Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thể chất Conan của Cung ảnh đế.


"Giải nghệ?" - Trương Triết Hạn vốn đang bắt đầu có cảm tình với giới nghệ thuật này tất nhiên bị tin tức bắt buộc phải giải nghệ làm cho choáng váng.

Nếu là trước đây, người kia đề nghị y nhất định sẽ không than hỏi mà lập tức nghe theo. Thế nhưng hiện tại, y có chút yêu thích công việc diễn xuất nháy mắt lại từ bỏ quả thực có chút không cam lòng.

Mặc dù y mới theo đuổi con đường này không được bao lâu, cũng không định hướng đi đến cuối cùng nhưng không biết từ bao giờ, với Trương Triết Hạn nó đã trở thành một phần sở thích. Chẳng phải người kia từng nói con người phải theo đuổi được ước muốn của mình thì cuộc sống mới vui vẻ sao? Tại sao bây giờ lại ép buộc y dừng lại? Trương Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Sống theo mong muốn của người khác một cách vô điều kiện hình như không phải tính cách của y. Vả lại ít ra, người kia cũng nên cho y một cái lý do hợp lý.

"Đúng, chủ tịch nói cậu tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Ngay lập tức." - Hàn Anh nhấn giọng.

"Anh đang vui vì thoát khỏi tôi đấy à?" - Trương Triết Hạn mơ hồ thấy được trong giọng điệu của anh xen lẫn niềm hân hoan, vui sướng.

"Cậu nghe lầm rồi." - Hàn Anh bị y nói trúng tim đen lập tức chột dạ lên tiếng phủ định.

"Anh ấy có nói lý do gì không?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ truyền lại lời của chủ tịch tới cho cậu thôi."

"Tôi biết rồi. Để tôi đến gặp anh ấy."

Trương Triết Hạn sau khi cúp máy liền nhanh chóng đứng dậy chào mọi người rồi lập tức rời đi. Y một đường đi thẳng tới trụ sở chính của công ty, thành thạo bước vào thang máy riêng dành cho chủ tịch lên thẳng văn phòng đặt tại tầng cao nhất.

"Cốc cốc."

"Vào đi."

Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng rồi mới chậm rãi đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng vô cùng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Người kia trông thấy y đến chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi lại tiếp tục vùi đầu vào xử lý công việc.

"Bảo bối em ngồi đó đợi anh một lát. Công việc cũng sắp xong rồi."

Trương Triết Hạn lần này phá lệ nghe lời, lặng thing đưa đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn dáng vẻ làm việc của người kia. Thời gian tàn nhẫn không bỏ quên bất cứ một ai. Đã qua ngần ấy năm, người kia cũng không còn là chàng trai dương quang giống như trong kí ức của y về những ngày xa xăm về trước. Gương mặt điển trai đã hằn lên những dấu vết thời gian khó có thể xóa bỏ, gánh nặng công việc ngày một nhiều hơn khiến quầng thâm cũng đậm trên bọng mắt. Có lẽ hắn đã thay đổi rồi, Trương Triết Hạn cũng vậy. Liệu rằng có ai có thể kháng cự lại sự biến đổi của dòng thời gian?

"Có chuyện gì mà em đến tận đây thế?" - Ước chừng khoảng 15 phút sau, người đàn ông cuối cùng cũng tạm dừng công việc, sủng nịnh bước đến gần y.

"Anh nói em giải nghệ?" - Trương Triết Hạn thấy đối phương dành thời gian cho mình liền lập tức hỏi.

"Đúng."

"Tại sao anh lại bắt em phải làm vậy?"

"Cũng không có lý do nào đặc biệt cả?"

"Anh từ lúc nào trở nên vô lý như thế?" - Trương Triết Hạn không vui chau mày.

"Em cứ nghe anh là được." - Người kia trông thấy y sắp giở thói bướng bỉnh liền thở dài xoa đầu y.

"Nghe anh? Ý anh là chỉ cần là điều anh nói thì em đều phải nghe theo sao?" - Trương Triết Hạn hướng đôi mắt long lanh ngậm nước chăm chú nhìn hắn.

"Hạn Hạn, bên ngoài rất nhiều người xấu, anh chỉ là lo lắng em phải chịu thiệt thòi thôi."

"Anh đang quản lý em đấy à?" - Trương Triết Hạn càng nghe càng cảm thấy vô cùng ấm ức, giọng nói trong trẻo cũng trở nên nghèn nghẹn.

"Anh không quản lý, anh lo lắng cho em." - Kim chủ nhẹ nhàng nắm lấy vai y. Thế nhưng lần này y lại không ngoan ngoan như trước, lập tức muốn hất ra.

"Lo lắng cho em? Anh dù sao cũng chỉ là..."

"Là gì?" - Lời này của y nói ra khiến hắn trở nên có chút nóng nảy.

"..."- Trương Triết Hạn bị hỏi ngược trở lại liền lựa chọn lặng im.

"Hạn Hạn, anh là muốn tốt cho em." - Người đàn ông thấy y uỷ khuất đành đổi giọng dỗ dành - "Em là người quan trọng nhất với anh, anh không lo cho em thì lo cho ai?"

Trương Triết Hạn tựa như chỉ cần một tiếng "người quan trọng nhất" dỗ cho vui vẻ. Y thu lại ánh mắt đượm buồn, nhào vào lồng ngực hắn.

"Em tránh xa tên Cung Tuấn đó một chút."

"Được."

Trương Triết Hạn đến cùng cũng không ở lại lâu, thư kí của người kia cứ liên tục đem công văn đến.

"Em về đây."

"Tạm biệt bảo bối."

Ngay thời điểm y bước chân khỏi phòng hắn đem đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.

"Thư kí La."

"Vâng chủ tịch."

"Gọi Lâm Thâm đến nói chuyện cùng Hạn Hạn đi."

"Vâng."

"Nói hắn điều chỉnh tâm trạng cho em ấy một chút. Cũng hỏi luôn xem em ấy có gì bất mãn với tôi."

.

.

.

Về phía Cung Tuấn, khi trông thấy đứa nhỏ kia vội vã bỏ đi trong lòng hắn bỗng trở nên lo lắng. Hắn nhấn điện thoại gọi cho Trương Triết Hạn vài lần nhưng y không bắt máy. Hắn sốt ruột liên lạc với Hàn Anh cũng chỉ nhận về tiếng tút tút kéo dài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tâm trạng thấp thỏm của Cung Tuấn cứ thế kéo dài cho đến tối, người bên kia dường như nhìn thấy quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ hắn cũng gọi lại. Vừa nhìn thấy cái tên "Nhóc con" nhấp nháy, hắn không quản cả người mới tắm xong còn ướt sũng, bấm nút nghe.

"Tiểu Triết."

"Chú tìm tôi có chuyện gì à?"

Nghe giọng tên nhóc con vẫn ổn, Cung Tuấn lén lút thở ra.

"Thấy em sáng đi vội quá, sợ em gặp chuyện."

"Chú đang trù ẻo tôi đấy à?"

"Em nghe đâu ra trù ẻo thế?" - Cung Tuấn bị lý luận của y làm cho phát bực. Hắn là xuất phát từ lo lắng. Chính là lo lắng được không?

"Cứ coi là vậy đi." - Trương Triết Hạn bật cười.

Nhóc con này hình như đã vui vẻ hơn không ít nhỉ? Hắn phần nào cũng thấy an tâm. Cung Tuấn còn đang nghĩ cách trêu ghẹo y, thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói trong trẻo của Trương Triết Hạn.

"Chú."

"Ừ."

"Từ nay tôi sẽ không gặp chú nữa đâu."

"Tại sao?" - Cung Tuấn thật sự bị doạ cho ngẩn người. Phải nói những mối quan hệ hợp tác trong giới nghệ sĩ vốn ngắn ngủi. Hợp tác một lần, sau đó có thể mãi mãi không đứng bên nhau lần nữa. Vào nghề từng ấy năm, Cung Tuấn không phải không hiểu. Chỉ là nghe đứa nhỏ kia nói vậy, trong lòng hắn bỗng thấy khó chịu. Không gặp nữa sao? Không trêu ghẹo mèo con xù lông nữa? Hình như có chút không cam lòng.

"Có người bảo tôi gặp chú sẽ không tốt." - Y đáp giọng thản nhiên.

"Kim chủ à?"

"..."

"Tiểu Triết."

"Sao chú?"

"Em thật sự không muốn gặp tôi sao?" - Hắn trầm giọng.

Trương Triết Hạn ở bên kia im lặng, hồi lâu mới lưỡng lự lên tiếng.

"Hình như muốn gặp một chút."

"Này nhóc, tôi đến gặp em."

"Tôi không gặp chú đâu."

"Một lát thôi, tôi biết chỗ chơi vui lắm." - Cung Tuấn dụ dỗ.

"Ừm...vậy một lát thôi nhé."

Nhóc này có đúng 18 tuổi không vậy? Cung Tuấn kết thúc cuộc điện thoại trong nghi hoặc. Mà mặc kệ đi, hắn phải đến gặp y đã. Hắn chỉ muốn xác định xem đứa nhỏ thật sự có ổn không?

Lúc Cung Tuấn đến điểm hẹn, Trương Triết Hạn đã mặc một bộ đồ thể thao đứng đó. Y đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, đang cắm cúi nghịch điện thoại. Nghe tiếng động cơ quen tai của hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Không đợi Cung Tuấn nói gì đã thản nhiên mở cửa ngồi vào ghế phụ.

"Tôi còn tưởng em không muốn gặp tôi đấy." - Hắn đưa tay bẹo cái má nhỏ của y.

"Chú nói đưa tôi đi chơi vui mà." - Y ngang ngược cãi lại.

Cung Tuấn cuối cùng lái xe đưa Trương Triết Hạn ra ngoại ô, theo con đường lòng vòng lên đỉnh núi.

"Chú định bắt cóc tôi đấy à?" - Trương Triết Hạn nhìn khung cảnh xa lạ tò mò.

"Ừ, bắt cóc đó." - Hắn cười.

"Chú không bắt cóc được tôi đâu." - Y vênh mặt tự tin.

"Sao lại không? Tôi hiện sẽ đem nhóc bán đi luôn." - Cung Tuấn nói đùa.

"Vì trên người tôi gắn định vị, mọi người sẽ tìm được tôi thôi."

"Gắn định vị?" - Lời của y làm hắn sửng sốt.

Đứa nhỏ này có phải quá kì lạ rồi không?

"Có gì lạ à?" - Trương Triết Hạn bị vẻ mặt nghiêm trọng của Cung Tuấn làm cho ngơ ngác.

"Không có gì. Rất bình thường." - Hắn lắc lắc thế nhưng trong đầu là muôn vàn dấu hỏi. Kim chủ kia có phải quản lý Trương Triết Hạn quá chặt rồi không? Thế nhưng rõ ràng Cung Tuấn có thể nhìn ra gã kim chủ có tình cảm với người ở nhà hàng Vân Nam mà hắn vô tình gặp. Hắn rốt cuộc đã hiểu sai ở điểm nào?

Cung Tuấn lái xe thêm chừng mười phút đồng hồ liền dừng lại. Hắn mở cửa bước xuống xe.

"Chú đưa tôi đến đây là gì?" - Trương Triết Hạn tiếp bước theo hắn khó hiểu.

"Ngắm cảnh."

Tiếng Cung Tuấn nhàn nhạt, rất nhanh trước mắt Trương Triết Hạn hiện lên một thành phố lung linh ánh điện. Bọn họ hiện đang ở trên đỉnh núi, có thể nhìn bao quát cả thành phố rực rỡ về đêm.

"Đẹp nhỉ?" - Y gật gù.

Đoạn thấy Cung Tuấn lôi từ túi quần ra bao thuốc. Tay trái đem một điếu bỏ vào miệng, tay phải bật lửa, rất nhanh mùi khói thuốc khen khét xen lẫn mùi bạc hà toả ra. Y bực dọc quát.

"Tôi đã nói hút thuốc có hại mà."

Thế nhưng Trương Triết Hạn còn chưa kịp vứt quăng điếu thuốc đáng ghét kia thì bàn tay bị một bàn tay với những ngón tay thon dài giữ lấy.

"Chú làm gì?" - Y khó hiểu ngẩng đầu.

Cung Tuấn chăm chú nhìn y. Trương Triết Hạn phút chốc bị lạc vào ánh mắt sóng sánh nhu tình của hắn. Có chút mông lung, chới với. Cảm giác thật lạ. Trái tim trong lồng ngực khẽ rung lên. Y vội vàng né tránh.

"Tiểu Triết, hình như tôi có chút thích em." - Giọng hắn trầm thấp đầy từ tính.

Trương Triết Hạn thoáng ngẩn người. Có điều rất nhanh y cũng hồi thần, cáu kỉnh đẩy người ra.

"Chú lại diễn trò đúng không?"

Hừ. Đừng tưởng là ảnh đế mà y liền bị lừa. Hẳn nào cả kim chủ và Lâm Thâm đều nói y tốt nhất nên tránh hắn ra.

Quá nguy hiểm.

Không cẩn thận liền bị bắt cóc.

Cung Tuấn bị y mạnh mẽ đẩy ra chỉ âm thầm cười nhạt. Hắn đúng là có hơi xúc động. Hắn đứng tựa cabin, chỉ về phía xa.

"Rất đẹp đúng không?"

" Đẹp thật."

Cảnh vật rất đẹp, không khí cũng trong lành nhưng chỉ ngồi ngắm trời ngắm đất đối với một người hoạt bát như Trương Triết Hạn mà liền không tránh khỏi nhàm chán. Uớc chừng chưa được nửa tiếng đồng hồ, y đã đổi ý muốn đòi về.

"Được, về thôi." - Cung Tuấn xoa xoa mái tóc nâu mềm của y.

"Này, tóc tôi tạo kiểu rất vất vả đấy." - Trương Triết Hạn đẩy tay hắn ra phụng phịu.

"Nhóc con, có muốn đi ăn gì không?"

Cung Tuấn thật ra không có thói quen ăn khuya, nhưng cứ như thế chia tay đứa nhỏ hình như không nỡ.

"Có, tôi muốn đi ăn gà hầm." - Trương Triết Hạn rạng rỡ gật đầu.

Con mèo này thực dễ dụ. Cung Tuấn âm thầm cảm thán. Có điều ăn nhiều như vậy rốt cuộc đã đi đâu nhỉ? Người y thực gầy. Mà cũng đâu quan trọng, dù sao nó cũng là cái cớ để hắn có thêm chút thời gian ở bên y. Cung Tuấn với việc ham ăn này của mèo nhỏ, dĩ nhiên rất hài lòng.

Thế nhưng đối với Trương Triết Hạn, theo hắn đi ăn lại là một hồi sai lầm. Bởi chỉ một lát sau, qua khung cửa kính xe, y lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Kim chủ của y đang tạm biệt một người đàn ông khác bằng cách hôn môi.

Chết tiệt. Cung Tuấn mắng một câu trong bụng. Hắn là Cung ảnh đế, hắn không phải Conan, vậy mà sao đi đến đâu cũng gặp người đang "gây án"?

Cung Tuấn vội vàng quay sang phía Trương Triết Hạn nhưng hoàn toàn khác với lần bắt gặp của mấy hôm trước, y vô cùng bình thản. Gương mặt là thế nhưng những ngón tay đang bấu chặt lấy chiếc di động lại tố cáo y.

"Có muốn xuống đó không?" - Cung Tuấn đem những ngón tay đã trắng bệch gỡ ra, nhẹ giọng hỏi.

"Không cần." - Y khẽ lắc đầu.

Không khí vui vẻ trên xe lại rơi vào im lặng. Trương Triết Hạn tưởng như đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng vẫn đem điện thoại kết nối.

"Anh!"

"Ừ, anh nghe đây." - Đầu dây bên kia vẫn như mọi lần lập tức bắt máy. Có điều cái người ở bên cạnh hắn kia đã muốn mất kiên nhẫn, Trương Triết Hạn có thể mơ hồ nghe tiếng cằn nhằn.

"Anh đang bận à? Giờ này vẫn ở công ty sao?"

"Anh đang tăng ca."

"Vậy em cúp máy đây." - Trương Triết Hạn không để người kia kịp nói một lời tạm biệt liền tắt máy.

"Em ổn chứ?" - Cung Tuấn không nhịn được hỏi.

Y hướng hắn mỉm cười.

Xác định người kia không cười quá giả tạo, Cung Tuấn tiếp tục lái xe rời đi.

Hắn lần này không chọn nhà hàng sang trọng mà chỉ đưa Trương Triết Hạn đến một quán ăn ven đường. Quán nhỏ mở từ lâu, tường bên ngoài đã cũ nhưng đồ ăn lại rất được. Cung Tuấn tình cờ đến ăn một lần, hương vị lại nhớ mãi không quên.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, Trương Triết Hạn vẫn phá lệ yên tĩnh. Nhóc con triệt để đóng vai mèo nhỏ, nhu thuận ngồi ăn. Lúc đầu y ăn thực ngoan, chỉ cắm cúi động đũa, thế nhưng hết bát đồ ăn này đến bát đồ ăn nọ được bưng lên, Trương Triết Hạn vẫn không có điểm dừng, Cung Tuấn mới phát hiện ra điểm lạ.

"Đừng ăn nữa, Tiểu Triết." - Hắn lo lắng nhắc nhở.

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn gật đầu, tức khắc tay cầm đũa buông xuống. Có phải quá nghe lời rồi không?

"Tôi đưa em về nhé."

Y khẽ gật.

Cung Tuấn mặc dù trong lòng tràn đầy thắc mắc nhưng cũng lái xe đưa y trở về. Mãi khi đêm đến, hắn vẫn không tài nào ngủ được. Lòng không hiểu sao cứ nóng như lửa đốt. Cung Tuấn đến hiện tại mới ngỡ ngàng nhận ra.

Kể từ khi điện thoại ngắt kết nối, Trương Triết Hạn hình như không nói một tiếng nào.

*********

trammac234

Chương sau kim chủ lên sàn rồi, chỉ còn 1 chương này để đoán thôi các cô 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro