Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đom đóm

Trương Triết Hạn thoải mái ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là hai tiếng đồng hồ sau. Vừa mở mắt, y liền bắt gặp hình ảnh Cung Tuấn khẽ khàng mở cửa định vào gọi y dậy.

"Đến giờ ăn tối rồi." - Cung Tuấn xoa mái tóc mềm của y cười. Kể từ hôm Trương Triết Hạn phải nhập viện, hắn bỗng nhiên thường xuyên làm ra mấy động tác thân mật này với y, rất trôi chảy cũng rất tự nhiên.

Đôi khi Trương Triết Hạn muốn gạt tay hắn ra, bảo hắn y không phải tiểu hài tử. Nhưng đối diện với ánh mắt cún con lại làm y có chút không nỡ. Dáng vẻ cắn môi định nói rồi thôi của y làm Cung Tuấn càng muốn trêu chọc. Bây giờ hắn mới phát hiện, hoá ra Trương Triết Hạn không phải lãnh đạm, y thực chất là hay ngại ngùng thôi. May mắn Trương Triết Hạn chỉ thể hiện ra vẻ mặt này với một mình Cung Tuấn. Mới thoáng nghĩ đến việc y đáng yêu như thế này trước mặt kẻ khác, trong lòng hắn đã cảm thấy khó chịu rồi. Cung Tuấn cũng không biết tự bao giờ hắn với người này đã mang tâm tư đầy chiếm hữu cao đến như vậy. Thậm chí đã có lúc hắn cực đoan đến mức muốn đem y nhốt lại rồi giấu đi. Tất nhiên Cung Tuấn sẽ không bao giờ làm việc điên dồ như vậy, điều lớn nhất hắn mong muốn vẫn là nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của y.

"Anh đang nghĩ cái gì thế?" - Trương Triết Hạn thấy hắn tự nhiên đem hồn vía lượn lờ cùng với mây xanh liền gọi.

"Không có gì. Tôi đưa em ra ăn cơm." - Cung Tuấn lấy lại tinh thần, bế Trương Triết Hạn lên chiếc xe lăn rồi đẩy ra khỏi phòng. Thật ra chân của y cũng không quá nghiêm trọng, dùng nạng cũng dễ dàng di chuyển. Có điều Cung Tuấn nghĩ thế nào cũng không thấy an tâm. Cuối cùng với sự kiên quyết của người kia, Trương Triết Hạn vẫn phải ngoan ngoãn đóng vai một người, thân mang trọng bệnh.

"Tiểu Triết, ta đã chuẩn bị toàn món con thích ăn, gắng ăn nhiều một chút. Dạo này con gầy đi nhiều lắm đó."

Cha Cung đang đi công tác không có nhà, hiện tại cùng họ dùng bữa chỉ có mẹ Cung. Bà bởi muốn chăm sóc cho Trương Triết Hạn nên tự tay vào bếp. Trước đây hai gia đình vốn dĩ đã thân quen, mẹ Cung với một số sở thích của Triết Hạn cơ bản vẫn có thể nắm rõ.

Y nhìn ăn phong phú đa dạng lại hợp khẩu vị trong lòng liền dấy lên cảm động. Đã bao lâu rồi Trương Triết Hạn không có một bữa cơm đầm ấm đến thế này?

Lăn lộn trong giới giải trí bao năm, tiếp xúc với bao nhiêu loại người, ngoài mục đích xã giao kiếm lợi thì cũng đâu còn gì khác? Lại nói đến sau khi kết hôn với Cung Tuấn, cha hắn không ít lần bảo cả hai trở về, có điều so với bữa cơm này cũng có nhiều khác biệt. Khi ấy Trương Triết Hạn cũng như một diễn viên, sắm vai một người trong cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cung Tuấn thời điểm ấy hận không thể nhanh chóng kết thúc bữa ăn, nào có giống bây giờ, chăm chú ngồi bóc từng con tôm cho Trương Triết Hạn?

"Em còn không mau ăn đi? Mẹ đã mất nhiều công sức lắm đó." - Cung Tuấn đẩy bát đồ ăn đầy ắp đến trước mặt Trương Triết Hạn.

Y dưới ánh mắt mong chờ của hai người lần lượt ăn hết món này đến món nọ. Ngon thật nhưng cũng quá no đi.

"Được rồi, không cần cố."  - Cung Tuấn nhìn y không ngừng xoa xoa bụng nhỏ bật cười. Trương Triết Hạn thực ra là người rất hiếu thuận. Y chính là đang muốn dỗ vui mẹ Cung. Một quý phu nhân như bà đã chính tay vào bếp, đến Cung Tuấn cũng chẳng mấy khi nhận được phúc lợi này đâu.

Có điều y lại không biết, điều làm mẹ Cung vui nhất là bộ dáng hoà hợp của hai người.

Ăn tối xong Cung Tuấn đẩy y ra ngoài đi dạo. Biệt thự của Cung gia nằm ở vùng ngoại ô, trên một ngọn đồi thoai thoải, bởi vậy khuôn viên rất rộng. Cơn gió miên man nhẹ lướt qua mang theo mùi hoa oải hương dìu dịu trộn lẫn với mùi cỏ mềm ngai ngái, tất thảy cây cối trong vườn đều đẫm sương đêm.

Đã  bao lâu rồi y mới được đắm mình trong không gian tĩnh lặng thế này? Trương Triết Hạn cũng không rõ nữa. Có lẽ là từ khi y bước chân vào giới giải trí, hoặc cũng có lẽ là từ ngày xảy ra chuyện đó cho đến nay hay từ những ngày xa hơn khi mà y bắt đầu đi học? Chính Trương Triết Hạn cũng không nghĩ rằng mình đã rời xa những khoảnh khắc thân thuộc này lâu đến thế. Y không phải không muốn chìm đắm vào khoảng không yên bình này mà là y không dám. Kể từ ngày tai nạn đó xảy ra đến khi được đón về Cung gia sinh sống, y không ngừng dốc hết thời gian, sức lực vào việc học hành. Trương Triết Hạn sợ bản thân chỉ cần lơi là một chút thì những hình ảnh kinh hoàng trong quá khứ ấy sẽ lại quay lại dày vò y. Y cứ như vậy sống một cuộc sống tẻ nhạt cho đến khi bước vào giới giải trí. Sự nổi tiếng, địa vị ngày một cao giống như một chiếc lồng hoa lệ đem y tách biệt với khoảng trời nho nhỏ kia. Trương Triết Hạn vốn cho rằng bản thân mình đã quen với cuộc sống mà đêm đen phơi mình ra suồng sã dưới ánh đèn điện chói loà, bị cám dỗ bởi quầng sáng phồn hoa của ánh đèn mầu rực rỡ thế nhưng khi đứng giữa khoảng trời này y mới chợt nhận ra “à thì ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy.”

Trong không gian yên tĩnh nơi ngoại ô, y có thể thấy được những ánh điện phía xa lấp ló giống như ánh sáng lung linh của đom đóm mỗi khi hè về trong miền hồi ức xa xăm. Trương Triết Hạn chợt nghĩ: “Giá được nhìn thấy đom đóm nhỉ?”

Không biết có phải ông trời nghe thấy ước nguyện của y hay không mà chỉ một lát sau khi cả hai vẫn đang thả hồn trong không gian mang lại vẻ thư thái nọ, một vài ánh  sáng lấp lánh bỗng xuất hiện trước mắt.

“Là đom đóm sao?” - Trương Triết Hạn nhìn màn đêm điểm xuyết những giọt sáng lập loè giống như những vì tinh tú trước mắt không khỏi ngạc nhiên, giọng nói cơ hồ mang theo chút vui vẻ.

Cung Tuấn nhìn cảnh tượng trên cũng vô cùng kinh ngạc. Đã từ lâu lắm rồi hắn không trở lại đây. Hôm nay vốn chỉ muốn đưa y lên đây hít thở chút không khí trong lành vậy mà có thể gặp cả đom đóm. Cung Tuấn quay mặt sang nhìn Trương Triết Hạn, “Y chỉ vì vài chú đom đóm mà vui đến thế sao?”

Trong đêm dài sâu thẳm thi thoảng thắp lên những chớp sáng ảo huyền, Trương Triết Hạn ngồi đó như muốn hoà mình vào đồng điệu với thiên nhiên bình dị. Một vài chú đom đóm khẽ bay xung quanh khiến y giống như tinh linh thuần khiết lạc vào giữa chốn nhân gian đầy toan tính. Cung Tuấn cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn ngắm y. Trương Triết Hạn lần này phá lệ không thèm để ý mặc dù bị người khác nhìn chằm chặp cảm giác cũng không dễ chịu chút nào. Y khẽ vươn tay chụp lấy một con đom đóm trước mặt, chú đom đóm không kịp chạy trốn nằm gọn trong lòng bàn tay y.

“Cung Tuấn, anh biết không? Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi từng nói rằng nếu tôi ước nguyện với một chút đom đóm nó sẽ mang ước muốn của tôi đi thật xa và sẽ biến nó thành hiện thực. Lúc đó tôi vô cùng tin tưởng, lăng xăng cả một buổi tối nhưng cũng chỉ bắt được một vài con. Tôi gom hết chúng lại để đổi lấy một điều ước. Vậy mà...” - Trương Triết Hạn giống như chìm sâu vào trong hồi ức, giọng nói cũng mang theo vẻ u buồn, hoài niệm.

“Tôi biết đom đóm không thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện thế nhưng bây giờ lại được nhìn thấy chúng, dù biết trước kết quả nhưng vẫn muốn đặt vào đó niềm tin.”

Cung Tuấn nghe y nói vậy liền rơi vào trầm tư suy nghĩ một lát rồi đột ngột bật dậy chạy đi. Trương Triết Hạn nhìn một màn này không khỏi khó hiểu. Hắn đây không phải cố tình đưa y lên nơi hoang vắng này rồi thủ tiêu chứ?? Thế nhưng không để y phải suy đoán lâu, một lúc sau Cung Tuấn đã quay trở lại, trên tay giống như cầm theo một vật gì đó. Hắn chậm rãi tiến lại phía y, hai tay giống như dâng bảo vật.

“Hạn Hạn đưa tay đây nào. Tôi bắt đom đóm cho em rồi đây.”

Trương Triết Hạn nghe hắn nói không khỏi nhướng mày kinh ngạc. Cung Tuấn vậy mà thực sự đi bắt đom đóm cho y?

Cung Tuấn đợi một lúc không thấy y đáp lại bèn lên tiếng.

“Chẳng phải em muốn cầu nguyện sao? Một con không thành hiện thực thì bắt nhiều con. Một con không gánh được ước muốn của em thì tôi liền mang đến cả đàn. Hạn Hạn mau đưa tay cho tôi nào.”

Trương Triết Hạn nghe hắn nói lúc này mới giật mình chậm rãi xoè tay ra. Cung Tuấn thả vào tay y rất nhiều đom đóm, hắn chỉ giữ lại cho mình một hai con.

“Hạn Hạn em mau ước đi.”

Trương Triết Hạn sau khi nhận được đom đóm thật sự nhắm mắt vào ước nguyện. “Cầu cho tất cả những người con yêu quý mãi bình an.”

Cung Tuấn thấy y nhắm mắt vào liền bắt chiếc làm theo. “Mong cho Triết Hạn một đời  an nhiên, vui vẻ.”

Lúc Cung Tuấn mở mắt ra Trương Triết Hạn đã thả đom đóm của mình đi rồi. Hắn không nén nối tò mò hỏi.

“Hạn Hạn em ước gì vậy?”

“Điều ước không thể nói ra, như vậy sẽ không thành sự thật.”

“Chỉ bật mí một chút thôi cũng không được sao?”

“Không được.”

Cung Tuấn thở dài chạm rãi đưa tay lên nắm lấy tay y.

“Hạn Hạn, không cần ước nguyện, chỉ cần là điều em muốn tôi nhất định sẽ thực hiện cho em.”

**********

trammac234

Lâu quá rồi không nhìn thấy đom đóm các cô nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro