Chương 11: Rung động
Cung Tuấn cùng Mã Văn Viễn sau khi trao đổi qua về địa điểm cất giấu số hàng liền thống nhất tạm thời không cần manh động. Dù sao hắn hiện tại cũng không quá vội, việc trước mắt vẫn cần phải điều tra kẻ đứng đầu để diệt trừ hậu họa không đáng có.
Hiệu suất làm việc của thuộc hạ dưới trướng Cung Gia nhanh hơn hắn nghĩ. Chỉ một vài phút sau Cung Tuấn đã nhận được kết quả, kẻ cầm đầu lần này là Triệu Kính. Hắn vừa nghe đến cái tên này trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận. Thì ra kẻ đã lừa hắn đời trước, kẻ đã gây nên cái chết cho Trương Triết Hạn đã ngấm ngầm gài bẫy hắn từ lâu vậy mà hắn không hề hay biết. Đời trước vậy mà hắn đến cuối đời vẫn coi đây là thân tín. Cung Tuấn càng nghĩ càng hận không thể lập tức giết chết gã thế nhưng như vậy quá dễ dàng cho Triệu Kính rồi. Gã nhất định phải sống không bằng chết, muốn sống không được muốn chết cũng không xong.
"Mẹ kiếp!!!"
Hắn nắm chặt vô lăng bật ra tiếng chửi thề, rồi lại nhớ ra người kia vẫn ngồi bên cạnh liền rút lại mấy lời định nói ra, quay sang quan sát y.
"Tôi không cố ý nghe trộm đâu." - Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt khó coi của Cung Tuấn tưởng hắn không muốn cho mình nghe chuyện công việc, liền lên tiếng.
"Không phải chuyện đó." - Cung Tuấn sợ y hiểu lầm vội vàng giải thích.
Nếu như trong quá khứ hắn chắc chắn sẽ không để chuyện này lọt vào tai y. Người ngoài như y đều không có quyền biết được những hoạt động phi pháp này. Tuy nhiên mọi thứ bây giờ đều đã khác. Y là đối tượng kết hôn của hắn, là người nhà của hắn, là người hắn muốn cả đời này ở bên. Hắn không muốn giấu y bất cứ điều gì cả, không muốn khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Có điều Cung Tuấn lại chần chừ. Hắn không muốn y biết về những vụ làm ăn bất chính, không muốn y có nguy cơ gặp nguy hiểm. Cung Tuấn đánh mất Trương Triết Hạn một lần đã đủ rồi, hắn không muốn mất y thêm bất cứ lần nào nữa.
"Vậy có chuyện gì à?" - Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Cung Tuấn hỏi.
Cung Tuấn chần chừ giây lát rồi đem những chuyện đã xảy ra nói qua một lượt. Hắn coi y là người thân của mình, nên mọi chuyện đều sẽ không che giấu y. Có điều khi Cung Tuấn đang định nói sẽ đưa Trương Triết Hạn về nhà trước, thì người bên cạnh đã biếng nhác cất lời.
"Thế thì cùng đi giải quyết rồi về ngủ thôi, tôi buồn ngủ quá."
Cung Tuấn thật sự bị người nọ làm cho sửng sốt. Trương Triết Hạn chủ động đi cùng hắn, hắn rất vui nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng. Y dường như có thể nhận ra những suy nghĩ trong lòng hắn liền nói tiếp.
"Yên tâm tôi không cản đường anh đâu."
"Thuộc hạ của tôi nói bên đó có khoảng hai mươi người đang canh gác, sẽ rất nguy hiểm."
"Chuyện nhỏ thôi đừng cho tôi ăn kẹo đồng là được." - Trương Triết Hạn vốn định nói đùa nhưng không ngờ lại chạm đến vảy ngược của Cung Tuấn. Hắn lập tức đánh lái, tiếp tục theo hướng trở về nhà.
"Anh đi đâu vậy?" - Y thấy hắn đang yên đang lành đùng đùng nổi giận không khỏi kinh ngạc. Tên này vẫn thất thường thế à?
"Đưa cậu về nhà." - Hắn lạnh giọng.
Trương Triết Hạn thấy hắn không cần dĩ nhiên cũng chẳng nằng nặc đòi theo, nhắm mắt lại tìm giấc ngủ. Nhưng đi được vài trăm mắt, Mã Văn Viễn lại gọi đến.
"Cậu chủ, người của bọn chúng bắt đầu chuẩn bị chuyển hàng rồi."
Cung Tuấn nghĩ đến đoạn đường trái ngược nhau không khỏi đau đầu.
"Xem ra anh vẫn phải đem theo tôi rồi." - Trương Triết Hạn đối với tính toán trước đó của Cung Tuấn chỉ tủm tỉm cười.
"Cậu xuống xe đi." - Hắn tấp xe vào bên đường ra lệnh.
"Không xuống." - Người kia thấy hắn định bỏ y lại cũng chẳng vừa mà cãi.
Mắt to mắt nhỏ trừng nhau cuối cùng Cung Tuấn cũng phải thoả hiệp.
"Đến đó cậu nhớ ngồi yên trong xe."
"Ừ."
Chiếc xe lại vun vun lao đi. Cung Tuấn theo định vị mà Mã Văn Viễn đã gửi mà tìm đến địa điểm giấu hàng. Đoạn đường này có chút quen mắt. Rõ ràng đây là nhà kho lúc trước đã giam giữ hắn. Cung Tuấn đến nơi đã thấy một đám thuộc hạ đứng chờ.
"Bên trong thế nào?"
"Bọn chúng vẫn chưa phát hiện chúng ta."
"Được vào thôi."
Nhưng Cung Tuấn mới đi được vài bước thì nghe tiếng cửa xe bật mở. Trương Triết Hạn cũng bước xuống .
"Cậu ở yên ngoài này cho tôi." - Hắn vội vàng quay lại
"Không thích."
Hoá ra cậu ta trước giờ luôn ngang ngược như vậy.
"Cậu chủ mau vào thôi." - Mã Văn Viễn thấy Cung Tuấn vẫn đứng đó bèn lên tiếng nhắc nhở. Cung Tuấn không thể vì cãi nhau với Trương Triết Hạn mà bỏ lỡ thời cơ nên đành phải cùng y sánh bước đi vào. Có điều càng đến gần những hình ảnh quá khứ càng ùa về mãnh liệt. Cung Tuấn không không chế được bờ vai mình run rẩy. Hắn vội vã dang tay nắm lấy bàn tay người kia
"Anh làm gì?" - Trương Triết Hạn bị một bàn tay bất ngờ nắm lấy có chút khó hiểu. Vốn định hất ra nhưng Cung Tuấn không hiểu sao càng nắm chặt.
"Tôi sợ." - Hắn vào giờ phút này liền nói thật. Tất nhiên nỗi sợ hắn nói và nỗi sợ Trương Triết Hạn nghĩ đến hoàn toàn khác nhau.
"Không ngờ đại thiếu gia như anh cũng biết sợ." - Y nhỏ giọng trêu chọc, phá lệ ngoan ngoãn không rút tay ra.
Cung Tuấn sai thuộc hạ đồng loạt ập vào. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn không thể tránh khỏi xô sát. Chưa kể đám người kia đều là kẻ liều mạng. Phải mất cả tiếng đồng hồ mới đem tất thảy xử lí xong, tên Triệu Kính cũng bị khống chế. Cung Tuấn nghĩ đến chuyện trước kia chỉ hận không thể ngay lập tức băm vằm tên phản bội. Nhưng hiện tại lại có thứ khiến hắn quan tâm hơn.
"Cậu không sao chứ?" - Hắn vội vàng chạy lại phía Trương Triết Hạn. Y lúc nãy cũng tham gia vào trận chiến của bọn họ.
"Tôi không sao."
Mặc dù Trương Triết Hạn lắc đầu nhưng hắn vẫn muốn tự mình xác nhận lại lần nữa. Không thấy y có bất cứ tổn hại gì mới khẽ thở ra một hơi. Có điều lúc hắn định quay lại xử lý đám kia thì gương mặt liền biến sắc.
Trương Triết Hạn bất ngờ bị Cung Tuấn xô ngã xuống sàn nhà. Ngay khi y kịp định thần thì thấy hắn rút ra một khẩu súng, gương mặt lạnh lùng nhắm thẳng góc nhà kho mà bóp cò.
Đoàng.
Hai tiếng súng chát chúa đồng loạt vang lên. Tên bắn lén bị một viên đạn xuyên tim mà ngã xuống. Phía bên này dù tránh được nhưng viên đạn vẫn sượt qua cánh tay Cung Tuấn, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra.
Lại mất thêm một tiếng đồng hồ nữa để đem mọi chuyện điều tra rõ ràng và dàn xếp đâu vào đấy. Mấy việc phía sau đã có Mã Văn Viễn xử lý, Cung Tuấn bèn cùng Trương Triết Hạn trở về.
"Để tôi liên lạc với bác sĩ La đến xem vết thương cho anh."
Trương Triết Hạn vừa lái xe vừa nhìn màn hình điện thoại. Vết thương của Cung Tuấn không thể đến bệnh viện. Loại vết thương này chỉ cần người có chuyên môn một chút liền biết từ đâu mà có, chính vì vậy sẽ dẫn đến nhiều vấn đề phiền phức. Bọn họ hiện tại chỉ có lựa chọn duy nhất là gọi cho bác sĩ tư nhân.
"Không cần, về băng bó một chút được rồi."
Cung Tuấn thấy vết thương đã cầm được máu lắc đầu. Ý niệm duy nhất của hắn là về và leo lên giường đi ngủ. Ít ra một kẻ muốn hãm hại hắn đã bị diệt rồi. Cung Tuấn dám chắc đêm nay hắn có thể ngủ một giấc an ổn.
"Anh cứ thế mà đi ngủ à?" - Trương Triết Hạn thấy hắn vừa vào đến nhà tắm xong đã muốn lao lên giường liền gọi lại.
Cung Tuấn nhìn người đang dùng thuốc sát trùng xử lý vết thương cho mình có chút thất thần. Hắn không phải lần đầu bị thương. Lăn lộn trong cái giới hắc bang này thì những việc thế này xảy ra như cơm bữa. Nhưng đây là lần đầu tiên có người ngoài bác sĩ tình nguyện giúp hắn. Mấy tình nhân trước kia thấy hắn bị thương mặc dù luôn miệng kêu than đau xót nhưng đều một mực né tránh.
Chỉ có người này...
Chỉ có người này là khác.
Cung Tuấn không hiểu sao có chút cảm động.
"Trương Triết Hạn." - Hắn bỗng lên tiếng.
" Ừ?" - Người nọ vẫn chăm chú xử lý vết thương cho hắn.
"Tại sao cậu lại đồng ý kết hôn với tôi?"
"Trước đây không phải tôi đã nói rồi à?" - Y rũ mắt trả lời khiến Cung Tuấn không thể nhìn thấy chút manh mối nào từ ánh mắt.
"Vậy sao cậu còn muốn li hôn?" -Cung Tuấn chợt nhớ đến thời hạn kết thúc hôn nhân y đã đề cập đến thắc mắc.
"Vì anh muốn thế." - Trương Triết Hạn trả lời.
"Vì tôi sao?"
"Không phải anh luôn muốn thế à?" - Y từ đầu đến cuối đều dùng giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc.
"Nếu tôi không muốn thế nữa, vậy cậu có thể không ly hôn không?" - Cung Tuấn đánh bạo hỏi.
Trương Triết Hạn không biết suy nghĩ cái gì yên lặng mấy giây lát sau ngẩng đầu.
"Không thể."
Cung Tuấn nghe được câu trả lời không hiểu sao trong lòng liền khó chịu.
"Tại sao?"
"Vì tôi phải sống hạnh phúc với người tôi yêu chứ. Tại sao phải lãng phí thời gian với anh làm gì?"
"Cậu có người trong lòng à?" - Cung Tuấn không nhận ra giọng chính mình khi nhắc đến vấn đề này đã chua loét.
Có điều Trương Triết Hạn cũng không để tâm, y nở một nụ cười rạng rỡ.
"Có chứ."
***************
Bao lâu rồi tôi không lên chương mới? Mọi người nhớ tui không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro