Chương 2: Câu dẫn cún ngốc
Cứ kè kè mãi bên cạnh Cung Tuấn cũng không phải là cách. Trương Triết Hạn liền vì vậy mà đi thẳng về phòng. Bắt đầu công cuộc câu dẫn con cún kia.
Nghĩ đến cái việc bỗng dưng mình lại dâng thân cho Cung Tuấn cũng có chút mất mặt, mọi lần vẫn là tự Cung Tuấn xin xỏ đủ đường Trương Triết Hạn mới cho, giờ lại ngược đời như thế này. Có vẻ hơi ban căng.
Trương Triết Hạn tắm rửa sạch sẽ rồi chọn ngay chiếc áo tắm bằng vải mềm mặc luôn. Mùi sữa tắm thơm dịu thoảng thoảng khắp cả phòng. Giờ mới thấy sữa tắm anh mua coi bộ rất hữu dụng, chẳng cần phải xịt nước hoa thêm cũng đủ thơm nức mũi rồi.
Trương Triết Hạn một bộ dạng tóc đang ướt mà đi ra ngoài, mặc cái áo tắm thật giống đang mặc váy, bên thân dưới hoàn toàn trống không, có chút gượng gạo mà đến ngồi bên cạnh Cung Tuấn. Hình như người này cũng nhận ra điểm khác thường của Trương Triết Hạn rồi. Nhưng là nhận ra Trương Triết Hạn chưa có sấy tóc.
"Anh tắm xong cũng không sấy khô tóc đi, sẽ cảm lạnh đó."
Cung Tuấn ngó qua Trương Triết Hạn một cái sau đó tiếp tục chơi game. Trương Triết Hạn như choáng váng một trận, thật sự muốn đập Cung Tuấn luôn tại đây, đầu óc làm bằng cái gì vậy chứ, là khúc gỗ sao?
Dù sao như vậy cũng không ngăn được lý trí Trương Triết Hạn đang thôi thúc bây giờ. Việc lớn là cho có bao nhiêu chông gai cũng phải vượt qua, như thế mới thành việc lớn được.
Trương Triết Hạn ngồi kề sát Cung Tuấn, đầu hơi nghiêng vào người cậu, vờ như đang muốn tò mò trận game Cung Tuấn đang chơi. Cung Tuấn cũng hơi để điện thoại thấp xuống, Trương Triết Hạn dễ dàng nhìn hơn. Mùi thơm của hoa hồng thoang thoảng nơi cánh mũi Cung Tuấn khiến cậu hít hít thử một chút.
"Sữa tắm mới sao?"
Cung Tuấn ngước lên nhìn Trương Triết Hạn rồi hỏi. Trương Triết Hạn hơi gật đầu, vừa dùng khăn lau tóc vừa như đang nhìn điện thoại cũng chẳng nhìn Cung Tuấn.
"Mùi thơm ghê."
"Em thích không?"
"Có."
Cung Tuấn ngây người nhìn Trương Triết Hạn, cảm nhận mùi hương thơm nức xông thẳng vào mũi lại không có ý muốn đánh mất nó, cứ vậy dùng toàn bộ lực hô hấp của bản thân hít vào, mũi đã kề gần sát cổ của Trương Triết Hạn rồi. Trương Triết Hạn mỉm cười trong lòng, coi bộ cún con của anh quá dễ dụ.
"Aiyo, lại chết tiếp rồi nè Tuấn Tuấn."
Trương Triết Hạn đánh thức Cung Tuấn sau lúc thất thần vừa nãy, tướng đang đánh trong trận vì Cung Tuấn hồi lâu không điều khiển mà cứ tự chạy đến chỗ địch rồi bị giết chết mấy lần. Cung Tuấn nhìn lại thì cũng muộn rồi, đồng đội lại bắt đầu chat mấy câu mắng cậu AFK không đúng lúc chút nào. Vì vậy mà trận đấu lại thua nữa.
Cung Tuấn chán nản ném điện thoại xuống ghế. Chơi 10 trận thì thua đến 8 trận, tâm trạng tốt mới là lạ đó, cậu ỉu xìu bắt đầu quay ra phía Trương Triết Hạn. Vùi đầu vào hõm cổ của Trương Triết Hạn, tay vòng vào eo ôm chặt, làn da có chút mát lạnh lại bị làn da đang nóng ấm của Cung Tuấn chạm vào, Trương Triết Hạn hơi giật mình cả kinh mà rụt người.
Kế hoạch khiến Cung Tuấn ngưng chơi game có vẻ đã có kết quả rồi nhỉ. Có nên rút lui luôn không đây?
Trương Triết Hạn còn chưa kịp làm gì Cung Tuấn đã cảm nhận được hạ thân anh có gì đó không đúng. Cung Tuấn đưa tay xuống thử chạm vào qua lớp vải sau đó hơi nhếch môi. Trương Triết Hạn lại hơi đỏ mặt, giấu đầu lòi đuôi rồi.
Cung Tuấn véo nhẹ lên chóp mũi Trương Triết Hạn, lại mỉm cười với anh.
"Laopo? Anh không mặc đồ lót à?"
"...Mới tắm xong...nên.."
"Hư nha."
Cung Tuấn hôn lên gáy Trương Triết Hạn, tưởng chừng cảnh tiếp theo sẽ là người lớn bị người lớn hơn đè xuống dưới thân vậy mà lại không có gì xảy ra cả. Cung Tuấn nhẹ nhàng buông Trương Triết Hạn ra, Trương Triết Hạn cũng có chút bất ngờ.
"Anh vào phòng mặc đồ đi, sẽ cảm lạnh đó."
Trương Triết Hạn ngẩn người hồi lâu, Cung Tuấn vậy mà thật sự không làm gì cả, lại làm Trương Triết Hạn có chút hụt hẫng, chuẩn bị kỹ thế mà đến lúc sắp lâm trận Cung Tuấn chẳng hề hợp tác.
"Não em là não heo sao!?"
Trương Triết Hạn ngồi dậy rồi hậm hực đi về phòng. Cung Tuấn không biết mình đã làm gì sai, tự dưng bị mắng vô lý do.
"Mình nói gì sai sao?"
Cung Tuấn tự hỏi bản thân, ngồi suy ngẫm hồi lâu cũng không hiểu đã làm sai cái gì để khiến Trương Triết Hạn giận dỗi.
Nhân sinh thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro