Chương 1: Ép hôn
"Cái gì? Kết hôn?"
Trong một căn biệt thự vô cùng xa hoa, tại thư phòng, một nam nhân cao lớn đang tức giận đối diện với một người đàn ông tóc hoa râm, trên sàn nhà giấy tờ rơi vương vãi, chén ly vỡ tan nằm trên sàn nhà. Nam nhân này thoạt nhìn còn rất trẻ, dáng người cao lớn, ngũ quan sắc lạnh, nét mặt vì tức giận mà hằn lên vẻ nóng nảy, tàn bạo. Trái ngược với vẻ cuồng dã của người thanh niên, trên ghế sofa, người đàn ông lớn tuổi vẫn thản niên ngồi thưởng trà, nét mặt lộ rõ cương nghị của một người có sức ảnh hưởng lớn trên thương trường. Ông nhàn nhạt lên tiếng.
"Thừa kế hoặc mất quyền thừa kế?"
Nghe đến chuyện này người nam nhân kia vẻ mặt nhanh chóng trở nên chán nản, hắn uể oải ngồi xuống.
"Cha đây là đang ép con?"
"Tuấn Tuấn,ta không ép con. Ta cho con quyền lựa chọn." - Người đàn ông mỉm cười thản nhiên đáp lại.
"Quyền lựa chọn là phải kết hôn với con trai bạn thân của cha?" - Cung Tuấn giống như chạm vào thuốc nổ, lập tức trở nên bất mãn .
"Nếu không có cậu ấy cũng không có ta của ngày hôm nay, giờ hai vợ chồng họ không còn, ta tất nhiên phải trách nhiệm với đứa nhỏ." - Cha Cung bồi hồi nhớ về một chuyện xưa cũ.
"Thôi con không muốn nghe nữa, mọi chuyện đều theo ý cha. Kết hôn thì kết hôn."
"Dù sao thì con cũng có rất nhiều cách khiến cậu ta tự nguyện rời đi"
Vậy là đúng một tháng sau, tại sảnh chính của một nhà hàng của Cung gia, đại thiếu gia Cung Tuấn kết hôn cùng chàng ca sĩ nổi tiếng Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn đối với cuộc hôn nhân này không thể không theo nhưng hắn vẫn luôn tìm lý do chống đối. Hai tiếng trước giờ tổ chức hôn lễ, hắn vẫn đang cuồng hoan cùng một tiểu tình nhân lạ mặt. Cha Cung biết mọi việc hắn làm nên mua cho hắn cùng Trương Triết Hạn căn chung cư một phòng ngủ, mỗi tối đều bắt buộc trở về. Nhưng có lẽ chuyện này chỉ khiến Cung Tuấn càng thêm làm loạn. Hắn ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà, đung đưa trước mặt hôn thê biểu diễn một màn điên long đảo phụng.
Mà vị hôn thê Trương Triết Hạn của hắn cũng thật nhàm chán. Y coi bọn họ như không khí, không phàn nàn cũng chẳng có một cái nhíu mày. Đợi xong việc còn kêu người làm đến thay toàn bộ chăn gối rồi mới leo lên giường đi ngủ. Cung Tuấn ban đầu với vẻ nhu nhược yếu đuối của y đã không vừa mắt giờ lại bị bộ dạng băng thanh ngọc khiết không màng sự đời của Trương Triết Hạn chọc điên. Y không phải trong giới giải trí sao? Bao kẻ như y đã tìm đến hắn cầu quy tắc ngầm đó, còn làm bộ thanh cao?
Bọn họ cứ thế dày vò nhau hai năm, cho đến ngày Cung Tuấn bị đàn em thân cận hạ sát. Cha hắn nói đúng, hắn quá hấp tấp, nóng nảy lại quá dễ tin người.
"Không ngờ mày cũng có ngày này."
Triệu Kính không biết từ lúc nào mua chuộc tiểu tình nhân bên hắn, dụ hắn một mình đến ngoại ô. Cung Tuấn vì ham mê nhan sắc tiểu tình nhân nọ mà chuốc lấy trái đắng, bản thân bị trói và tra tấn giữa nhà kho thế nhưng ánh mắt vẫn quật cường.
"Cha tao sẽ giết chúng mày."
"Ồ giờ này sao? Tao không chắc đâu." - Triệu Kính cười khẩy. - "Hay để tao gọi người thân thiết nhất với mày nhé, hôn thê của mày đẹp lắm, tao cũng muốn nếm thử."
Trương Triết Hạn sao? Tên yếu đuối suốt ngày đắm chìm trong âm nhạc ấy thì có thể làm được cái gì? Nhưng Triệu Kính thật sự lấy điện thoại của hắn ra gọi cho y.
"A lô" - Đầu dây bên kia hồi lâu mới nghe máy, giọng điệu như đã ngủ.
"Mày hãy đến địa chỉ XX ở ngoại ô. Nhớ đi một mình không chỉ có thể nhặt xác tên Cung Tuấn." - Triệu Kính trực tiếp nói thẳng yêu cầu.
"Ờ." - Trương Triết Hạn nghe xong cũng không bày tỏ thái độ gì, lạnh nhạt lên tiếng.
Không phải cúp máy rồi lại ngủ tiếp đấy chứ? Cung Tuấn cũng chẳng hi vọng chút gì ở y. Nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau, hắn nghe tiếng động cơ quen thuộc. Trương Triết Hạn vậy mà thực sự đến.
Rầm!!!
Chiếc xe SUV yêu thích của hắn phá cửa lao vào. Trương Triết Hạn mở cửa xe nhảy xuống, vẫn là vẻ lạnh nhạt đáng ghét thường ngày.
"Thả người được chưa?" - Trương Triết Hạn tới nơi không nhanh không chậm đảo mắt nhìn một lượt rồi hỏi.
"Nếu chú em phục vụ anh một đêm, anh sẽ suy nghĩ"_ Triệu Kính tiến lại gần, đưa tay sờ gương mặt xinh đẹp của y
"Được." - Trương Triết Hạn thản nhiên gật đầu.
Triệu Kính quay lại phía Cung Tuấn đang bị trói nhướn mày. Trương Triết Hạn trước mặt Cung Tuấn một tay ôm Triệu Kính, cằm đặt lên vai hắn cười đến hoa lệ.
Bốp!!!
Triệu Kính ánh mắt khó tin ôm lấy bộ hạ ngã xuống.
"Mẹ kiếp, đánh chết nó cho tao." - Gã kêu lên đau đớn.
Đàn em theo lệnh gã nhanh chóng lao lên. Chứng kiến cục diện này Cung Tuấn hiếm khi bị làm cho hốt hoảng. Nhưng Trương Triết Hạn đưa hắn đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con người thoạt nhìn gầy gò, nhu nhược ấy thể lực quả thật rất tốt. Khoảng 20 phút sau, bọn lâu la đã bị y đánh nằm la liệt.
"Không sao chứ?" - Trương Triết Hạn vẫn vẻ lạnh nhạt cởi trói cho Cung Tuấn. Nhưng trong nháy mắt, gương mặt y biến đổi, Cung Tuấn bị một bàn tay mạnh mẽ xô ngã.
Đoàng!!!
Tiếng súng vang lên chát chúa xé rách không gian yên lặng. Trương Triết Hạn ôm ngực trái gục xuống. Máu nhanh chóng từ chỗ vết đạn lan ra. Thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.
*******
trammac234
Tôi đổi phong cách, viết chương ngăn ngắn đọc cho đỡ chán nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro