6. Mèo nhỏ là do ai dạy dỗ?
Ngày quay phim thứ hai của Trương Triết Hạn diễn ra thoải mái hơn không ít. Cảnh quay dưới nắng hôm qua cuối cùng cũng được tên đại ác ma Cung Tuấn hài lòng phê duyệt. Ngày hôm nay vẫn còn một cảnh quay lúc đêm muộn, là cảnh quay nam chính quyết định bỏ lại em trai mình để nó không phải dấn thân vào nguy hiểm.
Cảnh quay này trước đó vốn dĩ chỉ quay một lần liền được thông qua nhưng không hiểu sao Cung Tuấn vẫn yêu cầu phải quay lại, hắn nói cảm xúc nhân vật chưa đạt.
Trương Triết Hạn sau khi xem lại một lượt cảnh quay không khỏi ngẩn người. Đứa trẻ tội nghiệp từ nhỏ chỉ có anh trai là người thân duy nhất luôn ở bên vậy mà người đó đến cuối cùng vẫn quyết định, dứt áo ra đi, bỏ nó một mình ở lại. Trước đây, khi quay xong cảnh này Trương Triết Hạn còn liên tục lẩm bẩm chê bai vì biên kịch xây dựng đứa nhỏ trong phim này quá xui xẻo, cuộc đời đã ngắn ngủi, toàn thân bệnh tật rồi tới người thân duy nhất cũng không cần đến nó nữa.
Vậy mà hiện giờ, khi phải chân chính diễn lại một phân đoạn nhỏ, y thực sự không cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài sự đau thương tột độ vì bị người quan trọng nhất nhẫn tâm gạt bỏ. Có lẽ đây chính là phải thấu hiểu rồi tự biến mình thành nhân vật để có thể mang đến cảm xúc tốt nhất? Chính y cũng không biết, cảm giác bức bối đến nghẹt thở là do bản thân mình đã nhập tâm vào nhân vật hay còn vì một lí do không tên nào khác.
"Tổ đạo cụ chuẩn bị sẵn sàng, Triết Hạn với Cung lão sư mau chuẩn bị." - Đạo diễn sau khi thấy mọi thứ chuẩn bị cho cảnh quay được sắp xếp hoàn chỉnh liền hướng tới mọi người phân phó.
Trương Triết Hạn nghe thấy tên mình được gọi ngay lập tức bước vào vị trí, mang theo tâm trạng nặng nề bắt đầu cảnh quay.
"Bắt đầu."
Trong một căn phòng rộng lớn được bài trí vô cùng tỉ mỉ, thiếu niên toàn thân gầy nhỏ đang cuộn mình ngồi co ro bên khung cửa sổ. Ngoài trời mưa rơi xối xả, sấm vang đì đùng phá vỡ không gian yên tĩnh, một vài ánh chớp lóe sáng xé rách màn đêm u tối, hắt lên thân hình nhỏ bé của y.
Một lát sau cánh cửa lớn khẽ mở, người đàn ông một thân tây trang lặng lẽ bước vào, từng bước đi tới bên cạnh thiếu niên. Dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, thanh niên lập tức quay người, bàn tay gầy nhỏ níu chặt lấy vạt áo người trước mắt.
"Anh, có thể đừng bỏ em lại được không?"
Người đàn ông nhìn xuống bàn tay run rẩy đang cố tìm cách bấu víu lấy mình, cánh tay đưa lên rồi bỗng nhiên khựng lại, hắn hít sâu một hơi, kiên định cắn răng hất phăng bàn tay bé nhỏ, lạnh giọng nói.
"Ngày mai Trần quản gia sẽ đưa em rời khỏi đây. Đồ đạc đã được chuẩn bị hết rồi. Em nên đi nghỉ sớm đi." - Người đàn ông cố giữ cho gương mặt mình bình thản nhưng vẫn không giấu được nỗi đau nơi đáy mắt, nói xong liền quay gót muốn rời đi.
Thiếu niên trông thấy người nọ lạnh lùng quay lưng, lập tức trở nên vô cùng hốt hoảng, y gấp gáp choàng dậy giữ chặt lấy cánh tay rắn chắc, từng giọt nước mắt trong suốt, mặn chát thi nhau rơi xuống làm nhòe đi đôi mắt hoảng loạn đến thất thần.
"Anh, đừng bỏ rơi em mà. Em hứa nhất định sẽ ngoan, sẽ không làm nũng, vòi vĩnh anh nữa. Em nhất định sẽ không bao giờ cãi lời anh nữa. Tất cả mọi người đều bỏ lại em rồi chẳng nhẽ anh cũng muốn vứt bỏ em sao? Xin anh đừng vứt bỏ em mà. Xin anh. Chẳng phải anh nói chúng ta vĩnh viễn là người một nhà không rời xa nhau sao..."
"Chúng ta từ giờ phút này trở đi đã không phải người nhà của nhau nữa."
---------
"Cắt."
Tiếng đạo diễn vang lên phá tan sự thê lương trong cảnh quay nọ. Cung Tuấn nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, quay đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn. Nhóc con này vẫn chưa thoát được vai sao? Cung Tuấn nghĩ đến đây, trong đầu liền nảy lên ý nghĩ xấu, hắn nghênh ngang bước tới, giở thói muốn chọc mèo. Thế nhưng, vừa mới đến nơi chưa kịp buông lời tròng ghẹo liền cảm thấy cánh tay mình bị nắm chặt, mái tóc nâu mềm khẽ dụi vào cánh tay hắn làm nũng.
"Anh..."
Cung Tuấn bất ngờ nghe một tiếng mềm nhũn kia thoáng ngẩn người. Giọng nói ngọt ngào của nhóc con này quả thực giống với mèo cào, khiến cho tâm can người ta ngứa ngáy. Chẳng trách vị kia lại cưng chiều y đến vậy.
"Tiểu Triết, em gọi tôi một tiếng anh ngọt thế không sợ kim chủ biết được liền lập tức muốn đá em sao?"
Giọng nói trầm trầm ngả ngớn quen thuộc vang lên bên tai khiến Trương Triết Hạn giật mình hồi thần. Nhận ra người trước mắt là Cung Tuấn, y tức khắc buông tay muốn đứng dậy.
"Sao vậy? Chẳng phải vừa nãy em còn ôm cánh tay tôi gọi anh một tiếng ngọt thấu tâm can sao? Chẳng nhẽ thật sự sợ bị kim chủ trông thấy liền đá bay nên nhẫn tâm vứt bỏ tay tôi nhanh như vậy?"
Trương Triết Hạn bị hắn trêu ghẹo, không giống mọi lần vênh mặt cãi lại chỉ lặng thinh bỏ đi làm Cung Tuấn có chút ngẩn người. Đây là thật sự bị chọc giận rồi? Không nháo, không cãi lại. Hành động im lặng của đứa nhỏ thật sự khiến Cung Tuấn rơi vào bối rối. Hắn tức khắc chạy theo, nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của y.
Bé con này thực gầy.
"Tiểu Triết!"
"Chú làm gì thế?" - Trương Triết Hạn bị hắn kéo đau khẽ nhíu mày, theo phản xạ vùng vẫy muốn thoát ra.
"Em giận đấy à?" - Hắn mơ mơ hồ hồ hỏi.
"Không, tôi muốn về nghỉ, chú tránh xa đi." - Mặc dù miệng nói không sao nhưng gương mặt y lại sa sầm, giọng điệu thập phần bức bối làm trong lòng Cung Tuấn liên tục dấy lên nghi hoặc.
Hắn dẫm trúng đuôi mèo à?
Chậc. Con mèo quý tộc kiêu kì này quả nhiên chỉ ưa nói ngọt.
Khi cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc, trời cũng đã khuya, còn phải tranh thủ một phân cảnh vào rạng sáng, cả đoàn quyết định sẽ ở lại. Cung Tuấn sau khi trở về, thay xong trang phục nghĩ nghĩ lại sang phía xe Trương Triết Hạn.
"Tiểu Triết." - Hắn thấy bên trong còn sáng đèn khẽ gọi.
"Chú là oan hồn bất tán à?" - Trương Triết Hạn trong bộ đồ ngủ ló cái đầu nhỏ ra.
"Em ngủ chưa?"
"Có người đang ngủ nào còn có thể nói chuyện với chú à?" - Y cất giọng cáu kỉnh.
Thế nhưng lần này Cung Tuấn phá lệ không chấp nhất với y, hắn giữ giọng hài hoà.
"Ăn khuya không?"
"Ăn chứ?"
"Không cần nghĩ luôn à?" - Thấy ánh mắt y lập tức ánh lên, gật đầu cái rụp, Cung Tuấn không khỏi bật cười.
"Được mời tội gì không ăn?" - Y vênh vênh tự đắc.
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Bún cá." - Trương Triết Hạn nhanh chóng quyết định. Tên ảnh đế này mặc dù đáng ghét nhưng tay nghề nấu ăn rất được. Hắn đến tận cửa, tội gì phải ủy khuất chính mình?
"Vậy em qua bên chỗ tôi." - Cung Tuấn hào sảng đồng ý. Mèo nhỏ thực dễ dụ.
"Không chú qua đây đi."
Cung Tuấn xin phép được rút lại câu khi nãy của mình. Có điều, không dỗ, sao có mèo nhỏ chọc chơi? Chỉ một lát sau, cả đoàn phim ngơ ngác chứng kiến Cung ảnh đế cao cao tại thượng, tay xách nách mang nồi niêu, xoong chảo lỉnh kỉnh sang phía phòng nghỉ của người kia.
"Chú." - Y ngồi vắt vẻo trên ghế tựa hướng hắn tò mò.
"Hử?" - Hắn chuyên tâm cắt thái, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
"Chú hay tự mình nấu ăn lắm à?"
"Trước đây thì vậy, giờ bận rộn cũng không có thời gian."
"Trước đây? Ý là lúc chú chưa nổi tiếng đó hả?"
"Đúng rồi. Ở một mình thì sẽ biết nấu ăn thôi."
"Lạ nhỉ?" - Giọng y thoáng chút hoang mang
"Lạ gì?" - Cung Tuấn nghi hoặc nhìn lại.
"Tôi cũng ở một mình sao tôi lại không biết?"
"Vì em có kim chủ bao nuôi đó thôi."
"Cũng phải nha. Chú không có à?" - Trương Triết Hạn lại không nén được tò mò.
"Không có."
Cung Tuấn vốn còn định nói: "Sao tôi lại phải dựa hơi kim chủ?" thì đã nghe Trương Triết Hạn cất tiếng cảm thán.
"Tội nghiệp chú."
"Sao tôi lại cứ có cảm giác trong lời nói của em được kim chủ bao nuôi như một thành tựu vậy?"
"Không phải à? Nhiều người muốn cũng có được đâu?"
Rốt cuộc thằng nhóc này đến từ hành tinh nào thế? Cung Tuấn bị lý luận của Trương Triết Hạn làm cho mơ hồ, cuối cùng cũng lười đôi co.
"Em nói thế nào thì thế đi."
Mười phút đồng hồ sau, Trương Triết Hạn cũng mang tâm trạng hồ hởi đợi được nồi bún cá.
"Thơm quá!" - Y sung sướng xuýt xoa. Thậm chí còn nông nóng đến mức, Cung Tuấn chưa bưng được đồ lên, y đã chuẩn bị sẵn đũa bát, hai tay lăm lăm vào tư thế sẵn sàng.
"Cái bàn này chỉ là tạm bợ, không chắc chắn đâu. Coi chừng bỏng." - Cung Tuấn khẽ khàng đặt tô bún bốc hơi nghi ngút lên bàn, không quên cẩn thận dặn dò.
Thế nhưng lời hắn vừa ra khỏi miệng, đã nghe tiếng Trương Triết Hạn thất thanh. Cái bàn mỏng manh dưới lực tay của y không chịu được nghiêng về một phía. Bán bún nóng bỏng vừa rời bếp chao đảo rồi ụp xuống, nước dùng văng tung tóe, bắn lên tay trái của y.
"Mau, ra chỗ vòi nước."
Cung Tuấn vội vàng nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn đặt dưới vòi nước lạnh. Mặc dù vết phỏng không nặng nhưng mu bàn tay trắng nõn cũng đỏ ửng lên.
"Tôi đã báo trước rồi mà." - Hắn bực bội cao giọng, thế nhưng bắt gặp cặp mắt hơi ngấn nước, đáng thương hề hề đành đem mấy lời trách mắng nhịn xuống.
Sau cùng đành đổi giọng dỗ dành.
"Có đau không?"
"Một chút."
"Một chút mà tưởng em sắp khóc lụt nhà đến nơi rồi đó."
"Tôi có khóc đâu." - Y ngang ngược cãi lại. Có điều bàn tay thực rát, quả thật rất đau.
"Em ở đó đi, để tôi gọi người đi mua thuốc."
"Không cần." - Trương Triết Hạn xua tay, hiện cũng muộn rồi, những người khác đã đi ngủ, gọi dậy rất phiền. Huống hồ vết phỏng cũng chỉ sơ sơ.
"Thật sự không cần sao?"
"Không cần, chỉ cần chú thổi cho tôi thôi." - Y kiên định gật đầu.
"Thổi?"
"Đúng rồi. Một thổi hết đau, hai thổi lành bệnh, ba thổi không tái phát đó." - Trương Triết Hạn nghiêm túc giải thích.
"Lại cái gì nữa? Vẫn kim chủ dạy em à?" - Cung Tuấn với nhận thức của thằng nhóc này có chút đau đầu. Bình thường độc miệng, bướng bỉnh mà không ngờ lại là một nhãi con ngây thơ.
"Không phải."
"Em tự nghĩ ra?"
"Anh Lục dạy." - Trương Triết Hạn bĩu môi. - "Chú đúng là chẳng biết gì hết cả."
"Anh Lục?"
"Lục Vi Tầm."
"Vị Lục tổng nào đó à?"
"Đúng rồi."
"Cũng kim chủ của em?"
"Tôi cũng có scandal với ảnh à?"
"Hình như thế." - Cung Tuấn thật ra không chắc lắm.
"Ảnh đâu rảnh để bao nuôi tôi." - Y không cho là phải.
"Mà khoan đã." - Cung Tuấn dường như phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng.
"..."
"Cái người Lục Vi Tầm đó hình như còn muốn nhiều tuổi hơn tôi, mà tôi thấy em gọi anh thật ngọt."
"Thế chú bảo tôi gọi là gì?" - Trương Triết Hạn ngơ ngác.
"Vậy sao em gọi tôi là chú?"
"Vì chú là chú đó." - Y vẫn giữ thái độ ương ngạnh.
"Em khó hiểu thật đó nhóc." - Hắn thở dài cảm thán.
"Mà chú." - Trương Triết Hạn bỗng nắm lấy bàn tay Cung Tuấn.
"Sao?"
"Tay chú thực đẹp." - Vừa nói, y còn tự ướm tay mình vào. - "Ngón tay dài quá."
Cung Tuấn nhìn bàn tay nhỏ bé thọt lỏm trong tay mình có chút thất thần, ngay sau đó lại nghe giọng nói trong trẻo bên tai.
"Tôi nghe nói tay dài như vậy, cái đó cũng lớn lắm, không biết có thật không?"
"Cái đó là cái gì?"
"Cái đó ấy."
"Rốt cuộc là ai nói với em?" - Cung Tuấn thật sự bị mấy thứ loạn thất bát tao của nhóc con này làm cho đen mặt.
"Từ Tấn." - Y thành thực trả lời.
"Rồi Từ Tấn là ai?"
"Người yêu của Lục Vi Tầm." - Trương Triết Hạn oang y giới thiệu. - "Mà không phải nguyên Từ Tấn nói đâu, Triệu Phiếm Châu cũng nói thế."
"Lại ai nữa?" - Cung Tuấn thấy đầu mình sắp bị nhóc con này phá hỏng.
"Bạn học của tôi."
Nhức đầu thật.
Cung Tuấn day day thái dương bị làm cho quay cuồng, choáng váng của mình.
"Tiểu Triết, rốt cuộc mấy người bên cạnh đã dạy em toàn mấy thứ vớ vẩn gì?"
**********
Chú Cung có vẻ sau này sẽ hay mắc chứng đau đầu. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro