Chương 4: Sợ ma 👻
Buổi sáng Trương Triết Hạn thức dậy đã thấy bản thân nằm trong vòng tay Cung Tuấn. Vẫn nhớ rõ đêm qua đã náo loạn thế nào, trong lúc đang ngủ bỗng bò dậy đè lên người Cung Tuấn đòi cưỡi ngựa mới ghê chứ.
Trương Triết Hạn vò đầu đến rối tung làm Cung Tuấn cũng giật mình mở mắt.
"Anh dậy rồi à?"
Cung Tuấn ôm lấy eo Trương Triết Hạn, bàn tay dưới áo cọ nhẹ lên da thịt anh. Trương Triết Hạn quay người lại rúc vào trong ngực Cung Tuấn rồi ôm lấy cậu.
"Sao thế? Tối qua uống say bây giờ đau đầu rồi chứ gì?"
Cung Tuấn nghiêm giọng nói, Trương Triết Hạn cọ cọ vào ngực Cung Tuấn ư hử mấy tiếng. Giọng nói vừa ngủ dậy có chút khàn đặc.
"Đau một chút."
"Vậy anh nằm thêm chút nữa đi rồi dậy ăn sáng, em đi nấu ăn cho anh."
Cung Tuấn định buông tay ngồi dậy thì bị Trương Triết Hạn ôm lại.
"Không chịu, muốn ôm em nằm lâu nữa."
Cung Tuấn mỉm cười xoa đầu Trương Triết Hạn rồi hôn nhẹ lên trán anh.
"Anh mà cứ thế này em chịu không nổi đâu."
"Hả?"
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, ngờ vực hiểu ra. Phía dưới đang có thứ gì đó cọ lên đùi. Trương Triết Hạn lập tức cả kinh mà buông Cung Tuấn ra, lùi ra sau lăn thẳng từ trên ghế xuống đất kéo theo cả chăn lẫn Cung Tuấn xuống theo, cơ thể bị Cung Tuấn đè lên đến nỗi muốn bẹp dúm lại.
Đau đến lưng muốn gãy xuống!!!
Cung Tuấn nhanh chóng ôm Trương Triết Hạn ngồi dậy, nhìn anh nhíu mày đau đớn. Cung Tuấn không nhịn được bật cười thành tiếng chỉ có Trương Triết Hạn là đang chống chọi với cơn đau ở lưng.
"Em còn cười à?"
"Xin lỗi anh, em không cố ý."
"Đau lưng nè."
Trương Triết Hạn xoa xoa lưng, cái lưng già cỗi này nếu bị thêm lần nữa có lẽ thật sự sẽ phế.
Cung Tuấn nhẹ nhàng dìu Trương Triết Hạn lên ghế ngồi.
"Em đi lấy thuốc bôi cho anh nhé."
"Chẳng cần đâu, đỡ rồi!"
Trương Triết Hạn phụng phịu nhìn Cung Tuấn. Anh bị ngã mà cậu còn cười, là đang chế nhạo anh, trêu chọc anh, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
Cung Tuấn bất đắc dĩ giúp Trương Triết Hạn xoa lưng lại vỗ về anh từng chút dịu dàng ôm lấy anh vào lòng. Trương Triết Hạn như giận dỗi đẩy đẩy Cung Tuấn rồi lại mặc kệ để cậu ôm mình, cái đau lúc nãy cũng dần tan đi phần nào, Cung Tuấn ôm anh một lúc thì điện thoại bên cạnh reo lên tiếng chuông gọi đến làm cậu phải bấm trả lời, một tay vẫn ôm lấy Trương Triết Hạn để anh dựa vào mình.
"Sao vậy?"
"Công ty đang rối tung lên cậu giờ ở đâu vậy hả!?"
Tiếng nam nhân phát ra đầu dây bên kia gắt gỏng đập vào tai Cung Tuấn, cậu nhanh chóng lấy lại giọng nói bình ổn trả lời.
"Chuyện gì nói đi."
"Cậu đến công ty đi, có mấy phần mềm bị lỗi cần cậu xem xét đó, nhanh lên."
"Được rồi."
Cung Tuấn tắt máy rồi dịu dàng vỗ lên vai Trương Triết Hạn.
"Ở công ty xảy ra chuyện nên em phải đi, anh ở nhà đợi em nhé. Em sẽ về sớm."
Trương Triết Hạn cũng không muốn nhưng phải để Cung Tuấn đi, anh đang trong kỳ nghỉ nên chỉ ở nhà. Cung Tuấn đi làm anh liền một mình rất cô đơn, không nỡ để Cung Tuấn đi làm nhưng tính chất công việc của cả hai khác nhau anh đành phải chấp nhận.
Trương Triết Hạn gật đầu nhưng trên mặt lại hiện vẻ ủy khuất rất đáng thương. Cung Tuấn véo nhẹ lên gò má đang phồng của Trương Triết Hạn cưng chiều rồi tiến đến áp lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.
"Em sẽ về sớm với anh mà, đừng buồn."
Cung Tuấn xoa lên đầu Trương Triết Hạn rồi đứng dậy bế cả Trương Triết Hạn đi về phòng đặt anh ngồi trên giường, bản thân thì đi thay đồ. Trương Triết Hạn ngồi trên giường nhìn Cung Tuấn đi đi lại lại rất vội vàng nên cũng không dám ngỏ ý muốn bắt cậu ở nhà nữa. Cung Tuấn hôn lên trán Trương Triết Hạn rồi cầm điện thoại bước vội ra ngoài.
Trương Triết Hạn lại ở nhà một mình, không có ai nói chuyện chơi đùa cùng. Đi đi lại lại khắp nhà dọn dẹp đủ kiểu rồi lại mở tivi xem, ăn vặt, chơi điện thoại, vẫn là rất chán. Thời gian trôi rất chậm, cảm giác đợi Cung Tuấn trở về rất lâu, Trương Triết Hạn chịu không được.
Anh đi lại trong nhà hồi lâu, quyết định tự mình đi đến công ty của Cung Tuấn đang làm việc. Chán thế này sẽ bị bí bách đến chết đó.
Anh thay đồ xong liền đi ra ngoài lái xe đến công ty của Cung Tuấn, không quên ghé vào một tiệm mua ít bánh ngọt đến tặng cho nhân viên ở đó. Trương Triết Hạn cũng đã lâu không ghé rồi.
Cung Tuấn làm một công ty IT, nhân viên ở đó đa phần đều quen biết Trương Triết Hạn, đến cả bảo vệ cũng biết anh, thấy anh đến liền không ngần ngại để anh vào. Trương Triết Hạn vui vẻ xách một túi bánh ngọt đi vào trong.
"Giáo sư Trương."
Một nhân viên nữ nhìn thấy anh thì cũng vui vẻ chào hỏi, Trương Triết Hạn mỉm cười rồi đưa túi bánh cho tiếp tân.
"Nhờ cô đem nó tặng cho mọi người hộ tôi nhé."
"Được, tôi thay mọi người cảm ơn anh."
Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu rồi bước lên cầu thang tiến đến phòng làm việc của Cung Tuấn. Vừa đến bên ngoài thì bên trong vọng ra âm thanh. Hình như còn có mấy người khác nữa cũng đang ở trong. Trương Triết Hạn gõ cửa trước rồi mới bước vào, Cung Tuấn cùng mấy người nhân viên nữa đang bàn việc ở sofa giữa phòng. Cung Tuấn nhìn anh rồi ra hiệu ngồi trên ghế bên kia đợi cậu.
Dáng vẻ Cung Tuấn lúc làm việc càng toát lên vẻ nam tính của cậu, Trương Triết Hạn nhìn mãi cũng không chán. Anh ngồi ở ghế làm việc của Cung Tuấn, nhìn đống giấy tờ ở trên bàn cùng một vài đồ vật linh tinh khác, anh không dám động vào lung tung, chỉ ngó qua tấm ảnh của anh và Cung Tuấn chụp chung đặt ở trên bàn.
Ngồi đợi Cung Tuấn nửa tiếng đồng hồ sau cậu mới xong việc, nhân viên cũng từ từ ra ngoài hết.
Cung Tuấn kéo cà vạt lỏng ra một chút mới đứng dậy tiến đến phía Trương Triết Hạn đang ngồi úp mặt trên bàn. Anh đợi lâu quá liền ngủ thiếp đi, Cung Tuấn nhẹ nhàng lay người anh, Trương Triết Hạn liền chậm rì rì ngồi dậy.
Trương Triết Hạn dụi mắt hệt như một con mèo, hai mắt ươn ướt vẫn chưa mở ra hoàn toàn. Cung Tuấn cúi xuống hôn lên trán anh rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Sao anh lại đến đây? Nhớ em quá rồi sao?"
Trương Triết Hạn ngáp dài một hơi sau đó mới ôm cổ Cung Tuấn đáp lại.
"Đúng rồi. Anh ở nhà buồn chán biết bao, đến đây còn có em, có thể nói chuyện."
"Dễ thương ghê."
"Công việc của em ổn hơn chưa?"
"Đã ổn rồi, lát nữa liền có thể cùng anh về nhà."
"Thật hả?"
"Ừm"
Cung Tuấn mỉm cười gật đầu, Trương Triết Hạn lại vô cùng mãn nguyện mà nhướn người lên hôn chụt một cái vào môi Cung Tuấn, anh vui vẻ buông Cung Tuấn ra rồi cầm điện thoại lên nghịch. Cung Tuấn cũng cười.
"Bây giờ anh có thể đứng dậy một chút để em làm việc chứ bảo bối."
Cung Tuấn nhẹ giọng nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, anh cũng vui vẻ đúng dậy nhường chỗ cho Cung Tuấn. Sau khi Cung Tuấn ngồi xuống anh cũng không ngần ngại mà ngồi lên đùi Cung Tuấn, đưa tay vòng qua cổ Cung Tuấn nghịch điện thoại, Cung Tuấn cũng để yên cho anh ngồi bản thân tập trung làm việc trên máy tính.
Mấy nhân viên ở bên ngoài ăn cẩu lương đến sắp chết nghẹn, cửa phòng từ ban nãy không hề đóng, mọi điều hai người họ làm mọi người đều thấy hết toàn bộ. Mấy nhân viên nữ thiếu điều muốn hú hét lên ngay tại bàn làm việc, may mắn thay kịp thời chặn miệng lại. Dù như thế nhưng vẫn cố tình xem hết cả màn kia.
Một cái công ty ưa ngược, máu M.
Cung Tuấn sau khi sắp xếp xong công việc thì cũng thu xếp để cùng Trương Triết Hạn về nhà, qua bao nhiêu ánh mắt nhìn vào hai người, Cung Tuấn vẫn dịu dàng nắm tay Trương Triết Hạn đi về.
Làm sếp thật sướng, có thể tự nhiên ra về khi chưa hết giờ. Nhân viên càng khóc trong lòng nhiều hơn. Cứ cái đà này không phải bị công việc đè chết thì cũng là bị cẩu lương thồn đến chết.
Trương Triết Hạn ban nãy lái xe đến, giờ phải nhờ trợ lý của Cung Tuấn lái xe về hộ, lần sau có lẽ nên bắt taxi vẫn hơn, lúc về chỉ cần ngoan ngoãn ngồi vào xe của Cung Tuấn là được rồi.
Vừa về đến nhà Cung Tuấn đã đi vào bếp chuẩn bị thức ăn, ban sáng Trương Triết Hạn chưa hề ăn gì, Cung Tuấn vẫn nhớ rất rõ. Bây giờ lập tức nấu, nấu xong liền có thể ăn luôn. Trương Triết Hạn nằm trên ghế sofa vừa ăn bỏng ngô vừa xem tivi.
"Anh chưa ăn gì cả, ăn vặt ít một chút."
"Lúc em đi làm anh đã ăn rồi đó."
"Anh ăn gì?"
"Snack khoai tây."
"Ăn mấy cái đó không tốt đâu, lần sau em không để anh ăn nữa."
"Cung~ Tuấn~"
Trương Triết Hạn luyến láy giọng nói vọng vào trong bếp, tim Cung Tuấn cũng mềm nhũn ra, không thể giận anh quá 3s được.
"Được rồi, nhưng chỉ được ăn ít, có biết không?"
"Tuân lệnh."
Trương Triết Hạn cười khúc khích tiếp tục xem tivi, Cung Tuấn bày biện thức ăn xong cũng gọi anh vào ăn cơm.
Ăn cơm xong Cung Tuấn lại phụ trách rửa bát sau đó cầm một cốc nước ép trái cây đi ra ngoài.
"Anh uống đi."
Cung Tuấn đặt cốc nước xuống bàn, xếp gọn lại mọi thứ mà Trương Triết Hạn bày ra rồi ném mấy vỏ snack vào sọt rác. Lại khoác vai Trương Triết Hạn ngồi cùng anh xem tivi.
Từ ngày hôm qua khi Trương Triết Hạn náo loạn lên một trận hôm nay Cung Tuấn liền không chơi game nữa, dành nhiều thời gian cho anh hơn. Trương Triết Hạn vui vẻ dựa vào người Cung Tuấn, tay cầm cốc nước lên uống một ngụm sau đó nhăn mặt.
"Sao thế?"
"Ngọt."
"Để em đi làm lại, có lẽ cho nhiều đường quá."
Cung Tuấn cầm cốc nước lên uống thử, thật sự hơi ngọt, cậu lập tức đem vào bếp làm ra cốc mới. Trương Triết Hạn lại nói vọng vào.
"Anh muốn ăn táo."
"Được, em gọt cho anh."
"Anh không uống nước ép trái cây nữa đâu, muốn uống sữa."
"Được, em lấy cho anh."
"Anh muốn..."
"Được rồi, để em làm nốt xong hẵng nói tiếp được không nào."
"Cũng được."
Trương Triết Hạn khoái chí ngồi xem tivi tiếp, Cung Tuấn gọt xong táo cũng rót ra một cốc sữa đã làm ấm rồi đưa ra ngoài cho Trương Triết Hạn, anh vui vẻ cầm cốc sữa lên uống hết một nửa. Trên môi dính đầy sữa trắng, Cung Tuấn liền lấy khăn giấy lau đi nhẹ nhàng cho anh. Cung Tuấn cưng chiều Trương Triết Hạn quá rồi, sẽ sinh hư mất.
Trương Triết Hạn cầm một miếng táo lên ăn một nửa, sau cùng đưa vào miệng cho Cung Tuấn ăn. Cứ vậy anh ăn một nửa thì lại cho Cung Tuấn một nửa, Cung Tuấn vẫn vui vẻ nhận lấy, cảm nhận vị táo còn ngọt hơn rất nhiều, ngọt đến nỗi khiến cậu có thể bị sâu răng.
Cung Tuấn ngồi dựa vào lưng ghế sofa lấy máy tính ra làm việc, Trương Triết Hạn ngồi dựa vào cậu xem tivi đang chiếu phim đến cảnh có ma xuất hiện lập tức hoảng hốt quay vào ôm chặt lấy Cung Tuấn kêu lên. Gương mặt úp sát vào người Cung Tuấn.
Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa lưng anh dỗ dành.
"Hết rồi kìa, đừng sợ."
"Tự nhiên nó nhảy ra."
"Anh sợ mà anh còn xem."
"Đâu biết nó sẽ đáng sợ như vậy đâu."
"Đại ca, đây là phim kinh dị đó, lại bảo nó không đáng sợ."
Cung Tuấn cười bất đắc dĩ rồi với lấy chiếc điều khiển bấm tắt tivi sau đó vòng tay qua eo Trương Triết Hạn bồng anh lên.
"Em làm gì vậy?"
"10h rồi, phải đi ngủ."
"Nhưng anh chưa buồn ngủ."
"Cũng phải đi ngủ."
Cung Tuấn vừa bế anh vừa với tay tắt bóng điện sáng ở phòng khách, mở cửa phòng ngủ rồi đi vào. Trương Triết Hạn hai chân vòng quanh eo Cung Tuấn, tay cũng ôm chặt cổ cậu để không bị rớt xuống. Ban nãy xem đoạn phim kia xong bây giờ vẫn còn chút sợ, không dám ở một mình.
Cung Tuấn dịu dàng đặt anh nằm xuống giường rồi đắp chăn lên, cũng nằm ở bên cạnh rồi bấm tắt đèn, Trương Triết Hạn vùi mình vào trong người Cung Tuấn nhắm chặt mắt lại, Cung Tuấn áp lên trán anh một nụ hôn rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro