Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tai nạn

Cung Tuấn ngồi xe hơn 4 tiếng đồng hồ mà lòng như lửa đốt. Hắn liên tục gọi cho Hàn Anh hàng trăm cú điện thoại để hỏi tình hình Trương Triết Hạn. Có điều thông tin duy nhất mà hắn nhận được chỉ là y vẫn ở trong phòng cấp cứu. Cung Tuấn lần này thật sự bị cuộc điện thoại từ Hàn Anh làm cho run rẩy. Trương Triết Hạn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn đã để tuột mất y một lần rồi, tuyệt nhiên sẽ không cho phép nó tiếp diễn lần thứ hai. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì hình ảnh Trương Triết Hạn cùng viên đạn xuyên qua trái tim lại hiện lên trong đầu Cung Tuấn. Hắn rất sợ, rất sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra. Hắn tưởng đời này sống lại làm việc cẩn trọng sẽ bảo vệ được y, nào ngờ...

Trương Triết Hạn vốn nổi tiếng với vai trò ca sĩ, con đường đi cũng không phải lưu lượng, scandal không nhiều, cảm tình với người qua đường khá lớn, anti fan không quá đông vậy mà nháy mắt lại bị người tấn công. Y lần này đến Hoành Điếm với vai trò khách mời, nhân vật không quan trọng, cũng chẳng cướp tài nguyên của ai, vốn dĩ nên an ổn kết thúc bộ phim thế mà những ngày quay cuối cùng lại xảy ra chuyện. Trương Triết Hạn bởi thân thủ không tệ, quãng đường từ trường quay về khách sạn cũng không dài nên không mang theo vệ sĩ. Nào ngờ lúc y vừa đẩy cửa bước xuống xe liền bị một chiếc xe không biển số lao đến.

Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, chẳng ai kịp định thần. Hàn Anh thấy y nằm trong vũng máu chẳng còn nghĩ được gì ngoài gọi cấp cứu. Chiếc xe kia cứ thế bỏ chạy.

Lúc Cung Tuấn một thân đầy mồ hôi chạy đến thì Trương Triết Hạn vẫn trong phòng phẫu thuật. Hắn vừa nhìn thấy quản lý Hàn Anh thì máu nóng trong đầu ngùn ngụt bốc lên.

"Trương Triết Hạn xảy ra chuyện gì?"

"Cậu ấy bị đụng xe." - Hàn Anh bị giọng nói cũng gương mặt lạnh lùng của Cung Tuấn làm cho sợ hãi, anh vô thức lùi về sau một bước. Có điều hắn còn nhanh hơn, lập tức túm lấy cổ áo anh.

"Anh không phải quản lý của em ấy luôn sát cánh bên em ấy sao? Tại sao em ấy gặp chuyện như vậy còn anh vẫn bình an ở đây?" - Cung Tuấn rõ ràng đã không khống chế được tức giận, lực trên tay ngày một mạnh.

Hàn Anh cảm thấy mình hít thở không thông, may mắn có thư kí của Cung Tuấn vội vàng chạy lại ngăn cản.

"Cung tổng, anh bình tĩnh đã, xem tình hình cậu Trương thế nào?"

Cái tên Trương Triết Hạn có lẽ là thứ duy nhất khiến hắn có thể giữ lại lí trí lúc này. Cung Tuấn vừa nghe đến tên y liền buông tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

"Em ấy sao rồi?"

"Từ lúc đưa cậu ấy vào đó, bác sĩ vẫn chưa ra." - Hàn Anh khẽ thở dài.

"Ai là kẻ làm ra chuyện này?" - Hắn hỏi.

"Tôi cũng không rõ, lúc ấy hiện trường hỗn loạn, người gây tai nạn đã bỏ trốn, chắc hiện cảnh sát đang điều tra." - Hàn Anh mặc dù đã biết chuyện hắn và Trương Triết Hạn chỉ là hôn nhân không tình nguyện nhưng y nào đâu còn người thân nào khác nên vẫn thành thật trả lời.

Cung Tuấn nghe xong cũng không nói gì chỉ ngồi xuống băng ghế dài lạnh lẽo. Hắn trái ngược Hàn Anh sốt ruột đi đi lại lại chỉ ngồi an tĩnh bấm điện thoại. Nếu không phải gương mắt hắn luôn phảng phất tức giận thì chẳng ai biết hắn có liên quan gì với người đang ở trong phòng bệnh kia. Hàn Anh đến giờ vẫn không hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người nọ là gì. Nếu thật sự không có chút tình cảm nào thì bộ dạng vội vã cùng mất kiểm soát lúc nãy hắn đến đây là muốn bày cho ai xem?

Trong lúc Hàn Anh còn trong đống tơ vò thì chiếc đèn trên cửa phòng cũng đổi màu, bác sĩ từ từ bước ra.

"Bác sĩ Triết Hạn sao rồi?" - Cả mấy người đều vội vàng chạy lại.

"Cậu ấy hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chân trái bị gãy, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nối xương, một lát nữa cậu ấy tỉnh lại sẽ đưa về phòng nghỉ ngơi." - Vị bác sĩ ôn tồn giải thích. Hàn Anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Người không sao là tốt rồi.

Cung Tuấn nhìn qua ô cửa kính thấy Trương Triết Hạn bởi tác dụng của thuốc mà còn mê man, cặp mày nhíu chặt lúc này mới giãn ra đôi chút. Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh hướng về phía quản lý Hàn.

"Anh ở đây chăm sóc em ấy, tôi có việc cần ra ngoài, đêm muộn sẽ trở về."

Đoạn không đợi Hàn Anh đồng ý đã quay gót rời đi.
.
.
.

Trương Triết Hạn sau khi tỉnh lại liền được đưa về phòng bệnh riêng. Lúc đầu ngoài cảm giác choáng váng do mất nhiều máu thì mọi thứ cũng không tệ lắm. Tuy nhiên đến nửa đêm, khi thuốc giảm đau đã hết tác dụng, toàn thân y là một trận đau nhức. Trương Triết Hạn ngoài gãy chân thì phần mềm cũng thương tổn không ít, một bên bả vai là những mảng bầm dập loang lổ. Y muốn trở người cho bớt bức bối nhưng chân đã bị treo lên cố định. Cuối cùng đành phải gọi Hàn Anh đến giúp mình xoa bóp. Nhưng Hàn Anh còn chưa kịp làm gì thì Cung Tuấn bước vào.

"Em thấy đỡ hơn chưa? Có đau lắm không?"

"Tôi không sao? Anh đi đâu vậy?"

Trương Triết Hạn lúc nãy đã nghe Hàn Anh nói chuyện hắn đến đây rồi lại vội vã đi. Y lúc đầu còn tưởng hắn đi gặp đối tác nhưng nhìn bộ dạng hiện tại rõ ràng là không phải. Cung Tuấn quần áo rõ ràng không chỉnh tề, có thể vì nóng mà sơ mi đã cởi đến cái cúc thứ ba, cà vạt cùng vest ngoài đều đã bị ném đi đâu mất. Tìm tiểu tình nhân? Một ý nghĩ loé lên làm tim Trương Triết Hạn thoáng nguội lạnh. Nhưng nghĩ lại thì không phải trước đây vốn vậy sao? Y rốt cuộc cũng không làm cho vẻ mặt mình có chút khác lạ nào.

"Tôi đi có việc." - Cung Tuấn tiến lại mà ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của y.

"Ừ." - Trương Triết Hạn nhắm mắt không hỏi thêm điều gì nữa.

"Quản lý Hàn anh đi được rồi, đêm nay tôi ở đây với em ấy."

Hàn Anh nhìn ánh mắt đầy đe doạ của Cung Tuấn mặc dù không tình nguyện nhưng ai bảo bọn họ có hôn nhân hợp pháp, anh cũng không tiện lợi ở lại. Xem xét thấy Trương Triết Hạn không còn gì đáng ngại, anh dặn dò y vài câu rồi rời đi.

Trong căn phòng bệnh chỉ còn lại hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

"Em nếu khó chịu chỗ nào bảo tôi." - Hắn khẽ nắm lấy đôi bàn tay của y, để lên mặt mình. Trương Triết Hạn thật ra muốn giật lại nhưng lại không đủ sức. Y hiện tại có chút mệt. Nhận thấy người kia không bài xích, Cung Tuấn liền được nước lấn tới, bàn tay kia vuốt ve mái tóc đen mềm của y.

"Hôm nay em thật sự doạ chết tôi." - Hắn cất giọng nỉ non. Đôi mắt đượm màu mệt mỏi nhưng phá lệ lại ôn nhu như nước.
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không phản ứng lại, để mặc hắn làm gì thì làm, hồi lâu y hỏi.

"Cung Tuấn, anh hút thuốc à?"

"Ừm, khi nãy có hút vài điếu, nó làm em khó chịu à? Vậy tôi sẽ đi tắm." - Cung Tuấn vội vàng đứng dậy.

"Mau tắm đi, người toàn mùi máu."

"Ừm." - Hắn nghe y nói hơi mở to mắt kinh ngạc. Rõ ràng đã tẩy rửa qua rồi, áo khoác cũng đã vứt đi mà người này vẫn phát hiện. Nhưng nhìn lại Trương Triết Hạn dường như không quá để tâm nên hắn cũng không giải thích lời nào đơn giản đi tắm.

Đêm nay, Trương Triết Hạn ngủ không an ổn, cuối cùng Cung Tuấn phải yêu cầu bác sĩ truyền cho y một liều giảm đau mới miễn cưỡng chợp mắt.

Sáng hôm sau, khi y tỉnh giấc liền thấy Cung Tuấn đang ngủ gục bên cạnh. Hắn vì mấy ngày trước liên tục tăng ca lại thức đêm chăm sóc y liền thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng vừa nghe tiếng động, hắn đã bật dậy.

"Em thấy sao rồi? Còn đau không? Có đói không? Tôi đi mua đồ ăn cho em?" - Hắn nhìn y lo lắng.

"Tôi khá hơn rồi, anh mệt cứ nghỉ đi." - Trương Triết Hạn thấy đôi mắt hiện rõ quầng thâm của hắn thoáng chút đau lòng. Người này hoá ra lại để tâm đến y như vậy.

"Không được, hôm qua đến giờ em chưa ăn gì, tôi đi mua cho em." - Cung Tuấn lắc đầu, lập tức đi ra cửa. Sau đó lại thấy không an tâm bèn quay lại. - "Em nhớ ở yên đây, cần gì bấm chuông gọi y tá, tôi về ngay."

"Anh làm tôi như con nít, vả lại như tôi bây giờ có thể đi đâu." - Trương Triết Hạn thấy bộ dạng lo lắng thái quá của hắn bật cười.

"Tôi cứ dặn thế, em nhớ đó." - Hắn vẫn cố nói lại.

Cung Tuấn đi rồi, Trương Triết Hạn nằm một chỗ liền có chút nhàm chán. Y với tay lấy điều khiển mở ti vi. Đúng lúc lại kênh thời sự lại đưa tin một vụ tai nạn.

"Đêm qua trên đoạn đường vắng ở ngoại ô đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe đã vượt giải phân cách lao xuống vực. Theo thông tin từ bệnh viện, tài xế may mắn được cứu chữa nhưng do phát hiện muộn nên đành phải cưa bỏ hai chân cùng tay phải..."

Trương Triết Hạn nhìn lên lên màn hình có chút ngẩn người.

Chiếc xe kia không hiểu sao lại có chút quen mắt...

*******
trammac234

Thật ra lúc đầu truyện này sẽ không diễn ra như vậy đâu. Chỉ là chuyện những ngày này làm tôi viết theo hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro