Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tiểu Triết là người tôi nhớ nhất.

"Vớ vẩn? Sao lại vớ vẩn?" - Trương Triết Hạn lập tức cãi lại.

"Chứ em thấy nó đúng đắn ở điểm nào?" - Cung Tuấn quả thực thấy váng đầu. Nhóc con ngây ngô này, đến cùng trong đầu toàn chứa mấy thứ bát nháo gì vậy?

"Triệu Phiếm Châu là sinh viên giỏi nhất của khoa pháp y, những gì cậu ấy nói đều dựa trên cơ sở khoa học." - Trương Triết Hạn cố đưa ra bằng chứng xác thực cho lời nói của mình.

"Tôi không nói chuyện đó." - Cung Tuấn ngao ngán thở dài, hắn thật ra chỉ muốn nói đến cái tam quan kì quặc, khó hiểu của y.

"Vậy cái đó của chú lớn thật?" - Trương Triết Hạn tròn mắt.

"Em không ngưng nói về nó được à?" - Hắn đưa tay vỗ trán.

"Thì tôi tưởng chúng ta vẫn còn đang bàn luận?" - Y chống cằm, phụng phịu.

"Thôi, em mau ăn đi."

Cung Tuấn sau khi dọn dẹp xong đống bún vương vãi, đem phần của mình đẩy về phía Trương Triết Hạn. Muốn con mèo này ngậm miệng, chỉ còn có nước đút ăn.

"Chú không ăn à?" - Y nhìn bát bún, ánh mắt sáng như sao, tưởng làm đổ phải nhịn ăn luôn rồi chứ.

"Tôi không đói." - Cung Tuấn lắc đầu.

"Sao nghe giống lời thoại mấy ông bố nhường cơm cho con trong phim thế nhỉ?"

"Nếu tôi làm bậy sớm có khi bây giờ cũng có một đứa lớn bằng em."

"Chắc gì chú làm bậy sớm đã có được?" - Y bất chợt ngắt lời.

"Sao lại không? Lúc tôi mười lăm có vô số người theo đuổi đó." - Hắn vênh mặt tự đắc.

"Nói chung sinh một đứa trẻ ra rất phiền phức, cơ bản lúc chú tầm tuổi đó chẳng thể chăm lo được, thậm chí còn thấy là gánh nặng." - Trương Triết Hạn mặt không biểu cảm giải thích. Miệng nói, tay nhanh nhẹn sẻ bát bún làm đôi. Cân đo một hồi, thấy bằng nhau chằn chặn mới đem một phần đưa cho Cung Tuấn.

"Tôi không ăn đâu. Em thích cứ ăn đi." - Hắn cười cười từ chối.

"Có người dạy tôi phải biết cách chia sẻ với người khác."

"Lại kim chủ?"

"Sao chú biết?" - Trương Triết Hạn kinh ngạc.

"Em nghĩ gì cũng viết hết trên mặt kìa."

"Sao chú nói giống Lâm Thâm thế?"

"..."

"À, chuyên gia tư vấn tâm lý của công ty, có điều ảnh rảnh lắm cứ hay tìm tôi nói chuyện." - Trương Triết Hạn bắt gặp cái nhíu mày khó hiểu của Cung Tuấn, hào phóng lý giải.

"Tìm em nói chuyện sao?" - Nói đến Lâm Thâm thì Cung Tuấn không phải chưa từng gặp qua, chứng mất ngủ đã khiến hắn vài lần phải đến gặp người nọ. Nhưng gã đó rảnh rỗi đến nỗi đi tìm một đứa nhóc con nói chuyện thì hắn quả thực mới nghe lần đầu.

"Mà sao tôi lại kể phải cho chú nhỉ? Chú còn chẳng thân bằng bạn học đại học, lâu lâu mới gặp một lần.".

Cung Tuấn thật ra gặp mặt Trương Triết Hạn không nhiều, cũng chẳng biết gì về đứa nhỏ, hiện tại nghe nhóc con lảm nhảm cũng nổi ý tò mò về cuộc sống của y. Để xem một nhóc con ngây ngốc như thế, rốt cuộc đã lớn lên thế nào ?

"Em đang học gì?"

"Đại học Mĩ thuật."

"Không có liên quan đến diễn xuất. Sao em lại làm diễn viên?" - Cung Tuấn có chút ngạc nhiên.

Trương Triết Hạn rõ ràng không có ý định vào nghề nhưng tài nguyên nhận được lại khiến người ra ghen tị. Ví ngay như sự xuất hiện chớp nhoáng của y trong Tử Địa của hắn cũng đủ để mấy diễn viên trẻ đỏ mắt mấy hồi.

"Ai biết đâu? Bữa tôi đến công ty, mấy người tưởng lầm là người mẫu, mời đi đóng quảng cáo. Thấy thú vị nên tham gia thôi." - Y khẽ nhún vai.

"Nghe giống thái tử dạo chơi thế?" - Cung Tuấn cười.

"Chú không phải cũng thế à?"

"Tôi chính là đi lên bằng thực lực." - Hắn vỗ ngực tự hào.

"Chú làm như tôi không biết đến Cung gia ấy." - Y bĩu môi khinh thường.

"Em biết?" - Đứa nhỏ làm cho Cung Tuấn hơi sửng sốt. Mười mấy năm vào nghề, chuyện thân thế của hắn chưa từng được chia sẻ với giới truyền thông.

"Có gì hiếm lạ đâu?"

"Tiểu Triết."

"Sao chú?"

"Em rốt cuộc là ai?"

"Tôi là tôi chứ là ai? Chú hỏi kì vậy?" - Trương Triết Hạn đánh chén no nê bát bún, ngáp một cái thật to.

"Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm" - Cung Tuấn nhìn đôi mắt mơ màng ánh nước của y, quyết định đứng lên kết thúc cuộc trò chuyện.

Trương Triết Hạn hôm sau bị lôi dậy từ sáng sớm thực sự không vừa lòng, thế nhưng công việc của bọn họ cần quay chỉ là tiểu cảnh. Đến khi mặt trời lên hẳn, Trương Triết Hạn cũng được thả về nhà. Y đem bộ dạng rệu rã vẫy tay chào Cung Tuấn, uể oải leo lên xe ngủ tiếp.

Trương Triết Hạn duy trì trạng thái biếng nhác ấy được hơn một tuần thì nhận được thông báo từ trường học.

"Tôi sắp phải đến trường rồi." - Y nhìn Hàn Anh mếu máo.

"Thì có việc đi học thôi chứ có gì đâu? Tôi giờ muốn đi học còn không được."

"Nhưng rất mệt." - Trương Triết Hạn tỏ vẻ không vui.

"Mệt? Một năm cậu đến học được mấy ngày?" - Hàn Anh không ngại vạch trần.

"Nghĩ lý do trốn học rất mệt." - Gương mặt y đầy đau khổ.

"Tiểu tổ tông ơi, cậu đi học cho đàng hoàng đi. Để chủ tịch nổi giận thì tôi cũng chẳng có cách nào nói đỡ cho cậu đâu." - Hàn quản lý khẽ thở dài.

"Mà nói mới nhớ, anh ấy đã bao lâu không đến chỗ tôi?"

"Hình như hai tuần rồi."

"Công việc bận đến vậy sao?" - Trương Triết Hạn nghi hoặc.

"Chính là rất bận. Đâu ai rảnh rỗi như cậu?" - Hàn Anh gật đầu khẳng định.

"Không được, tôi phải gọi xem sao." - Y vừa nói vừa nhấn vào dãy số đầu tiên.

Người bên kia qua mấy hồi chuông mới bắt máy:
"Bảo bối." - Thanh âm của người kia vang lên cùng hơi thở dồn dập có chút đứt quãng.

"Anh đang làm gì thế?" - Trương Triết Hạn hệt như mèo nhỏ, ôm điện thoại rúc người vào chăn.

"Tập thể dục." - Người kia đáp.

"Tập thể dục muộn thế này?"

"Ừm."

"Em sắp phải đi học rồi, muốn đi du lịch."

"Được, lát anh chuyển tiền cho em."

"Không phải chuyện tiền." - Y dẩu môi hờn dỗi.

"Sao vậy bảo bối của anh?"

"Em chỉ muốn đi cùng anh thôi." - Y theo thói quen giở thói nũng nịu.

"Anh dạo này công việc có chút bận, em chịu khó đi một mình nhé." - Tiếng kim chủ đại nhân hơi lưỡng lự.

"Thật chán." - Trương Triết Hạn ỉu xìu.

"Ngoan, đi nhớ mua quà cho anh đấy." - Hắn cười sủng nịnh.

"Em định đi xa xa chút, nhưng thôi, đi Vân Nam vậy." - Tâm trạng hồ hởi của Trương Triết Hạn nháy mắt xẹp đi, giọng điệu đã chuyển sang uỷ khuất.

"Vân Nam?" - Kim chủ đại nhân lập tức hỏi lại.

"Vâng, sao vậy anh?"

"À không có gì, em ngủ sớm đi nhé."

"Anh!"

"Anh nghe."

"Em nhớ anh."

"Ừm. Anh cũng nhớ em, bảo bối."
.
.
.
"Sao bộ dạng như mèo cắt tai vậy?" - Hàn Anh nhìn y chán chường buông thõng điện thoại, nghi hoặc.

"Anh ấy không đi cùng tôi."

"Chủ tịch bận lắm." - Hàn Anh dỗ dành.

"Anh chuẩn bị đồ cho tôi đi, sáng mai tôi đi Vân Nam." - Trương Triết Hạn thản nhiên ra lệnh.

"Tôi là quản lý hay người hầu của cậu?"

"Cả hai." - Y nhìn anh với đôi mắt nịnh nọt, cười hì hì.

Có điều, việc du lịch thư thái của Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không thực hiện được. Hôm sau y vẫn đi đến Vân Nam, thế nhưng mục đích dạo chơi đã bị đánh cho bay biến. Đoàn làm phim Tử Địa, yêu cầu Trương Triết Hạn lập tức có mặt trong buổi tuyên truyền.

Vì buổi tuyên truyền lần này được phát sóng theo hình thức trực tuyến nên ngoài những câu hỏi đã được thống nhất trước đó, các diễn viên cần phải chuẩn bị tinh thần để trả lời những câu hỏi bất ngờ khác do khán giả đưa ra. Trương Triết Hạn vốn vừa xuống sân bay, chuẩn bị đi ngao du ngắm cảnh, bị gọi ngược trở lại đã có chút khó chịu, kịch bản phỏng vấn miễn cưỡng đủ thời gian xem qua. Thế nhưng nghe được việc phải trả lời phỏng vấn ngẫu nhiên, tâm trạng không khỏi thêm ủ dột.

Cuối cùng, dù vô vàn không tình nguyện, Trương Triết Hạn vẫn phải điều chỉnh tâm trạng để tham gia. Thế nhưng ngay khi vừa bước vào phòng, nét tươi cười trên mặt y lập tức đông cứng lại. Trương Triết Hạn vậy mà bị sắp xếp ngồi cùng với Cung Tuấn? Chẳng phải nam chính nên ngồi gần nữ chính sao? Nhân vật phụ của phụ như y tại sao lại ngồi ở chính giữa sân khấu??? Đoàn làm phim này không phải muốn nhận thêm gạch đá nên mới kéo y vào đấy chứ? Nhất định là vậy rồi. Đúng là chỉ có người kia mới thực tâm lo lắng cho y.

"Tiểu Triết sao vậy? Mau đến đây đi?" - Cung Tuấn trông thấy nhóc con ngẩn người đứng đó liền nhiệt tình gọi, thiếu điều muốn đứng hẳn lên lôi người tới ngồi.

Quần chúng tham gia buổi tuyên truyền không khỏi tự động nhảy số trong đầu: "Cung ảnh đế từ lúc nào trở nên nhiệt tình đến vậy? Chẳng phải lúc nãy đến trường quay còn tỏa ra khí lạnh bức người sao? Mặc dù Cung ảnh đế đối với mọi người luôn hòa nhã nhưng lại vô cùng xa cách nhưng dáng vẻ vừa rồi là sao??? Chẳng nhẽ tin đồn tình ái là có thật???" Toàn bộ nhân viên trước đó từng làm việc với Cung ảnh đế đưa mắt nhìn nhau, anh A nhìn chị B, chị B nhìn cô C, cô C lại hướng ánh mắt bất lực tới đám người đang tinh thần phấn chấn ăn dưa, trên mặt thiếu điều viết rõ bốn chữ "nhìn thấu hồng trần."

Trương Triết Hạn sau khi lấy lại tinh thần liền nở một nụ cười gượng gạo trông còn khó coi hơn khóc bước tới chào hỏi mọi người.

"Tiểu Triết mau lại đây nào. Chỗ này tôi đặc biệt chuẩn bị cho em đấy nếu. Nếu lát nữa có câu hỏi không kịp ứng phó tôi sẽ giúp em."

Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong không khỏi hung hăng trừng mắt.

Chết tiệt!

Biết ngay tất cả là do tên ảnh đế mặt dày kia. Hắn ta chắc chắn ghi thù việc bị bản thân bị hậu bối công khai mắng mỏ trong lúc quay phim nên nhân cơ hội này chỉnh người chứ gì? Đúng là tên ảnh đế khốn kiếp không lúc nào làm được việc gì tốt lành. Trương Triết Hạn lầm bầm sau lần này y nhất định phải tránh xa cái tên Cung Tuấn.

Mặc kệ Trương Triết Hạn không tình nguyện bao nhiêu thì buổi tuyên truyền vẫn tiếp tục diễn ra. Sau hàng loạt các câu hỏi quen thuộc về tình tiết về bộ phim thì cuối cùng cũng đến phần giao lưu với khán giả.

"Câu hỏi của bạn Cam quýt Chi tử hoa: Trong quá trình quay phim Cung lão sư ấn tượng tốt nhất với diễn viên nào?" - MC của chương trình đọc một loạt các câu hỏi của fan sau đó quyết định chọn lấy một câu. Ấn tượng tốt nhất với diễn viên nào? Đây chẳng phải là câu hỏi vô cùng nguy hiểm không cẩn thận có thể gây ra một hồi mưa tanh gió bão cho fan sao?

"Ấn tượng tốt nhất với ai sao? Có thể nói đoàn làm phim lần này của tôi vô cùng tốt, tất cả mọi người đều vô cùng kính nghiệp nên quả thực rất khó để chọn. Mọi người đều làm việc vô cùng chuyên nghiệp và tận tâm nên bầu không khí ở trường quay luôn rất tốt. Nếu phải chọn có lẽ tôi sẽ chọn Tiểu Triết. Mặc dù em ý vào nghề không lâu nhưng lại rất có tinh thần học hỏi, không ngại khó ngại khổ hoàn thành cảnh quay." - Cung Tuấn sau một hồi khen ngợi cả đoàn phim cuối cùng cũng chọn ra được cái tên mình ấn tượng nhất. Toàn bộ trường quay cũng như phòng live đều rơi vào trạng thái nghi hoặc. Cung ảnh đế trước giờ đã từng công khai khen ngợi như này sao???

Thế nhưng những lời khen kia vào tai Trương Triết Hạn không khác gì một lời chọc ghẹo. Không ngại khó ngại khổ?? Rõ ràng là y bị hắn ép phải vượt khó vượt khổ. Rất có tinh thần học hỏi?? Là tên nào năm lần bảy lượt chê bai y? Chết tiệt. Đây rõ ràng là một lời nói kháy trắng trợn.

Đồ dối trá.

"Tiểu Triết quả là một người kính nghiệp. Vậy giờ chúng ta chuyển qua câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi từ bạn Cún mèo ngắm trăng sao: Cung lão sư có kỉ niệm nào đáng nhớ nhất khi quay phim?"

"Đối với tôi mỗi một cảnh quay đều mang một kỉ niệm riêng, đó là những trải nghiệm vô cùng mới mẻ mà không phải lúc nào tôi cũng có thể gặp được. Hợp tác với nhiều người khác nhau khiến quá trình quay phim của tôi luôn thật nhiều kỉ niệm. Còn kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ lại phải phiền đến Tiểu Triết rồi. Hôm đó chúng tôi có một cảnh quay vô cùng quan trọng nhưng vì nguyên nhân phía tôi khiến em ấy phải phơi mình dưới nắng liên tục suốt mấy tiếng. Cuối cùng vẫn là tôi phải nấu bún cá đem tới mới dỗ được người."

Cung Tuấn vừa nói xong cả trường quay lại lặng thinh. Hai câu hỏi liên tục đến nhắc tới một cái tên Tiểu Triết???Đây rõ ràng là trắng trợn thiên vị. Khoan đã. Bún cá??? Cung lão sư vừa nhắc tới bún cá??? Cung ảnh đế vậy mà lại nấu bún cá để dỗ dành một tiểu sinh??? Chắc chắn có chuyện gì mờ ám ở đây. Cung ảnh đế từ bao giờ trở nên nhiệt tình vậy???

......

Buổi tuyên truyền cứ vậy vẫn tiếp tục diễn ra. Toàn bộ diễn viên tham gia đều trả lời rất tốt những câu hỏi từ phía người hâm mộ, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tất nhiên trừ vị ảnh đế nào đó. Là người được đặt nhiều câu hỏi nhất, nghiễm nhiên năm câu được đưa ra thì phải tới ba câu nhắc tới Trương Triết Hạn. Toàn bộ phòng live trực tiếp bị miểu sát. Hotsearch mang tên Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chễm chệ leo thẳng một đường lên top1.

Buổi tuyên truyền cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, ít ra trong tưởng tượng của Trương Triết Hạn là vậy. Sau khi rời khỏi trường quay y lập tức xù lông trừng mắt với con người đang nhởn nhơ theo sau.

"Chú đây có phải cố tình hãm hại tôi không đấy hả? Không ngờ chú nhỏ nhen đến vậy."

"Hãm hại? Tôi đâu dám có ý định hãm hại em. Tiểu Triết em nói vậy thực khiến tôi đau lòng đó. Tôi trong mắt em là con người như vậy sao?" - Cung Tuấn nghe y buộc tội lập tức tỏ vẻ đau lòng.

"Hừ. Chú đúng là như vậy mà."

"Thật sự không hề có. Tôi có mười lá gan cũng không dám làm hại em. Tiểu Triết, lát nữa mọi người tổ chức tiệc mừng em có muốn đi không? Nhà hàng đó có rất nhiều món ăn nổi tiếng đấy!"

"Chú nói thật sao? Đi chứ. Đồ ăn ngon tất nhiên phải đi rồi." - Trương Triết Hạn nghe nhắc tới món ngon liền ngay lập tức vứt hết mọi sự bực tức ra sau đầu, vui vẻ chạy đến trước mắt Cung Tuấn.

"Chết tiệt. Nhóc con này quả thực dễ dỗ."

Buổi tối, tiệc mừng được tổ chức tại một nhà hàng vô cùng sang trọng. Trương Triết Hạn cả buổi chỉ việc ngồi yên một chỗ thưởng thức món ăn, mọi việc còn lại đều do một tay Cung Tuấn lo liệu.

"No quá đi." - Trương Triết Hạn tay xoa xoa cái bụng căng tròn liên tục cảm thán.

"Đúng là nhóc con tham ăn. Tôi còn tưởng em bị bỏ đói mấy này rồi đấy." - Cung Tuấn trông thấy cảnh này chỉ bấy đắc dĩ lên tiếng thế nhưng trong lòng không ngừng kêu lên " Nhóc con này cũng quá đáng yêu rồi."

"Nhưng mà ngon thật mà." - Trương Triết Hạn nghe vậy liền lập tực bĩu môi cãi lại.

"Được. Được. Giờ em có muốn đi dạo một chút tiêu thực không? Khung cảnh ở đây cũng khá đẹp đó."

Trương Triết Hạn nghe vậy lập tức đứng lên tỏ thái độ muốn tham quan một vòng. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Trương Triết Hạn cuối cùng cũng rút ra bài học kinh nghiệm vô cùng sâu sắc: mỗi lần đi cùng tên ảnh đế này đều không gặp chuyện gì tốt lành.

Phía xa, bên dãy bàn trước hồ thuỷ tạ, một thân ảnh quen thuộc đang vui vẻ ngồi dùng bữa với một người khác.

******

trammac234

Hí hí

Lố giờ các cô ạ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro