Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hắn không nuôi em thì tôi nuôi.


"Người kia có phải trông rất quen không?" - Cung Tuấn nhìn cặp đôi tình tứ ở xa xa nghi hoặc.

Trương Triết Hạn đang vui vẻ bước bên hắn thoáng chút lặng thinh. Y tựa như gắng xác nhận cho thật kĩ, khẳng định mắt mình không nhìn lầm mới máy móc lôi ra điện thoại. Người kia không ai khác chính là kim chủ của y.

"Anh đây." – Kim chủ  đại nhân đang vui vẻ dùng bữa cùng người nọ trông thấy cuộc gọi với cái tên quen thuộc nụ cười liền lập tức trở nên cứng nhắc, hắn nhanh chóng hướng người bên cạnh làm dấu im lặng, lập tức bắt máy.

"Anh đang làm gì thế?" - Trương Triết Hạn nhẹ giọng hỏi.

"Anh đang đi cùng đối tác. Bảo bối, em đi chơi không vui sao? Lại gọi cho anh giờ này."

Người ở phía đầu dây bên kia bình thản trả lời nhưng hình như lại làm người được gọi là đối tác không vui. Người đó chậm rãi buông đũa, không rõ môi mấp máy điều gì, thất vọng đứng dậy. Kim chủ gấp gáp nắm lấy tay y.

"Nhớ anh, muốn nói chuyện với anh. Anh nói chuyện cùng em được không?" - Trương Triết Hạn trông thấy hình ảnh trước mắt liền bặm môi, đôi vai gầy khẽ run rẩy.

"Được. Anh nghe. Hạn Hạn nói đi." - Cánh tay hắn khựng lại rồi trượt xuống. Người kia đi rồi. Hắn cả gương mặt toát lên vẻ sầu khổ nhưng chất giọng vẫn đều đều.

"Em tự nhiên quên mất rồi. Mà anh có sao không? Hình như nghe tiếng anh hơi mệt." - Bàn tay y siết chặt, ngón tay bấu vào da thịt đến đau cố khiến cho giọng nói bản thân thực bình thường.

"Không có gì đâu." - Người nọ lắc đầu, tay tự rót một li rượu, ngửa cổ uống hết.

"Mà anh làm việc đi, em bận chút rồi."

"Tạm biệt em." –  Người kia ngay sau đó tắt máy. Trước mắt Trương Triết Hạn, hắn dáo dác tìm kiếm nhân ảnh nào đó rồi gấp gáp chạy vụt đi.

"Tiểu Triết." - Cung Tuấn bắt gặp ánh mắt đỏ ửng, ngậm nước của y, trong lòng nổi lên vài tia thương xót. Thật ra, mấy chuyện bát quái này vốn chẳng liên quan đến hắn nhưng nhìn bộ dạng thảm thương của nhóc con kia, Cung Tuấn cũng không đành lòng.

"Tôi muốn về."

"Được, tôi đưa em về." – Cung Tuấn muốn đưa tay chạm vào thân hình lung lay muốn đổ của y nhưng Trương Triết Hạn vội né tránh. Y hệt như chú mèo nhỏ dính nước, uỷ khuất co mình lại.

Suốt cả đoạn đường trở về khách sạn, mặc cho Cung Tuấn có kiếm cớ trêu chọc gì cũng chẳng nhận một cái nhíu mày từ y. Trương Triết Hạn tựa như muốn kéo bản thân về một góc, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Người kia quan trọng đến vậy sao?

Cung Tuấn không hiểu sao cảm thấy bực bội. Cũng chỉ là một kim chủ, hà cớ gì phải bày ra bộ dáng muốn chết quách đi? Y đau khổ như thế là muốn bày cho ai xem?

"Này, Tiểu Triết." – Vừa đưa y đến khách sạn, Cung Tuấn đã kéo y, cao giọng gọi giật lại.

"Sao chú?" – Trương Triết Hạn mỉm cười, nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc.

"Tên đó không nuôi em thì tôi nuôi em là được chứ gì? "– Hắn tức giận giữ lấy tay đứa nhỏ. Nghĩ lại liền thấy thất thố, rốt cuộc mình đã xúc động rồi nói linh tinh cái gì?

Trương Triết Hạn bị thái độ kì quái của hắn làm cho ngẩn người. Đôi mắt thoáng mở to kinh ngạc, đoạn nhẹ nhàng rút tay khỏi gọng kìm của hắn, cười chua chát.

"Chú nói chú nuôi tôi?"

"Ừ."

"Chú sẽ nuôi tôi đến bao giờ? Chú với tôi thậm trí còn chẳng quen biết."

Nghe lời chất vấn của đứa nhỏ, Cung Tuấn cũng đờ ra.

Nuôi đến bao giờ?

Thật ra ở tuổi của Cung Tuấn, hắn không phải chưa từng yêu đương, chưa từng đem tình nhân bao dưỡng, chỉ là mối quan hệ này chưa bao giờ là bền chặt. Hắn chán, người kia đạt được mục đích, ngay lập tức liền tách nhau ra. Có thể, Cung Tuấn cũng được coi là một người tình đáng mơ ước, mặc kệ hắn có thực sự yêu đương hay không, khi bắt đầu, hắn đối xử với đối tượng rất được, về sau dù chẳng còn chút hứng thú cũng ôn nhu mà tạm biệt theo cách hoà bình. Bởi thế, khác hẳn với Trương Triết Hạn liên tục tai tiếng lùm xùm, câu chuyện tình cảm của Cung Tuấn với giới truyền thông là một hồi trong sạch.

Thế nhưng hiện tại, hắn bất giác nhận ra, mình tự lúc nào lại có chút quan tâm đến một đứa nhỏ. Hắn cũng chẳng muốn truy đuổi đến cùng, chỉ là nó lại hỏi hắn, nuôi nó được đến bao lâu? Tựa như chất vấn cái hứng thú nhất thời của hắn sẽ được đến bao giờ. Cung Tuấn thật sự cũng không dám chắc.

"Nếu đã không thể thực hiện được thì đừng hứa suông." – Trương Triết Hạn bỗng bật cười.

Y quay gót rời đi, bỏ lại Cung Tuấn còn ngẩn ngơ đứng đấy. Thế nhưng chỉ một lát, đứa nhỏ bèn quay lại.

"Chú có muốn lên uống vài ly không?"

Cung Tuấn vậy mà thật sự theo Trương Triết Hạn lên phòng. Y đúng là bày ra bộ dạng được bao nuôi xa xỉ, chỉ ở tạm bợ vài ngày cũng thuê đứt một phòng tổng thống.

Sau khi nhận được rượu từ phục vụ, y nhanh chóng rót nó đầy ly. Cung Tuấn vừa đón được ly rượu sóng sánh, Trương Triết Hạn đã làm động tác "Cạch". Rồi cũng chẳng đợi hắn mở lời, y đem tất cả dốc xuống.

"Cạn ly."

Trương Triết Hạn nói xong tay lập tức lại rót. Động tác ấy lặp đi lặp lại mấy lần, đến khi gò má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, chân tay bủn rủn mới chậm lại.

"Đủ rồi." – Cung Tuấn nắm tay, ngăn cản y.

"Sao chú không uống?" – Y ngơ ngác nhìn hắn.

"Tôi uống rồi."

"Vậy à?"

"..."

"Tôi mời chú uống rượu rồi, chú dỗ tôi vui đi."

"Em muốn tôi làm gì?" – Cung Tuấn nhíu mày, con mèo này say rồi vẫn có thể nghĩ được trò hành người khác?

"Chú nhảy cho tôi xem một điệu."

"Không thể." – Hắn cương quyết lắc đầu.

"Vậy chú hát." – Trương Triết Hạn lúc say dường như rất dễ nói chuyện.

"Cũng không."

"Thế mà chú đòi nuôi tôi. Nói cho chú biết, tôi nói gì anh ấy cũng làm." – Trương Triết Hạn lại vớ lấy li rượu, cơ hồ muốn uống nữa.

"Rồi, tôi hát là được chứ gì?" – Cung Tuấn uể oải. Con mèo này đúng là biết tung đòn chí mạng, trực tiếp muốn giết hắn.

"Chú hát bài Thiên Nhai Khách đi." – Y lập tức được đà lấn tới.

"Bài nào?"

"Nhạc phim Sơn Hà Lệnh của chú đó, chú quên à?"

Con mèo này là giả say? Giả say đúng không? Cung Tuấn thật sự thấy nhức đầu.

"Tôi thật sự phải hát à?" – Hắn cố hỏi lại.

"Chú mau hát."

Cung Tuấn cuối cùng trước ánh mắt mong chờ của người kia cũng đem giai điệu nhạc phim Sơn Hà Lệnh cất lên. Thế nhưng cái bộ dạng nén cười đến nội thương kia là gì?

Được rồi. Cung ảnh đế khả năng diễn xuất rất giỏi, giọng nói cũng thập phần mê người, chỉ là năng khiếu hát hò có chút phế. Ừ có một chút thôi. Thật đấy.

"Hahahaha."

Khi hắn hát đến đoạn điệp khúc, Trương Triết Hạn không nhịn được nữa mà cười phá lên. Y cười thật lâu, bụng gập xuống, cười đến mức những giọt trong suốt tràn ra.

"Tiểu Triết, Tiểu Triết." - Cung Tuấn lúc đầu còn khó chịu nhưng sau đó lại vươn tay ôm nhóc con khó hiểu này vào lòng. Đôi vai gầy trong vòng tay hắn run lên, áo Cung Tuấn ướt một mảng, tiếng nức nở tràn ra.

"Yêu người đó đến vậy sao?" - Hắn ôm  Trương Triết Hạn khóc đến mệt nhoài mà thiếp đi lẩm nhẩm.

Đứa nhỏ ngủ không an ổn, rúc vào lồng ngực rắn chắc, thổn thức mấy tiếng .

"Anh, đừng bỏ em."

----

Cung Tuấn cả đêm ngồi dỗ dành đủ kiểu nhóc con kia mới ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ ngon đến khi trở về phòng đã là hai giờ sáng. Hắn nằm vật ra giường gác tay lên trán, trong đầu hiện giờ chỉ toàn là tiếng khóc thút thít cùng giọng điệu nỉ non cầu xin đừng bị bỏ rơi của tên nhóc kia. Càng nghĩ hắn càng khó chịu trong lòng. Chết tiệt, đúng là nhóc con phiền phức.

Cung Tuấn nằm thừ người trên giường suy nghĩ mãi đến khi trời rạng sáng mới chìm vào giấc ngủ. 9 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức hắn dậy. Cung Tuấn sau khi chuẩn bị một hồi liền quyết định xuống dưới nhà hàng ăn sáng thế nhưng đi được một nửa đường lại nghĩ tới nhóc con phiền phức nọ.

“Nhóc con này không biết đã dậy chưa? Có ăn sáng dầy đủ không? Tối qua uống nhiều như vậy chắc chắn sẽ bị đau đầu rồi.”

Nghĩ liền làm, Cung Tuấn nhanh chóng rảo bước tới căn phòng sang trọng hôm qua thế nhưng gọi mãi không thấy ai mở cửa. Hắn gọi điện cho lễ tân mới phát hiện ra tên nhóc này thế mà sáng nay đã rời đi rồi. Chết tiệt. Nhóc con vô lương tâm. Là ai cả đêm qua dỗ dành em vậy mà sáng nay rời đi cũng không để lại một lời nhắn?

Cung Tuấn bấm máy gọi cho số điện thoại quen thuộc thế nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến giọng nói của tổng đài. Hắn gửi cho y một tin nhắn thế nhưng đợi mãi đến chiều vẫn không thấy hồi âm. Tên nhóc này không phải nghĩ quẩn gì đó chứ? Càng nghĩ càng không yên tâm, hắn trực tiếp bấm máy gọi cho Hàn Anh cuối cùng nhận được lời xác thực nhóc con đó chỉ đang nghỉ ngơi vì mệt mới tạm yên lòng.

Cung Tuấn thật ra muốn trực tiếp gọi điện cho Trương Triết Hạn hỏi thăm, muốn tới gặp y để an tâm nhưng nghĩ lại mình  chẳng  có lý do gì chính đáng. Suốt ba ngày trời hắn liên tục vò đầu bứt tai, không biết đã bịa ra bao nhiêu cái lí do sứt sẹo để nhắn tin cho nhóc con kia thế nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi đã bị xóa bỏ.

Ngay lúc hắn cảm tưởng bản thân mình vì suy nghĩ lắm mà bạc cả mái đầu thì đạo diễn gọi tới, giống như quăng phao cứu sinh cho hắn.

OST phim sao?

Cung Tuấn sau khi hồ hởi bàn bạc với đạo diễn và tổ âm thanh liền quyết định được thời gian thu âm bài hát,  xong việc hắn lập tức gọi điện thông báo với Hàn Anh. Cuối cùng, vào ngày thứ năm kể từ lúc trở về từ Vân Nam, Trương Triết Hạn vô cùng không tình nguyện bị Hàn quản lý  trách nhiệm đầy mình dựng dậy, mang tâm trạng ủ dột đến phòng thu.

“Tiểu Triết buổi sáng vui vẻ.” – Cung Tuấn trông thấy người vừa tới, liền đứng lên nhường chỗ cho y ngồi.

“Mới sáng sớm chú quả thực rất có tinh thần đấy.” – Trương Triết Hạn trông thấy tên ảnh đế đáng ghét kia vừa gặp mình đã nhe nhe nhởn nhởn uể oải đáp lại.

Nếu là bình thường gặp cái bản mặt cơn cơn của hắn y sẽ kiếm cớ chọc ngoáy mấy câu. Thế nhưng đổi về hiện tại, y chỉ bâng quơ nói một câu rồi im lặng khác với mọi lần. Cung Tuấn trông bộ dạng không một chút sức sống của y, lại nhìn  tới hai má bánh bao đã mất đi chút thịt liền không khỏi có chút đau lòng. “Nhóc con này có biết chăm sóc cho bản thân mình không vậy?”

“Tất nhiên rồi. Buổi sáng phải vậy mới có sức làm việc chứ. Tiểu Triết em mau lại đây xem lại bài hát đi, chúng ta lần này sẽ song ca.”

“Song ca??? Chẳng phải tôi chỉ tới góp vui một hai câu thôi ư? Sao giờ lại thành song ca với chú?”

“Tiểu Triết, em như vậy đây là không muốn song ca cùng với tôi? Em không biết rằng có bao nhiêu người ngày đêm mong muốn song ca cùng với tôi không mà em dám bày ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy?" – Cung Tuấn trong thấy y bày ra vẻ mặt ghét bỏ lập tức đưa tay lên vò mái tóc mềm của ý, cười mắng.

“Hừ. Cái may mắn đó tôi xin nhường người khác. Chú hát kì như vậy nhất định sẽ liên lụy tới giọng hát của tôi mất.”

“Em còn dám nói. Là ai nằng nặc đòi tôi hát cho nghe hả?”

Nhóc con này quả thực ngày càng ỷ sủng sinh kiêu. Cung Tuấn vươn ma trảo lên bẹo lấy hai má  trắng mềm của Trương Triết Hạn khiến y liên tục nhăn mặt kêu đau, cơ thể hết trốn đông lại trốn tây né tránh. Cả hai bên này chíp chíp meo meo đùa giỡn nhau vô cùng vui vẻ mà không hề biết rằng đoạn video được người trong đoàn làm phim đăng lên đã khiến dân mạng dậy sóng.

Topic: Cung ảnh đế cùng với hậu bối tình tứ trêu đùa nhau ở nơi làm việc nhanh chóng leo lên top1

Lầu 1: Cung ảnh đế??? Thật sự là Cung ảnh đế??? Không phải là ai đóng giả Cung ảnh đế đấy chứ??

   Rep: Lầu 1 không nhìn nhầm đầu. Thực sự là Cung ảnh đế đó.

   Rep: Cung ảnh đế từ bao giờ lại có vẻ mặt sủng nịnh như này với người khác vậy???

   Rep: Mặc dù tôi rất muốn tin rằng mắt mình cận nên nhận nhầm người nhưng gương mặt này chỉ có thể là Cung ảnh đế không sai được TAT

Lầu 2: Vị đang đùa giỡn với Cung lão sư kia là Trương Triết Hạn???

   Rep: Tên nhóc này vậy mà dụ dỗ được cả Cung ảnh đế.

   Rep: Lầu 2 có phải người lần trước khen bọn họ có cảm giác cp không? Xin lỗi vì trước đó đã lỡ mắng chủ nhà. Tôi sai rồi, bọn họ nhất định là có mờ ám.

   Rep: Chủ nhà còn đu cp không hãy đứng lên làm người dẫn đầu cưu mang nhưng con người mới sa chân như tôi với.

   Rep: Okee các anh chị em. Nhận được ủy thác và niềm tin của mọi người tôi đây quyết định thành lập nhà Tuấn Triết.

….
Lầu 3: Đây chỉ là bán hủ. Tôi không tin.

Lầu 4: Đồng ý với lầu trên, Cung ảnh đế không thể nào vừa mắt với nhóc con đó được.

Lầu 5: tôi không quan tâm, tôi chỉ thấy họ xứng đôi.

Lầu 6:  Hai người này vậy mà cũng có fancp sao??? Chị em cho tôi ké một chân tham gia với.

   Rep: Tôi nữa. Không hiểu sao trước đó tôi còn khẳng định bọn họ không hợp. Bọn họ không phải không hợp mà là quá hợp

   Rep: Tôi tham gia với. Hai người này tương tác với nhau cũng quá đáng yêu rồi.

Mặc kệ cho dân tình đang dậy sóng thì trong một phòng làm việc sang trọng, một người đàn ông vẻ mặt trầm mặc đang ngồi. Hắn suy tư hồi lâu rồi rút ra điện thoại.

"Thư kí La, nội trong sáng hôm nay, đem tất cả thông tin về Cung Tuấn, báo lại cho tôi."

Trương Triết Hạn mấy tiếng sau cũng nhận được điện thoại của Hàn Anh.
"Triết Hạn, báo cho cậu một tin, cậu lần này xong đời rồi."

"Làm sao?"

"Chủ tịch đích thân nói cậu ngay lập tức giải nghệ."

*********
trammac234

11h29' hí hí!

Fic ngắn nên chú mất giá nhanh nhé. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro