Chương 14. Chạy
Đã gần một tháng nay Cung Tuấn mới cảm nhận được một giấc ngủ ngon đến như vậy. Không biết do đã quen với hơi ấm của Trương Triết Hạn hay không mà kể từ khi y nhận lịch quay phim nơi Hoành Điếm cộng thêm công việc cần giải quyết vô cùng nhiều khiến hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi, giấc ngủ ngon vô cùng hiếm. Cuối cùng đến khi gặp y rồi hắn mới biết thì ra tất cả đều là do không có y ở bên cạnh. Cung Tuấn tận hưởng cảm giác có y kề bên, cứ thế ngủ một mạch đến khi bị ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa kính làm cho chói mắt mới lười biếng tỉnh dậy. Cung Tuấn nhìn một vòng xung quanh, cả căn phòng được ánh nắng ấm áp chiếu sáng, chiếc gối bên cạnh đã lạnh tự lúc nào. Hôm nay Trương Triết Hạn có lịch quay buổi sáng nên đã đến phim trường từ sớm. Cung Tuấn sau khi tranh thủ ra ngoài mua mấy bộ đồ liền nhắn tin cho y.
"Tôi đến thăm ban có phiền cậu không?"
Cung Tuấn nghĩ đến bộ dáng lúc làm việc của Trương Triết Hạn, quả thực có chút tò mò. Trước đây, hắn không phải chưa từng có tình nhân là minh tinh, thế nhưng đến cả việc gặp mặt cũng chỉ là lúc hắn có hứng thú chứ đừng nói đến việc thăm ban. Hắn cũng chưa rảnh rỗi đến mức tạo cơ hội cho đám tình nhân kia lợi dụng thân phận để lên hotsearch. Việc đám chó săn luôn rình để lấy được thông tin đời tư cũng chẳng thoải mái chút nào. Cung Tuấn từ bé đã sống trong nhung lụa, được người người cung phụng nên dưỡng thành tính cách kiêu ngạo, hắn vốn dĩ vô cùng ghét việc phải để tâm lấy lòng người khác thế nhưng Trương Triết Hạn chính là ngoại lệ.
Đứng trước một Trương Triết Hạn như vậy hắn lại phá lệ muốn cả thế giới biết được quan hệ của bọn họ, muốn tất cả mọi người biết rằng không một ai có thể cướp y khỏi hắn. Nhưng sau khi cân nhắc, hắn vẫn nghĩ đến sự nghiệp của người kia. Nếu chỉ vì chút ích kỉ , chiếm hữu của bản thân mà ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn thì thật sự không đáng.
Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ thì Trương Triết Hạn hình như đang rảnh, lập tức trả lời tin nhắn vừa rồi.
"Tôi chỉ còn một cảnh quay nữa, sắp trở về."
"Vậy tôi đến đón cậu rồi cùng đi ăn nhé."
Cung Tuấn nhận thấy sắp đến giờ ăn trưa, vừa lên mạng kiếm vài nhà hàng nổi tiếng vừa hẹn với Trương Triết Hạn.
"Được."
Dòng tin nhắn hồi âm vô cùng đơn giản đến mức đơn điệu thế nhưng không hiểu sao khi đọc được Cung Tuấn vẫn không nhịn được vui mừng.
Hắn ngay sau đó lái xe đến phim trường. Để tránh việc làm Trương Triết Hạn khó xử, hắn chỉ đậu xe bên ngoài. Y kết thúc công việc cũng khá nhanh, Cung Tuấn chờ chừng nửa tiếng liền đợi được người.
"Làm người nổi tiếng như cậu quả thực thật vất vả." - Hắn nhìn người bịt bọc kín mít chỉ còn chừa hai con mắt, liên tục nhìn nghiêng ngó dọc mới bước vào xe mình, khẽ cười.
" Nếu anh muốn ngày mai, đến ảnh thời còn cởi chuồng cũng bị tung lên mạng thì tôi có thể đáp ứng ngay"_ Trương Triết Hạn gỡ bỏ mũ và khẩu trang, uể oải dựa vào ghế của phó lái.
Cung Tuấn thấy y có vẻ mệt mỏi, liền biết ý không trêu chọc y nữa.
"Tôi vừa tìm được một nhà hàng có đồ ăn rất ổn, đi nhé." - Hắn vô cùng thuần thục giúp y gài dây an toàn rồi nhanh chóng khởi động xe.
Trương Triết Hạn không nói gì chỉ nhắm mắt dưỡng thần, coi như ngầm đồng ý.
Nhà hàng Thiên Vấn mà Cung Tuấn chọn mặc dù hơi xa, phải lái xe mất gần hai tiếng đồng hồ nhưng đồ ăn lại rất hợp khẩu vị. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ngon lành ăn đến đĩa thịt bò thứ ba không khỏi nghi hoặc.
"Sao tôi thấy mấy sở thích của cậu viết trên mạng không đúng chút nào vậy?" - Hắn bất giác hỏi. Không phải hắn chưa từng phát hiện điều này trước đây, chỉ là bây giờ mới chân chính hướng y thắc mắc.
"Hả?" - Trương Triết Hạn vừa bỏ miếng thịt bò nướng vào miệng vừa cho hắn một ánh mắt khó hiểu.
"Tôi từng tra thông tin về cậu, kết quả chẳng đúng chút nào."
"Tất nhiên, mấy cái đó là phòng làm việc đưa lên, giúp xây dựng hình tượng." - Trương Triết Hạn đối với thắc mắc của người nọ chỉ đơn giản giải thích.
"Hẳn nào." - Cung Tuấn gật gù hiểu ra, lại nghĩ đến bản thân mình thật ngu ngốc khi dành cả tuần lễ hết tra mạng lại học thuộc mấy thông tin ảo về y.
"Mà khoan, anh tra thông tin về tôi làm gì?" - Trương Triết Hạn bỗng nhận thấy có gì không đúng bèn lên tiếng hỏi lại.
"Cậu là đối tượng kết hôn của tôi mà, tôi không được tìm hiểu chắc?" - Hắn càng nghĩ càng thấy bực mình, thế mà thời điểm đó Cung Tuấn còn dương dương tự đắc là có thể làm y cảm động. Đến cuối cùng hoá ra mọi thứ đều sai bét, Trương Triết Hạn về cơ bản chẳng hề giống trên mấy tờ báo mạng kia một chút nào.
"Ồ!!!" - Trương Triết Hạn thấy hắn cáu kỉnh mặc dù vẫn còn nghi vấn nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, tiếp tục chăm chú vào đĩa thịt. Có thể là thói quen thích điều tra thôi. Tên này trước nay vẫn khó hiểu vậy mà.
Tuy nhiên, Trương Triết Hạn không hỏi Cung Tuấn lại có chút chột dạ, hắn nghĩ nghĩ một chút bèn đổi chủ đề.
"Buổi chiều cậu có cảnh quay không?"
"Không, tôi sẽ nghỉ đến sáng mai." - Y lần nữa xem lại lịch trình trên điện thoại lắc đầu.
"Vậy đi xem phim nhé, tôi thấy trên mạng mọi người bảo "Thử thách thần chết" rất hay ."
Nói đúng ra thì hắn cũng chẳng có sở thích gì với mấy bộ phim bom tấn chiếu rạp, chỉ là nay tình cờ tra cứu mấy việc nên làm của các cặp đôi khi hẹn hò có mục xem phim nên hắn mới đặc biệt tìm một bộ đang nổi. Nội dung là gì hắn cũng chẳng rõ, đơn giản chỉ là muốn đi cùng người kia.
Trương Triết Hạn dù gì cũng là người trong giới, hiểu biết về điện ảnh không ít, bộ phim đình đám này tất nhiên có nghe qua, chỉ là chưa có thời gian thưởng thức. Hiện tại, trùng hợp có người rủ, y không cần suy nghĩ bèn nhận lời.
Bọn họ nhanh chóng kết thúc bữa trưa rồi lái xe đến rạp chiếu phim. Trương Triết Hạn là một ca sĩ nổi tiếng đi đến chỗ công cộng cũng có chút bất tiện. Y như cũ lại đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang kín mít. Rồi đi được vài bước thấy không yên tâm, quay vào túi đồ lục lọi một hồi, lôi ra mấy phụ kiện y hệt bắt Cung Tuấn đeo vào.
"Tôi cũng cần à?"- Hắn nhìn đống đồ mà y đưa ngạc nhiên hỏi.
"Cẩn thận vẫn hơn."
Trương Triết Hạn đáp lời rồi nhanh chân bước theo lối đến khu bán vé, Cung Tuấn thấy vậy vội vã đuổi theo.
Có điều lần này thật không may cho bọn họ. "Thử thách Thần Chết " là một bộ phim mới ra, thu hút sự chú ý của khán giả ở nhiều độ tuổi nên dù là giờ trưa, rạp chiếu vẫn rất đông. Hai người đàn ông dáng người cao lớn đi cạnh nhau không khỏi gây chú ý.
"Liệu bọn họ có nhận ra cậu không?" - Cung Tuấn thấy vô vàn ánh mắt đang nhìn chòng chọc về phía mình, kéo kéo áo Trương Triết Hạn thì thầm. Động tác vốn dĩ rất bình thường không hiểu sao vào mắt của một số người lại đặc biệt ái muội. Số lượng dõi theo hai người mỗi lúc một nhiều.
"Cô nhìn xem hai người bọn họ có phải một người rất giống Trương Triết Hạn không?"
"Giống lắm, nếu vậy anh chàng cao hơn bên cạnh là ai? Tôi chẳng liên tưởng được đến minh tinh nào cả."
Cung Tuấn đứng đợi mua vé, nghe hai cô nhóc bên cạnh bàn tán cũng hơi giật mình. Làm người nổi tiếng đúng là chẳng sung sướng gì, đến đi xem một bộ phim cũng không yên ổn. Đúng lúc hắn còn đang liên tục oán thán trong lòng thì nghe tiếng hét chói tai từ phía xa.
"Trương Triết Hạn kìa, Trương Triết Hạn kìa."
Bị phát hiện?
Phản ứng đầu tiên của Cung Tuấn là ngẩn người nhưng rồi hắn phản xạ rất nhanh, nắm chặt tay Trương Triết Hạn chạy đi.
"Này anh sao vậy?"
Trương Triết Hạn bất ngờ bị hắn kéo đi còn không biết xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi không thể thở nổi mới mạnh mẽ giật tay ra. Cung Tuấn đang mải miết chạy bị y làm cho khựng lại, gập người thở dốc.
"Tôi thấy có người nhận ra cậu." - Hắn vừa nói vừa thở hổn hển. Đúng là chạy đến muốn mất nửa cái mạng.
"Nhận ra tôi?" - Trương Triết Hạn nghi hoặc. Y dù sao cũng có gần chục năm trong nghề, với ống kính cũng như ánh mắt của người khác khá nhạy cảm, vậy mà lần này lại không phát giác?
"Đúng, có người còn hét to tên cậu." - Cung Tuấn gắng bình ổn nhịp thở hỗn loạn của mình. Lúc gắp kẻ thù truy sát hắn cũng chưa từng chạy bán mạng vậy đâu.
Trương Triết Hạn nhìn gương mặt nghiêm trọng của hắn giây lát rồi bỗng bật cười.
"Hahaha..."
"Cậu cười gì?" - Cung Tuấn thấy y ngày một cười khoa trương, nhíu mày bực bội. Hắn cũng chỉ là lo cho danh tiếng của y, chứ bản thân hắn thì sợ cái thá gì.
"Lúc đó mấy cô ấy chỉ là nhìn áp phích của tôi treo ở gần đó thôi ." - Y cố nín cười giải thích nhưng ngay sau đó lại cười phá lên.
"Thật sự?" - Cung Tuấn không tin hỏi lại. Chỉ cần một tấm áp phích lại có thể bấn loạn đến thế?
Có điều Trương Triết Hạn cười lên như vậy thật đẹp. Không phải xã giao, không phải gượng ép, chính là nụ cười vui vẻ vô tư từ tận đáy lòng.
"Ừ." - Trương Triết Hạn có lẽ đã cười quá đà, phải lau cả giọt nước tràn ra từ khoé mắt.
"Chết tiệt, làm hết cả hồn." - Cung Tuấn nghĩ lại biểu hiện thái quá của mình cũng không nhịn được cười.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, rồi chẳng biết ai bắt đầu trước đều cùng phá lên cười thêm một trận. Mặc dù có chút ngốc nhưng cảm giác cũng không tệ chút nào.
"Mà từ từ, Cung Tuấn. Đây là đâu?" - Trương Triết Hạn nhìn công viên rợp bóng cây xanh vô cùng xa lạ thắc mắc.
"Sao tôi biết được?"
Hắn lúc đó chỉ biết chạy, đâu có thời gian quản nhiều đến thế.
"Anh chính là chạy loạn à?"
"Ừ."
"Vậy có phải tấm vé này bỏ đi rồi không?" - Trương Triết Hạn có chút tiếc nuối, mất công vậy rồi mà vẫn bỏ lỡ bộ phim.
"Hôm nào bù cậu vậy." - Cung Tuấn hơi áy náy.
"Không sao." - Trương Triết Hạn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Bọn họ còn rất nhiều thời gian mà. Y bị chính ý nghĩ thoáng qua của mình doạ sợ. Tại sao lại có những ý nghĩ đáng sợ như vậy chứ?
Y vẫn đang thất thần chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân nên không hề hay biết Cung Tuấn đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Phải đến khi hắn bất giờ gọi y mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ đó.
"Trương Triết Hạn."
"Hả?" - Cung Tuấn vốn dĩ rất cao giống như một ngọn núi lớn che hết mọi bão tố trước mặt khiến y phải ngẩng đầu lên mới có thể trông thấy rõ gương mặt hắn.
"À, không có gì." - Hắn chần chừ muốn nói lại thôi.
"Có gì mau nói, anh từ bao giờ lại vòng vo như vậy?"
Cung Tuấn lặng thinh rồi bỗng nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như ngọc lưu ly của người nọ.
"Tôi chỉ muốn biết. Tôi hiện tại có thể theo đuổi em không?"
********
trammac234
Lười quá rồi các cô ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro