Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phải biết tiết chế

Chiếc mông đau ê ẩm khiến tâng trạng của Trương Triết Hạn tụt dốc trầm trọng mà rơi vào trầm tư. Anh không biết là cái thứ kẹo khốn nạn đó nó lại lợi hại đến cái mức khiến Cung Tuấn hừng hực cả đêm. Trương Triết Hạn khóc đến thảm thương mà xin tha mạng Cung Tuấn mới chịu ngừng lại.

Đúng là muốn mạng mà.

Cung Tuấn bê tô cháo từ ngoài bước vào phòng ngủ đặt ở trên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường, ánh mắt lại tràn ngập sắc xuân phơi phới nhìn Trương Triết Hạn đang lâm vào tình thế như cá hồi không nhảy qua được thác nước rồi bị dòng nước mạnh cuốn đi. Thân xác không chỗ nào còn lành lặn, nói cách khác là bị làm đến không thể đứng lên nổi.

"Anh dậy ăn cháo nhé."

Cung Tuấn cười dịu dàng với Trương Triết Hạn, như không có chuyện gì mà ngồi xuống bên cạnh lay lay người anh. Trương Triết Hạn bây giờ đang phải nằm nghiêng để không động vào cái mông đau của bản thân, Cung Tuấn lại vô ý khiến anh khơi lên nỗi đau đang mỗi một giây phút đều nhói lên không ngừng.

Trương Triết Hạn nhíu mày gạt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống.

"Không ăn. Mấy ngày nay ngày nào cũng ăn cháo, anh ngán tận cổ rồi đây này."

"Vậy làm sao mà khoẻ lên được."

"Tại ai mà anh bị thế này chứ."

"Cũng đâu phải tại mình em đâu."

Cung Tuấn bình tĩnh đáp trả lại, Trương Triết Hạn hậm hực ném cho Cung Tuấn một cái gối. Tên này lại như bản thân vô tội, khiến anh tức chết mà.

"Thôi, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo để chốc nữa em còn bôi thuốc cho nè."

Cung Tuấn dịu dàng khiến Trương Triết Hạn có chút mềm lòng, cơ thể được Cung Tuấn giúp ngồi dậy tựa vào thành giường. Cung Tuấn đặt chiếc gối vào sau lưng anh giúp anh bớt đau hơn. Cậu cũng biết bản thân quá trớn nên bây giờ phải chịu toàn bộ hậu quả do mình gây ra mà thôi.

Cung Tuấn thổi nguội bớt cháo rồi đút từng muỗng vừa phải cho Trương Triết Hạn. Mấy ngày nay cổ hong anh đều đau rát, nuốt nước miếng cũng đau, hiện tại ăn cháo vào cũng đau đến khó chịu. Trương Triết Hạn nhíu mày nuốt từng ngụm cháo nhỏ, Cung Tuấn càng nhìn càng đau lòng. Bát cháo ăn được một nửa thì Trương Triết Hạn không còn muốn ăn nữa.

"Không ăn nữa đâu, anh đau họng lắm."

"Vậy anh uống thuốc nha."

Cung Tuấn đưa mấy viên thuốc đã tách ra cho Trương Triết Hạn, dù không muốn nhưng anh vẫn phải cố gắng uống hết số thuốc đắng ngắt này. Lúc nuốt xuống còn cảm giác như bị vướng ở cổ không cách nào xuống được.

"Anh đợi em đi lấy thuốc bôi cho anh."

"Không bôi được không, nó rát lắm."

Trương Triết Hạn mếu máo nhìn Cung Tuấn, hiện tại anh bị ốm nên chỉ cần động nhẹ liền sẽ rất khó chịu, cái thứ thuốc mỡ kia khi bôi vào vô cùng rát, anh thật sự chịu không nổi.

"Không bôi làm sao khỏi được. Ngoan, nghe lời em."

Cung Tuấn nắm lấy tay anh vỗ về rồi đứng dậy đi qua bàn lấy tuýp thuốc mỡ kia. Vừa đem đến đã doạ Trương Triết Hạn đổ đầy một tầng mồ hôi lạnh.

Trương Triết Hạn vẫn phải ngoan ngoãn nằm xuống để Cung Tuấn bôi thuốc. Vừa vén chăn lên đã thấy làn da bị khí lạnh bên ngoài chạm vào, Trương Triết Hạn khẽ rùng mình sau cái chạm nhẹ của ngón tay Cung Tuấn vào nơi tư mật.

Cung Tuấn khẽ tách hai cánh mông Trương Triết Hạn ra để lộ tiểu huyệt đang sưng đỏ đến đáng thương.  Tay cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên. Trương Triết Hạn đau đến khóc nấc, tiểu huyệt do ma sát quá nhiều mà bị thương, giờ bôi thuốc vào càng rát hơn. Đáng lẽ ra mấy chuyện này phải tự mình anh làm nhưng bây giờ anh thật sự không dám động vào nó. Cung Tuấn vẫn vô cùng nhẹ nhàng nhưng thuốc mỡ chạm đến đâu liền đau rát đến đó khiến Trương Triết Hạn không thể chịu nổi.

"Anh đau lắm hả?"

Cung Tuấn như có như không hỏi một câu, Trương Triết Hạn ngay lúc này nếu còn đủ sức chắc chắn sẽ đạp cậu xuống giường ngay lập tức.

"Em thử bị xem."

"Xin lỗi anh."

Cung Tuấn nằm xuống bên cạnh Trương Triết Hạn kéo anh nhẹ nhàng đưa vào lòng. Trương Triết Hạn lại bị động đến vết thương nên hơi nhíu mi, Cung Tuấn lập tức cả kinh nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Đau."

"Em xin lỗi."

....

Cung Tuấn vừa trở mình đã cảm thấy người Trương Triết Hạn rất nóng lại còn run rẩy liên tục. Cậu lập tức tỉnh ngủ, vội vã mở đèn.

"Nóng quá."

Cung Tuấn sờ lên trán Trương Triết Hạn sau đó kinh ngạc.

Vội vàng đi xuống giường lấy miếng hạ sốt cùng nhiệt kế đến, Cung Tuấn dán lên trán anh để hạ nhiệt sau đó mới cho nhiệt kế vào miệng anh.

"Triết Hạn, anh khó chịu ở đâu không?"

"Đau."

Trương Triết Hạn run rẩy khàn giọng trả lời, ý thức đã dần mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hỏi nhỏ nhẹ của Cung Tuấn cứ ù ù bên tai.

Đợi hồi lâu, trên trán vẫn dán một miếng hạ sốt, hiện tại đã thay đến miếng thứ 3 rồi. Cung Tuấn lo lắng ngồi ở bên cạnh chăm sóc cho anh.

Cung Tuấn rút chiếc nhiệt kế trong miệng Trương Triết Hạn ra xem thử, đã sốt cao hơn 40 độ. Có lẽ là do đau quá mới bệnh nặng hơn như vậy. Trương Triết Hạn vừa mê man vừa nhíu mày khó chịu, Cung Tuấn chỉ còn cách đưa anh tới bệnh viện.

Cung Tuấn chuẩn bị một chiếc áo khoác cho Trương Triết Hạn sau đó bế anh rời khỏi nhà. Trợ lý của cậu giữa đêm bị gọi dậy, đầu tóc vẫn đang rối tung rối mù đứng ở bên ngoài đợi, mắt thấy Cung Tuấn đi ra liền mở cửa xe sẵn sàng để cậu đi lên xe.

"Boss, đi đâu vậy?"

"Bệnh viện."

Cung Tuấn vừa ôm Trương Triết Hạn trong lòng vừa lạnh mặt nhìn trợ lý sau đó bước vào trong xe. Trương Triết Hạn đang run rẩy nằm trong vòng tay Cung Tuấn, hai má đỏ bừng trông rất đáng thương. Cung Tuấn kéo chiếc áo đang khoác trên người anh lên cao để giúp anh không bị lạnh.

Trong lòng đã vô cùng lo lắng đến mức hành động cũng vô cùng đột ngột, ngay cả bản thân cậu cũng không mặc áo khoác, chỉ phong phanh một chiếc áo len mỏng rồi ngay lập tức đưa Trương Triết Hạn đi.

-------

"Cung Tuấn à, cái gì cũng phải tiết chế lại."

Vị bác sĩ trung niên ngồi đối diện Cung Tuấn rồi đưa toa thuốc đã kê cho cậu. Ngán ngẩm lắc đầu. Ông thật sự hết nói nổi với đứa cháu này của mình.

"Chú, anh ấy thế nào?"

"Bị cháu làm đến gần hỏng đó. Trời ạ."

"Cháu..."

"Cháu gì mà cháu, đây là lần thứ mấy rồi cháu có nhớ không?"

Cung Tuấn ngẩn người nhìn chú Cung, tức khắc đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Người trẻ tuổi phải biết chừng mực chứ. Ta đã nhắc cháu biết bao nhiêu lần."

Chú Cung nhìn Cung Tuấn, sau cùng chỉ ném ánh mắt chán chường lên người cậu rồi rời đi. Chú đã khám cho Trương Triết Hạn biết bao nhiêu lần, đều là sau khi cùng Cung Tuấn lăn giường. Cung Tuấn im lặng ngồi nhìn Trương Triết Hạn nằm trên giường bệnh.

Sau khi được khám và truyền dịch, anh có vẻ đã khá hơn, không còn thấy run rẩy nữa. Trương Triết Hạn ngủ một giấc dài đến tận ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở trong phòng ngủ.

Không phải là nên ở bệnh viện sao? Hôm qua còn nghe tiếng chú Cung mắng Cung Tuấn cơ mà.

Bây giờ lại về nhà rồi.

Cung Tuấn đăm chiêu nhìn tờ giấy ghi nhớ mà chú Cung đặc biệt căn dặn cậu phải đọc hằng ngày.

Mà trên đó chỉ có bốn chữ:

[PHẢI BIẾT TIẾT CHẾ.]

Cung Tuấn chuyên tâm đến nỗi Trương Triết Hạn ngồi dậy trên giường từ lúc nào cũng không biết, chỉ sau khi nghe tiếng ho khan của anh mới nhìn lên. Trương Triết Hạn đang cố gắng bước xuống giường.

Cung Tuấn cả kinh ném luôn tờ giấy sang một bên mà chạy đến đỡ lấy anh.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Anh phải xuống giường đi lại. Không sẽ bị tàn phế."

Trương Triết Hạn khàn giọng trả lời sau đó vẫn cố gắng gượng chân đứng dậy liền bị Cung Tuấn bế xốc lên đặt ngồi trên ghế sofa đặt sẵn đệm mông tròn.

"Không được, anh mới khoẻ lại, mông còn chưa hết đau mà phải không?"

"Em...!!"

Trương Triết Hạn ngượng chín mặt đánh lên vai Cung Tuấn. Thật muốn đẩy cậu ra để đứng dậy lần nữa nhưng hai chân lại vô lực không có đủ sức chống đỡ, cứ vậy vẫn phải ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn Cung Tuấn đang vuốt vuốt cằm đăm chiêu còn có chút nhếch môi cười cười, hơi nghi hoặc mà dò hỏi.

"Tuấn Tuấn."

"Em đây."

"Vẻ mặt này của em là sao??"

Cung Tuấn hơi sững sờ, cũng không biết tại sao mình lại như vậy nhưng cậu càng nhìn càng thấy vẻ mặt bất mãn của Trương Triết Hạn ban nãy quá câu dẫn, cậu cứ muốn nhìn mãi.

"Không có gì, nhìn anh mê quá thôi."

"Em..!"

"Muốn làm anh thêm đó nhưng anh chưa khoẻ thì nên để lần khác vậy."

Trương Triết Hạn bị nói đến ngượng ngùng mà cứng họng, lời Cung Tuấn nói ra cũng quá thẳng thắn đi, không thể nào nói câu khác à.

Cung Tuấn kéo lấy eo Trương Triết Hạn vào lòng ôm chặt, hôn hôn cọ cọ trông rất ướt át, làm Trương Triết Hạn cũng ngại đến đỏ mặt tía tai.

/___/

Hớt gòi đó. Có từng ấy thôi🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro