhất thời, có được rồi sẽ trở nên chán ghét? Trương Triết Hạn không dại dột gì muốn thử nhưng khi nghe chất giọng từ tính kia, y liền bị mê hoặc.

Trương Triết Hạn từ trước đến nay luôn tự hào bản thân là một con người vô cùng lý tính vậy mà trong khoảnh khắc tĩnh lặng này y lại khẽ gật đầu.

 Y cũng đâu phải kẻ hèn nhát? Thử một lần chắc cũng chẳng sao. Cùng lắm coi như đặt cược, có thua thì cũng chỉ thêm vài vết cắt cho trái tim sớm đã chằng chịt vết sẹo này.

Cung Tuấn nhìn người nọ gật đầu mà trong lòng mừng rỡ như điên. Bàn tay không tự chủ được mà siết chặt. Giờ phút này hắn bỗng thấy biết ơn ông trời, biết ơn bởi bản thân có cơ hội sống lại, biết ơn là đã không ngu ngốc bỏ lỡ người kia. 

Cung Tuấn đáng lẽ muốn tận hưởng cái cảm giác lâng lâng tuyệt vời này thêm chút nữa nhưng khi thấy bờ vai Trương Triết Hạn khẽ run rẩy, hắn vội vã đưa y trở về nhà. Bọn họ cho đến lúc vào tận phòng cũng không ai nói thêm điều gì nữa nhưng cả hai đều tự hiểu mối liên hệ giữa họ qua ánh sáng lung linh của bầy đom đóm đêm nay đang chậm rãi thay đổi. 

Ai chẳng có khát vọng được yêu thương? 

Ai chẳng mong muốn kiếm được người gắn bó với mình trong kiếp nhân sinh mờ mịt?


Cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều đang cùng nhau đánh cược. Một ván cược lớn để thắp sáng cả đời người.

Đêm đó là lần đầu tiên Cung Tuấn được cùng người nọ tâm sự đến khuya, bọn họ cùng nhau ôn lại chuyện cũ những kỉ niệm thời xưa, đến khi Trương Triết Hạn bởi quá buồn ngủ mà thiếp đi, Cung Tuấn mới từ từ xích lại len lén vụng trộm ôm y vào lòng. Qua hồi lâu, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ an ổn đến lạ kì.


Ngày hôm sau, Cung Tuấn lại phải bắt đầu vào công việc. Cho dù hắn có uể oải không vui đến cỡ nào thì núi công văn giấy tờ cần hắn xem qua và phê duyệt cũng sẽ chẳng tự dưng mà thấp đi. Cung Tuấn sau khi trăm than nghìn oán rốt cuộc cũng phải rời nhà. Trương Triết Hạn ăn sáng xong cũng chẳng việc gì đặc biệt phải làm. Căn biệt thự rộng lớn bởi vắng đi kẻ phiền phức kia liền có chút trống trải. Y quyết định chống nạng ra ngoài thì bắt gặp mẹ Cung đang chăm sóc vườn hoa. Khác hẳn với các quý phu nhân bình thường thích đi mua sắm hay cùng nhau ngồi thưởng trà, bà có một thú vui dân dã là chăm sóc khu vườn nhỏ. Sáng nào mẹ Cung cũng dậy sớm để tỉa cành tưới hoa. 

"Tiểu Triết, con đi cẩn thận đó." - mẹ Cung thấy Trương Triết Hạn vội vàng lên tiếng.

"Không sao đâu mẹ, vuờn hoa này của mẹ thật đẹp!" - Y nhìn những bông hoa rực rõ khoe sắc toả hương trong nắng sớm mỉm cười.

Không khí buổi sáng ở biệt thụ Cung gia quả nhiên dễ chịu. Trương Triết Hạn cùng mẹ nói vài câu chuyện phiếm tâm trạng liền vui vẻ không ít. Mẹ Cung vậy mà rất thích kể xấu con trai, liên tục kể về những chuyện ngốc xít của Cung Tuấn thuở còn thơ bé. Tên này hoá ra trước đây lại đáng yêu đến vậy. Một vài ý tưởng chợt loé lên trong đầu, Trương Triết Hạn vội vã chào mẹ, vào phòng làm việc. Bởi tính sẽ ở lại một thời gian, Cung Tuấn vài ngày trước đã đặc biệt chuẩn bị căn phòng này cho y. Ngoài những đồ thiết yếu còn mua sắm thêm kha khá nhạc cụ. Trương Triết Hạn cứ thế nhốt mình trong đó đến trưa. Mãi Cung Tuấn trở về vẫn thấy y đang say sưa viết nhạc. 

"Hạn Hạn đến giờ ăn trưa rồi." - Hắn đến cạnh y thúc giục.

"Đợi tôi một lát." - Trương Triết Hạn vẫn không ngẩng đầu lên.

Cung Tuấn chiều lòng đứng dựa vào tường ngắm y làm việc. Đến cả vẻ tập trung của y thôi cũng đã quyến rũ đến thế rồi. Hắn vừa ngắm vừa gào thét trong lòng không ổn. Cung Tuấn hắn từ khi nào đã trở nên u mê đến thế?

Phải đến nửa giờ sau, Trương Triết Hạn mới hài lòng dừng bút. Y xem qua xem lại bản nhạc mấy lần cảm thấy hoàn hảo mới đứng dậy ra ngoài dùng bữa trưa.

"Sức khoẻ em chưa được tốt, đừng có cố gắng quá." - Cung Tuấn nhìn y sức khỏe chưa hồi phục đã lao vào làm việc không khỏi khuyên nhủ.


"Không sao đâu, chỉ là có chút cảm hứng, mà không phải anh bận việc à?"

Trương Triết Hạn đối với việc hắn có mặt ở nhà giờ này có chút ngạc nhiên. Sáng nay y mới nghe thư kí gọi cho hắn báo có quá nhiều việc tồn đọng, khoảng cách từ nhà đến công ty cũng lớn, đáng lẽ hắn nên dùng bữa ngay tại văn phòng.

"Muốn về nhà ăn cơm với em."  - Hắn khẽ cười.

Trương Triết Hạn không nói gì nữa nhưng trong lòng cũng có chút cảm động.

Cung Tuấn dạo này quả thật rất bận, dùng bữa xong lại vội vàng lái xe đi. Nhưng cho dù có chuyện gì, hắn đều cố gắng về nhà bồi Trương Triết Hạn dùng bữa. Khoảng cách giữa hai người cứ mỗi ngày một gần hơn. Qua hai tháng liền nảy sinh một vài ăn ý nho nhỏ.

Chân Trương Triết Hạn bởi được nghỉ ngơi và chăm sóc tận tình nhanh chóng đã đến giai đoạn hồi phục. Y có thể tự bước đi mà không cần dùng đến nạng nữa. Cung Tuấn vậy mà vẫn không yên tâm, cố ý đưa y đến mấy bệnh viện lớn kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. Rốt cuộc đến lần thứ năm, Trương Triết Hạn không chịu nổi phiền phức nữa, bực bội gạt đi thì mấy chuyện thừa thãi này mới được dừng lại. 

Qua thêm nửa tháng, khi mọi sinh hoạt của Trương Triết Hạn đều đã trở lại bình thường, y ngỏ ý muốn trở lại nhà cũ. 

"Em cảm thấy ở đây không tốt sao?" - Cung Tuấn nghe y nói liền hỏi lại.

Cha Cung đối với sự tiến bộ gần đây của hắn khá hài lòng, ông bắt đầu giao thêm cho Cung Tuấn quản lý nhiều phần gia sản. Công việc mỗi lúc một bận rộn, thời gian ở bên Trương Triết Hạn ngày một ít. Hắn thật ra luôn muốn y ở lại đây. Ở biệt thự có đông người, rất tiện chiếu cố cái con người cứ nổi hứng lên là làm việc quên giờ giấc. 

Ngược lại, Trương Triết Hạn thấy hơi bất tiện. Dạo gần đây cảm hứng viết nhạc của y khá nhiều, việc ăn uống nghỉ ngơi phần nào cũng ảnh hưởng đến những người còn lại. Sau khi y thẳng thắn nói ra mấy điều mà bản thân đang trăn trở. Cung Tuấn cuối cùng cũng đáp ứng y.

Chỉ là lần này bọn họ không có về chung cư cũ như Trương Triết Hạn tưởng tượng. Cung Tuấn dứt khoát muốn chuyển đến một căn penthouses rộng rãi hơn. Trương Triết Hạn nghe hắn có ý định mua nhà liền muốn cùng Cung Tuấn bỏ một phần tài lực. Tiền tất nhiên Cung đại thiếu gia không thiếu nhưng chuyện này không phải là Trương Triết Hạn đồng ý ở chung với hắn lâu dài hay sao? Bọn họ ít nhất có một tài sản chung rồi. Cơ hội tiến xa như vậy bày ra trước mắt chỉ có kẻ ngu mới không đồng ý. 

Có điều đó chỉ là suy nghĩ của Cung Tuấn, phía Trương Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Y chỉ là không muốn cứ thế vác xác đến ở chung.

Mỗi người bởi chuyện mua nhà mà mang những tâm tư riêng. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận việc cả hai cùng đứng tên một căn hộ đều khiến họ vui vẻ.

Trương Triết Hạn tưởng rằng việc chuyển nhà này sẽ vô cùng đơn giản như lần trước đó thế nhưng y đã nhầm. Cung Tuấn lần này không hiểu ăn nhầm phải thứ gì mà trở nên vô cùng năng nổ, nhất quyết dắt y theo tự tay trang hoàng cho căn nhà mới với lý do “như vậy mới có không khí gia đình.” Trương Triết Hạn đối với sự cố chấp của Cung Tuấn chỉ đành tự an ủi bản thân mình rồi đi theo. “Bỏ đi. Coi như bù cho việc hắn ta chăm sóc mình lúc gãy chân vậy.”

“Hạn Hạn căn nhà này thế nào? Vô cùng rộng rãi lại gần khu vực trung tâm. Không được, an ninh khu này không quá tốt dễ dàng bị đám chó săn phát hiện.”

“Còn căn nhà này em xem có ổn không? Mà cũng không được. An ninh tốt nhưng quá xa trung tâm. Căn này tốt nhất chỉ mua để cuối tuần chúng ta tới nghỉ ngơi thư giãn thôi.”

“Hạn Hạn…”

….

Trương Triết Hạn ngồi nghe một lát liền cảm thấy đau đầu. Tên này từ khi nào trở nên nhiều chuyện như vậy? Y nhanh chóng lật lật vài tờ thông tin về một số căn hộ đã được Cung Tuấn lựa chọn từ trước  để đưa ra quyết định cứu lấy đôi tai của mình.

“Liền chọn căn này đi.”

“Quả nhiên vẫn là mắt nhìn của em vẫn là tốt nhất. Vậy lập tức chọn căn nhà này.”

Cung Tuấn sau khi thấy y đưa ra quyết định liền nhanh chóng gọi điện cho thư kí liên hệ làm một số thử tục. Trương Triết Hạn nhìn tên kia đang ra sức khen ngợi lựa chọn của mình rồi lại nhanh chóng sắp xếp mọi việc không khỏi trợn mắt nghĩ thầm : “Tên này nhất định đầu có vấn đề rồi. Căn hộ vừa mấy phút trước chê đủ điều giờ lại khen lấy khen để. Không phải áp lực công việc lớn quá nên bị ngốc chứ???”

Cuối cùng mặc kệ những suy nghĩ đang không ngừng xuất hiện trong đầu Trương Triết Hạn vì lo lắng cho tên ngốc kia làm việc nhiều quá nên tinh thần bất ổn, hợp đồng mua bán cùng đứng tên tài sản chung vẫn phải kí. Cuộc sống riêng tư của hai con người này có vẻ như bây giờ mới thật sự bắt đầu.

***********

trammac234

Tôi bắt đầu vào guồng công việc rồi. Lên chương sẽ chậm các cô ạ.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro