Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kim chủ đến rồi!

Phản ứng thái quá của Trương Triết Hạn khác hẳn với những mối quan hệ bao dưỡng Cung Tuấn từng thấy qua khiến trong lòng hắn dấy lên vài tia nghi hoặc. Tuy nhiên đây cũng chẳng phải điều hắn cần quan tâm, nét sững sờ ở đáy mắt thoáng vụt qua rồi được chủ nhân che giấu vô cùng kĩ. 

"Được rồi, tôi cũng không phải người có sở thích luyến đồng đi rước một đứa đáng tuổi con mình về cung phụng nên làm sao hiểu được chuyện trong ngoài của hai người.”

“Chú nói vậy là có ý gì? Chú thì biết cái quái gì mà chê anh ấy?”

“Được rồi, tôi cũng đâu phải người trong cuộc được bao dưỡng như em, làm sao mà hiểu nổi mấy thứ suy nghĩ đó. Em cứ tự nhiên ngủ ở đây không chừng kim chủ hôm sau liền lập tức đá bay em vì tội không giữ mình đấy. " - Cung Tuấn vừa tiến về phía phòng ngủ vừa nói vọng lại, hắn không để ý hình tượng ngáp lấy một hơi, ném cho y chiếc chăn mỏng rồi vươn người bước vào phòng để lại Trương Triết Hạn một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết..

Thế nhưng hắn ngủ chẳng được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đinh tai liên hồi đánh thức. Hắn quờ quạng đưa tay sờ sang bên cạnh. Màn hình di động vẫn tối om. Vậy thì tiếng chuông đáng ghét là của ai? Mơ mơ hồ hồ hồi lâu mới nhớ ra trong nhà vẫn còn người nọ.

Hắn hậm hực hất chăn bật dậy. Tiếng điện thoại vẫn kêu, còn thằng nhãi con kia thì vắt lưỡi ngủ say như chết. 

"Tiểu Triết, có điện thoại."  

Trương Triết Hạn bị hắn liên tục đá vào mông cho mấy cái, thế nhưng chỉ nhíu mày, chép miệng rồi vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.

Dòng tên "Kim chủ đại nhân" hiện lên chói mắt. Cung Tuấn cuối cùng không kiên nhẫn bấm nút trả lời.
 

"Bảo bối, em đang ở đâu?" - Giọng người ở đầu dây bên kia vang lên thật ngọt.

"Tiểu Triết ngủ rồi." 

Nghe tiếng hắn, vị kim chủ thoáng rơi vào khoảng lặng, ngay sau đó, chất giọng đanh thép lại truyền đến.

"Cậu báo địa chỉ, tôi đến đón em ấy."

Không hổ là kim chủ, tốc độ làm việc của nhân vật bí ẩn kia quả thực rất nhanh. Nửa tiếng đồng hồ sau, Cung Tuấn đã nghe tiếng gõ cửa.

"Chào cậu. Làm phiền rồi." - Người đàn ông lịch lãm hướng hắn mỉm cười. Một nụ cười xã giao vô cùng tiêu chuẩn, hoà nhã khác hẳn với giọng điệu lạnh lùng qua điện thoại hắn vừa nghe.

"Không có gì."

Cung Tuấn dĩ nhiên nhận ra người nọ, hắn đã trực tiếp gặp mặt y vô số lần trong các cuộc họp cổ đông, chỉ là không ngờ đại tư bản này lại có gu thật lạ. Người như y thiếu gì kẻ muốn đeo bám thế mà lại rảnh rỗi đến mức đem đứa nhỏ đáng ghét kia về? Thế nhưng mấy chuyện bát quái đó cũng chẳng phải thứ Cung Tuấn nên để tâm, hắn đứng dịch qua một bên, làm tư thế mời vào.

"Hạn Hạn." - Người đàn ông nhẹ nhàng bước tới cạnh đứa nhóc đang say ngủ, bàn tay khẽ đưa lên xoa mái tóc mềm, giọng điệu dịu dàng khẽ gọi.

Trương Triết Hạn vốn ngủ say như chết, Cung Tuấn lay sao cũng không tỉnh vậy mà nghe được người kia gọi liền lập tức cựa người muốn lăn về nơi phát ra âm thanh sủng nịnh. Hàng loạt các động tác diễn ra vô cùng nhanh, tựa như cả hai thân thuộc đến mức hình thành phản xạ không thể bỏ, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng chân tay đã vươn ra, hệt như con gấu Kola bám chặt lấy thân hình người nọ. 

"Anh." – Trương Triết Hạn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền chôn cái mặt nhỏ nhắn vào hõm vai kim chủ cất lên chất giọng keo keo dinh dính. Cũng đã lâu rồi y chưa được cuộn tròn trong lòng người nọ say ngủ nên khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền trở nên vô cùng ỷ lại.

"Về thôi, bảo bối." - Người đàn ông ôn nhu vỗ về, động tác thành thục ôm lấy người đang say ngủ nhưng vẫn không quên dụi đầu làm nũng kia. Ra đến cửa y  còn lịch sự nhìn Cung Tuấn gật đầu một cái tỏ ý cảm ơn.

Nhìn bọn họ đi rồi, hắn âm thầm tặc lưỡi. Đúng là cao thủ lừa trẻ con, chẳng trách thằng nhóc bện y đến vậy. Mới nói đến từ bị bỏ mà đứa ngang ngược như thế mắt đã đỏ lên rồi. 

 
"Mà đâu phải chuyện của mình? Nhãi con làm tôi mất ngủ rồi." - Cung Tuấn có chút hậm hực. Phải nói chất lượng giấc ngủ của hắn trước giờ không tốt, bị đánh thức liền thức trắng đêm, cũng đã có quãng thời gian dài phải dùng thuốc hỗ trợ nhưng không tác dụng. Hôm nay khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ vậy mà lại bị nhóc con kia phá đám. Đúng là tên nhóc phiền phức.

Trái ngược với Cung Tuấn đang đếm đến con cừu thứ một vạn mà hai mắt vẫn chong chong, Trương Triết Hạn lại vùi mình vào thân thể ấm áp, mùi hương quen thuộc ngủ đến thập phần ngon giấc. 

Một giấc ngủ thật sâu. Thế nhưng năm giờ sáng hôm sau, Trương Triết Hạn đã bị Hàn Anh tìm đến dựng dậy.

"Có chuyện gì mà đến sớm vậy?" - Người đàn ông ôm Trương Triết Hạn trong lòng thấy y nhăn mày muốn tỉnh dậy liền đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ đều, ánh mắt cảnh cáo người đang định xông tới, nhỏ giọng hỏi.

 
"Sao chủ tịch lại ở đây?" - Hàn Anh thoáng giật mình, vẻ hùng hổ lúc vào cửa ngay lập tức thu liễm lại. 

"Chứ cậu bảo tôi phải ở đâu? Câu đó tôi nên hỏi cậu chứ?" - Kim chủ đại nhân sau khi thấy bảo bối nhà mình tiếp tục say ngủ liền nhẹ nhàng ngồi dậy.

"Tôi đến tìm Trương Triết Hạn vì công việc." - Anh vội vàng giải thích, đoạn toan đưa tay kéo người.

"Yên nào." - Người nọ nhìn hắn nét mặt không vui. - "Gọi vậy Hạn Hạn sẽ cáu gắt đấy."

 
"Còn gọi như ngài thì đến trưa cậu ta cũng không ra khỏi giường." - Hàn Anh âm thầm cảm thán trong lòng, nén tất thảy thành tiếng thở dài khe khẽ.

Quả đúng như Hàn Anh dự đoán, Trương Triết Hạn dưới sự dỗ dành của người kia càng thêm làm nũng, càng gọi y càng rúc sâu, ôm hắn cứng nhắc vào lòng.

"Hạn Hạn, Hàn quản lý làm gãy mô hình Luffy của em rồi." - Đến cùng, người đàn ông cũng hết cách, đành lôi ra tuyệt chiêu chí mạng thì thầm vào tai y.

"Cái gì?" - Trương Triết Hạn đang mơ hồ chìm vào giấc ngủ tựa như người gắn thêm lò xo bật dậy.

 "Hàn quản lý đến tìm em." – Nam nhân thấy y tỉnh rồi liền đưa tay xoa cái đầu rối bù, sủng nịnh cười.

"Anh vừa nói cái gì cơ mà." - Y nghi hoặc hỏi lại.

"Không có nói gì. Chỉ là gọi em dậy thôi."

"Còn anh? Đồng hồ hỏng hay não có vấn đề mà đến sớm thế?" – Trương Triết Hạn sau khi tỉnh táo lại lúc này mới bực bội quay ra phía Hàn Anh.

"Ranh con hư hỏng." - Hàn quản lý quả thật muốn xông lên dạy dỗ cho thằng nhóc này một trận nhưng liếc mắt nhìn thấy vị kia, lại đem ấm ức nghẹn ở trong lòng. Anh cố mỉm cười:

"Bên đoàn làm phim Tử Địa có gọi điện, muốn mời cậu sang đó một chuyến." 

"Quay xong từ đời nào còn mời tôi đến làm gì?"

Trương Triết Hạn khó hiểu. Tử Địa chính là bộ phim mà y được nhận vai khách mời của Cung Tuấn. Một nhân vật phụ xuất hiện có mấy phút đồng hồ, cớ sao phim đã đóng máy còn gọi gấp đến làm gì? Huống hồ mặt trời còn chưa muốn mọc.

"Nghe đâu hậu kì gặp vấn đề, cảnh phim của cậu phải quay lại." 

"Quay lại? Bọn họ có khùng không? Từ đám đời đã thông qua. Giờ tự nhiên quay lại?" 

"Sao tôi biết, phía công ty sớm nay thông báo." - Hàn Anh tất nhiên cũng thấy khó hiểu.

Tên nhóc Trương Triết Hạn này mặc dù bản tính có chút đáng ghét nhưng cũng được coi là có tài năng. Mấy cảnh quay kinh điển chưa bàn đến đi chứ mấy đoạn vặt vãnh không thể nào cần quay lại. Chưa kể phim đã sớm đóng máy, cớ sao giờ lại lôi ra? 

Thế nhưng phía công ty đã chỉ thị, vô lý cũng phải nghe. 

"Mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Trương Triết Hạn nghĩ đến quay phim liền ủ dột.

Thật ra là diễn viên việc quay đi quay lại đến khi hoàn hảo cũng không có gì khó hiểu chỉ là y lại phải giáp mắt cái tên biến thái dê cụ kia. Đừng tưởng Cung Tuấn bề ngoại thánh thiện, hiền hoà, lúc bắt đầu công việc, hắn sẽ lập tức hoá thành ác quỷ. Thế này chẳng được, thế kia cũng chẳng xong, cái gì cũng muốn phải thập phần hoàn mĩ. Trương Triết Hạn mỗi lần nghĩ đến hợp tác với hắn liền muốn đi đường vòng. Thế mà hôm nay lại bị chỉ đích danh quay lại.

Một số hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên, khiến y khẽ rùng mình. 

Lúc bắt đầu quanh Tử Địa là thời điểm đầu hè, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch vô cùng khắc nghiệt. Trương Triết Hạn sức khoẻ trước giờ vốn không tốt, thời tiết thay đổi liền đổ bệnh. Y chỉ chẳng chịu nói với ai, ngày vào đoàn cứ khăng khăng không chịu nhận các cảnh quay vào buổi chiều, lý do lại vô cùng nhảm nhỉ: sợ bị hỏng da. Việc đó có lẽ đã làm một người nghiêm túc với công việc như Cung Tuấn vô cùng khó chịu. 

Thế nhưng bằng một cách trùng hợp thần kì nào đó, trong cảnh quay của Trương Triết Hạn lại luôn cần có nắng. 

Y tất nhiên với việc này vùng vằng khó chịu, ngay lập tức liền bị gọi đi gặp riêng. Ấn tượng xấu xí về người kia cũng hình thành như thế. Chuyện đó đương nhiên vẫn chưa phải là tất cả, nắng nóng là một phần, đến khi đêm lạnh những cảnh quay của Trương Triết Hạn cũng liên tục hỏng. 
 

Thật ra chuyện này cũng không thể trách mình y. Đêm đó là cảnh quay dưới nước, không gian vô cùng thích hợp, mọi thứ được coi là hoàn hảo nếu không phải bạn diễn của y cứ liên tục hắt hơi. Đã thế Cung Tuấn lại nhất định không cho ai được nghỉ. Lần quay hỏng thứ hai mươi, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng bùng nổ.

"Đây rốt cuộc là quay phim hay giết người?" - Y ném bay đạo cụ, quần áo ướt lút thút lao lên bờ.

"Nghiệp diễn viên thì phải hi sinh vì tác phẩm." - Cung Tuấn mặt lạnh lùng không nhanh không chậm đáp.

"Nhưng nhìn anh ta có ra hình người nữa đâu mà diễn cái gì?" - Trương Triết Hạn đùng đùng chỉ người bạn diễn.

"Cậu ta không kêu em kêu cái gì?" - Hắn hỏi.

"Cậu ta chính là không dám kêu. Cậu không ổn đúng không? Mau xác nhận cho tôi." 
 

 Đáng kiếp là tên kia lại nhát gan, vội vã lắc đầu.

"Sao nào?" - Cung Tuấn được thể nhướn mày. 

"Thôi mọi người cố gắng một chút, ngày mai báo mưa một tuần liền nếu không hoàn thành cảnh này sẽ chậm tiến độ mất." - Đạo diễn thấy tình hình căng thẳng vội vàng lên tiếng hoà giải. Cung Ảnh đế thì không nói rồi nhưng người đứng sau thằng nhóc kia cũng không phải người có thể chọc. Ông chẳng muốn vì chuyện nhỏ mà mất lòng ai. 

Thế nhưng cái chuyện vặt vãnh trong suy nghĩ của đạo diễn quả thực lại bắt nguồn cho hàng loạt những tình huống oan gia sau này. Tất nhiên mọi thứ đều bắt nguồn từ tính khí thù dai của Trương Triết Hạn. 

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên tức khắc kéo y khỏi dòng hồi tưởng. Vị được mệnh danh là kim chủ kia liếc qua cái tên "Darling" trên màn hình liền vội vàng tắt máy.

"Ai sáng sớm đã gọi điện cho anh vậy?" - Trương Triết Hạn uể oải ngả vào lòng người nọ, cái đầu nhỏ bị xoa đến rối xù lên không ngừng cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc, thắc mắc.

"Điện thoại công việc thôi." - Người đàn ông nghe y hỏi cả người đột nhiên trở nên cứng ngắc cười.
 

"Vậy à?"

"Em mau chuẩn bị đi, anh cũng qua công ty, nếu có việc gì lập tức gọi cho anh không cần để bản thân phải chịu ấm ức." 

"Anh."- Thấy người kia ra đến cửa, Trương Triết Hạn bất ngờ gọi lại.

"Sao vậy bảo bối?"

"Anh đang dùng loại nước hoa nào đấy?"
 

"Vẫn loại cũ Hạn Hạn tặng thôi, có chuyện gì sao? Tính tặng anh nữa à?" 

"Em còn đang suy nghĩ, anh đi đi." 

"Tạm biệt em."

"Triết Hạn, cậu sao vậy?" - Hàn Anh thấy vẻ mặt y bỗng nhiên khác lạ, lo lắng hỏi.

"Hàn quản lý." - Y cúi đầu.

"Cậu không khoẻ à?"

"Trên áo anh ấy có mùi nước hoa của người khác."

Trương Triết Hạn nói xong tiếp tục ngẩn người ngồi co gối cuộn thành một cục nhỏ. Rõ ràng anh bảo không cần tự mình chịu đựng, rõ ràng nói sẽ là chỗ dựa của em thế nhưng hiện giờ lại là người khiến em phải chịu ấm ức. Anh bảo làm sao em có thể tin anh được…

***********

trammac234

Kim chủ đại nhân thật sự còn nhiều tuổi hơn Tuấn đó 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro