Chương 10: Concert
Cung Tuấn cứ ngỡ sau buổi tối hôm ấy mối quan hệ giữa bọn họ sẽ được kéo gần hơn một chút nhưng hiện thực lại không như mong muốn. Công việc cần xử lý ngày một lớn khiến cả hai trở nên vô cùng bận rộn đến cả thời gian nhìn mặt nhau cũng ít.
Trương Triết Hạn sắp tới sẽ phát hành một album đã được y lên kế hoạch từ lâu cộng với việc tổ chức một buổi mini concert nên bận đến đầu tắt mặt tối, ngày nào cũng tận đêm khuya mới vác một thân đầy mệt mỏi trở về.
Cung Tuấn cũng chẳng khá hơn y là bao. Hắn trước nay không để ý quá nhiều đến việc làm ăn nhưng bây giờ chân chính tiếp nhận lại các phi vụ từ Triệu Kính lại phát hiện ra vô số sơ hở. Hoá ra mấy kẻ kia đã đào hố đợi hắn nhảy xuống từ rất lâu rồi.
Một ngày trước khi phát hành album, Trương Triết Hạn trở về nhà sớm hơn thường lệ, trùng hợp bắt gặp Cung Tuấn đang nằm dài trên ghế sô pha.
"Cậu ăn tối chưa?" - Cung Tuấn nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ. Dĩ nhiên đây không phải lời nói hỏi cho lấy lệ, chính bản thân hắn cũng đang ôm một bụng đói cồn cào sau một ngày làm việc.
Trương Triết Hạn không lập tức trả lời Cung Tuấn. Y khẽ lắc rồi nghĩ nghĩ một lúc liền đổi ý gật đầu.
"Rốt cuộc cậu đã ăn chưa?" - Cung Tuấn bị phản ứng của y làm cho mờ mịt .
Trương Triết Hạn uể oải buông người xuống ghế.
"Có uống một ít sữa, ngày mai tham dự sự kiện không thể ăn, lên hình không đẹp."
"Còn vậy nữa?" - Cung Tuấn lần đầu nghe đến việc này. Đúng là làm người của công chúng thật không dễ dàng. - "Dù sao cũng phải ăn một chút chứ, tôi gọi đồ ăn rồi, gọi thêm cho cậu vài món thanh đạm."
Trương Triết Hạn không nói gì liền đi tắm coi như đồng ý.
Đồ ăn rất nhanh đã được giao đến. Y trở ra cũng không khách sáo ăn một ít salad rau củ. Đây là một trong những lần hiếm hoi bọn họ tự dùng bữa cùng nhau.
"Buổi concert ngày mai cậu không định mời tôi à?"- Cảm thấy không khí trên bàn ăn quá đơn điệu, Cung Tuấn bèn cất tiếng hỏi. Hắn hiện tại chỉ cần để ý một chút liền nắm được lịch trình của Triết Hạn hoặc đúng hơn trước giờ y chưa từng cố ý giấu lịch trình với hắn. Chỉ cần để tâm một chút thôi hắn đã có thể nắm được vậy mà trước kia...
"Mời anh sẽ đến à?" - Trương Triết Hạn mắt vẫn chăm chú vào đĩa đồ ăn hỏi lại. Bọn họ dù sao vẫn là mệnh ai nấy sống thì tốt hơn.
"Tất nhiên." - Cung Tuấn đối với câu hỏi của y liền bày ra vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên nói.
"Tùy anh." - Đối với vẻ nhiệt tình của hắn y vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm. Sáng hôm sau Cung Tuấn tỉnh lại thì Trương Triết Hạn đã rời đi. Trên tủ đầu giường một tấm vé mời tham dự concert được đặt vô cùng ngay ngắn.
------------------------
Ngày đầu tiên sau khi album được tung ra, doanh số thu được trong 24h đầu là vô cùng quan trọng. Nó giống như một thước đo khẳng định vị thế của ca sĩ trong thị trường âm nhạc. Cung Tuấn mặc dù không tiếp xúc nhiều với giới giải trí nhưng những vấn đề cơ bản hắn đều có thể hiểu được. Trương Triết Hạn là ca sĩ hàng đầu, lượng fan hâm mộ rất lớn nhưng Cung Tuấn cũng canh đúng thời gian album chính thức phát hành mua liền 5110 bản.
Không chỉ có thế, hôm nay hắn còn đặc biệt mở cửa phòng, âm thanh bài "Quang"- ca khúc được Trương Triết Hạn chọn làm chủ đề từ máy tính cá nhân phủ kín cả hành lang. Mấy nhân viên cấp dưới bị hắn gọi lên tận phòng sai mấy công việc lông gà vỏ tỏi cuối cùng cũng nắm được điểm mấu chốt. Liên tục yêu cầu người của mình mua ủng hộ album, đã thế bọn họ còn giả bộ trước mặt Cung Tuấn vô tình khoe số lượng đã mua của phòng mình.
Cung Tuấn hiếm khi cho bọn họ một ánh mắt hài lòng. Giờ nghỉ trưa, hắn tranh thủ tự đi chọn một lãng hoa lớn. Concert của Trương Triết Hạn sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối, Cung Tuấn tính toán hoàn thành công việc sớm để tranh thủ đến cho kịp giờ. Dù sao thì lần này đến với danh nghĩa người nhà, hắn không thể để y càng thêm thất vọng được.
5h chiều, công việc cơ bản đã được giải quyết xong. Cung Tuấn đóng lại laptop xử lý công việc chuẩn bị ra về. Có điều người tính không bằng trời tính. Cuộc gọi đến từ thuộc hạ thông báo lô hàng mới xảy ra vấn đề. Mặc dù, Cung gia hiện đã tẩy trắng một nửa nhưng những việc liên quan đến thế giới ngầm không thể nói cắt đứt liền có thể cắt đứt ngay. Trước đây, rắc rối gì Cung Tuấn cũng ném cho thuộc hạ nhưng hắn lúc này không thể tin bất cứ một ai khác ngoài bản thân.
Cung Tuấn vừa đến nơi liền phát hiện có người đứng sau giở trò. Lô vũ khí này vài ngày hôm trước hắn tự tay kiểm tra, không có sơ suất thế mà đến lúc giao đi phía bên kia lại báo thiếu. Một số linh kiện quan trọng đã biến mất không dấu vết.
Buôn bán vũ khí từ lâu đã là hàng quốc cấm, bọn họ tất nhiên không thể công khai kiện tụng nhau nhưng hợp đồng bồi thường lại rất lớn, chưa kể sơ hở liền có thể khiến cả hai bên vào nhà giam bóc lịch.
Cung Tuấn một mặt yêu cầu Mã Văn Viễn điều tra số hàng "thất lạc", một mặt tìm cách xoa dịu đối tác. Thương lượng một hồi cũng đã 8 giờ, hiện lái xe quay về thì concert của người kia cũng đã trôi qua một nửa. Tuy vậy hắn vẫn muốn đến chúc mừng y.
Cung Tuấn nhấn mạnh chân ga, chiếc SUV của hắn lao như gió trên đường cao tốc.
"Mẹ nó, ngày đen đủi gì?"
Hắn đập mạnh vào vô lăng, đánh lái vào ven đường. Hắn đang vội mà cảnh sát giao thông lại hỏi thăm.
"Chào anh, xe anh chạy quá tốc độ." - một cảnh sát yêu cầu hắn kéo kính xe rồi nghiêm giọng thông báo.
"Tôi biết." - Cung Tuấn thở dài thườn thượt. Đã muộn lại càng muộn hơn.
Vị cảnh sát kia thấy bộ dạng của hắn quá chán chường liền nhanh chóng làm thủ tục. Cung Tuấn nhận giấy phạt, rồi lại phóng xe đi.
Khi hắn tìm được vị trí chỗ ngồi của mình từ thì Trương Triết Hạn đã dừng hát, bắt đầu màn giao lưu với khán giả. Hôm nay hắn lại được chứng kiến một con người khác của y. Trương Triết Hạn hoá ra sinh động và thú vị như thế. Nếu như trước kia hắn chịu để ý thêm một chút, chắc chắn cũng sẽ bị y hấp dẫn.
Cung Tuấn cứ thế chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh mắt Trương Triết Hạn như có như không lướt qua trên người hắn. Cung Tuấn thấy người nọ liếc mắt qua mình liền khẽ nở một nụ cười, nụ cười ôn nhu đến chính hắn cũng chẳng nhận ra. Trương Triết Hạn thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó làm như không có việc gì tiếp tục trò chuyện với fan hâm mộ.
Concert dần dần cũng đi đến hồi kết. Trương Triết Hạn trước khi tạm biệt dành tặng cho khán giả bài hát "Quang". Ánh đèn xung quanh sân khấu vụt tắt chỉ còn chiếu sáng nguyên vị trí của y. Ngày hôm nay Cung Tuấn đã nghe bài hát này không biết bao lần nhưng khi y chân chính cất lên tiếng hát, hắn cảm thấy bản thân mình như bị mê hoặc. Trương Triết Hạn có giọng hát ấm áp lại kết hợp với một bản ballad nhẹ nhàng, nghe như một lời tâm tình thủ thỉ. Cung Tuấn không phải fan hâm mộ của y nhưng cũng bị giọng hát ấy mê hoặc.
Ngay cả khi buổi gặp gỡ kết thúc hắn ra xe đợi Trương Triết Hạn cái cảm xúc lâng lâng kì lạ ấy vẫn chưa tiêu biến.
Trương Triết Hạn sau concert có lẽ còn rất nhiều việc phải xử lý. Cung Tuấn đơn giản nhắn cho y một cái tin vị trí của mình rồi im lặng ngồi đợi.
Hơn một giờ sáng, y mới chia tay ê kíp đi xuống bãi đỗ xe.
Cung Tuấn thấy một người đeo khẩu trang kín mít gõ gõ của xe mình vội vàng mở cửa.
"Xong việc rồi hả?" - Hắn hỏi.
"Anh vậy mà thật sự đợi?" - Trương Triết Hạn đối với câu hỏi của hắn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Chúc mừng cậu." - Cung Tuấn không trả lời, đưa bó hoa sang. Là một bó cẩm tú cầu xanh nhạt.
"Cảm ơn."
"Cậu đói không?" - Hắn nhanh chóng đưa ra món điểm tâm đã chuẩn bị. Trương Triết Hạn từ hôm qua có lẽ chưa được ăn gì tử tế. Đối với hành động được cho là tự ngược đãi bản thân của y, hắn không hiểu sao lại có chút đau lòng.
"Lúc nãy có ăn một chút rồi." - Mặc nói vậy y vẫn không khách khí đem một khối to bỏ vào miệng.
"Về nhé."
"Ừ."
Cung Tuấn lái xe trên con đường quen thuộc. Có điều điện thoại hắn lại bất chợt đổ chuông. Mã Văn Viễn báo cáo đã tìm được tung tích số hàng "thất lạc".
********
Lâu lâu bỏ quên cái fic này trammac234 🤣🤣🤣
Vẫn là lời cầu cứu đây. Tôi cần một cộng sự đu cái thử thách 30 ngày. Tôi oải quá. Cứu tôi 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro