Chương 5: Đổ giấm rồi!!!!
Kỳ nghỉ hè trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc học sinh đã lại tiếp tục tung tăng đến trường. Trương Triết Hạn là giáo sư giảng viên trường đại học, kỳ nghỉ cũng chẳng được lâu, vài hôm nữa phải đến trường bắt đầu đón sinh viên mới.
Lại bắt đầu đi kiếm tiền tiếp rồi.
Trương Triết Hạn bị mùi thức ăn làm cho thức giấc, chậm rãi bò dậy khỏi giường rồi bước ra ngoài. Cung Tuấn đang chuẩn bị bữa sáng, khoác một chiếc tạp dề màu xám, trên người mặc bộ đồ đơn giản ở nhà, loay hoay đi lại trong bếp không chú ý Trương Triết Hạn cũng đã đi vào từ phía sau vòng tay qua eo cậu ôm lấy.
"Em nấu gì thơm thế?"
Trương Triết Hạn kiễng chân lên ngó vào chảo thức ăn đang đảo ở trên bếp, mùi thơm nghi ngút tràn vào hai cánh mũi khiến anh có thể cảm nhận được vị của nó sau khi ăn vào.
Cung Tuấn mỉm cười tiếp tục thao tác tay đảo đều giá đỗ trong chảo.
"Giá xào thịt bò."
"Vậy hở?"
"Anh ngồi đợi một lúc thức ăn sắp xong rồi."
"Nhớ bỏ ớt."
"Đại ca, giá đỗ làm sao cho ớt được."
"Vậy mấy món kia em có cho ớt không?"
"Đậu phụ có cho một chút."
Trương Triết Hạn thở dài, bày tỏ bất mãn. Cung Tuấn thấy vậy cũng chỉ cười cho qua chuyện. Cậu biết dạ dày của anh dạo này không tốt, không thể ăn cay quá nhiều được.
"Ban đêm thường đau bụng không phải sao? Không được ăn nhiều ớt nữa."
"Nhưng có thể cho nhiều một chút không?"
Trương Triết Hạn đưa hai ngón tay chạm vào nhau như vẻ thành khẩn lại ngẩng đầu lên làm nũng với Cung Tuấn. Sau cùng vẫn bị cậu cự tuyệt.
"Không được là không được."
Cung Tuấn tắt bếp rồi xoay người đẩy Trương Triết Hạn qua ghế ngồi bản thân múc thức ăn ra đĩa bày lên bàn. Mấy món ăn đơn giản được Cung Tuấn bày biện đẹp mắt khiến Trương Triết Hạn bớt đi phần nào vẻ phàn nàn vì không có món cay của lúc nãy. Bây giờ ngoan ngoãn như mèo con tự mình ăn hết bát cơm.
Cung Tuấn sắp xếp xong gọn gàng lại bếp thì cũng vào phòng thay đồ đi làm. Trương Triết Hạn đã ngồi đợi sẵn ở ghế sofa.
Cung Tuấn đi ra liền thấy anh tròn mắt nhìn mình lập tức hiểu ra anh muốn đi cùng mình. Nhưng hôm nay Cung Tuấn có cuộc họp, không thể đưa anh theo được.
"Bảo bối, hôm nay em phải đi họp, không thể đưa anh theo được rồi. Anh ngoan ngoãn ở nhà đợi em nha."
"A..không được đi hở. Chán thế."
Trương Triết Hạn bĩu môi trĩu mắt tỏ vẻ không cam tâm. Thật sự ở nhà rất chán, anh muốn đi cùng.
"Ngoan, em họp xong sẽ về với anh liền."
"Cũng được. Vậy em phải về sớm đó."
"Nghe lời anh."
Cung Tuấn hôn lên môi anh một cái tạm biệt rồi rời đi, Trương Triết Hạn chỉ có thể mở tivi lên xem cho đỡ chán. Xem phim cảnh vui cũng cảm thấy nhàm chán, cảnh buồn cũng chẳng màng đến, chỉ luôn chờ đợi Cung Tuấn mở cửa trở về.
Đột nhiên điện thoại reo lên, Trương Triết Hạn cũng không ngần ngại mà trực tiếp bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng nữ nhân rất ngọt ngào, đến cả Trương Triết Hạn cũng thấy vậy.
"Alo, Đinh Tư, chuyện gì vậy?"
"Lão sư, lão sư, bọn em muốn mời thầy đi ăn được không?"
"Vì dịp gì vậy?"
"Môn thầy dạy kèm cho bọn em qua rất suôn sẻ nên nhóm bọn em muốn mời thầy một bữa để cảm ơn."
"Vậy thì không phiền các em đâu, qua là được rồi việc gì phải mời thầy làm gì, các em ăn mừng với nhau đi."
"Không được, thầy có công lớn nhất, bọn em phải hảo hảo cảm ơn thầy mới được, dù gì cũng sắp ra trường rồi, sẽ không còn thời gian gặp thầy nữa."
"Vậy được rồi, em gửi địa chỉ đi."
Trương Triết Hạn nghe xong địa chỉ thì cũng ngắt máy, ở nhà cũng chán chi bằng cứ ra ngoài gặp mấy đứa học trò của mình tán gẫu, coi như buổi tiệc tạm biệt bọn chúng.
Trương Triết Hạn thay một bộ đồ đơn giản rồi xuống lầu đi ra xe lại nghĩ ra gì đó liền không tự lái xe nữa, cứ vậy bắt taxi rời đi.
Đến địa điểm được hẹn đã có một tốp sinh viên đứng đợi anh ở sẵn cửa, học trò nhỏ Đinh Tư của anh cũng vui vẻ chạy đến chào hỏi rồi kéo anh đi vào nhà hàng.
Mấy thầy trò vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ, 4 năm đại học với bọn họ trải qua thật nhanh, thoáng chốc đã tốt nghiệp, sau này tương lai sẽ còn dài đằng đẵng phía trước, công việc chắn chắn sẽ ổn định, thành gia lập thất cũng là chuyện sớm muộn, nói dông nói dài thì cũng gần hết ngày, điện thoại Trương Triết Hạn đã reo được một hồi lâu, bởi câu chuyện càng nói càng cuốn vào vậy nên nhất thời không chú ý đến.
Trương Triết Hạn lúc đi cũng chẳng báo trước cho Cung Tuấn, giờ cậu đã trở về nhà liền không thấy anh đâu, gọi điện mãi cũng không thấy nhấc máy.
Trương Triết Hạn đi vào nhà vệ sinh mở điện thoại lên nghe, Cung Tuấn lo lắng nãy giờ cuối cùng anh cũng bắt máy.
"Tuấn Tuấn."
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đang ở xxx xxxx"
"Anh ở đó làm gì?"
"Đinh Tư với mấy học trò của anh mời đi ăn để làm tiệc tạm biệt."
"Vậy anh sắp về chưa để em đến đón, em thấy xe anh để ở nhà."
"Ngoài trời đang mưa...."
"Em đến đón anh."
Trương Triết Hạn còn chưa kịp nói thêm Cung Tuấn đã ngắt máy. Có vẻ như cún con lo lắng cho anh quá rồi, vội vàng như vậy đây. Trương Triết Hạn cũng đi ra ngoài rồi thông báo sẽ ra về cho mọi người biết, mọi người cũng vui vẻ đồng ý cùng nhau giải tán ra về.
Đứng ở cửa nhà hàng đợi Cung Tuấn đến đón, cả học trò lẫn thầy giáo đều không ai mang ô, nào có ngờ mưa lại lớn thế này. Mấy người đi xe đến bây giờ đã rời đi trước, chỉ còn lại mỗi mình Trương Triết Hạn cùng với một học trò khác cũng đang đợi xe.
Cung Tuấn vừa kịp lúc tới nơi, mở cửa xe bật ô bước xuống tiến đến phía Trương Triết Hạn đang đứng. Tiểu học trò cũng tròn mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt này.
"Sâm Sâm, em có đi cùng xe với thầy về luôn không?"
Tiểu học trò vẫn đang đứng ngẩn người chưa nghe ra câu hỏi, nhìn Cung Tuấn đến nỗi mất hồn mất vía.
"Sâm Sâm?"
"À..dạ vâng."
"Em về cùng thầy cũng được, dù sao cũng tiện đường."
Trương Triết Hạn nhìn cô bé rồi nhìn qua Cung Tuấn, cậu cũng im lặng gật đầu. Cung Tuấn bây giờ không hề có dáng vẻ cún con thường ngày mà thay vào đó lại là một tổng tài bá đạo lạnh lùng, khiến Trương Triết Hạn lúc nãy nhìn cũng ngẩn ngơ.
Học trò cũng gật đầu đồng ý rồi đợi Cung Tuấn che ô cho Trương Triết Hạn vào xe xong bản thân mới được người kia đưa ô cho còn người kia thì chỉ đầu trần đi vào xe.
Trương Triết Hạn ngồi trong xe cũng ngẩn người, có cần phải vô tình với bản thân thế không chứ. Sẽ bị cảm đó biết không.
"Sao em không che cùng em ấy vào?"
"Không muốn. Ban nãy cô ta nhìn em như muốn nhào vào ăn sống em luôn vậy, quá đáng sợ."
"Em có quá đáng với người ta quá không thế?"
Trương Triết Hạn phì cười xoa mái tóc có chút ướt của Cung Tuấn, trời mưa to như thế mà lại đầu trần đi vào xe.
Cung Tuấn thấy tiểu học trò kia mở cửa ngồi vào xe cũng trở lại trạng thái ban nãy, giống như biến thành một người khác vậy.
Suốt dọc đường chỉ có Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trò chuyện vui vẻ, người còn lại muốn chen vào cũng chẳng được, thật giống như kẻ dị biệt bị cô lập giữa dòng người.
Sau khi đưa học trò kia về đến nhà thì cả hai cũng đi luôn. Cung Tuấn chỉ muốn nhanh chóng cắt đi chiếc bóng đèn sáng chói loá kia, từ nãy giờ thật sự làm cậu muốn ngạt thở, mùi nước hoa nồng quá!!!
Trương Triết Hạn mở cửa bước vào nhà, Cung Tuấn cũng đi theo sau, vừa vào đến nhà đã đóng cửa rồi tiến đến cởi chiếc áo khoác vương đầy hương nước hoa lạ kia.
"Làm gì thế?"
"Giặt đi."
"Trời đất, em cũng không cần phải khó khăn thế chứ, con gái người ta xịt nhiều một chút cũng đâu có sao."
"Em không quen."
Cung Tuấn vừa cởi áo vừa nói chuyện, cởi xong thì đem vội vào nhà tắm ném thẳng vào máy giặt. Xong xuôi mới yên tâm đi ra ngoài.
Trương Triết Hạn ngồi ở phòng khách đang khúc khích cười. Cung Tuấn đến bên cạnh vòng tay qua ôm.
"Dấm vương hôm nay lại đổ hũ rồi ta ơi."
Trương Triết Hạn vừa chọc chọc má Cung Tuấn vừa cười, Cung Tuấn chỉ lắc lắc đầu tránh đi ngón tay nhỏ kia.
"Em còn chưa nói gì đâu. Anh đi mà không báo em một tiếng, đã vậy em gọi mãi cũng không bắt máy."
"Anh sai, anh xin lỗi được chưa. "
"Còn đi cùng nữ nhân nữa chứ, chắc chắn có cả nam nhân nữa. Lỡ như anh bị người ta cuỗm đi mất thì em biết làm sao?"
Ủa?? Gì dậy chời??
Trương Triết Hạn bất đắc dĩ ôm trán. Cung Tuấn không hiểu suy diễn từ đâu ra viễn cảnh xa vời như vậy, quá tài năng rồi.
Cung Tuấn giống như đa nhân cách vậy. Ở trước mặt Trương Triết Hạn là một chú cún con vô hại, ra ngoài đường có lẽ là một dã lang vô cảm cũng nên, ban nãy thấy ánh mắt khó chịu của cậu, Trương Triết Hạn cũng bất ngờ.
Cung Tuấn ngồi nghịch Trương Triết Hạn hồi lâu sau đó thì cả hai cùng đi tắm, điều kì lạ nữa là hôm nay Cung Tuấn liên tục xà nẹo Trương Triết Hạn, ở trong bồn tắm đã sờ mó anh mấy lần rồi. Cún con cứ vậy lại trở nên lưu manh đến lạ. Trương Triết Hạn thật sự chưa hiểu hết được mọi mặt của Cung Tuấn. Được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đánh giá quá thấp Cung Tuấn rồi.
Trương Triết Hạn vừa lau khô tóc vừa ngồi xem tivi, anh rất ít khi xem điện thoại bởi trên đó cũng chẳng có gì hay ho. Anh chọn xem mấy tin tức giải trí trên tivi sau đó bắt đầu giảng giải với Cung Tuấn như thầy giáo và học sinh trên lớp. Cung Tuấn vẫn vui vẻ lắng nghe, lâu lâu lại giả vờ không hiểu cái này, không hiểu cái kia để khiến Trương Triết Hạn có thêm nhiều thứ để biểu đạt hơn.
Tình yêu là vậy, người tung người hứng dần dần sẽ khiến cả hai quen dần thói của nhau, bắt đầu ỷ lại vào nhau.
Cung Tuấn cũng từ nhà tắm bước ra, sải chân dài bước đến ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn. Anh phòng bị hơi khẽ nhích người sang một bên, Cung Tuấn càng tiến gần đến hơn.
"Em làm gì đó??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro