Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quan tâm

Cung Tuấn không thể không thừa nhận sau khi nghe được câu trả lời của Trương Triết Hạn, hắn liền có chút thất vọng. Hoá ra y đã sớm có người trong lòng và người đó rõ ràng không phải hắn.

Người nắm giữ trái tim Trương Triết Hạn là ai?

Người đó liệu có đối xử tốt với y không? Có chăm sóc tốt cho y từ những điều nhỏ nhất không?

Còn y khi đối diện với người đó sẽ có biểu tình như thế nào?

Có phải sẽ ôn nhu khác hẳn khi đối xử với hắn?

Có phải sẽ lo lắng khi người đó gặp chuyên, sẽ cười dịu dàng khi người đó gọi tên y, sẽ nắm tay, ôm hôn người đó nồng nhiệt,...

Không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến những việc đó thôi dù chưa tận mắt chứng kiến nhưng trong lòng Cung Tuấn đã dâng lên vô vàn  khó chiu.

"Xong rồi."

 Trương Triết Hạn sau khi xử lý xong vết thương liền đem dọn đống bông băng cất gọn vào hộp thuốc rồi toan đứng dậy . Thế nhưng không đợi  kịp bước, bàn tay đã bị CUng Tuấn giữ lại.

"Ai?" - Hắn nhìn thẳng vào mắt y trầm giọng hỏi.

"Hả?"  - Trương Triết Hạn vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu hắn đang muốn hỏi cái gì?

"Tôi hỏi người cậu vừa nhắc đến là ai?" - Hắn máy móc hỏi lại.

Y ngẩn người. Mất mấy giây mới định thần được ý hắn muốn hỏi đến người trong lòng mình. Là ai nhỉ? Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Không biết."

"Sao lại không biết?" - Lần này đến lượt Cung Tuấn kinh ngạc. Khi nãy hắn đã thử lướt qua vài người có mối liên hệ thân thiết với Trương Triết Hạn, còn có ý định mai sẽ cho người đi điều tra nhưng rốt cuộc lại nghe một câu trả lời như thế.

"Vì người đó đã xuất hiện đâu?"-  Y nhún vai vô tội. Công việc của y vô cùng bận rộn đến thời gian ngủ còn không đủ nên việc tìm đối tượng hẹn hò lúc này dường như là việc không thể. Vả lại khác hẳn với những gì y thể hiện ra trước công chúng, y biết bản thân mình vốn không phải là một người dễ dàng mở lòng với người khác. Một người có thể khiến y can tâm tình nguyện, dùng hết tất cả chân thành mà đối dãi thực sự rất khó xuất hiện.

"Thế sao nãy cậu bảo có?" - Cung Tuấn nhìn thấy vẻ thản nhiên của y lại càng bực bội. Hắn cảm thấy bản thân mình giống như bị đem ra đùa giỡn . Có điều không thể phủ nhận những lo lắng không tên trong lòng chỉ vì một câu nói của người kia liền tan biến. 

"Bây giờ chưa có thì sau này có, tôi đâu phải nhà sư?" - Trương Triết Hạn phản bác.

Hiện tại đồng hồ trên tường điểm  bốn giờ sáng, cơn buồn ngủ đã dâng lên đỉnh điểm, y không muốn cùng tên tính khí thất thường này dây dưa thêm nữa. Trương Triết Hạn gạt tay người nọ, uể oải bước vào phòng.

Căn phòng thoáng chốc chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Cung Tuấn vậy mà lại có chút khó ngủ. Hắn bần thần vắt tay lên trán. Hắn lần đầu tiên ý thức được mình không muốn rời xa Trương Triết Hạn, không muốn ly hôn càng không muốn y thuộc về người khác. Nhưng với Trương Triết Hạn thì sao? Y coi hắn là gì? Ngoài đối tượng bị ép hôn thì dường như không còn gì khác cả, trái tim y chưa từng có giây phút nào dành cho hắn. Những suy nghĩ miên man khiến trong lòng Cung Tuấn là một mảng hỗn loạn. Vết thương ở tay trái tưởng chừng không có gì đáng ngại trong đêm tối lại âm ỉ đau.

"Anh không ngủ đi à?" - Tiếng Trương Triết Hạn bất ngờ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

"Tôi đang suy nghĩ vài chuyện, đánh động đến cậu à?" - Cung Tuấn không nghĩ mình sẽ làm phiền đến người nọ.

"Ừ."
"Xin lỗi." -Hắn nhỏ giọng.

"Ngủ đi, mai tôi còn phải nhập đoàn quay phim."

 Hình như đây là lần đầu tiên y chủ động nói với hắn về lịch trình làm việc.

"Quay phim? Cậu còn thêm cả nghề diễn viên à?" 

Cung Tuấn từng nghe y nói qua có học qua lớp diễn xuất, chỉ nghĩ phục vụ cho MV âm nhạc, không ngờ còn có thể tham gia đóng phim. Trương Triết Hạn có được gọi là nghệ sĩ toàn năng không nhỉ?

"Ừ."

"Đoàn phim của cậu quay ở đâu?" - Hắn tiếp tục hỏi. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp này bọn họ nghiêm túc nói chuyện phiếm với nhau như vậy.

"Hoành Điếm."

"Cậu sẽ đi bao lâu?"

"Một tháng."

"Vậy cậu sẽ không về nhà à?"

"Tất nhiên. Mà tự nhiên anh hỏi nhiều vậy? Tôi buồn ngủ rồi. Ngủ đây."

Trương Triết Hạn hai mắt dính lại có chút cáu kỉnh. Y xoay người, vùi đầu vào chăn chìm vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau, Trương Triết Hạn đã bị điện thoại của trợ lý làm tỉnh. 

"Cậu đi sớm vậy à?"  - Cung Tuấn nghe tiếng động cũng rời giường. Giấc ngủ của hắn đêm qua không đặc biệt tốt.

"Ừ, qua còn chưa chuẩn bị gì nữa." - Trương Triết Hạn vừa ngáp ngủ vừa mở vali ném quần áo vào. Y thậm trí còn chẳng để tâm xem nó có thể kết hợp với nhau không.

"Chỉ mang có vậy? Tôi tưởng người nổi tiếng các cậu phải chú trọng ăn mặc lắm chứ?" - Cung Tuấn nhìn chiếc vali đã nhỏ còn không đựng đầy đồ ngạc nhiên.

"Thiếu gì đến đó mua." - Trương Triết Hạn có lẽ vẫn còn buồn ngủ, tựa vào sopha gật gù.

"Cậu nhiều tiền nhỉ?" - Hắn cũng ngồi xuống cạnh y.

Trương Triết Hạn quăng cho hắn một cái nhìn khó hiểu.

Cung Tuấn bỗng nhiên phát hiện hắn thích cùng Trương Triết Hạn trò chuyện. À ừ. Mặc dù có vẻ như người kia thì không thích lắm. Mà nghĩ đi nghĩ lại hắn thấy có chút giật mình, một gã đàn ông ba mươi tuổi như hắn còn thích dài dòng tám nhảm?

Trợ lý của Trương Triết Hạn đến rất nhanh. Y chưa kịp ăn sáng đã rời đi. Cung Tuấn không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lấy điện soạn cho y cho một tin nhắn.

"Ăn uống đầy đủ. Nhớ giữ sức khoẻ."

Trương Triết Hạn có lẽ lịch trình bận rộn, mãi đến tối muộn mới hồi âm hai chữ "Đã biết".

Cung Tuấn lúc ấy cũng vừa mới trở về nhà. Căn chung cư nhỏ của bọn họ hôm nay có chút trống trải. Hắn nghĩ nghĩ bấm nút gọi qua.

"A lô?" 

"Cậu xong việc chưa?" - Hắn hỏi.

"Tôi xong rồi. Anh có việc gì à?" 

"Hỏi xem ngày làm việc đầu tiên của cậu thế nào?"

"Cũng ổn. Vai diễn của tôi không quan trọng lắm."

"Vậy là diễn vai phụ à? Nhân vật của cậu thế nào?"

Cung Tuấn chỉ tiện miệng hỏi nhưng đầu dây bên kia lại im lặng. Một lát sau, chất giọng trầm ấm từ tính mới lại cất lên.

"Cung Tuấn?"

"Tôi đây."

"Anh muốn nói gì thì nói đại đi, vòng vo mãi."

"Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu?"- Cung Tuấn đối với nghi ngờ của y chỉ đành thành thật trả lời.

"Chỉ có vậy?"  -  Trương Triết Hạn rõ ràng không tin lắm. Cung Tuấn từ khi nào bắt đầu quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn này vậy? Chẳng phải trước kia chỉ hận tránh xa y càng xa càng tốt sao?

"Không được à?" - Hắn cười. Đúng là không có gì đặc biệt thật, hắn chỉ là có chút...nhớ y???

"Không hẳn. Tôi thấy hơi lạ thôi." - Trương Triết Hạn dường như vẫn còn hoài nghi về những lời Cung Tuấn nói.

"Vậy coi như tôi hôm nay rảnh rỗi đi." - Hắn thản nhiên đáp.

Có điều dạo gần đây, Cung Tuấn rất hay rảnh. Hắn ngày nào cũng gọi điện cho Trương Triết Hạn, nếu y còn bận việc sẽ đổi thành nhắn tin. Tần suất đều đặn đến mức quản lý của y cũng phải thắc mắc.

"Triết Hạn!" - Hàn Anh lựa lúc chỉ có hai người liền hỏi.

"Sao vậy?" - Y nhìn quản lý cứ muốn nói lại thôi nhíu mày.

"Quan hệ của cậu với tên Cung Tuấn kia thế nào?"

Quản lý mặc dù không cần xen vào đời tư của nghệ sĩ nhưng việc Trương Triết Hạn đã kết hôn, và nguyên nhân sâu sa của cuộc hôn nhân này Hàn Anh đều biết rõ. Mặc dù chuyện này trong giới vẫn là điều bí mật nhưng chính Trương Triết Hạn đã chủ động nói với công ty, mục đích cũng chỉ để phòng trừ những rắc rối sau này. Giới giải trí khắc nghiệt, sóng sau xô sóng trước, ai biết việc này sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu muốn hắt cho y chậu nước bẩn?

"Thế nào là thế nào?" 

"Hai người quả thật chỉ là hôn nhân bề ngoài thôi?" - Hàn Anh hỏi lại. Anh thật sự cũng không hiểu một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp như y, hà cớ gì lại phải ràng buộc với một người không có tình cảm.

"Tôi đã nói rồi mà." 

Bộ phim Trương Triết Hạn đang quay là một bộ cổ trang võ hiệp, nhân vật của hắn lại là một đại cao thủ, ngày ngày hết bị treo lên dây cáp lại phải mô phỏng mấy động tác đánh đấm đã mệt muốn chết, thế mà hết người này đến người khác cứ làm phiền y với mấy lý do không đâu. Chưa kể mấy ngày nay có vài fan tư sinh đã đánh hơi được lịch trình của y không ngừng gây chuyện, Trương Triết Hạn đến giờ nghỉ trưa ở trường quay cũng không có. Cả người lúc nào cũng trong trạng thái uể oải.

"Vậy tên đó nhắn tin, gọi điện với cậu thì quên đi. Sao còn lấy số điện thoại của tôi nhắc nhở cậu ăn uống làm gì?" - Hàn Anh đang mải lướt tin tức không để ý đến vẻ mặt không vui của y.

"Có chuyện đó à?"

"Ừ, còn kêu tôi chụp ảnh bữa ăn của cậu. Gửi tôi tiền mua đồ cho cậu."

"..."

"Này, cậu giận à? Đừng hiểu lầm tôi đã chuyển khoản lại rồi." - Hàn Anh lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng giải thích.

"Không."

Trương Triết Hạn rũ mi, nhìn tin nhắn mới đến có chút thất thần.
"Triết Hạn, tuần sau tôi rảnh, đến chỗ cậu thăm ban nhé."

*"*""**********

trammac234

Truy thê thôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro