Phiên ngoại: Hạnh phúc sánh vai.
Trương Triết Hạn đã sang Ý được hơn một tháng nhưng Cung Tuấn đến cùng vẫn chẳng có cơ hội sang thăm. Một phần bởi Trương Mẫn còn đang nhìn hắn chòng chọc vì cái Scandal chết tiệt. Y đóng sống hắn ăn chơi sa đoạ dẫn đến sức khoẻ có vấn đề. Hạnh phúc cả đời của Trương Triết Hạn không thể nào cứ thế giao cho một tên mười phút. Thế nhưng Cung Tuấn lại chẳng biết làm sao mở lời giải thích. Cái này đúng ra phải dùng "thực lực" chứng minh. Có điều hắn phải chứng minh với Trương Mẫn thế nào cho phải?
Tất nhiên đó chỉ là một phần rất nhỏ. Giới giải trí có ngày nào thiếu các tin tức giật gân, chẳng cần Cung Tuấn tác động, cái Scandal vớ vẩn cũng nhanh chóng tụt xuống. Phần quan trọng khiến hắn bận rộn đợt này là công việc đến từ Cung thị. Sau khi phát hiện nội bộ tập đoàn xuất hiện vấn đề, hắn ngày đêm sứt đầu mẻ trán tìm cách thanh lọc. Hắn quay cuồng với công việc cộng với chênh lệch múi giờ, hắn mỗi ngày chẳng thể nói chuyện với tiểu bảo bối được mấy câu.
Thế nhưng trái ngược với Cung Tuấn bị mọi thứ xung quanh xoay vần điên đảo. Cuộc sống nơi trời Ý của Trương Triết Hạn lại đặc biệt thoải mái. Y với tính cách sôi nổi, nhiệt huyết nhanh chóng làm quen trường lớp rồi kết bạn khắp nơi. Chương trình giáo dục cũng thiên về định hướng sáng tạo cho sinh viên nên người không thích gò bó như Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Y vẫn giữ thói quen của mình, có gì hài lòng, lập tức đăng lên Weibo.
Cung Tuấn đã chẳng chợp mắt hai ngày nay, sờ đến điện thoại thì bên kia đã là đêm muộn. Cả ngày không nghe được giọng đứa nhỏ, nhớ muốn phát điên, thế nhưng nghĩ đến người kia hiện đang say giấc, hắn đem việc muốn gọi điện cho y nhịn lại. Cuối cùng, Cung Tuấn đành mở trang mạng xã hội, xem hôm nay Trương Triết Hạn làm gì. Chỉ là hắn vừa bấm vào, trong đầu đã là một hồi máu nóng. Trong tấm ảnh được y đăng gần nhất, Trương Triết Hạn túm vai bá cổ với một nam sinh, ngoài cái tư thế ái muội cận kề, thì gương mặt tinh xảo của y còn treo theo nụ cười cong cong khoé mắt.
"Tiểu Vũ, thật tuyệt."
Cung Tuấn nhìn bức ảnh và dòng chữ đến ngẩn người. Nhóc con kia còn chưa từng đem ảnh hắn đăng lên rồi cho nửa lời khen ngợi đâu. Thế mà hiện tại bên cạnh không có hắn, y lại ngang nhiên gần gũi với một người xa lạ.
Khốn nạn.
Trương Triết Hạn.
Xem tôi xử lý em thế nào.
Cung Tuấn mặt mũi hằm hằm đem đống công việc ngổn ngang ở công ty giao lại, kêu thư kí đặt vé, tức tốc bay sang.
Bởi Cung Tuấn chẳng có lịch trình từ trước, khi đặt chân đến Ý, trời mới tờ mờ sáng. Hắn kéo lê hành lý trong sảnh lớn của sân bay, không buồn gọi điện thông báo, trực tiếp lên taxi đến tìm người. Cơn ghen tuông cuồn cuộn lên như hồng thủy khiến hắn hùng hổ như sắp "bắt gian".
Khoảng ba mươi phút sau, Cung Tuấn đã đứng trước một bậc thềm xa lạ. Trương Triết Hạn hình như đã thức dậy, bên trong hắt ra ánh đèn. Mèo con này hình như không lười biếng lắm nhỉ. Nghĩ đến bộ dạng đáng yêu của người nọ, trong lòng hắn mềm mại không ít, cơn giận dỗi phút chốc cũng đánh bay.
Cung Tuấn vừa đưa tay lên, còn chưa kịp gõ, cánh cửa cũng bật mở. Bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.
"Chú?" - Trương Triết Hạn tay xách hành lý, bắt gặp gương mặt thân thuộc có chút ngỡ ngàng.
"Em đi đâu đấy?" - Hắn nhìn mớ hộ chiếu trên tay y, hỏi.
"Chẳng đâu cả." - Trương Triết Hạn vội vã đút nó vào túi áo.
Có điều Cung Tuấn đã nhanh hơn, hắn nắm chặt cổ tay nhỏ bé của y, đem vé máy bay và hộ chiếu đọc rõ ràng.
"Về nước?" - Hắn bị mấy thông tin đọc được làm cho sửng sốt.
Trương Triết Hạn lúng túng hất tay ra.
"Nói cho rõ ràng." - Hắn nhìn y chằm chằm.
"Tại không liên lạc được với chú, sợ có chuyện." - Y cúi đầu lý nhí. Sau đó như nghĩ ra điều gì, lại hậm hực ngẩng đầu lên. "Mà chú sang cũng có thông báo..."
Giọng nói ngang ngược của y một giây sau liền bị chặn lại. Cung Tuấn ép Trương Triết Hạn lên ván cửa, hung hăng trao một nụ hôn. Lần này dĩ nhiên chẳng phải một nụ hôn nhu. Đây là nụ hôn điên cuồng mang theo bao niềm nhung nhớ.
Bịch.
Va ly trên tay Trương Triết Hạn rớt xuống. Y sau vài giây mất hồn, lấy lại tinh thần nhiệt tình đáp trả. Cung Tuấn như được cổ vũ, khiến cho nụ hôn càng sâu. Đầu lưỡi linh hoạt lướt quanh, đem tấc da thịt trong khoang miệng lướt qua, tạo nên những âm thanh ái muội, ướt ái. Trương Triết Hạn bị hôn đến thần trí mơ hồ, hai chân mềm nhũn, lại nghe tiếng nhà sát vách mở cửa, vất vả đẩy người đàn ông trước mặt ra.
"Tôi nhớ em." - Cung Tuấn chẳng buông tha, thổi vào tai y mấy lời thâm tình mật ngọt. Hắn vốn có đôi mắt biết nói lại thêm chất giọng từ tính trầm trầm, Trương Triết Hạn bị vây hãm chẳng còn cách nào chống trả.
Y cố giữ lấy một tia lý trí, hất cằm vào phía trong nhà.
"Người ta đang nhìn kìa."
Cung Tuấn ngó thấy lỗ tai đỏ bừng của y, nhịn lại ước muốn tròng ghẹo mèo nhỏ, lưu luyến tách ra, thành thật đem hành lý cả hai kéo vào nhà. Thế nhưng vừa để đồ đạc vào góc phòng, hắn lại từ sau ôm lấy người nọ, gục đầu trên cần cổ trắng mịn của y.
"Chú làm gì thế?"
"Tôi nhớ em." - Tiếng hắn khàn khàn dục vọng. Cánh môi mềm đem từng mảng da thịt ở cái cổ nhạy cảm hôn lên. Cung Tuấn còn lén lút tạo ra những vệt màu đỏ sẫm.
Trương Triết Hạn bởi sự dẫn dắt điêu luyện của hắn không thể chống cự, bị con sói nọ ném lên giường. Y ngã vào một nụ hôn mãnh liệt. Trương Triết Hạn cảm thấy thân thể nóng rực lên. Từng tấc từng tấc da thịt hệt như thiêu đốt. Cái cảm giác nhộn nhạo lạ lẫm chưa từng nếm trải bị bàn tay thon dài tuyệt tác khéo léo vuốt ve mà trở nên rạo rực. Y cong người muốn tránh lại bị Cung Tuấn hiểu thành muốn nhiều hơn.
Đến khi bờ môi y vì quá trình cắn mút của hắn mà đỏ mọng lên, Cung Tuấn mới lưu luyến di chuyển xuống dưới. Sợi chỉ bạc theo hắn kéo xuống tận bờ ngực trơn nhẵn. Sơ mi của Trương Triết Hạn đã bị tháo mất nút tự lúc nào, để lộ ra thân trên săn chắc cùng eo nhỏ mị hoặc. Cung Tuấn tận lực nhẫn nại hôn lên.
Trong lúc Trương Triết Hạn còn đang mơ hồ trong khoái cảm, tay hắn đã xuyên qua lưng quần, chạm vào đồn kiều đầy đặn.
"Khoan đã." - Y thoáng chốc hoảng hốt.
Cung Tuấn đưa ánh mắt thâm sâu tựa biển nhìn lên.
"Tiểu Triết. Giao cho tôi." - Giọng hắn nỉ non mà ấm áp.
Trương Triết Hạn gắng vùng vẫy, y lúc này thực căng thẳng, đảo mắt một vòng, cắn răng.
"Chú đói không?"
Cung Tuấn nhìn bọ dạng sắp khóc của y, thành thực lắc đầu.
"Không đói."
"Chú có mệt không?" - Y đem mấy câu nhảm nhí muốn phá tan bầu không khí.
"Không mệt."
"Thật sự không mệt?"
"Không hề."
"Mệt quá sẽ dẫn đến mười phút đấy."
"Hử?" - Cung Tuấn cười như không cười.
Thôi xong.
Chơi ngu rồi.
Trương Triết Hạn âm thầm gào khóc.
"Vậy em cho tôi mười phút đi."
Cung Tuấn bị đứa nhỏ chạm đến tự tôn, lần nữa tiếp tục "công việc" đang dang dở.
Lửa dục vọng phút chốc được nhóm lên, đem hai nhân ảnh nóng bỏng hoà với nhau làm một.
Lý trí trong một giây đứt phựt. Chỉ còn những đê mê cuồng dã của lửa tình.
Trương Triết Hạn đến cùng chẳng biết mình đã bị tên kia dày vò đến bao lâu. Mãi đến khi eo nhỏ mỏi nhừ, thân thể xụi lơ đổ ập lên người hắn mọi thứ mới dừng lại.
Cung Tuấn âu yếm ôm y vào lòng, mãn nguyện vuốt ve sống mũi cao thẳng, nốt ruồi mị hoặc của y. Người này đến cùng cũng thuộc về hắn rồi. Chỉ một mình hắn thôi.
"Tôi yêu em." - Cung Tuấn hôn lên trán y thật nhẹ.
"Sao chú tự nhiên lại sang mà không báo trước thế?" - Trương Triết Hạn rúc sâu vào ngực hắn, cảm nhận tiếng tim đập bình ổn trong lồng ngực.
"Nhớ em." - Hắn cười sủng nịnh.
"Thật à?" - Y hơi nghi hoặc. Nhớ thì cũng nên báo một tiếng chứ, đằng này cứ thế bay sang, hại y mang tâm trạng thấp thỏm, sợ hắn trong nước gặp vấn đề gì.
"Cũng không thật lắm."
"Sao cơ?"
"Tôi đi bắt gian." - Cung Tuấn nghiêm túc.
"Bắt gian cái khỉ gì?" - Trương Triết Hạn bị hắn làm cho ngơ ngác.
"Xem em và thằng nhãi con trên Weibo đang tình tứ thế nào?" - Hắn nhéo nhéo vào cái mũi thanh tú của người nọ.
"Chú điên à?"
"Biết đâu con mèo nhỏ của tôi lại đang có kim chủ bao dưỡng." - Cung Tuấn nói đùa.
Chẳng ngờ Trương Triết Hạn trở mặt giận dỗi.
"Em mang tiếng có bao kim chủ bao dưỡng nhưng cả thân trong sạch, còn chú thì hay rồi, chú rốt cuộc đã lên giường với bao nhiêu người."
"Sao em biết tôi lên giường với nhiều người." - Cung Tuấn thêu mi.
"Kĩ thuật... Kĩ thuật tốt như vậy." - Trương Triết Hạn ấp úng.
Đáng yêu quá. Cung Tuấn quả thật muốn ăn sạch y. Hắn xoa xoa mái tóc mềm.
"Em đang khen ngợi tôi đấy à? Tôi có nên tận lực phục vụ em lần nữa không?"
"Chú còn đùa được?" - Y ngước mắt ủy khuất.
Cung Tuấn kéo nhẹ mèo nhỏ đỏng đảnh vào, thì thầm bên tai y.
"Thật sự không như em nghĩ đâu."
"Thế thì thế nào?" - Y mới không bị mấy lời dỗ ngọt của hắn đánh lừa.
Có điều Cung Tuấn cũng không giải thích. Mấy chuyện nhạy cảm này càng nói sẽ càng vào ngõ cụt. Hắn bất chợt nghiêm giọng.
"Mà ai nói em trong sạch?"
"Sao lại không?" - Y đẩy hắn ra hậm hực. Y chính là thủ thân như ngọc. Thủ nhân như ngọc đó.
"Em bị tôi vấy bẩn rồi." - Giọng Cung Tuấn khàn khàn, lại đem dư vị nóng bỏng mới tàn kia mãnh liệt đốt lên.
"Mười phút nữa nhé." - Hắn cười.
Mười phút cái con khỉ. Trương Triết Hạn oán thán. Nếu thật sự mười phút thôi đã tốt rồi.
Hậu quả thì chẳng cần nói đến. Trương Triết Hạn bởi cuộc ghé thăm bất ngờ của hắn, nằm trên giường đóng vai bệ hạ được hắn chăm sóc đến tận gót chân mất mấy ngày liền.
Hai người bọn họ cứ thế bình lặng bên nhau. Nếu Cung Tuấn bận rộn chẳng thể bay qua, Trương Triết Hạn sẽ sắp xếp lịch học vui vẻ về nước. Có điều phần nhiều đều do Cung Tuấn chủ động. Hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của người kia. Cha Trương và Trương Mẫn đại kim chủ đang mở to mấy con mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Nhà "vợ" quá cường đại làm hắn không khỏi thấy áp lực.
Bánh xe thời gian chậm rãi trôi, đến khi nhìn lại bốn năm cũng chỉ như cơn gió thoảng. Cuối cùng Cung Tuấn cũng đợi được Trương Triết Hạn chính thức về nước. Hắn theo đúng giờ hẹn, đem tâm trạng hồ hởi ra sân bay.
"Chú." - Y nhìn hắn tươi cười rạng rỡ. Thời gian qua đem vẻ non nớt ngây ngô của y lặng lẽ xoá đi thay bằng dáng điệu tinh anh, mị hoặc. Thế nhưng trong lòng Cung Tuấn, y mãi mãi là mặt trời nhỏ của hắn, là hơi ấm len lỏi sưởi ấm trái tim hắn.
Đón được người từ xa ùa đến lao vào lòng, Cung Tuấn yêu thương gọi một câu:
"Tiểu Triết."
"Mà sao chú bịt bọc kĩ thế?" - Trương Triết Hạn thấy hắn đội mũ, khẩu trang, kính mát không thiếu thứ gì, hơi kinh ngạc.
"Phòng bị người ta chụp được."
"Ai thèm chụt chú chứ?" - Y bật cười.
"Ai biết được. Cẩn thận vẫn hơn." - Cung Tuấn ngao ngán lắc đầu. Chẳng biết có phải vấn đề duyên phận hay không, từ ngày hắn kết đôi cùng đứa nhỏ, đám scandal mất não như biết cảm ứng, hết lần này đến khác vô cớ bò sang. Cung Tuấn tất nhiên cũng chẳng sao, chỉ là Trương Mẫn đã từng dùng dao phẫu thuật của Lăng Duệ hung hăng ném trước mặt hắn. Cung Tuấn chính là cần muôn phần thận trọng. Hắn vẫn phải bảo toàn cái mạng bé nhỏ này để chăm sóc mèo con.
"Chú sao thế?"
Giọng nghi hoặc của Trương Triết Hạn bên tai, giúp Cung Tuấn hoàn hồn. Hắn mỉm cười thật ngọt.
"Tiểu Triết mừng em trở về."
Từ nay về sau, đông qua, xuân đến, hạ tới, thu về.
Hạnh phúc bên nhau.
Sớm tối quây quần...
************
Lần này chính thức hết rồi các cô ạ. Tôi định làm phiên ngoại ngọt ngào, sến ói. Thế nhưng ý muốn tấu hài trong tôi vẫn muốn trỗi dậy. Tình hình trời lạnh rồi, đào hố ngược thôi.
Ngày đào hố: 19/10/2021
Ngày lấp: 13/11/2021
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro