Chương 19: Tắm
"Tiểu Triết, xảy ra chuyện gì vậy?" - Mẹ Cung nghe tiếng la hét của y vội vàng gõ cửa.
"Không có gì đâu mẹ ạ." - Cung Tuấn thay Trương Triết Hạn đáp lời.
"Nào ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng để mẹ bước vào đấy chứ!" - Hắn còn quay sang y nhỏ giọng đe doạ.
Cuối cùng sự phản kháng của mèo nhỏ đang bị thương với con sói da dày thịt béo cũng trở nên vô dụng. Cung Tuấn sau khi quấn thêm vài lớp ni lông bảo vệ cái chân bó bột của Trương Triết Hạn liền giúp y gội đầu. Bởi người kia đang quay lưng về phía mình nên hắn liên tục cười trộm. Hắn rốt cuộc cũng được gần gũi y rồi. Giây phút này thật tuyệt biết bao.
Cung Tuấn vui vẻ giúp y làm ướt tóc, rồi xoa từng đợt dầu gội, mùi hương quen thuộc, cảm giác ấm áp chân thực làm tâm tình chính hắn tốt lên không ít. Tóc Trương Triết Hạn thật mềm, Cung Tuấn vừa gội lưu luyến đến mức không muốn buông tay.
"Anh định đếm từng sợi tóc trên đầu tôi đấy à?" - Trương Triết Hạn thấy hắn dày vò mớ tóc của mình nửa ngày lên tiếng thúc giục. Dù sao mấy chuyện như thế này y cũng không quá tình nguyện, tình huống xấu hổ cần phải nhanh chóng kết thúc.
"Sắp xong rồi." - Cung Tuấn lúc này mới tiếc nuối xả hết bọt xà phòng trên mái tóc y. Đoạn hắn lại nhanh chóng chuyển qua cởi chiếc áo sơ mi sớm đã bị nước làm cho ướt sũng bám chặt vào cơ thể tiêm gầy tinh tế của Trương Triết Hạn.
"Này, để tôi tự làm được." - Cung Tuấn càng thản nhiên thì y càng thấy lúng túng. Dù sao với người chưa từng biết đến tình ái như Trương Triết Hạn, mấy hành động tiếp xúc thân mật này dường như đã quá phận rồi. Chưa kể tên kia còn mang dáng vẻ hận không thể dính chặt luôn lấy y.
"Để tôi giúp, chúng ta vốn dĩ đã kết hôn em ngại cái gì chứ?" - Cung Tuấn mặt dày mày dạn phản bác, mấy cái ép hôn gì đó mà hắn kêu gào trong quá khứ thời điểm này chính thức bị hắn đánh bay. Hắn hiện tại chỉ biết hai người bọn họ chính là cưới hỏi đàng hoàng, được gia đình và pháp luật công nhận. Ai dám bảo hắn không được phép lại gần vợ mình?
Trương Triết Hạn quả thật muốn cãi lại vài câu nhưng lại nghĩ đến bản mặt ngày một dày của hắn sau cùng cũng đành mặc kệ. Biết đâu y lỡ nói ra điều gì lại giúp tên kia có thêm cơ hội tròng ghẹo. Dạo này mặc kệ y có tỏ thái độ lãnh đạm đến cỡ nào tên kia vẫn xấn đến đó thôi.
Cung Tuấn sau khi cởi chiếc áo của Trương Triết Hạn liền thấy bản thân mình gặp quỷ rồi. Hắn trước nay đam mê nam sắc, cũng đã chơi đùa với vô số mĩ nhân nhưng cũng không đến mức nhìn thấy người liền nảy sinh phản ứng. Với Cung Tuấn say mê cũng có mức độ, đẹp mấy rồi cũng có lúc thấy chán mắt. Vậy mà bây giờ mới lướt qua xương quai xanh tinh xảo cùng hai khoả hồng hào kia miệng lưỡi liền trở nên khô nóng. Cái khát khao chiếm đoạt nháy mắt liền trở nên mãnh liệt. Tất nhiên hắn sẽ không để lộ phần dục vọng ấy ra ngoài, Trương Triết Hạn biết đâu sẽ cho hắn mấy cái bạt tai, hắn giữ vẻ mặt bình thường chuyển qua giúp y mở thắt lưng.
"Cái này tôi tự làm được mà." - Trương Triết Hạn vội ngăn bàn tay đang sờ loạn kia lại.
"Em cứ ngồi im xem nào." - Giọng Cung Tuấn đã pha chút khàn khàn. Nhưng Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy được điều gì không phải. Dẫu sao ở phương diện tình cảm y cũng chỉ là chú mèo nhỏ non nớt chưa hiểu sự đời.
Cuối cùng với sự kiên quyết của Cung Tuấn chiếc quần dài của Trương Triết Hạn cũng bị lột bỏ, chỉ còn độc một chiếc quần ngắn cũn bên trong.
"Anh đừng có nhìn." - Y dưới ánh mắt chăm chú nhìn từng tấc da thịt bản thân của hắn có chút xấu hổ.
"Không nhìn sao giúp em tắm?" - Cung Tuấn khó khăn hỏi lại. Ban đầu chỉ muốn giúp y một chút, rốt cuộc lại thành tự đốt lửa thiêu mình. Cảm giác một bàn mĩ thực bày ra trước mắt mà không được động đũa nếm thử quả nhiên khó chịu.
"Nhưng ánh nhìn của anh kì quái lắm." - Trương Triết Hạn nói ra nghi vấn, dù sao ngày còn học đại học y cũng ở kí túc xá nam sinh, việc cùng bạn bè chen chúc tắm chung vốn là chuyện bình thường, chỉ là chưa từng có ai nhìn y như vậy.
"Kì quái chỗ nào? Tôi cũng không có ăn thịt em." - Cung Tuấn nhìn y qua một màn hơi nước khẽ cười. Người này vừa quyến rũ vừa đáng yêu thật đấy.
Sau cùng, Cung Tuấn vẫn gạt bỏ dục vọng sang một bên, thành thật giúp y tắm rửa. Có điều cơ thể Trương Triết Hạn thật đẹp, làn da lại mịn màng, hắn phải gắng lắm mới nhốt được con ác thú trong lòng mình đang không ngừng gào thét muốn nhảy xổ ra. Đây không phải là thời điểm thích hợp. Cung Tuấn cảm thấy nếu mình không cẩn thận còn dễ dàng tuột mất ai kia. Trương Triết Hạn thật lâu mới cho hắn cơ hội lại gần, sơ suất một chút là mọi cố gắng sẽ như đám bong bóng xà kia, nháy mắt vỡ vụn rồi tan biến.
Đợi cho Trương Triết Hạn tắm xong, Cung Tuấn lại dùng tư thế bế công chúa ôm y ra phòng ngủ. Trương Triết Hạn biết phản kháng cũng vô dụng nên để mặc hắn làm gì thì làm. Cánh tay đặt trên cổ hắn cũng vô thức bấu chặt hơn. Hiện tại hai người đã ở nhà mọi thứ đều thoải mái hơn hẳn. Cung Tuấn giúp y mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi giúp y sấy tóc.
"Tóc em dài quá rồi." - Hắn xoa mái tóc mềm cười bảo.
"Tại đóng phim cổ trang mà, cố ý nuôi tóc nửa năm nay." - Trương Triết Hạn vừa cầm điện thoại tìm kiếm tin tức về mình vừa trả lời. Quả nhiên việc y bị thương đã lên top đầu hotsearch. Có điều cánh nhà báo ngoài thông tin và một vài bức ảnh chụp được hôm xảy ra tai nạn ra thì chẳng thu thập thêm được gì. Cả đoàn người hết đến bệnh viện lại chuyển qua công ty y nhưng dĩ nhiên chẳng thấy Trương Triết Hạn một lần xuất hiện. Cuối cùng vẫn là Hàn Anh đứng ra thông báo tình hình sức khỏe của y và xác nhận Trương Triết Hạn sẽ có một quãng thời gian nghỉ ngơi không ngắn. Người hâm mộ mặc dù không cam tâm việc không được nhìn thấy thần tượng nhưng với họ việc an toàn của y là trên hết. Trên Weibo cá nhân đều là những lời gửi gắm, chúc y mau bình phục. Trương Triết Hạn mặc dù không thể một lúc đọc hết nhưng cũng cảm thấy rất ấm lòng.
"Em xem gì mặt vui vậy?" - Cung Tuấn nửa ngồi nửa quỳ đối diện với y. Trong mắt hắn, Trương Triết Hạn không hiểu sao ngày một đẹp. Đôi lúc Cung Tuấn còn có ảo giác một tầng hào quang rực rỡ đang bao lấy thân thể y, sáng lấp lánh.
"Lời nhắn của fan hâm mộ." - Trương Triết Hạn mỉm cười, chọn vài tin nhắn ngẫu nhiên đáp lại.
"Có vẻ bọn họ rất yêu mến em." - Thật ra hôm y xảy ra tai nạn, Cung Tuấn cũng đã nghĩ đến việc khuyên y lui giới, cái vòng giải trí toàn góc khuất này chẳng phải chỗ tốt đẹp dành cho y. Tuy nhiên khi thấy nụ cười rạng rỡ của người nọ, lại nghĩ đến ánh hào quang mà y phát ra trên sân khấu, mấy lời đó của hắn không tài nào nói ra khỏi miệng. Mà thôi, y vui là được. Hắn sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để bảo vệ y.
"Tôi cũng rất yêu mến họ." - Trương Triết Hạn thật tâm trả lời. Người hâm mộ yêu mến y, y cũng yêu mến họ. Thứ tình cảm bền vững này mãi mãi chẳng tách rời.
"Được rồi, hiện còn chưa đến giờ ăn tối, em cũng mệt rồi, ngủ một lát, đến bữa tôi sẽ gọi em." - Cung Tuấn phát hiện y vừa bấm điện thoại vừa xoa thái dương liền có ý muốn đỡ y nằm xuống.
Trương Triết Hạn cũng phối hợp để di động sang một bên.
"Ngủ đi." - Cung Tuấn giúp y đắp chăn, điều chỉnh chiếc đèn ở đầu giường rồi đi ra ngoài. Có điều hắn mới bước được vài bước bèn quay lại.
Qua ánh đèn giường mờ ảo, Trương Triết Hạn thấy gương mặt hắn mỗi ngày một tiến lại gần mình.
"Ngủ ngon." - Cung Tuấn khẽ đặt lên trán y một nụ hôn.
Trương Triết Hạn mở to mắt kinh ngạc.
Hình như cũng không đáng ghét lắm.
*******
🤣🤣🤣
Ngọt không các cô???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro