Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đêm mưa

Cung Tuấn dạo gần đây khá bận rộn. Trải qua sự việc kia mọi dự án lớn nhỏ trong công ty đều một tay hắn kiểm tra, xét duyệt hết nên khối lượng công việc vô cùng lớn. Cung tổng bận rộn kéo theo cả công ty cũng phải tăng ca. Ngày nào hắn cũng ở lại làm việc tới khuya để nhanh chóng hoàn thiện các dự án lớn nhỏ trước kì hạn. Nhân viên trong công ty không hiểu vì lý do gì mà giám đốc của bọn họ phải bán mạng đẩy nhanh tốc độ công việc như vậy, chỉ hắn biết hắn muốn mọi việc hoàn thành nhanh chóng để có chút thời gian đến thăm người kia.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, các dự án lớn nhỏ đều đã được thông qua hết. Sau khi kí kết hợp đồng và bàn giao dự án cuối cùng cho các bên liên quan, Cung Tuấn lái xe trở về nhà. Hiện tại mới là bảy giờ tối. Cả tuần vừa rồi hắn đều tăng ca, ngày nào cũng đêm muộn mới trở về nên hiện tại có chút mệt mỏi. Cung Tuấn định bụng qua tiệm ăn gần nhà kiếm vài món ăn tạm lấp đầy cái dạ dày trống rỗng rồi về nhà ngủ bù, chuẩn bị trạng thái tốt nhất mai tới thăm Trương Triết Hạn. Lịch trình đi Hoành Điếm vào sáng ngày mai đã được thư kí chuẩn bị. Ngủ một giấc sảng khoái, tỉnh dậy liền có thể gặp được y. Chỉ nghĩ đến đây thôi hắn đã thấy lòng vui phấp phới.

Mấy ngày nay bởi quá bận rộn, Cung Tuấn chẳng có nhiều thời gian gọi cho Trương Triết Hạn. Không biết công việc của y thế nào? Có vất vả lắm không? Thời tiết Hoành Điếm dạo này có chút khắc nhiệt không biết y có tự chăm sóc tốt cho bản thân mình không? Cung Tuấn không biết tại sao mình bỗng dưng lại để ý đến mấy thứ vụn vặt như vậy. Hắn chỉ biết mình quan tâm Trương Triết Hạn, thậm trí còn ấu trĩ đến mức không báo trước mình đến thăm chỉ để làm y bất ngờ. 

Liệu Trương Triết Hạn thấy hắn sẽ phản ứng thế nào?

Cung Tuấn bị những suy nghĩ của mình làm cho thấp thỏm, không ngừng suy tính những trường hợp có thể xảy ra.

Chết tiệt!!!

Chỉ mới nghĩ thế thôi mà hắn lại nhớ y mất rồi.

Cung Tuấn rũ mắt mở radio trên xe ô tô, muốn mở một ca khúc của Trương Triết Hạn. Nhưng kênh mặc định của đài lại là dự báo thời tiết.

"Dự báo thời tiết tại Thượng Hải hôm nay sẽ mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông cần đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: lốc xoáy, gió giật mạnh,... Người dân hạn chế ra đường để..."

Tiếng phát thanh viên vẫn đều đều vang lên khiến Cung Tuấn  rơi vào trầm tư. Hắn nhớ lại một câu chuyện phiếm trước kia rồi nhanh chóng quay xe chạy theo hướng ngược lại. Chiếc xe đang bon bon trên xa lộ quen thuộc trở về nhà giờ đây từ từ bắt vào đường cao tốc. Cung Tuấn không chuẩn bị bất cứ điều gì trực tiếp lái xe đến chỗ người kia.

Đúng như dự báo, hắn đi được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa to. Đất trời mịt mùng bị bao phủ bởi một màn  mưa trắng xoá. Tầm nhìn bị hạn chế bởi cơn mưa xối xả, cần gạt nước của ô tô liên tục hoạt động cũng không giúp Cung Tuấn lái xe dễ dàng hơn, tốc độ bởi vậy mà giảm đi rất nhiều. 

Càng đến gần Hoành Điếm, cơn mưa càng lớn, gió giật từnghồi. Phía đằng xa những tia chớp rạch ngang màn đêm u ám, sấm nổ đì đùng. Sau gần năm tiếng đồng hồ lái xe ròng rã, hắn cuối cùng cũng đặt chân đến khách sạn Trương Triết Hạn đang nghỉ. 

Hiện tại đã hơn một giờ sáng. 

Cung Tuấn mở điện thoại định hỏi số phòng của y, cân nhắc một chút liền kéo xuống cái tên " Hàn Anh", bấm nút gọi.

"A lô?" - Hàn Anh đang chìm trong giấc ngủ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức có chút khó chịu. Làm quản lý của ngôi sao có bao giờ là dễ dàng?  Mấy tin giật gân đám chó săn đều đợi khoảng thời gian này mà tung lên đó.

"Tôi là Cung Tuấn." - Hắn vừa nói vừa bước xuống xe.

"Tôi biết." - Hàn Anh bực dọc. Anh đâu có mù? Chỉ là tên dỗi hơi này bỗng nhiên nửa đêm gọi đến làm cái quái gì?

"Anh gửi số và mật khẩu phòng của Triết Hạn cho tôi." - Cung Tuấn kẹp di động vào tai, bước vào sảnh lớn.

"Anh tự nhiên hỏi làm gì?"

"Tôi đang ở khách sạn Chi Tử Hoa.  Tôi sợ gọi điện làm Triết Hạn tỉnh giấc." 

"Vậy anh không sợ làm phiền giấc ngủ của tôi à?" - Càng nghĩ Hàn Anh càng bực mình. Trương Triết Hạn là người còn anh thì không? Giấc ngủ của Trương Triết Hạn quan trọng còn của anh vứt cho chó gặm à?

"Không."  - Cung Tuấn dường như không nhận ra sự tức giận của người đối diện, thản nhiên trả lời.

"Anh giỏi lắm." - Quản lý Hàn nghiến răng ken két nhưng vẫn nhanh chóng gửi tin nhắn qua.

Cung Tuấn theo thang máy lên tầng năm, đứng trước phòng 511, bấm mật mã trong di động, đẩy cửa buớc vào.

Trái với tưởng tượng của Cung Tuấn về một người đang say ngủ. Trong phòng Trương Triết Hạn đèn vẫn sáng chưng, y ngồi tựa lưng vào thành giường hút thuốc.

" Cậu tắm muộn vậy à?" - Cung Tuấn nhìn mái tóc dài còn đang nhỏ nước của y cười hỏi.

"Sao anh lại đến đây?" - Y thấy hắn đột ngột xuất hiện vô cùng kinh ngạc, không phải mấy ngày nữa mới tới à? Mà bộ âu phục chuyên dành đi tiếp đối tác trên người kia rõ ràng  là vừa xong việc đã tới đây ngay, lại còn đến vào lúc thời tiết thế này.

"Đến thăm ban cậu." - Cung Tuấn trả lời, sau đó nhíu mày không vui nhìn y. - "Mau lau tóc đi, sẽ cảm lạnh đó."

"Ờ." - Trương Triết Hạn không hiều sao lần này phá lệ ngoan ngoãn nghe theo.

Cung Tuấn lướt qua y một lượt thấy mọi thứ đều ổn, bèn coi phòng y là nhà mình lăn ra ăn vạ.

"Mệt quá!!!" 

"Anh tắm chưa?" - Trương Triết Hạn thấy hắn vừa đến nơi đã nằm vật ra giường của mình liền hỏi.

"Chưa." - Cung Tuấn không buồn mở mắt.

"Vậy còn không mau đi." - Y nhăn mày nhìn con người đang nằm ì trên giường, đôi chân vươn ra đạp cho hắn một cái.

"Tôi không mang đồ." - Cung Tuấn uể oải. Hắn quả thật trong một phút bốc đồng mà lái xe đến đây. Tiền mặt trên người còn không có huống gì là quần áo? Có điều đám thẻ không giới hạn của hắn giờ phút này đều vô dụng. Đi mua đồ vào giờ này sao? Ai bán?

"Mặc tạm đi." - Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt ghét bỏ ném vào mặt hắn bộ đồ rộng nhất của y. 

Cung Tuấn lưỡng lự một chút liền đi tắm.

Trương Triết Hạn nhìn rời đi liền trầm mặc.

Đùng...

Tiếng sấm sét vang lên chát chúa. Ánh đèn điện vụt tắt.

Y vô thức co người vào góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi vai không ngừng run rẩy. Một vài kí ức thoáng qua rồi ập đến. Trương Triết Hạn thấy chân tay mình cứng đờ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi lại trải qua cái cảm giác này?

Trong lúc y sắp lâm vào hoảng loạn, một bàn tay thon dài ôm lấy bả vai y, Trương Triết Hạn lập tức rơi vào một bờ ngực rắn chắc. Mùi sữa tắm quen thuộc, rõ ràng là loại y vẫn thường dùng lúc này lại khiến y cảm thấy yên tâm đến lạ.

"Có tôi ở đây rồi." 

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai không hiểu sao lúc này lại làm Trương Triết Hạn ngừng run rẩy.  Hốc mắt y thoáng đỏ ửng, viền mắt còn có chút cay.

Có điều chỉ mấy giây sau, căn phòng lại bừng sáng. Trương Triết Hạn lập tức giãy dụa khỏi tư thế xấu hổ. Bầu không khí trong phòng có chút gượng gạo. Hai người chẳng biết phải nói với nhau điều gì.

"Đi ngủ thôi!" - Cung Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng phá tan im lặng.

Cả hai nằm xuống giường. Đèn điện đêm nay để tỏ. 

Thật lâu về sau lúc Cung Tuấn  sắp ngủ thì nghe có tiếng gọi.

"Cung Tuấn."

"Ừ?" - Hắn lúc này đã có chút mơ màng nhưng vẫn cố quay sang đáp lại. 

Trương Triết Hạn hiện đang nằm ngửa, tay gác lên trán, gương mặt không nhìn ra một tia cảm xúc.

"Tại sao hôm nay anh lại đến đây?"

"Tôi đến thăm ban cậu."

"Anh đến vì trời mưa à?"

"Tôi đến vì nhớ cậu." - Cung Tuấn giống như hoàn toàn hết buồn ngủ, nổi hứng buông lời trêu ghẹo.

"Anh tin tôi đạp anh xuống đất không?" - Trương Triết Hạn thấy hắn bày ra gương mặt thiếu đánh liền đe doạ.

"Tin." 

Trái ngược với suy nghĩ của y, Cung Tuấn làn này vô cùng phối hợp mà đáp lại, giọng hắn nhẹ bẫng hòa vào tiếng mưa vẫn không ngớt.

Trương Triết Hạn nghe hơi thở bình ổn, đều đều của Cung Tuấn, khe khẽ nói một tiếng.

"Cảm ơn."

*****
trammac234

Có ai nhớ Hạn bị sợ sấm sét không???😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro