Chương 17: Bệnh viện
Trương Triết Hạn nhìn chiếc xe méo mó trên màn hình liền rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Y cuối cùng cũng nhớ ra vì sao nó lại trông quen mắt như vậy. Thế nhưng trên đời này thật sự lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Có điều y cũng chẳng giữ tâm trạng khó hiểu ấy được lâu thì quản lý Hàn Anh đã đẩy cửa bước vào.
"Triết Hạn, hôm nay cậu thế nào? Thấy khá hơn chưa?" - Anh vừa thấy y quay sang liền vội vàng hỏi.
"Vẫn còn chưa chết được." - Y khẽ cười.
"Tôi biết, nếu không tôi đã mang đến cho cậu một bó cúc vạn thọ rồi." - Hàn Anh thấy y vẫn vui vẻ nói đùa liền buông lỏng trạng thái lo lắng trước đó.
"Ngày hôm qua anh có giữ điện thoại của tôi không?" - Trương Triết Hạn bây giờ mới nhớ đến chiếc di động của mình. Mặc dù trong đó chẳng có nhiều bí mật nhưng y cũng là người nổi tiếng, để vật cá nhân rơi vào tay người ngoài tất sẽ xảy ra chuyện không hay.
"Tôi đang giữ đây, hôm qua quên mất đưa cho cậu. Mà cái tên Dư Tường bạn cậu gọi đến cháy máy, sập nguồn luôn rồi." - Hàn Anh lôi từ túi áo ra chiếc di động đã tắt ngúm, kính màn hình do va chạm bởi tai nạn mà có vết rạn nứt.
Trương Triết Hạn đợi anh sạc vài phút cho lên nguồn rồi đơn giản nhắn một tin báo bình an cho Dư Tường. Tên kia ngay lập tức gọi lại. Đến khi nghe giọng nói thập phần khoẻ mạnh của y mới miễn cưỡng cúp máy. Trương Triết Hạn sau trận oanh tạc của gã bèn ném điện thoại sang một bên, uể oải hỏi Hàn Anh.
"Đã tìm ra kẻ gây tai nạn chưa?"
"Phía cảnh sát đã điều tra rồi. Là một anti fan, gã có sử dụng chất kích thích dẫn đến hiện tượng hoang tưởng nên mới lái xe đâm cậu. Chỉ là có chút khó hiểu." - Hàn Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt gần giường nhanh chóng đưa ra một tập tài liệu.
"Chuyện gì?"
Trương Triết Hạn thật sự không hiểu trong đầu đám anti fan nghĩ gì. Không thích thì cứ việc không thích, bị chửi mắng y vốn cũng chẳng để tâm vì dù sao y cũng không phải sinh ra để làm hài lòng tất cả mọi người. Việc chửi mắng, dọa nạt trên mạng y có thể bỏ qua thế nhưngviệc muốn y biến mất khỏi cõi đời này là quá mất nhân tính rồi. Bọn họ có công việc riêng của bọn họ, y làm công việc của y vốn chẳng hề có chút liên quan. Y sáng tác nhạc vì đam mê, cùng nhau chia sẻ những mẩu chuyện vui vẻ với fan của mình đâu ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ? Tại sao cùng là con người với nhau lại cứ phải ghen tức mà làm ra mấy chuyện đốn mạt đến thế?
"Tên đó sau khi lái xe đâm cậu rồi bỏ chạy thì liền gặp tai nạn. Kể ra cũng rất thảm. Bạn tôi làm ở bệnh viện còn nói trên người hắn không chỉ có vết thương gây ra do tai nạn giao thông. Hắn liên tục nói có người muốn giết mình nhưng lại chẳng có bằng chứng nào cả, các xét nghiệm đều cho thấy hắn dùng chất cấm. Hiện tại đã là người tàn phế rồi, cũng coi như gặp báo ứng." - Hàn Anh tóm tắt kể lại những thông tin đã thu thập. Anh mơ hồ cảm thấy vụ tai nạn của kẻ kia có điểm bất thường nhưng rồi cũng chẳng rõ bất thường ở đâu. Dù sao sáng sớm nay cảnh sát cũng chẳng lấy được nhiều lời khai bởi gã còn đang trong trạng thái hoảng loạn.
"Có phải anh ta bị tai nạn ở ngoại ô không?"
"Đúng rồi, sao cậu biết?" - Hàn Anh kinh ngạc, y rõ ràng chỉ ở bệnh viện, điện thoại cũng không có.
"Lúc nãy ti vi mới đưa tin." - Trương Triết Hạn chỉ chỉ lên màn hình. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
"Cái bệnh viện này là chỗ người ta kéo đến du lịch hay sao mà mới sáng sớm đã đông đến vậy?"
Cung Tuấn sau suốt nửa tiếng đồng hồ xếp hàng cuống cùng cũng mua được một bát cháo không khỏi có chút bực bội. "Lâu như vậy lỡ Hạn Hạn bị đói thì sao?" Nghĩ đến việc người kia phải chịu đói Cung Tuấn không tự chủ được bước chân cũng nhanh hơn đẩy cửa tiến vào trong phòng bệnh.
"Làm gì có ai đến bệnh viện du lịch được chứ." - Trương Triết Hạn dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn có thể nghe được câu nói đầy ấu trĩ của ai kia. Không hiểu sao càng nghĩ càng có chút buồn cười.
"Còn muốn đông hơn cả khu nghỉ dưỡng nữa." - Cung Tuấn thấy y đáp lại lời lẩm bẩm của mình liền ngang ngược cố cãi lại. Thế nhưng vừa trông thấy Hàn Anh vẻ mặt thiếu đánh lập tức biến mất trở về trạng thái cao ngạo thường ngày. - "Hàn quản lý, lúc Triết Hạn gặp tai nạn thì không thấy đâu hiện lại đến sớm thế?"
Hàn Anh thật sự bị bộ dạng của hắn chọc tức đến phát điên. Là ai gọi điện báo tin cho hắn? Hiện lại lật mặt? Hàn Anh giờ phút này chỉ muốn lao lên đáng tên vô ơn này một trận thế nhưng biết rõ bản thân không có cơ hội thắng nên chỉ đành căm tức liếc nhìn. Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc từ hai người liền cảm thấy không ổn vội vàng lên tiếng giảng hoà.
"Cung Tuấn, anh còn đứng đó? Tôi thật sự đói chết rồi."
"A, được, cháo của em đây." - Cung Tuấn vừa nghe thấy y lên tiếng không tiếp tục gây hấn với Hàn Anh như chú cún nhỏ vội vội vàng vàng chạy lại, đem bát cháo nóng hổi bày ra bàn.
"Thời gian tới tôi không thể đến trường quay, các cảnh quan trọng đều thông qua rồi, Hàn Anh, anh đến bàn bạc với đoàn phim cắt bớt một số cảnh phụ của tôi xem được không?" - Trương Triết Hạn kiếm cớ tách hai người ra, nếu còn tiếp tục ở đây, với tính cách của Cung Tuấn, chuyện lao vào đánh nhau chỉ là sớm muộn.
"Được." - Hàn Anh thở dài. Hình như anh đã thấy thứ không nên thấy rồi. Cái gì mà ép hôn? Cái kiểu kia rõ ràng là muốn bảo vệ người nhà mà. Anh càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Thời buổi này, chính nghệ sĩ mà mình quản lý cũng không tin được, nếu còn không rời đi nhanh chắc chắn sẽ bị hai tên kia làm cho tức chết mất. Hàn Anh sau khi nghĩ thông suốt liền nhanh chóng rời đi chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào. Nói đùa, anh còn chưa muốn tổn thọ để ở lại nhìn hai người kia show ân ái.
"Em mau há miệng ra, cháo nguội cả rồi."
"Anh làm gì?" - Trương Triết Hạn nhìn thìa cháo ngày một đến gần miệng mình lại nhìn đôi mắt chăm chú của người đối diện là Cung Tuấn thoáng sửng sốt.
"Tôi đút em ăn." - Cung Tuấn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng giọng điệu lại không dấu nổi vui vẻ.
"Tôi tự ăn được rồi." - Trương Triết Hạn nghe hắn nói liền cảm thấy vô cùng ngại, vành tai lập tức trở nên hồng hồng, kiên quyết đưa ra lời từ chối.
"Không được, em đang bị thương."
"Tôi là gãy chân không có gãy tay." - Trương Triết Hạn nghe xong không khỏi bực mình phản bác lại. Vành tai vì ngượng ngùng mà ngày càng đỏ nhưng may mắn bởi có một lớp băng trên đầu mà không bị phát hiện.
"Tôi ở đây để chăm sóc em mà, em không phải động tay làm gì cả." - Cung Tuấn đối với lời từ chối của y vẫn vô cùng kiên quyết.
Trương Triết Hạn từ trước đến nay là người miệng cứng lòng mề, cuối cùng vẫn là chịu thua. Ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn đút cháo. Đến khi y thấy cái bụng mình sắp nổ tung rồi, Cung Tuấn mới hài lòng buông tha.
"Cảm ơn." - Trương Triết Hạn nhìn hắn lúi húi dọn đồ khẽ nói.
"Việc này nhỏ mà, tôi còn có thể chăm sóc em cả đời."
Đúng là tán tỉnh tiểu tình nhân riết thành quen nói không biết ngại là còn trôi chảy như vậy. Thế nhưng lần này, Trương Triết Hạn cũng không tỏ thái độ chán ghét, y chỉ cười cười.
"Không phải bởi chuyện này."
"Vậy là chuyện gì?" - Cung Tuấn nhanh chóng sán lại. Từ khi Trương Triết Hạn có chút nhân nhượng hắn liền lập tức tiến đến. Dù sao muốn có người ở trong tay trước hết vẫn là mặt dày.
" Chuyện người gây tai nạn kia." _ Trương Triết Hạn đã nghĩ kĩ, tác giả ở sau tấm màn không phải tên đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất này thì ai. Mặc dù cách thức có hơi thô bạo nhưng y vẫn không nhịn được cảm động. Thời gian này hắn đã vì y làm không ít chuyện rồi.
"Em biết à?"
"Ừm."
"Nhưng em không thể cảm ơn xuông như vậy được." - Cung Tuấn thấy y mềm lòng lại bắt đầu giở thói lưu manh vốn có.
"Thế anh muốn gì?" - Trương Triết Hạn hỏi xong liền biết mình hố rồi. Tên này chắc chắn lại đưa ra mấy yêu cầu thiếu đánh.
Đúng như Trương Triết Hạn dự đoán, Cung Tuấn vừa nghe liền đưa tay chỉ vào môi mình trêu chọc.
"Hôn tôi một cái."
"Không đời nào." - Trương Triết Hạn nghe xong không khỏi trở nên gắt gỏng.
"Vậy má đi, em đóng nhiều MV như vậy ôm hôn người ta cũng không ít đâu, tôi vì em làm bao nhiêu chuyện, một cái hôn em cũng keo kiệt." - Cung Tuấn giống như phát hiện ra một tuyệt chiêu mới liền đổi giọng ủy khuất.
Nếu là bình thường Trương Triết Hạn đã bỏ mặc hắn nhưng không biết vụ tai nạn có làm đầu y bị hỏng không mà có chút mủi lòng.
"Tôi nào có đóng MV ôm hôn ai bao giờ?" - Y bực mình cãi lại.
"Thật sự?" - Cung Tuấn quả thực bị y làm cho ngạc nhiên.
"Ừ. So với tên hoa hoa công tử nhà anh, tôi ..." -Trương Triết Hạn nói được nửa chừng liền dừng lại. Tại sao nghe điệu bộ giống vợ nhỏ đang oán trách thế?
" Em làm sao?"_ Cung Tuấn nghe y nói liền cười đến cong cả mắt.
" Chẳng sao cả"_ Y cảm thấy mình vẫn nên tránh xa việc tranh cãi cùng tên mặt dày mấy tấn bê tông này là tốt nhất.
"Nhưng em còn chưa hôn cảm ơn tôi."
Trương Triết Hạn trầm mặc.
Cung Tuấn thật ra chỉ muốn tròng ghẹo y một chút, không ngờ lại khiến y không vui. Toan định nói là mình đùa thôi, y không cần để ý thì má trái liền truyền đến một cảm giác mềm mại.
Cái chạm má thật nhẹ cũng thật nhanh làm Cung Tuấn ngẩn người.
Chết tiệt.
Đúng là muốn mạng mà.
Hình như hắn chưa bao giờ vui đến vậy.
***********
trammac234
Ban đầu tôi định đưa câu chuyện này tiến sâu hơn vào giới giải trí. Có âm mưu, có tính kế, có tranh giành.
Nhưng mấy ngày nay tôi bỗng chán ghét mấy góc khuất như thế. Tôi mong muốn cậu Hạn có một cuộc sống bình yên, tôi chẳng có tâm trạng ngược nữa. Chi tiết bị tấn công cuối cùng đành kết thúc lãng xẹt vậy đó. Tập trung sủng ngọt thôi, các cô sẽ không thấy nhàm chán chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro